Chương 3
8
Phía sau, nam nhân khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo ta.
Mùi long diên hương trên người ngài len lỏi vào mũi, nhẹ nhàng mà mê hoặc.
Ngài khoác trên mình bộ long bào màu vàng sáng rực, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của ta, thoáng chút thất thần.
Ngày đầu tiên đến hành cung, khi lần đầu gặp ta, ánh mắt ngài đã dời từ gương mặt xuống cây trâm hoa mai trên tóc ta.
Khi đó ta đã biết, ta nhất định sẽ thành công.
Sương mù mờ ảo, tựa như khói sóng bồng bềnh.
Ta cúi mình phủ phục dưới chân ngài, “Chỉ hận gặp người quá muộn.”
Ngài tự tay nâng tay ta lên, khẽ hôn: “Không muộn.”
Dưới ánh đèn u tối, bóng hoa đào như chìm trong nước.
Một lúc lâu sau, khóe môi ngài vương nét cười thỏa mãn: “Chịu bao nhiêu ấm ức như vậy, trong lòng có không cam tâm không?”
Ta không chút do dự: “Ta đương nhiên hận bọn chúng.
“Nhưng người ta hận nhất vẫn là phu quân đã tự tay hãm hại ta, ta muốn hắn phải trả giá.”
Còn những mối thù khác, ta sẽ tự mình lần lượt báo trả.
Ngài khẽ nâng mắt: “Trẫm chuẩn.”
Ba ngày sau, vòng săn bắn cuối cùng sẽ diễn ra ở nơi sâu nhất trong dãy núi.
Ta khoác trên mình bộ hồ phục đỏ rực, vừa xuất hiện đã khiến mọi người biến sắc.
Ánh mắt của Hoàng đế bên cạnh thoáng hiện lên vẻ kinh diễm: “Quá giống nàng ấy.”
Ta khẽ cười, khóe môi cong lên càng khiến ta giống người trong ký ức của ngài ấy hơn.
Làm cái bóng thì có gì không tốt?
Có thể giống mẫu thân bảy phần, đó là phúc phận của ta.
Hoàng hậu ngẩn người một lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười khen ngợi: “Màu đỏ rất hợp với ngươi, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh càng thêm phần diễm lệ.”
Thái tử đứng bên cạnh thần sắc khó lường, còn Chúc Thuấn Hoa thì tức giận đến mức chân mày dựng ngược.
Cuộc săn lần này không hề bình yên.
Khi Thánh thượng tiến sâu vào núi tìm hươu, đã gặp phải một bầy lợn rừng.
Thế tử của Cảnh Dương Hầu phủ, Lăng Tiêu Chiêu, dũng mãnh vô song, cứu được chuẩn Thái tử phi, lập được công lớn nhưng cũng vì vậy mà bỏ mạng.
Trên đường trở về kinh thành, Cảnh Dương Hầu phủ đầy rẫy tiếng khóc than.
Ta không hề có lấy một chút bi thương.
Dù sao, đây chỉ mới là kẻ đầu tiên.
Chỉ là ánh mắt Thái tử khi nhìn Thái tử phi, đã lộ ra vài phần chán ghét.
Còn bên cạnh Thánh thượng, lại xuất hiện thêm một Chiêu phi.
9
Sau khi trở thành sủng phi, cuộc sống của ta bỗng chốc trở nên dễ chịu vô cùng.
Thánh thượng có lẽ muốn bù đắp tất cả những nuối tiếc thuở thiếu thời, ban thưởng không ngớt như nước chảy mây trôi, liên tục đưa vào cung của ta.
Ta không từ chối, tất cả đều nhận hết.
Điều đó càng khiến ngài vui vẻ hơn.
Ở trong cung, ta không bị gò bó nhiều phép tắc, sống vô cùng tự do tự tại.
Một ngày nọ, khi từ Ngự hoa viên trở về, ta gặp phải Lăng Minh Lễ.
Hắn chính là đích trưởng tử của Cảnh Dương Hầu phủ.
Điều khiến tiền bà mẫu của ta căm hận mẫu thân nhất chính là khi còn trẻ bà ta phải làm kế thất cho Hầu gia, trong khi mẫu thân ta tuy đã lớn tuổi sau bao năm trấn giữ biên cương nhưng lại được làm chính thất của phụ thân ta.
Hai mẹ con họ đã cố gắng nhiều năm, cuối cùng giúp Lăng Tiêu Chiêu giành được vị trí Thế tử.
Nhưng ta từ lâu đã biết được dã tâm của Lăng Minh Lễ.
Hắn chính là đồng minh đầu tiên của ta.
Chính hắn đã bắt cóc gã thị vệ mà Lăng Tiêu Chiêu sắp xếp, dẫn dụ Thánh thượng đến đó.
Lăng Tiêu Chiêu bỏ mạng.
Cảnh Dương Hầu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập lại trưởng tử của chính thất làm Thế tử.
Lăng Minh Lễ cúi người hành lễ, “Chúc mừng Chiêu phi nương nương, đã đạt được ý nguyện.”
Dáng người hắn cao ráo, vẻ mặt ung dung tự tại.
Ngũ quan của hắn không sắc sảo như Lăng Tiêu Chiêu, nhưng lại ôn nhuận, dịu dàng hơn nhiều.
Hắn ẩn nhẫn, thu mình nhiều năm.
Dưới ánh hào quang của Lăng Tiêu Chiêu, hắn như ngôi sao mờ bên cạnh vầng trăng sáng, hoàn toàn lu mờ.
Nhưng không ai ngờ rằng, trăng có lúc tàn, nhưng sao vẫn mãi sáng.
Chúng ta đã hợp tác, bày ra một ván cờ hãm hại Lăng Tiêu Chiêu.
Thê tử bị Thánh thượng để mắt đến, thứ chờ đợi hắn chỉ còn lại một chữ “chết”.
Kết cục của hắn, ngay từ ngày ta xuất hiện trước mặt Thánh thượng đã được định sẵn.
Lăng Minh Lễ bổ sung: “Vị kế mẫu của ta nay đã mất đi nhi tử duy nhất, cả ngày thần trí hoảng hốt, dần dần phát điên.”
Ta thở dài: “Mong Thế tử rộng lượng, chăm sóc phu nhân cho chu đáo.”
Phía sau hắn, một nữ tử khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Lăng Minh Lễ giải thích: “Đây là biểu muội của ta, xuất thân từ một chi của Vương gia ở Lang Nha, tên là Vương Huy Âm.
“Nàng tinh thông thư họa, nghe nói Thái hậu bị đau đầu đã nhiều ngày, liền chép kinh Phật dâng lên Thái hậu.”
Ta khẽ mỉm cười: “Nhắc đến thư họa, ta nhớ mấy ngày trước muội muội từng nói, gần đây Thái tử rất say mê phục chế tranh sơn thủy của các danh gia thời xưa, nhưng lại đau đầu vì thiếu màu vẽ phù hợp.”
Khóe môi Lăng Minh Lễ thoáng hiện nét cười.
“Huy Âm rất am hiểu về màu vẽ để phục chế tranh cổ.”
Hắn là người thông minh, chỉ cần gợi ý một chút đã hiểu ngay thâm ý bên trong.
10
Không lâu sau, Thái tử đại hôn.
Chúc Thuấn Hoa cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, gả vào Đông cung.
Phủ Tể tướng có hai nữ nhi tiến cung, Chúc Hải Sinh nhất thời uy danh chấn động khắp triều đình.
Chúc Thuấn Hoa vào cung thăm ta, thấy ta đang nhổ cỏ trong mảnh vườn rau mới khai khẩn, không nhịn được mà khoe khoang.
“Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, mỗi đêm đều phải gọi nước ba lần.
“Muội mệt mỏi vô cùng, chẳng như tỷ tinh thần phơi phới, còn dư sức đào đất trồng rau.”
Nàng ta thật sự quá nôn nóng rồi.
Chỉ để chế nhạo ta, nàng ta dám công khai nói ngay trong cung rằng Hoàng thượng đã già yếu, không bằng nhi tử tuổi trẻ khí thịnh.
Dù ta không truyền lời này ra ngoài, Hoàng thượng cũng rất nhanh sẽ biết.
Ngài chỉ tiện tay chỉ định, liền ban mỹ nhân cho Thái tử.
Chưa đầy nửa tháng sau khi Thái tử đại hôn, đích nữ của dòng chính Vương gia ở Lang Nha đã được nạp làm Trắc phi.
Chúc Thuấn Hoa tức giận phát điên trong Đông cung nhưng cũng chẳng ích gì.
Trùng hợp thay, Vương Trắc phi tài sắc vẹn toàn, tính tình thanh nhã, tài nghệ xuất chúng.
Mỗi lần cùng Thái tử tu sửa tranh cổ đều khéo léo tinh tế, kỹ thuật phục chế còn vượt xa cả các lão sư bậc thầy trong kinh thành.
Điều này khiến Thái tử say mê không dứt, vô cùng yêu quý nàng ta.
Không bao lâu sau, trong cung đã truyền ra tin đồn:
Thái tử càng sủng ái Trắc phi hơn, mỗi tháng có đến hai mươi ngày lưu lại trong viện của nàng.
Chính phi của Thái tử – Chúc Thuấn Hoa lại khó lòng chiếm được cảm tình của Thái tử.
Chỉ trong vòng hai, ba tháng, Vương Trắc phi đã mang thai.
Vào ngày sinh thần của Hoàng hậu, Thái tử dẫn theo Thái tử phi và Vương Trắc phi cùng xuất hiện.
Trong buổi tiệc, hắn ân cần chăm sóc Trắc phi đang mang thai, sự thiên vị vô cùng rõ ràng.
Chúc Thuấn Hoa vốn dĩ không giỏi che giấu cảm xúc, ăn chưa được mấy miếng đã sắc mặt khó coi, vội vàng cáo lui.
Thái tử bận rộn gắp thức ăn cho Trắc phi, hoàn toàn không để ý đến nàng ta.
Hoàng hậu âm thầm nhíu mày.
Tối hôm đó, Vương Trắc phi bị ngã trong viện, dưới thân xuất hiện máu.
Thái tử nổi trận lôi đình, cãi nhau kịch liệt với Chúc Thuấn Hoa, còn tát nàng ta một cái.
Chúc Thuấn Hoa vừa giận vừa uất ức, trong đêm đã lập tức trở về phủ Tể tướng.
11
Hai ngày sau, kế mẫu Lâm thị cùng Chúc Thuấn Hoa đến cầu kiến ta.
Lâm thị vẫn giữ vẻ dịu dàng ôn nhu như nước, chỉ là bên tóc mai đã điểm thêm vài sợi bạc.
Bà ta thật lòng lo lắng cho Chúc Thuấn Hoa.
Thậm chí còn vượt xa tình cảm mà một người mẹ nuôi dành cho con gái nuôi, khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Nhưng bà ta quên che giấu, chỉ một mực tỏ ra yếu đuối trước mặt ta: “Thần phụ tuy không phải sinh mẫu của nương nương, nhưng năm đó nếu không có chuyện nhận nhầm hài nhi, thần phụ cũng sẽ coi nương nương như cốt nhục mà nuôi dưỡng trưởng thành.
“Nay nương nương được sủng ái trong cung, thần phụ cũng không mong nương nương gây chuyện thị phi, nhưng thực sự là vị Trắc phi kia quá phận, đệ đệ nàng ta dám công khai sỉ nhục lão gia trên phố, còn bắt lão gia phải nhường đường cho một kẻ vô danh tiểu tốt.”
Nước mắt bà ta rơi lã chã: “Có điều nương nương chưa biết, Vương Trắc phi là biểu muội của phu quân cũ của người, từ nhỏ đã rất thân thiết.
“Hành động lần này chẳng qua là muốn gây khó dễ cho nhà họ Chúc chúng ta, chỉ để báo thù cho biểu ca của nàng ta mà thôi.”
Ta nhìn vẻ giả nhân giả nghĩa của bà ta, liền làm ra vẻ tức giận.
Ta tỏ ra kiêu ngạo của một sủng phi, cười lạnh: “Một Trắc phi của Thái tử mà dám sỉ nhục ta như vậy.”
Lâm thị không hề nao núng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Chúng ta vinh nhục cùng nhau, dù sao Chúc gia cũng là nhà mẹ đẻ của nương nương.”
“Trong cung này, Hoàng hậu địa vị cao vời vợi, Dung Quý phi thế lực lớn mạnh nhiều năm, dù nương nương hiện tại được sủng ái, nhưng nếu sau này có tân nhân tiến cung thì làm sao đứng vững đây?”
Nói rồi, bà ta khẽ liếc mắt ra hiệu.
Chúc Thuấn Hoa không do dự, lập tức quỳ xuống: “Ngày xưa là muội nông nổi, lại vì lỡ lời khiến tỷ tỷ đau lòng.
“Nay muội đã hiểu rõ, tuy muội và tỷ không chung dòng máu, nhưng vẫn là tỷ muội thực sự.
“Gả vào hoàng gia, cuộc sống vô cùng khó khăn, mong tỷ tỷ bỏ qua lỗi lầm của muội, sau này muội nhất định sẽ tận tâm phò tá tỷ tỷ.”
Ta khẽ rưng rưng khóe mắt, tự tay đỡ nàng ta đứng dậy: “Sinh mẫu ta sớm đã qua đời, ngoài phụ thân ra, chỉ còn lại các ngươi. Người một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Sau khi bọn họ rời đi, đại nha hoàn Thư Ngữ thắc mắc: “Nương nương, bọn họ rõ ràng đang muốn lợi dụng người.”
Đương nhiên ta biết.
Nhưng bọn họ như những con rắn độc trong bóng tối, nếu không cho chúng chút cơ hội, chúng sẽ giấu nọc độc càng kỹ càng sâu.
Muốn đoạt lấy, trước hết phải cho đi.
Ta làm theo lời Lâm thị, đến cung Hoàng hậu một chuyến.
Trước khi rời đi, ma ma của Hoàng hậu đích thân tiễn ta về tẩm cung, vô cùng niềm nở.
Ba ngày sau, khi vào cung tham dự yến hội thưởng hoa của ta, Thái tử Trắc phi vô tình trượt chân bên hồ sen, rồi xảy ra chuyện sảy thai.
Thái tử nổi giận lôi đình, xông vào cung của ta làm loạn một trận.
Đối mặt với lời khuyên nhủ ôn hòa của ta, hắn càng thêm phẫn nộ, thốt ra lời lăng mạ: “Chúc gia các ngươi nghĩ rằng gả được hai nữ nhi vào hoàng thất thì có thể coi trời bằng vung sao?
“Giờ còn dám hãm hại huyết mạch hoàng thất, tay của Tể tướng Chúc Hải Sinh không phải đã vươn quá dài rồi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com