Chương 4
12
Trong cung không có chuyện gì có thể giấu được.
Lời nói của Thái tử chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Thánh thượng.
Ngài đích thân dẫn người, chuyển hai con hạc từ hành cung ôn tuyền về cung của ta.
“Khi đó thấy nàng thích, trẫm liền dời chúng đến đây bầu bạn cùng nàng.”
Ta nhìn đôi hạc, mỉm cười đáp: “Trong mộng đôi khi hóa thành hạc, nhân gian cỏ dại hóa đom đóm.
“Thần thiếp chỉ ngưỡng mộ chúng có thể vỗ cánh bay cao, nhìn thấy bầu trời nơi cao nhất mà thôi.”
Thánh thượng nâng chén trà, từng chữ cất lên rõ ràng: “Quá cao nhìn xa, chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Ngài đang cảnh cáo ta.
Ta cúi đầu, cung kính đáp mà không nói gì thêm.
Nhìn càng xa, mới có thể tính toán càng lâu dài.
Những việc ta cần làm còn rất nhiều, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo mọi bước đi.
Trong cung của ta không chỉ có hồ nước mới đào.
Còn có cả vườn rau ta tự tay trồng.
Đúng vào giờ cơm tối, ta tự mình hái rau trong sân, làm món gỏi rau đuôi ngựa cho Thánh thượng.
Vị hơi đắng nhưng thanh mát, Thánh thượng ăn rất vui vẻ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ngài cũng nhắc đến chuyện quan trọng: “Gần đây Thái tử hành xử quá mức hồ đồ.
“Trẫm đã ra lệnh cho hắn đóng cửa suy ngẫm nửa tháng, sau này không được vô lễ như vậy nữa.”
Ta lặng lẽ quan sát vẻ mặt của ngài.
Miệng thì nói chán ghét Thái tử, nhưng trong mắt lại không hề có chút ghét bỏ nào.
Đó là nhi tử của ngài, chẳng thể so với một sủng phi như ta.
Ta mỉm cười gắp thức ăn cho ngài: “Thái tử chỉ là trong lúc tức giận mà lỡ lời thôi.
“E rằng thiên hạ đều nghĩ phụ thân thần thiếp dụng tâm tính toán, gả hai nữ nhi vào hoàng gia để mưu cầu tiền đồ cho phủ Tể tướng.
“Có lẽ ngày mai, ông ấy sẽ mang đến cho thần thiếp một thuốc tuyệt tự cũng không chừng.”
Thái tử phi và một sủng phi như ta.
Trong hai nữ nhi, ông ta sẽ hy sinh ai để bịt miệng người đời, đã quá rõ ràng rồi.
Ta nghiêng người, để lộ chén thuốc trống không trên bàn: “Thần thiếp nghĩ rằng nếu để đến khi ấy phải chịu đau khổ, chi bằng tự mình chủ động còn hơn.”
Ánh mắt Thánh thượng trầm xuống: “Tể tướng già rồi, có vài quyết định chưa chắc đã đúng.”
Nói thì nói vậy.
Nhưng sau khi uống xong chén thuốc tuyệt tự này, cuối cùng ta vẫn bị lạnh nhạt.
13
Không lâu sau, Dung Quý phi trở về cung sau khi thăm thân, một lần nữa giành được sủng ái, quyền thế khuynh đảo lục cung.
Hoàng thượng mỗi tháng đều lưu lại cung của nàng ta nửa tháng, hoàn toàn không thèm bước chân đến cung của ta lấy một lần.
Dưới sự xúi giục của Dung Quý phi, cung của ta trở nên vắng vẻ như lãnh cung.
Chỉ trong chớp mắt, cuộc sống của ta trong cung trở nên vô cùng khó khăn.
Hoàng hậu trước đây tỏ ra có chút tình nghĩa với ta, sau khi đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu ta để lấy lòng Thái tử, liền dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ.
Còn người nhà họ Chúc đã đẩy ta vào hoàn cảnh này, lại càng không thấy bóng dáng đâu.
Thư Ngữ tức giận đến mức lẩm bẩm: “Người nhà của Chiêu phi hoàn toàn không thật lòng.”
Đây là năm đầu tiên ta trải qua trong cung.
Nhưng ta lại giống như bị người ta quên lãng, thậm chí không có tư cách tham dự yến tiệc cuối năm trong cung.
Khi được sủng ái, Thánh thượng ban cho ta rất nhiều phần thưởng.
Nhưng những vật phẩm được ban tặng, căn bản không thể đem bán lấy tiền.
Tuyết lớn liên tục rơi nhiều ngày, tay chân của ta và Thư Ngữ đều lạnh cóng đến mức mất hết cảm giác.
Ta đành phải đem dược liệu trồng trong sân bán cho Thái y viện, đổi lấy hai giỏ than củi.
Khi tường đổ, mọi người đều đẩy.
Ngay cả hai giỏ than củi khó khăn lắm mới có được này cũng là loại kém chất lượng nhất, đốt lên suýt nữa làm người ta nghẹt thở.
Đêm giao thừa.
Dung Quý phi trên đường đi tiêu thực ngang qua, tiện thể ghé vào xem trò cười của ta.
“Hoàng thượng vì đoạt thê tử của người khác mà giết thần tử, ngươi có phải cũng cho rằng hắn thật sự yêu ngươi sâu đậm lắm không?”
“Nhưng thực tế thì sao chứ, sự sủng ái của nam nhân chẳng khác nào bộ y phục trên người ngươi.
“Giặt qua một lần liền phai màu cũ kỹ.”
Ta cúi đầu khiêm nhường đáp: “Tạ ơn Quý phi tỷ tỷ chỉ bảo.”
Cuối cùng, nàng ta phất tay áo: “Căn phòng này lạnh đến mức khiến ta phát run. Người đâu, thưởng cho muội muội hai giỏ than, loại hạ nhân dùng cũng được, dù sao cũng tốt hơn loại nàng ta đang dùng.”
Nha hoàn Thư Ngữ tức giận đến rơi lệ: “Nương nương, Dung Quý phi đúng là quá đáng.”
Ta đưa khăn tay cho nàng.
“Thêu hoa trên gấm thì dễ, tặng than ngày tuyết rơi mới khó.”
Sáng sớm hôm sau, hai giỏ than nhìn có vẻ kém chất lượng được đặt trước cửa, nhưng bên dưới lại là loại than bạc sợi bền chắc và cháy lâu nhất.
Thư Ngữ ngạc nhiên lẩm bẩm: “Nô tỳ không hiểu, rõ ràng Dung Quý phi…”
Ta thở dài: “Trong cung làm gì có kẻ thù lâu dài chứ?”
Dung Quý phi được sủng ái suốt hai mươi năm, nàng ta so với người khác còn tỉnh táo hơn nhiều.
14
Đêm đó, Dung Quý phi bị gió lạnh thổi trúng tại cung của ta, nên nhiễm phong hàn.
Ta sai Thư Ngữ mang canh gừng sang, nhưng nàng ta lại ném thẳng ra ngoài.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp cung, ai nấy đều biết ta muốn bám víu Quý phi nhưng thất bại, trở thành trò cười cho mọi người.
Cuộc sống của ta trong cung càng thêm khó khăn.
Vào ngày đầu xuân nắng nhẹ.
Tuyết trong sân vừa mới tan, kế mẫu Lâm thị và Thái tử phi – Chúc Thuấn Hoa, lâu nay không thấy mặt, đã vào cung cầu kiến ta.
Các nàng mang đến rất nhiều đồ ăn, còn có một bộ y phục màu trơn thoang thoảng hương hoa.
Khóe mắt Lâm thị xuất hiện vài nếp nhăn li ti, bà ta ôn nhu nói: “Nương nương, thần phụ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày tế lễ đó Thánh thượng sẽ cho phép người tham dự.
“Hôm đó người phải trang điểm thật đẹp, giành lại thánh tâm.”
Ta đón lấy bộ y phục, trông thì đơn giản.
Nhưng thực chất lại thêu hoa văn chìm khắp nơi, thanh tao mà cao quý.
“Mẫu thân có lòng rồi, đa tạ mẫu thân đã khổ tâm suy tính cho ta.”
Ánh mắt Chúc Thuấn Hoa thoáng hiện lên tia kỳ lạ: “Tỷ tỷ cũng vì muội muốn đè ép Vương Trắc phi mà mới bị lạnh nhạt như hôm nay, trong lòng muội cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu.
“Hiện tại Thái tử vẫn còn thâm tình với Trắc phi, đối xử với muội rất lạnh nhạt.
“Trong triều phụ thân bị gạt ra ngoài, những ngày này chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì, nên không tiện vào cung thăm tỷ tỷ.”
Ta nhìn cây trâm ngọc bích trên đầu nàng ta, cười mà như không cười: “Như vậy là đủ rồi.”
Sau khi họ rời đi, Thư Ngữ vui mừng nhận lấy thức ăn.
“Nương nương, trước kia nô tỳ còn trách bọn họ không vào cung, hóa ra bọn họ vẫn còn nghĩ đến người.”
Ta khẽ cười, không nói gì.
Đứa ngốc, lúc Thái tử bị giam cầm trước đó, chỉ có Chúc Thuấn Hoa ngày đêm bầu bạn, hai người họ đã sớm hòa giải rồi.
Hôm nay Chúc Thuấn Hoa cố ý chọn trang sức ngọc bích không quá hoa lệ. Nhưng chiếc vòng ngọc dương chi trên cổ tay nàng ta vô tình lộ ra lại chính là lễ vật Thánh thượng ban thưởng cho Thái tử trong yến tiệc cuối năm.
Khi ta bị dằn vặt nơi hậu cung, bọn họ lại vờ như không biết.
Hôm nay đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ.
Mấy ngày trước, Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng, phát hiện sao chổi xuất hiện, hướng về phía Đông.
Phía Đông không chỉ có Đông cung.
Còn có cả Chiêu Vân cung ở phía Đông này của ta.
15
Nửa tháng sau, lễ tế mùa xuân.
Ta khoác lên mình bộ y phục trắng mà Lâm thị và Chúc Thuấn Hoa đã đưa tới.
Đại sư Khổ Hải – vị cao tăng danh tiếng, đích thân ngồi trên đài cao tụng kinh.
Đã bước sang tháng Ba, nhưng chưa có lấy một giọt mưa xuân, dân gian ai nấy đều phiền muộn không nguôi.
Sau khi đại sư tụng kinh được một canh giờ, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống.
Hoàng thượng vừa mới mỉm cười, cơn mưa đã ngừng lại, đến mức mặt đất còn chưa kịp thấm ướt.
Đúng lúc ấy, giữa đám đông vang lên tiếng kinh hô.
Ngay giữa trung tâm, Thái tử phi Chúc Thuấn Hoa đang mặc bộ y phục vàng nhạt, vậy mà trước bao ánh mắt chứng kiến, y phục lại dần dần thấm đẫm máu, đỏ rực như máu tươi.
Gương mặt nàng ta hiện lên vẻ không thể tin nổi, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn ta.
“Rõ ràng là của ngươi…”
Đại sư Khổ Hải ánh mắt sắc bén như chim ưng, cất giọng uy nghiêm: “Đây chính là ý trời, Thái tử phi chính là nguồn gốc tai họa, Hạn Bạt (yêu quái gây hạn hán) đã nhập vào người.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức sa sầm.
Bất chấp Chúc Thuấn Hoa kêu oan, một mực nói mình bị người hãm hại.
Ngài lập tức gọi thị vệ tới, bắt giữ nàng ta ngay tại chỗ, tống vào thiên lao.
Nói ra cũng trùng hợp, ngay đêm hôm đó, khi Thái tử phi vừa vào thiên lao, trời liền đổ mưa.
Nàng ta đã bị coi là Hạn Bạt giáng thế, không thể giữ lại trong cung được nữa.
Điều đáng nói là Thái tử không hề lên tiếng, không hề nói đỡ một lời nào cho Thái tử phi của mình.
Hắn thân mình còn chưa giữ nổi, chỉ sợ tai họa từ phía Đông sẽ khiến Phụ hoàng nghi ngờ.
Hắn dốc hết sức lực, đem mọi điều bất thường đổ hết lên đầu Chúc Thuấn Hoa.
Ba ngày sau, từ trong thiên lao khiêng ra một thi thể.
Ta dẫn Thư Ngữ đến nhìn thoáng qua, thi thể thê thảm vô cùng.
Thư Ngữ đứng từ xa, không dám nhìn kỹ.
Còn ta lại nhìn rất rõ, gương mặt be bét máu thịt của Chúc Thuấn Hoa hiện rõ mồn một trong mắt ta.
Đây, chính là kẻ thứ hai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com