Chương 5
16
Mưa xuân rả rích không ngừng, bá tánh vui mừng khôn xiết.
Hoàng thượng tâm trạng vô cùng tốt, một lần nữa sủng ái ta.
Chiêu Vân cung lại khôi phục vẻ náo nhiệt như xưa, đôi hạc trắng vui đùa dưới nước, vườn rau xanh mướt tràn đầy sức sống.
Chỉ có điều, khi Lâm thị cầu kiến ta, vẻ mặt của bà ta lại vô cùng dữ tợn.
Thư Ngữ đứng chắn trước mặt ta: “Nương nương, Tể tướng phu nhân hình như có gì đó không ổn.”
Ta liếc mắt đã nhìn thấy vật nhô ra dưới tay áo của Lâm thị.
“Chúc phu nhân muốn cùng ta tính sổ, hay là muốn biết chân tướng sự việc?
“Ngươi muốn hỏi vì sao thân phận Hạn Bạt mà các người tính toán cẩn thận không rơi lên đầu ta, ngược lại lại đổ lên đầu nữ nhi của ngươi chứ gì?”
Tóc tai của Lâm thị bù xù, cơ mặt co giật dữ dội.
So với dáng vẻ đoan trang hiền thục khi ta mới gặp, bây giờ bà ta hoàn toàn như biến thành một người khác.
Ánh mắt độc ác của bà ta lướt qua gương mặt ta, khiến người ta vô cớ cảm thấy hoảng sợ.
Có lẽ, nhiều năm trước, bà ta cũng đã nhìn mẹ ta bằng ánh mắt như vậy.
Nhưng ta không phải mẹ ta.
Giọng bà ta khàn đặc: “Ngươi phát hiện ra từ khi nào?”
Ta ném bộ y phục dài màu trắng ngà xuống đất: “Y phục ngâm qua nước hoa Hồn dẫn, khi gặp mùi đàn hương sẽ lập tức chuyển thành màu đỏ. Khi nghe đến phương thuốc này, ngươi không chút hoài nghi sao?”
Dưỡng mẫu của ta là một lang y giang hồ.
Từ nhỏ ta đã nhận biết dược thảo, học về y lý.
Khóe miệng Lâm thị co giật, khó nhọc hỏi: “Ngươi bị giam cầm trong hậu cung, làm thế nào có thể động tay động chân lên y phục của Thuấn Hoa?”
Ta khẽ cong môi: “Nghe nói sau khi Vương Trắc phi bị sảy thai, thân thể yếu nhược, khó lòng hầu hạ Thái tử.
“Muội muội của ta được sủng ái trở lại, khắp nơi khiêu khích Vương Trắc phi, cách ba ngày lại đến viện của nàng ta gây khó dễ.”
Lâm thị bụm mặt khóc, nước mắt chảy ròng ròng qua kẽ tay.
Ta tiếp tục nói: “Ngươi dạy dỗ muội muội của ta thật tốt, nàng ta từ trước đến nay luôn biết cách đánh kẻ ngã ngựa, chưa bao giờ để lại cho ai chút thể diện nào.
“Nếu không phải vì tính cách đó của nàng ta, có lẽ ta còn phải tốn công sắp đặt nhiều hơn.”
Đôi mắt Lâm thị long lên sòng sọc, tiếng hét chói tai bật ra từ cổ họng: “Đều tại tiện tỳ năm đó nhát gan không dám bóp chết ngươi, chỉ vứt ngươi nơi hoang dã.
“Không ngờ ngươi lại sống sót đến bây giờ, hại Hoa Nhi của ta phải chịu khổ như vậy.”
Bà ta rút ra lưỡi dao giấu trong tay áo, lao về phía ta.
Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào người ta, đã bị thị vệ xông vào đá văng ra xa.
Hoàng thượng lập tức đi theo sau, ôm lấy bờ vai ta, may mắn nói: “Vừa nãy Quý phi nói mẫu thân nàng cầu kiến, trẫm thấy có gì đó không ổn. May mà trẫm đến kịp.”
Giọng ngài khẽ run, mang theo chút thương tiếc.
Ta vùi mặt vào vai ngài, chỉ cảm thấy buồn cười.
Lúc này ngài mới sinh lòng thương hại, nhưng năm đó ngài lại nhẹ nhàng viết lên số mệnh chết chóc của mẹ ta.
Ngày mẹ ta chết, là do ngài đến không kịp, hay là ngài đã tự tay sắp đặt tất cả?
17
Sau sự việc lần đó, ta càng được sủng ái hơn.
Hoàng hậu nhiều năm qua chỉ có địa vị cao quý mà không có sự sủng ái, người duy nhất có thể tranh sủng với ta là Dung Quý phi thì lại bị phong hàn nặng, nằm liệt giường không thể ra ngoài.
Trong một khoảng thời gian ngắn, ta độc chiếm ân sủng, đêm đêm đều hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.
Hoàng thượng thích nhất dáng vẻ của ta khi khoác áo trắng, mái tóc đen nhánh chỉ cài một cây trâm hoa mai.
Nhìn rất giống mẫu thân của ta.
Đêm khuya tỉnh giấc, ta nghe thấy ngài mơ màng nói trong giấc ngủ: “Xin lỗi, Vân tỷ tỷ.”
Thấy không, kẻ làm nhiều chuyện trái lương tâm.
Đến trong mộng cũng phải hối hận.
Kinh thành liên tục có hỷ sự, không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của ai đó.
Thái tử cưới Tân Thái tử phi, chính nữ của phủ Ngu Quốc công – Bùi Thanh Ninh.
Mặc dù Chúc Thuấn Hoa đã chết, nhưng ta lại đang như mặt trời ban trưa trong hậu cung, địa vị của Chúc Hải Sinh vẫn được đẩy lên rất cao.
Sau khi Lâm thị bị kết tội, chưa đầy một tháng, ông ta lại cưới một kế thất mới.
Tân phu nhân là Bùi Sơ Nguyệt, cô cô của Tân Thái tử phi.
Đây chính là sự sủng ái mà Lâm thị từng kiêu hãnh.
Năm đó, bà ta vì muốn gả vào phủ mà hại chết mẹ ta, nhưng người đàn ông bà ta cướp được bằng mạng người ấy lại chẳng thể giữ bà ta trong lòng được đến một tháng sau khi bà ta chết.
Nực cười biết bao.
Chúc Hải Sinh và Thái tử rất ăn ý, đã xây dựng nên mối quan hệ liên kết mới.
Thái tử hiện tại đã nhận được sự ủng hộ của hơn nửa số đại thần trong triều đình.
Thất Hoàng tử – người đã đấu đá với hắn bao năm qua, lại không may có mẫu phi là Dung Quý phi đang bệnh nặng, không giúp gì được cho hắn.
Uy danh của Thái tử ngày càng lớn mạnh.
Hoàng thượng sức khỏe ngày một yếu đi.
Trên giường, ngài càng lúc càng khó khăn, ta phải giả vờ tươi cười vui vẻ.
Nhưng đàn ông đối với chuyện bản thân có được hay không, đều cảm nhận rất rõ.
Ngài nghĩ có lẽ là do cơ thể đã chán ghét ta.
Để chứng minh bản thân vẫn còn mạnh mẽ, ngài nạp không ít mỹ nhân mới vào cung.
Nhưng vô ích. Thái y không dám nói nhiều, chỉ khuyên rằng đắm chìm sắc dục sẽ hại long thể.
Điều này khiến Hoàng thượng càng thêm bực bội.
Ngài chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng đã già yếu như vậy.
Trong khi đó, Thái tử đang độ tráng niên, thân thể cường tráng, dưới trướng có không ít môn khách.
Mùa hè năm ấy, Thái tử nghe theo lời đề nghị của môn khách, đại lực thúc đẩy thủy lợi, mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc.
Sau khi lập công lớn lần nữa, đã không còn tước vị nào để phong thưởng.
Hắn chỉ cách ngôi vị chí tôn một bước chân.
Vào ngày khánh thọ của Hoàng thượng, Thái tử phi Bùi Thanh Ninh gảy một khúc “Bách Điểu Triều Phụng”, không ngờ lại thực sự dẫn dụ được trăm loài chim tụ về chầu bái.
Nhưng cuối cùng, phần lớn chim chóc đều bay quanh Thái tử.
Chỉ có một số ít bay về phía Hoàng thượng.
Trong buổi tiệc, mọi người vỗ tay tán thưởng, Thái tử phong thái hiên ngang, rạng rỡ vô cùng.
Ánh mắt Hoàng thượng thoáng qua tia âm u, nhưng ngay lập tức biến mất.
18
Chiến sự nổ ra ở biên giới phương Bắc, Đại tướng quân Trấn Bắc vốn dĩ bách chiến bách thắng, lần này dẫn ba vạn quân đối đầu với thiên du binh của nước Ly, vậy mà lại đại bại.
Người phóng ngựa trở về kinh thành không chỉ có tấu chương, mà còn mang theo một tấm khiên.
Đợt khiên binh bộ gửi ra tiền tuyến lần này là do Thái tử đích thân giám sát chế tạo.
Bề ngoài trông không khác gì những tấm khiên bình thường, nhưng thực chất lại cực kỳ giòn yếu.
Ngay cả đứa bé cũng có thể dùng đá đập vỡ.
Đại tướng quân đích thân viết thư: “Có thám báo tận mắt nhìn thấy Thái tử gặp mặt Đại tướng nước Ly.”
Tính toán thời gian, chính là vào lúc Trắc phi của Thái tử bị sảy thai, Thái tử náo loạn cung Hoàng hậu rồi bị giam lỏng trong Đông cung.
Hoàng thượng ngồi trầm mặc rất lâu.
Đến khi đứng dậy, trong mắt đã ngập tràn sát ý.
“Trẫm dạy hắn cầm đao bảo vệ thiên hạ, vậy mà hắn lại đem lưỡi đao chĩa vào trẫm.”
Đứa con trai tráng niên này, khí thế đã vượt quá ngài rồi.
Ngài không thể chịu đựng được.
Thế nhưng, Hoàng hậu quản lý hậu cung nhiều năm, tai mắt khắp nơi.
Khi Hoàng thượng vừa mới có động tĩnh, bà ta đã nhạy bén cảm nhận được, vội vàng truyền tin cho Thái tử.
Ngày hôm sau, Thái tử tạo phản.
Đích thân bắt giữ phụ hoàng trên long ỷ, ép ngài viết chiếu thư nhường ngôi.
Không ngờ rằng, Thất Hoàng tử đang rèn luyện ở U Châu lại thần không biết quỷ không hay mang binh trở về, vừa vặn chặn đứng Thái tử như nhốt chim trong lồng.
Thái tử đại bại ngay trước khi thành công.
Hoàng thượng đích thân phế truất đứa con trai từng đặt kỳ vọng lớn nhất, giáng làm thứ dân, lưu đày ngàn dặm.
Hoàng hậu cũng bị giam vào lãnh cung, Dung Quý phi đã hồi phục sức khỏe tạm thời quản lý hậu cung.
Toàn bộ phe cánh của Thái tử đều bị thanh trừng.
Chỉ riêng phụ thân của ta, nhờ ta xin tha nên may mắn thoát nạn, nhưng cũng chỉ còn chức Tể tướng trên danh nghĩa mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com