Chương 1
Cũng giống như kiếp trước, tin tức Tạ Chiêu tử trận được truyền về vào giữa đêm.
Chỉ khác là lần này, ta không còn hoảng loạn, tay chân luống cuống.
Thị nữ Lan Đan thắp đèn, giúp ta mặc y phục và đứng dậy.
“Phu nhân, lão phu nhân sau khi nghe tin đã ngất ngay tại chỗ.”
“Bảo lang trung kê thêm vài thang thuốc an thần, khi sắc thuốc cho mẫu thân thì thêm vào. Gọi hết mọi người trong phủ tới, ta có chuyện muốn nói.”
Ta bình thản trả lời, khuôn mặt không hề lộ ra một tia đau buồn.
Chẳng bao lâu, người hầu trong phủ đều được triệu tập đến. Ai nấy đều tỏ ra khó hiểu, không biết vì sao lại bị gọi dậy giữa đêm.
Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhạt lặp lại tin tức vừa nhận được: “Tướng quân đã tử trận, thi thể đã được tìm thấy, đưa về doanh trại.”
Chưa để mọi người kịp kinh ngạc, ta đã nói tiếp: “Đêm nay ta sẽ lên đường, đi đến biên cương để lo hậu sự cho tướng quân. Mọi việc trong phủ ta đã giao cho quản gia, thiệp tang ngày mai sẽ phát theo danh sách ta đưa.”
Từ khi ta quản lý phủ Tướng quân đến nay, bọn hạ nhân đều biết rõ thủ đoạn của ta, không ai dám dị nghị.
Ta sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa xuất thành.
Từ đầu đến cuối, không hề có lấy một tia đau đớn nào khi nghe tin phu quân chết.
Lan Đan mấy lần nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng nàng vẫn mở miệng: “Phu nhân, chẳng bằng sáng mai chờ lão phu nhân tỉnh dậy rồi hãy tính tiếp?”
Ta lắc đầu, biết nàng đang lo cho sự an toàn của ta. Nhưng ta không thể chờ đến sáng mai. Nhất định phải xuất phát trong đêm nay.
Vì một khi tin Tạ Chiêu tử trận lan truyền, hoàng cung vì giữ thể diện hoàng gia chắc chắn sẽ cử người đến doanh trại cùng đi thăm viếng.
Kiếp trước, người đó chính là đích tỷ – vị Hoàng hậu cao quý.
Nàng ta khuyên hoàng thượng rằng nhà họ Tạ trung liệt, danh tiếng lớn trong quân đội, chỉ có nàng, Hoàng hậu đích thân đến, mới thể hiện được ân sủng của hoàng gia.
Thế là, dưới danh nghĩa “quan tâm sĩ tốt”, nàng cùng ta đến quân doanh lo hậu sự. Sau đó, nàng bất ngờ biến mất trong doanh trại.
Rồi quân Hung Nô ở biên giới, biết tin Tạ Chiêu tử trận, quân đội mất thủ lĩnh, liền đột kích ban đêm. Thế như chẻ tre, phá liền mười lăm thành. Gây ra vô số thương vong, xác người la liệt, máu chảy đỏ đất.
Ta vì bảo vệ dân chúng rút lui, bị kẻ phản bội tố giác, rơi vào tay quân Hung Nô.
Cuối cùng bị treo lên tường thành, chết dưới mưa tên loạn xạ.
Sau khi chết, ta làm cô hồn dã quỷ bảy ngày.
Mới biết Tạ Chiêu vốn chưa từng chết, việc Hoàng hậu biến mất cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều do hắn và đích tỷ ta mưu tính sẵn từ trước.
Không ai biết, Tạ Chiêu và chị gái ta đã đem lòng yêu nhau từ khi còn trẻ, thề non hẹn biển.
Vì muốn bỏ trốn, Tạ Chiêu cố tình giả chết, cùng nàng rời đi, sống ẩn cư tiêu dao.
Vì tình yêu, một người là tướng quân, bỏ mặc toàn quân và dân chúng. Một người là hoàng hậu, không quan tâm đến an nguy của thiên hạ.
May thay, trời cao cho ta cơ hội trọng sinh.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để thảm kịch lặp lại.
***
Xe ngựa rời thành, lao nhanh về phía tây.
Đoàn xe nghỉ chân tại trạm dịch vào buổi chiều.
Lan Đan mang tin từ bồ câu đưa tin đến báo cho ta biết: “Phu nhân, trong kinh có tin, Hoàng hậu nương nương cũng xin đi Lương Châu thị sát quân doanh, tiện thể hỗ trợ lo hậu sự cho phủ tướng quân.”
Quả nhiên, đúng như dự đoán, chị ta lại chọn cách giống hệt kiếp trước.
Chỉ khác là lần này, ta đi trước nàng một bước.
Tự nhiên cũng sẽ đến trước.
Ta không dám lơ là, ra lệnh đoàn xe tiếp tục lên đường.
Cuối cùng, sau ba ngày, đến được doanh trại ở Lương Châu vệ.
Vừa vào doanh trại, ta lập tức bảo người dẫn đến chỗ đặt thi thể Tạ Chiêu.
Điều kiện doanh trại kham khổ, chỉ có một linh đường đơn sơ trong lều vải. Giữa lều là một cỗ quan tài đen.
Ta đứng yên một lát, sau đó bước lên, định mở nắp quan tài…
Đúng lúc đó, có người đột nhiên xông vào: “Phu nhân, không thể mở quan tài!”
Ta quay đầu lại, thấy một người mặc quân phục phó quan đi nhanh tới, chắn trước quan tài.
Kiếp trước, sau khi chết, ta làm linh hồn phiêu đãng bảy ngày, biết được nhiều sự thật.
Tạ Chiêu đã uống thuốc giả chết, hiệu lực chỉ kéo dài bảy ngày.
Nếu sau bảy ngày không uống giải dược, hắn sẽ thật sự không bao giờ tỉnh lại.
Muốn thực hiện kế giả chết, hắn không thể tự làm được…
Người giúp hắn chính là phó quan Ninh Quốc Nguyên.
Cũng là kẻ phản bội ta.
Nhìn gương mặt gã, ký ức đau đớn bị vạn tiễn xuyên tim kiếp trước lại trỗi dậy.
Ta ngẩng đầu nhìn gã, giọng đầy uy nghiêm và sát khí: “Ta là chủ mẫu phủ tướng quân, vì sao không được mở quan tài?”
Nghe ta chất vấn, vẻ mặt Ninh Quốc Nguyên có chút bất ổn.
Gã giải thích: “Thuộc hạ chỉ sợ… phu nhân thấy thi thể tướng quân sẽ quá thương tâm. Tướng quân nơi chín suối chắc chắn cũng không mong thấy vậy, xin phu nhân giữ gìn sức khỏe.”
Trọng sinh một lần, ta dễ dàng nhìn thấu ý đồ gã.
Gã muốn ngăn ta mở quan tài, sợ ta phát hiện sơ hở.
Cũng được.
“Ngươi nói phải.”
Thấy ta khẽ gật đầu, Ninh Quốc Nguyên tưởng ta thật sự tin lời gã, buông bỏ ý định mở quan tài.
Không ngờ, ta lại nói tiếp: “Vậy thì trực tiếp niêm phong đóng đinh quan tài, không cần đưa về kinh, lập tức chôn cất luôn…”
Dứt lời, ta ra hiệu cho Lan Đan đi ra ngoài gọi người đến.
Ninh Quốc Nguyên hoảng hốt chặn nàng lại: “Không thể chôn! Hoàng hậu nương nương còn chưa đến, lúc này không thể tùy tiện hạ táng!”
Thấy chưa, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi.
Ta tức quá bật cười: “Ngăn ta mở quan tài, lại không cho ta hạ táng, ngươi hết lần này đến lần khác cản trở ta lo hậu sự cho phu quân. Phó quan Ninh, ta không ngờ ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy.”
Tuy nhà mẹ đẻ ta chỉ là dòng văn thần thanh liêm, ta lại chỉ là con thứ, nhưng từ khi gả vào nhà họ Tạ, một mình quán xuyến phủ tướng quân rộng lớn, ta đã sớm hiểu rằng: Nếu không cứng rắn, thì chỉ có thể bị người ta lấn tới.
Huống chi ta rõ ràng biết rằng, Tạ Chiêu chưa bao giờ yêu ta. Sau khi biết chị gái là bạch nguyệt quang của hắn, mọi chuyện xưa kia ta từng không hiểu bỗng chốc sáng tỏ.
Vì sao hắn chủ động cầu thân, nhưng ngày thành thân lại xin đi biên cương?
Vì người hắn muốn cưới vốn không phải ta, mà là tỷ tỷ.
Lúc ấy, nhà họ Tạ vướng vào vụ án tranh đoạt ngai vàng đời trước, các chú bác của Tạ Chiêu đều bị bắt giam.
Chị ta sợ gả vào sẽ bị liên lụy, nên bàn bạc với mẹ đẻ.
Cuối cùng, nàng chọn vào cung để hưởng vinh hoa phú quý, đẩy ta, là đứa con gái thứ, đi gả cho Tạ Chiêu.
Ngày tỷ tỷ đích thân được sắc phong Hoàng hậu, cũng là ngày ta và Tạ Chiêu thành thân.
Hắn chẳng để tâm gì đến cuộc hôn sự này, không đến rước dâu, ta một mình bước xuống kiệu.
Ta khoác áo cưới bước vào cửa, hắn khoác giáp ra trận. Ánh mắt nhìn ta chỉ toàn chán ghét.
Trong mắt Tạ Chiêu, chính ta là kẻ phá hoại hôn sự giữa hắn và tỷ tỷ.
Tạ Chiêu xin rời kinh ra trấn thủ biên cương, bỏ lại ta cô đơn đối mặt với phong ba trong tướng phủ.
Khi ta và Ninh Quốc Nguyên đang giằng co, bỗng có người báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm…”
Lý Trường Nghiên lại đến thật sao?
Chắc là nàng phát hiện ta rời đi sớm, cảm thấy có điều bất thường.
Xe ngựa hoàng gia vốn chạy nhanh hơn thường dân.
Ta cùng mọi người quỳ lạy, Lý Trường Nghiên dừng bước trước mặt ta một lúc: “Bản cung vốn định đi cùng muội, không ngờ muội lại khởi hành trước.”
“Khải bẩm nương nương, phu quân thần nữ xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt.”
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “phu quân”, mục đích là để nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng và Tạ Chiêu.
Lý Trường Nghiên hơi cau mày, không bảo ta đứng lên.
Khi nàng thấy quan tài đặt giữa sảnh, vành mắt liền đỏ hoe, vừa đi vừa rơi nước mắt, khóc đến khiến người ta thương xót.
Ta quỳ trên đất, lạnh lùng nhìn nàng ôm quan tài khóc.
Bên tai vang lên tiếng một binh sĩ nói khẽ: “Sao tôi thấy kỳ lạ vậy. Hoàng hậu vừa đến đã khóc lóc đau đớn, còn phu nhân tướng quân lại không hề tỏ vẻ bi thương.”
Kiếp trước, ta chẳng rõ sự tình. Ngàn dặm vượt đường đến doanh trại, tưởng rằng Tạ Chiêu thật sự tử trận, liền ngất xỉu trong linh đường.
Lý Trường Nghiên lấy cớ bảo ta nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lo liệu hậu sự thay ta. Nhờ đó mà tạo cơ hội cho Tạ Chiêu trốn thoát.
Giờ nghĩ lại, ta thật đúng là đem cả tấm chân tình nuôi chó.
Lý Trường Nghiên giả vờ truyền đạt ý chỉ hoàng thượng, tỏ vẻ đau buồn vì mất đi rường cột quốc gia.
“Nay ta sẽ sắp xếp cao tăng tụng kinh siêu độ cho Tạ tướng quân.”
Nàng quay sang ta: “Nghe nói ngươi nhất quyết muốn mai táng tại đây? Tổ phần nhà họ Tạ đều ở kinh thành, dù sao cũng phải đưa về đó.”
Đây rồi.
Ninh Quốc Nguyên cố ý ngăn ta không được lập tức an táng, chính là để đợi đêm nay đưa thuốc giải cho Tạ Chiêu.
Ta cúi mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng.
“Thần nữ nghe theo sắp xếp của nương nương.”
Sắc mặt Ninh Quốc Nguyên thoáng ngạc nhiên.
Gã không hiểu vì sao ta vừa rồi còn cứng rắn, nay lại đột ngột lui bước.
Cuối cùng gã cho rằng ta sợ Lý Trường Nghiên.
Đêm đến, ta tĩnh tọa trong trướng.
Lan Đan ghé tai ta nói nhỏ: “Phu nhân, người đến rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị đứng trước mặt. Hắn là Thiên phu trưởng trong doanh trại, binh sĩ thường trêu hắn quá mức nguyên tắc.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com