Chương 1
1.
Ta và tỷ tỷ thành thân cùng ngày.
Tỷ tỷ gả cho Hoàng thượng, làm Hoàng hậu.
Ta gả cho đệ đệ của Hoàng thượng, làm Vương phi.
Thế nhân đều nói huynh đệ song sinh, cưới tỷ muội song sinh, vui càng thêm vui, duyên trên hữu duyên, là một dấu hiệu đại cát đại lợi.
Nhưng kỳ thật ta và tỷ tỷ cũng không giống lắm, nàng có lúm đồng tiền, ta không có. Dưới mắt ta có một nốt ruồi lệ, tỷ tỷ không có.
Ta có thể liếc mắt một cái đã phân biệt được ai là Hoàng thượng, ai là Vương gia. Nhưng mọi người vẫn nói chúng ta lớn lên giống nhau, ta cảm thấy ánh mắt của bọn họ thật sự có vấn đề.
Đêm động phòng, một chiếc khăn voan đỏ trùm lên đầu ta, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cúi đầu nhìn đôi giày thêu trên chân.
Ngày hôm nay thật giống như chịu tội, sáng sớm đã bắt đầu rửa mặt chải đầu, một ngày dài ngay cả miếng cơm cũng không cho ăn, tuy rằng nha hoàn vụng trộm đưa cho ta hai cái bánh ngọt, nhưng ăn xong vẫn đói.
Mắt thấy bóng đêm ngày càng dày đặc, đã sắp canh ba rồi, Vương gia còn chưa tới. Ta đã đói đến có chút choáng váng.
Nhưng nghĩ đến ta hôm nay là tân nương, lại là ngày ta đẹp nhất trong đời, ta đây nhất định phải cho Vương gia xem dáng vẻ đẹp nhất. Vì thế ta tự cổ vũ mình, đội mũ châu nặng mấy cân rồi ngồi thẳng lại.
Vương gia…… Phu quân của ta, hắc hắc.
Nghĩ đến hai chữ phu quân này, chính ta cũng không khỏi đỏ mặt.
Ta đang nghĩ xem một lát nữa hắn vén khăn trùm lên, ta sẽ là xấu hổ không nhìn hắn, rồi gọi một tiếng phu quân? Hay là nên nghênh đón ánh mắt của hắn, cười rạng rỡ gọi hắn là phu quân?
Không đợi ta quyết định xong, đã nhìn thấy trước giày thêu của mình có thêm một đôi giày màu đỏ sậm khác. Một thân nồng nặc mùi rượu khiến ta nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là ngày đại hỉ, ngày vui mà! Uống nhiều cũng không sao.
Tim ta đập như trống đánh, còn có chút hoảng hốt. Làm sao bây giờ, ta còn chưa chọn được nên dùng phương thức gì gọi hắn là phu quân mà!
Hắn vén khăn voan đỏ của ta lên, ta nở một nụ cười mà ta cảm thấy là đẹp nhất, mềm giọng gọi hắn: “Phu…”
Hắn nhìn ta với ánh mắt rất lạnh, hai chữ phu quân kia còn chưa thốt ra đã đông cứng lại ở trong miệng.
Hắn uống rượu đến đỏ bừng cả mặt, chân đứng không vững, một tay chống lên thành giường bên cạnh, tay kia nâng cằm của ta lên, dùng một đôi mắt đã say nhìn ta nửa ngày.
Hắn rất đẹp trai, bị hắn nhìn như vậy, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt của ta, sau đó dừng ở trên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ta, dừng thật lâu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve.
“Nhìn ta.” Giọng hắn khàn khàn.
Ta nghe lời ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn cuối cùng cũng nhu hòa hơn rất nhiều, không có dọa người như vừa rồi.
Ta mới đánh bạo, cười rồi gọi hắn một tiếng phu quân. Lần này thì tốt rồi, sắc mặt hắn lại lạnh xuống, vẻ dịu dàng trong mắt biến mất.
Hắn thu tay lại, không nhìn ta nữa, xoay người đi ra ngoài, cuối cùng bỏ lại một câu: “Vương phi, nghỉ ngơi đi.”
Hắn đi rồi, đêm tân hôn hắn cứ như vậy bỏ lại ta mà đi. Hơn nữa… hình như hắn còn tức giận? Nhưng ta cũng không chọc giận hắn!
Thật là kỳ quái!
2.
Ba ngày sau, chính là ngày tiến cung thỉnh an, cũng là lần thứ hai ta nhìn thấy Vương gia. Phu quân của ta, Dương Mặc Lễ.
Hắn đứng trước xe ngựa, thấy ta đi ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn hồi lâu. Ta cười thỉnh an với hắn, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu không nhìn ta nữa.
Này? Hắn đây là không thích ta cười sao?
Ta không suy nghĩ nhiều liền chui vào xe ngựa, ngồi ở đối diện hắn, hắn nhắm mắt tựa vào vách xe, cũng không biết là mệt mỏi hay là không muốn để ý tới ta.
Ta biết điều không lên tiếng. Suốt dọc đường, không nói gì.
Tỷ tỷ làm Hoàng hậu, đã không giống như trước kia, nàng vốn đã xinh đẹp, bây giờ lại thêm vài phần đoan trang trang nhã.
Hoàng thượng tên là Dương Mặc Kỳ, là ca ca song sinh của Vương gia, hai người cũng có diện mạo giống nhau. Chỉ là thân thể Hoàng thượng có phần suy nhược, thoạt nhìn gầy gò hơn rất nhiều so với Vương gia.
Giờ phút này ngài ấy đang ngồi bên cạnh tỷ tỷ, nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ấm áp, nhìn khiến lòng người tan chảy.
Nhìn ra được Hoàng thượng rất thích tỷ tỷ.
Ta len lén liếc mắt nhìn Dương Mặc Lễ bên cạnh một cái, nghĩ ước chừng mình không có mệnh tốt như vậy, không chiếm được sự sủng ái của phu quân. Không khỏi thở dài một hơi trong lòng.
Kỳ quái chính là, tỷ tỷ hình như cũng không vui vẻ gì, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ta và tỷ ấy đã sống chung nhiều năm như vậy, vẫn có thể nhìn ra nàng không hề vui.
Trong mắt tỷ tỷ không hề có sự vui mừng của một tân phụ, chỉ mang theo sầu bi cùng quyến luyến nhìn về một hướng nào đó. Ta theo ánh mắt của nàng nhìn qua, phát hiện hướng tỷ tỷ nhìn chính là phu quân của ta, Dương Mặc Lễ.
Mà giờ phút này ánh mắt phu quân ta cũng nhìn chằm chằm tỷ tỷ, cực nóng bỏng và mãnh liệt như có điều gì đó sắp trào ra.
Ta bị dọa đến run tay, nước canh rơi đầy người, khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ta.
Ta xấu hổ không biết phải làm sao, Dương Mặc Lễ bên cạnh nhíu nhíu mày. Ngược lại Hoàng đế cười cười, bảo tỷ tỷ dẫn ta đi thay quần áo.
Lúc tỷ tỷ thay quần áo cho ta, ta nhịn không được, hỏi tỷ ấy có phải trước đây quen biết Vương gia hay không. Tay tỷ ấy sửa quần áo dừng một chút, chỉ nói đã gặp qua vài lần mà thôi.
Thật ra ta còn muốn hỏi nàng, có phải thích Vương gia hay không? Nhưng suy nghĩ một chút, chúng ta đều đã lập gia đình, tỷ tỷ cũng thành Hoàng hậu, hỏi lại vấn đề này cũng không thích hợp, càng sợ tỷ tỷ sẽ suy nghĩ nhiều nên đành ngậm miệng lại.
Trong phòng yên tĩnh một lát, chỉ còn lại tiếng tỷ tỷ sửa quần áo cho ta.
“Uyển Nhi, Vương gia, hắn…… đối với muội tốt không?”
Tỷ tỷ vừa hỏi ta cái này, ta liền cảm thấy tủi thân, ta nhớ tới ngày thành hôn ta chờ hắn đến canh ba, nhớ tới đêm tân hôn hắn bỏ ta mà đi, nhớ tới chuyện hắn bỏ mặc ta ở vương phủ chẳng quan tâm, thậm chí còn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với ta, tất cả những thứ đó làm ta cảm thấy vô cùng ấm ức.
Nhưng lời đến bên miệng, vẫn nói một câu không đau không ngứa: “Vương gia đối với muội rất tốt.”
Không bởi vì cái khác, ta giờ đây đã gả cho người ta rồi, không còn là trẻ con nữa, tỷ tỷ cũng không phải mẹ có thể che chở cho ta khắp nơi, cho dù là mẹ cũng không quản được chuyện vợ chồng chúng ta. Cho nên ta tội gì phải nói ra, làm cho tỷ tỷ đau lòng chứ.
Tỷ tỷ đứng ở phía sau ta, ta không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói một tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”
Trên đường trở về, cung nhân nói cho ta biết Vương gia có việc đi trước, bảo ta tự mình ngồi xe ngựa trở về.
Nghe thấy tin tức này, trong lòng ta có chút cô đơn, chỉ đáp một tiếng đã biết. Chỉ là đi chưa được mấy bước, ta phát hiện Bộ Dao* rơi đâu mất, đó là trước khi xuất giá mẹ tặng cho ta, ta và tỷ tỷ mỗi người có một bộ.
{*Bộ Dao là tên một loại trâm có tua rua, kiểu trang sức cài tóc rất được phụ nữ thời cổ ưa chuộng.}
Ta cùng mấy cung nhân ở trên đường đi tìm cả nửa ngày, cũng không tìm được. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Mặc Kỳ, ngài ấy đứng ở bên kia bụi hoa nhìn ta, mặt mày cong cong hỏi ta đang tìm cái gì?
Ta hành lễ với ngài ấy, nói cho ngài ấy biết ta đang tìm Bộ Dao. Dương Mặc Kỳ gật gật đầu, sau đó lấy từ trong tay áo ra một vật, chính là Bộ Dao mà ta đã đánh mất, ngài ấy nói vừa rồi nhặt được trên đường, nhớ tỷ tỷ ta từng đeo nó, nhưng hôm nay trên đầu tỷ ấy không đeo.
Vừa nghĩ liền biết là ta đánh mất. Hai tay ta tiếp nhận Bộ Dao, vội vàng cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi, Dương Mặc Kỳ lại gọi ta lại.
Ngài ấy nói hy vọng lúc ta không có việc gì thì đến thăm Nhu nhi, nàng từ sau khi tiến cung đã không mấy vui vẻ, nghĩ chúng ta là tỷ muội, qua lại nhiều một chút, nàng sẽ vui vẻ hơn một chút.
Ngài ấy cười cười, nụ cười có chút ngại ngùng, giống như một thiếu niên đang yêu. Ta vội vàng đáp một tiếng vâng.
Ta đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ tỷ tỷ, có phu quân tốt như vậy thương yêu nàng, suy nghĩ cho nàng, cũng thật tốt.
3.
Mẹ từng nói cho ta biết, nếu giữa vợ chồng không thể ân ái bạc đầu, thì dù sao cũng phải tương kính như tân, như vậy cuộc sống tương lai mới có thể trôi qua hòa thuận.
Ta cảm thấy mẹ nói rất đúng. Nhưng ta cùng Dương Mặc Lễ thật sự không thể ân ái bạc đầu sao? Dù sao có ai mà không hy vọng cùng phu quân của mình ân ân ái ái chứ?
Từ khi thành thân đến nay, chúng ta tổng cộng đã nói với nhau không đến mười câu, chỉ là những câu khách sáo hữu lễ, hắn thậm chí còn không hiểu ta.
Ta cảm thấy có lẽ khi hắn hiểu rõ ta, nói không chừng cũng sẽ thích ta. Cho nên ta học cách làm một người vợ hiền, nấu canh cho Dương Mặc Lễ, thắp đèn mài mực, đi làm một số việc mà một người vợ nên làm.
Dương Mặc Lễ thì sao, thật giống như một khối đá băng, làm thế nào cũng không tan chảy. Vẫn hờ hững với ta như cũ, thậm chí nhìn thấy ta còn hơi nhíu mày.
Ta cảm thấy hắn không chỉ không thích ta, giống như còn có chút chán ghét ta……
Mấy ngày nay, ta theo lời Dương Mặc Kỳ thường thường sẽ vào cung thăm tỷ tỷ, mỗi lần như vậy thị vệ bên cạnh Vương gia đều đưa cho ta một hộp thức ăn, dặn dò ta mang đi cho tỷ tỷ ăn.
Trong hộp thức ăn kia đều là đồ tỷ tỷ thích ăn, Dương Mặc Lễ hắn thậm chí còn hiểu rõ ràng khẩu vị mà tỷ tỷ thích hơn so với ta!
Ta cũng không nói được trong lòng là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy rất tức giận! Ngực như bị một tảng đá chặn lại.
Mấy lần đầu ta mang hộp thức ăn đi nhưng cũng không đưa cho tỷ tỷ, trên xe ngựa liền ăn hết những thứ này, một miếng cũng không để lại cho tỷ tỷ.
Kết quả là suýt chút nữa bị những thứ này làm cho nghẹn chet, hoặc là no đến mức đi không nổi. Thật sự là đày đọa bản thân mình!
Sau đó, ta không ăn nữa, đưa hộp thức ăn nguyên vẹn cho tỷ tỷ, ta còn nhớ rõ tỷ tỷ sau khi mở hộp thức ăn ra, nhìn bánh ngọt bên trong, mắt nàng ươn ướt, giống như là đang quyến luyến thiên sơn vạn thủy.
Nhìn thấy vậy, ta cảm thấy trong lòng không thoải mái, rất không thoải mái. Sau đó ta biết cảm giác không thoải mái này gọi là ghen tị.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ta bắt đầu cố ý học tập theo tỷ tỷ, giọng nói của nàng, tư thế bước đi, ánh mắt nhìn người. Có đôi khi ngay cả Dương Mặc Kỳ nhìn thấy, cũng sẽ sửng sốt một chút, nói: “Cảnh Vương phi cùng Hoàng hậu thật đúng là giống nhau, có đôi khi ngay cả trẫm cũng không phân biệt được…”
Trong lòng ta có chút mừng thầm. Nhưng sau đó Dương Mặc Kỳ lại nói một câu, khiến ta cảm thấy lòng trầm xuống. Hắn nói: “Nếu không có nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Cảnh Vương phi và lúm đồng tiền nơi khóe miệng Hoàng hậu, sợ là thật sự không ai có thể phân biệt được.”
Buổi tối ta ngồi ở trước gương đồng, dùng son phấn che khuất nốt ruồi lệ nơi khóe mắt mình, cầm trâm cài bạc dài nhỏ chống ở trên mặt mình, muốn làm ra lúm đồng tiền giống như tỷ tỷ, thế nhưng dù ta cố gắng như thế nào cũng không được, trâm cài khiến da chảy m//áu, ta nhìn m//áu nhỏ giọt trên mặt bàn, giống như từng viên trân châu đỏ.
Bỗng nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, trước đây một mực không muốn giống với tỷ tỷ, tỷ ấy làm Đường Nhu của tỷ ấy, ta làm Đường Uyển của ta, sao hôm nay Đường Uyển lại biến thành Đường Nhu thứ hai rồi?
Nhưng mà ta vẫn làm như vậy, lúm đồng tiền làm không được, thì chỉ có thể che đi nốt ruồi lệ. Khi ta lấy diện mạo như vậy đứng ở trước mặt Dương Mặc Lễ, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng gọi một tiếng gì đó, sau đó lập tức phản ứng lại, cái gì cũng không nói nữa.
Chỉ là sắc mặt hơi phức tạp nhìn ta.
Nhưng sự cố gắng của ta cũng không uổng phí, thái độ của Dương Mặc Lễ đối với ta tốt hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước. Ít nhất lúc ăn cơm, hắn sẽ gắp thức ăn cho ta.
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy một tia hy vọng, ta nghĩ có lẽ lại cố gắng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thích ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com