Chương 12
18.
Năm nay, trận tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, tuyết mịn như ngàn vạn hoa lê rũ xuống cành.
Ta đứng bên song cửa ngắm nhìn, đưa tay ra, một cánh tuyết khẽ rơi xuống cổ tay, trong thoáng chốc tan biến bởi hơi ấm cơ thể.
Hôm nay, Dương Mặc Lễ về sớm hơn thường lệ. Có vẻ như hắn vừa hạ triều, khi trở về liền vội đến viện của ta, ngay cả triều phục trên người cũng chưa kịp thay, trong mắt hắn ánh lên vẻ ngạo mạn đã lâu không thấy.
Hắn nở một nụ cười quái dị, nói với ta:
“Hôm nay hoàng huynh đã thổ huyết trên triều.”
Ta sững sờ tại chỗ, vẻ mặt bỗng ngơ ngác:
“Ngài gạt ta, đúng không?”
Dương Mặc Kỳ tuy thân thể yếu đuối, nhưng dưới sự chăm sóc của thái y vẫn luôn khỏe mạnh. Chỉ vài tháng không gặp, làm sao có thể thổ huyết được?
Ta nhìn Dương Mặc Lễ, cố tìm trong ánh mắt hắn một dấu hiệu cho thấy hắn đang nói dối.
Khóe môi Dương Mặc Lễ nhếch lên, mang theo nét chế giễu:
“Thái y nói, hắn sẽ không qua nổi mùa đông này.”
Hắn bước đến gần, chăm chú quan sát thần sắc của ta, rồi nhàn nhạt hỏi:
“Nghe tin này, nàng đau lòng sao?”
“Ta không tin.” Ta nhíu mày, quay người không nhìn hắn nữa, bước đến bên cửa sổ, tay chạm vào khung gỗ chạm khắc, đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Ta vội thu tay lại, giấu trong ống tay áo rộng, không muốn hắn thấy được sự bối rối của ta.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, kề sát trán ta một cách thân mật, dùng giọng nói dịu dàng nhất để thốt ra những lời lạnh lẽo tựa như băng, từng chữ như lưỡi dao bén, đâm thẳng vào tim:
“Quốc tang, có hai mươi bảy tiếng chuông. Ngồi đây nàng sẽ nghe thấy rất rõ. Khi đó nàng sẽ biết, ta không nói dối.”
Mặt ta không còn chút huyết sắc, ngay cả sự bình tĩnh đang giả vờ cũng như sụp đổ hoàn toàn.
Hắn lại càng ôm ta chặt hơn, từ cổ họng bật ra một tràng cười trầm thấp:
“Đợi đến khi Dương Mặc Kỳ chết, Uyển Nhi, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Nàng, ta, và Nhu Nhi, chỉ có ba chúng ta, không còn kẻ nào khác.”
Ánh mắt Dương Mặc Lễ tràn đầy kỳ vọng, hắn lặng lẽ nhìn về xa xa, ngắm cảnh tuyết trắng, tựa như mọi việc trong thiên hạ đều đã đi theo đúng quỹ đạo hắn mong muốn.
Tuyết rơi lả tả, bị gió đông cuốn lên, lạnh lẽo đến mức khiến ta cảm thấy toàn thân cũng ngấm lạnh.
Ngày mùng sáu tháng Chạp, khi mặt trời khuất sau ngọn núi, ánh sáng cuối cùng bị đỉnh núi cướp đi, ta rốt cuộc cũng đã được bước chân ra khỏi tiểu viện này.
Nhũ mẫu của Dương Mặc Lễ chỉ bảo rằng sẽ đưa ta ra ngoài, nhưng không nói sẽ đi đâu. Mỗi lần ta hỏi thêm, bà đều giữ im lặng.
Ta bước theo bà ta, đi được một đoạn dài mới phát hiện tất cả người trong phủ đều giữ nét mặt nghiêm nghị, dáng vẻ vội vã. Trái tim ta bỗng chùng xuống, một cảm giác bất an trào dâng.
Trước cổng vương phủ có một cỗ xe ngựa đợi sẵn. Nhũ mẫu cùng ta bước lên xe. Đôi mắt tinh anh của bà không rời ta nửa khắc, khiến ta cảm thấy vô cùng bất an.
Bánh xe lăn đều, chỉ đến khi đã đi được nửa tuần trà, ta mới nhận ra con đường này dẫn vào hoàng cung.
Khi cỗ xe qua cổng thành, tiếng bánh xe vang vọng trong những ngõ vắng của cung cấm. Nhưng trong tiếng động ấy, ta lại thấy thiếu đi điều gì đó. Suy nghĩ kỹ hơn, ta mới nhận ra xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta đưa tay vén rèm xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, máu chảy thành sông, xác người chất đống. Những thị vệ bị lưỡi kiếm cắm sâu trong bụng, dùng chút hơi tàn run rẩy giơ tay lên, ánh mắt chứa đầy sự van xin nhìn về phía ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt ấy bị rèm xe ngăn lại. Nhũ mẫu đưa tay kéo rèm xuống, nét mặt thản nhiên như nước:
“Vương phi, đây không phải thứ người nên nhìn.”
Ta tái mặt, hỏi bà:
“Dương Mặc Lễ…”
Lời chưa dứt, nhũ mẫu đã lạnh lùng ngắt lời:
“Vương gia đang đợi người trong cung, chúng ta mau đi thôi.”
Giọng điệu của bà không cho phép ta phản kháng. Nhưng hình ảnh người kia giơ tay về phía ta vẫn khắc sâu trong tâm trí. Đó là cảnh tượng thảm khốc nhất mà ta từng chứng kiến suốt cả cuộc đời này.
Ta bị đưa đến cung của tỷ tỷ. Bên ngoài là hàng vệ binh mặc y phục đen, tay cầm trường đao, xếp thành hàng dài, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Ánh trăng sáng tựa ban ngày, ta lờ mờ thấy được trên chuôi đao của họ khắc chung một loại hoa văn.
Hoa văn đó, ta từng thấy qua rồi. Lần bị ám sát trong sơn động, trên chuôi kiếm của những kẻ bịt mặt cũng khắc hoa văn này.
Khi bước chân vào cung điện, tỷ tỷ đang ngồi trên sập, vừa thấy ta tới, ánh mắt liền sáng lên. Nàng vội nhấc tà váy, bước nhanh đến trước mặt ta. Đôi mắt đỏ hoe, tựa như vừa khóc xong.
Tỷ tỷ nắm lấy tay ta, đôi mắt hoe đỏ lại ngân ngấn nước:
“Huynh ấy cũng đưa muội vào đây sao? Huynh ấy rốt cuộc muốn làm gì chứ?”
Nàng lo lắng nói:
“Thời gian này, huynh ấy cho người giam tỷ ở đây, không ra ngoài được. Tối nay bên ngoài ồn ào lắm, ta nghe thấy tiếng binh khí giao tranh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Uyển Nhi, muội nói cho ta biết đi.”
Ta nhìn tỷ tỷ, đáp lời:
“Tỷ tỷ, Dương Mặc Lễ muốn tạo phản.”
Tỷ ấy sững sờ không nói được gì. Một hồi lâu sau mới định thần lại, thốt ra một câu:
“Huynh ấy điên thật rồi.”
Tỷ tỷ hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng, rõ ràng là không biết phải làm sao.
Bất chợt, tỷ ấy dừng bước, đứng yên tại chỗ, rồi hỏi ta:
“Trước đó, muội không phát hiện ra huynh ấy có ý đồ này sao?”
Ta khẽ lắc đầu, bất lực đáp:
“Hắn đã giam muội trong viện hơn hai tháng, muội hoàn toàn không biết hắn định làm gì.”
Ngẩng đầu lên, ta chần chừ hỏi:
“Tỷ tỷ, Hoàng thượng vẫn ổn chứ? Trước đó muội nghe nói người thổ huyết.”
Tỷ khẽ nhíu mày, đôi mắt cụp xuống, giọng nói như nghẹn lại:
“Thái y bảo… người không qua nổi mùa đông này.”
Lòng ta chùng xuống, không ngờ lời Dương Mặc Lễ nói lại là sự thật.
Ta nói:
“Nhưng sao có thể như vậy được? Thân thể ngài ấy chỉ yếu một chút, sao đột nhiên lại thành ra thế này?”
Tỷ tỷ đáp:
“Thái y hết người này đến người khác đến xem bệnh, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng hai tháng qua, sức khỏe Hoàng thượng ngày một suy giảm. Ta nghe Hồ thái y nói, ở Nam Cương có một loại độc, có thể âm thầm đoạt mạng người mà không hề để lại dấu vết.”
Tỷ tỷ ngước mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy sợ hãi:
“Uyển Nhi, tỷ thật sự rất sợ. Sợ rằng Lễ ca ca cũng có liên quan đến chuyện này.”
Đến nước này, kết quả không cần phải nói ra cũng đã rõ ràng.
Tâm tỷ tỷ như gương sáng, nhưng nàng vẫn tự tìm lý do để lừa mình dối người.
Cuộc tạo phản này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh.
Dương Mặc Lễ mưu đồ nhiều năm, bày bố kỹ lưỡng. Vệ binh trong cung đã quen với sự an nhàn suốt bao năm nay, không sao chống lại được những Ô Y Vệ từng lăn lộn trong máu lửa chiến trường.
Khi Dương Mặc Lễ dẫn theo Ô Y Vệ tiến vào đại điện, Dương Mặc Kỳ đang ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn hắn. Trong điện trống vắng không một bóng người, tựa như đang đợi hắn đến.
Những chuyện sau đó, ta đều nghe được từ miệng cung nhân.
Dương Mặc Kỳ bị giam lỏng, nhốt trong một tiểu viện nhỏ hẹp, nơi đó vô cùng đổ nát. Một mình người ở nơi lạnh lẽo u tịch ấy, thân thể lại yếu nhược như vậy, không biết làm sao có thể chịu đựng nổi.
19.
Ba ngày sau, Dương Mặc Lễ đến.
Hắn khoác một chiếc áo hồ cừu đen tuyền, mang theo cái lạnh bên ngoài, nét mặt rạng rỡ bước qua cửa cung, ngay cả đuôi mày cũng ánh lên vẻ đắc ý, cất tiếng gọi tên chúng ta rồi sải bước tiến vào.
Ta cùng tỷ tỷ đứng dậy, vô thức lùi về sau một bước, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Nụ cười trên khuôn mặt Dương Mặc Lễ thoáng chốc khựng lại. Hắn dừng bước, đứng từ xa nhìn chúng ta.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nở một nụ cười, khôi phục dáng vẻ bình thường. Hắn giang rộng hai tay, chỉ đến lúc này mới nhận ra chiếc áo hồ cừu bên ngoài đã để lộ bộ trường bào thêu rồng kiêu ngạo bên trong:
“Nhu Nhi, Uyển Nhi, các nàng xem, ta đã làm được.”
Thế nhưng, điều ấy chẳng có gì đáng vui mừng, ít nhất là đối với ta và tỷ tỷ.
Vậy nên trên mặt chúng ta, Dương Mặc Lễ không hề nhìn thấy bất kỳ nét vui mừng nào dành cho hắn. Đường cong nơi chân mày hắn thoáng nhíu lại, hắn bước tới trước mặt tỷ tỷ, đưa tay vuốt ve gò má nàng. Những tình cảm mãnh liệt từng bị che giấu nay rốt cuộc lộ rõ trong ánh mắt:
“Nhu Nhi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.”
Tỷ tỷ khẽ mím môi, quay mặt đi, lùi về sau hai bước, giọng lạnh lùng:
“Vương gia, xin cẩn thận lời nói.”
Dương Mặc Lễ khẽ cười, bàn tay lơ lửng giữa không trung hạ xuống:
“Có lẽ nàng vẫn chưa hiểu rõ cục diện hiện nay…”
“Vương gia!”
Tỷ tỷ cắt ngang lời hắn, ánh mắt nhìn hắn chưa bao giờ kiên định đến thế:
“Bất kể cục diện ra sao, ta vẫn là Hoàng hậu, cũng là hoàng tẩu của ngài.”
Lời của tỷ tỷ tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Dương Mặc Lễ. Đặc biệt là hai chữ “hoàng tẩu”, càng khiến sắc mặt hắn tối sầm lại.
Giọng hắn trầm xuống:
“Trước đây nàng cự tuyệt ta, ta vẫn nghĩ rằng nàng chỉ vì thân phận nơi hậu cung mà thân bất do kỷ, nhưng lòng vẫn còn có ta. Ta từng nghĩ, chỉ cần trong tim nàng vẫn có ta, thì mọi trở ngại dù khó khăn thế nào, cứ giao cho ta giải quyết là được. Nhưng Nhu Nhi…”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp:
“Nàng nói như vậy, lẽ nào trong lòng nàng đã không còn ta nữa sao?”
Tỷ tỷ cúi đầu, khẽ nhíu mày, trong nét mặt phảng phất vẻ đau buồn:
“Tình cảm khi còn trẻ thật đẹp, nhưng chung quy chỉ là quá khứ. Ngày trước lòng ta quả thực từng có ngài, nhưng nay phu quân của ta là Hoàng thượng. Xin lỗi, Lễ ca ca…”
Giọt lệ đọng trên hàng mi của tỷ tỷ:
“Ta không xứng đáng để huynh làm đến mức này.”
Những lời của tỷ tỷ chắc chắn đã xé nát giấc mộng mà Dương Mặc Lễ luôn tự tưởng tượng ra. Những sự thật mà hắn không muốn đối mặt giờ đây bị phơi bày, trần trụi và đầy đau đớn trước mắt hắn.
Ánh mắt Dương Mặc Lễ thoáng trầm xuống, rồi đột ngột bật cười lạnh:
“Nàng bị hắn mê hoặc rồi. Kẻ đó rất giảo hoạt, chúng ta đã xa cách quá lâu nên mới để hắn thừa cơ xen vào. Nhu Nhi, tương lai nàng sẽ nhìn rõ lòng mình, sẽ biết ai mới là lương duyên thật sự của nàng.”
Hắn đến cuối cùng vẫn là tự lừa dối chính mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com