Chương 2
4.
Nhưng chuyện đó xảy ra, khiến ta ý thức được, có lẽ ta vĩnh viễn không nên mong đợi ngày này đến.
Hôm đó ta đi thăm tỷ tỷ như thường lệ, lúc ăn cơm, tỷ ấy bỗng nhiên bắt đầu buồn nôn. Ngự y được gọi tới bắt mạch cho tỷ tỷ, vui vẻ ra mặt chúc mừng tỷ tỷ.
Tỷ ấy có thai, đã hơn hai tháng. Người cả cung nghe được tin tức này đều rất vui, tỷ tỷ kinh ngạc vuốt bụng của mình, không có biểu cảm gì, chắc hẳn là do quá vui, nhất thời không kịp phản ứng.
Dương Mặc Kỳ nghe được tin tức này, bãi triều lập tức chạy tới, sự vui sướng trên mặt như muốn tràn ra. Ngài ấy nắm tay tỷ tỷ nói: “Nhu nhi, chúng ta có con rồi. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đứa bé này lớn lên.”
Trên mặt tỷ tỷ tuy rằng cười, nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu vui thích, chỉ ngoan ngoãn nói một câu “Vâng”.
Chờ ta về nhà, quản gia đã đứng ở cửa đón ta, khuôn mặt sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi ta xuống xe, ông ấy nói cho ta biết, Vương gia từ lúc lâm triều trở về luôn cúi mặt, nhốt mình ở trong phòng uống rượu, đã một ngày nay không cho ai vào, ông ấy cũng không biết như thế nào, bảo ta nhanh chóng đi qua khuyên nhủ Vương gia.
Ta đứng ở trước phòng Vương gia, từ sau khi thành thân, chúng ta vẫn chia phòng ngủ, đây là lần đầu tiên ta đến phòng của hắn.
Ta đứng ở cửa, nhẹ nhàng gọi hắn vài tiếng, rồi nghe thấy tiếng đồ sứ bị đập vỡ trên mặt đất vang lên, theo sát là một tiếng hét của hắn: “Cút, không có sự phân phó của bổn vương, ai cũng đừng quấy rầy ta!”
Ta bị hắn hét khiến đầu óc ong lên một tiếng, tim lạnh buốt. Đứng một lúc lâu, liền rời đi.
Lúc đi ngang qua bên cạnh quản gia, ta nói cho ông ấy biết hôm nay tâm tình Vương gia không tốt, cứ thuận theo hắn đi, đừng quấy rầy hắn nữa.
Quản gia do dự, nhưng vẫn đồng ý.
Trên đường trở về phòng, ta chỉ cảm thấy hai chân nặng nề, nước mắt không ngừng tuôn, lau thế nào cũng không hết.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương gia đã mang theo một đội nhân mã đi tiêu diệt thổ phỉ. Đi vội vàng, không nói với ta, cũng không báo lên triều đình.
Hai tháng sau, Vương gia bị trọng thương, khẩn cấp đưa về kinh thành. Tướng lĩnh đi theo hắn nói, Vương gia giống như là không muốn sống cứ luôn xông lên phía trước, khuyên thế nào cũng không nghe, kết quả bị người ta b//ắn một mũi tên vào ngực, quân y thật sự xử trí không được, bất đắc dĩ mới đưa trở về, tìm ngự y tốt nhất trong cung có lẽ còn có thể có một tia hy vọng.
Hai tháng không gặp, Vương gia gầy đi rất nhiều, bởi vì bị thương, cả người hắn trắng bệch không có chút m//áu, mày nhíu chặt, bộ dáng rất là thống khổ.
Ngự y trong cung được phái tới đứng đầy cả gian phòng, không ngừng trị liệu suốt mấy ngày mấy đêm, ta cũng canh giữ ở một bên suốt mấy ngày đêm, chờ đỏ mắt mới chờ được một câu nguy hiểm đã qua của ngự y, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay trong cung thỉnh thoảng phái người tới hỏi thăm tình hình của Dương Mặc Lễ, người bên cạnh Hoàng thượng hỏi qua hai lần, người bên cạnh tỷ tỷ hỏi qua năm lần.
Thái y trước khi đi dặn dò ta, tuy rằng thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, nhưng người còn chưa tỉnh, vẫn phải chăm sóc thật tốt, đợi đến khi Vương gia tỉnh mới chính thức là an toàn.
Ta nói lời cảm tạ rồi tiễn ngự y ra cửa. Lúc trở về thăm Dương Mặc Lễ, hắn vẫn suy yếu tiều tụy như trước, chỉ là trên mặt thoạt nhìn bình thản hơn rất nhiều.
Ta toàn thân y phục luộm thuộm lại chăm sóc Vương gia suốt mấy ngày, thế cho nên cả người mệt mỏi rã rời, lúc ấy ta còn hoài nghi rằng nếu Dương Mặc Lễ không tỉnh lại, ta sợ là mình sẽ đi trước hắn.
Ta nghĩ chờ Vương gia tỉnh lại, thấy ta lao tâm lao lực chăm sóc hắn như vậy, có lẽ sẽ rất cảm động, thậm chí sẽ yêu ta không chừng.
Vì vậy ta cố gắng chăm sóc hắn nhiều hơn.
Tối hôm đó, Vương phủ có một vị khách không mời mà đến.
Là tỷ tỷ.
Nàng đứng ở trước mặt ta, trong lúc nhất thời ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt, phát hiện người đứng ở trước mắt ta thật sự là tỷ tỷ.
Tỷ ấy kéo tay ta, nước mắt giống như là đàn đứt dây rơi không ngừng, nàng nói: “Uyển Nhi, dẫn ta đi gặp hắn đi.”
Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tỷ tỷ khóc thương tâm đến như vậy, khiến ta không khỏi mềm lòng.
Lúc tỷ tỷ nhìn thấy Vương gia, cả người nàng nhào vào trên người hắn, miệng gọi: “Lễ ca ca.”
Ta giật mình nhớ tới, đã từng có lúc, trong khuê phòng thiếu nữ.
Tỷ tỷ đỏ mặt nói với ta nàng gặp một thiếu niên lang, nàng gọi hắn là Lễ ca ca, lúc đó ta còn tưởng rằng người tỷ tỷ nói là nhi tử của Lý gia sát vách, còn chê cười tỷ tỷ.
Chỉ chưa từng nghĩ người kia lại là Dương Mặc Lễ. Không biết có phải bởi vì tiếng gọi của người trong lòng, Dương Mặc Lễ hôn mê đã lâu lại mơ mơ màng màng gọi một tiếng: “Nhu Nhi.”
Một tiếng gọi này khiến lòng ta rối bời, ta nhìn khuôn mặt tươi cười của tỷ tỷ, càng cảm thấy khó chịu, trái tim trong lồng ngực cũng dần lạnh đi.
Lúc này ta chỉ có thể chấp nhận thực tế.
Tỷ tỷ đưa ra yêu cầu với ta, nàng phải ở lại chăm sóc Dương Mặc Lễ. Ta bị ý nghĩ này của nàng làm cho thất kinh nói không ra lời, ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ là Hoàng hậu đó, một mình xuất cung đã trái với cung quy, sao có thể không trở về?”
Tỷ tỷ kéo tay của ta, thấp giọng cầu khẩn, đôi mắt ngấn nước, nước mắt đã thấm ướt cổ áo: “Uyển Nhi, chúng ta là song sinh. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không ai phát hiện. Tỷ tỷ không cầu gì khác, chỉ muốn chờ chàng khá hơn một chút, chúng ta sẽ lập tức đổi lại.”
Ta không nói gì, cũng không nhìn nàng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Tỷ tỷ ngừng một chút, sau đó nói: “Uyển nhi, sau khi muội gả đến vương phủ Vương gia đối với muội không hề tốt, ta tin muội hẳn cũng biết là vì sao.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, tỷ tỷ tiếp tục nói: “Bởi vì ta. Uyển nhi, lần này tới ta cũng không phải muốn cùng Lễ ca ca tình cũ cháy lại. Ta biết giữa chúng ta tình thâm duyên cạn, đoạn tình này ta không nỡ, nhưng ta lại càng không hy vọng nhìn thấy chàng bởi vì ta mà làm ra những chuyện nguy hiểm này. Cho nên giữa ta và Lễ ca cần có một kết cục. Một kết cục do ta tự tay ch//ặt đ//ứt đoạn tình duyên này.”
Tỷ tỷ nói: “Uyển Nhi, chỉ lần này thôi. Sau này ta và chàng là người xa lạ, sẽ không cùng chàng sinh ra bất cứ giao tiếp gì, lại càng không tham gia vào giữa hai người các ngươi.”
Trong đôi mắt như thu thủy của tỷ tỷ phản chiếu hình bóng của ta, có lẽ là bị sự kiên định trong mắt nàng đả động, ma xui quỷ khiến ta gật gật đầu, đáp ứng nàng.
Chỉ là, nếu ta biết bởi vì quyết định này sẽ gây ra nhiều phiền toái trong tương lai, ta tất nhiên sẽ không đáp ứng.
5.
Đi vào cung, cả người ta như ngồi trên đống lửa.
Tỷ tỷ nói chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có người phát hiện, huống chi mấy tháng nay ta thường xuyên đến cung tỷ ấy, đối với người nơi này đều rất quen thuộc, trước đó lại học theo thần thái của tỷ tỷ được tám chín phần mười, nghĩ đến hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Ta thấp thỏm nằm trên giường của tỷ tỷ, trằn trọc, một đêm không ngủ.
Chân trời dần sáng mới có chút buồn ngủ, nha hoàn Cẩm Nhược bên cạnh tỷ tỷ, cũng là nha hoàn từ nhỏ cùng chúng ta lớn lên, chuyện ta cùng tỷ tỷ trao đổi nàng cũng biết, cho dù không biết, ở chung nhiều năm như vậy, nàng cũng có thể liếc mắt một cái đã phân biệt được hai chúng ta.
Cẩm Nhược nhẹ nhàng đánh thức ta, nói cho ta biết qua một thời gian nữa, nương nương các cung sẽ tới thỉnh an Hoàng hậu theo thường lệ, hỏi ta có muốn đi gặp các nàng hay không.
Ta nói với Cẩm Nhược, trước khi cùng tỷ tỷ đổi lại, ta nhất định sẽ không gặp bất kì kẻ nào, cứ nói với các nàng Hoàng hậu nương nương đang mang thai, thân thể mệt mỏi không thoải mái, miễn thỉnh an mấy ngày nay đi.
Cẩm Nhược gật gật đầu.
Ta vốn định ứng phó qua loa như vậy là được, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, ta tìm lý do xưng bệnh ngược lại là gây ra vấn đề.
Dương Mặc Kỳ nghe được thân thể Hoàng hậu không tốt, lập tức chạy tới. Ta lại quên mất, Dương Mặc Kỳ rất để ý đến tỷ tỷ.
Ta lấy thân phận tỷ tỷ ngồi đối diện Dương Mặc Kỳ, trong lòng hoảng hốt tim đập thình thịch, còn phải giả bộ bình tĩnh.
Một bên lo lắng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ta có phải không che kĩ hay không, một bên lại không ngừng nhắc nhở mình nhất định không thể cười, nếu ngài ấy phát hiện khi ta cười rộ lên không có lúm đồng tiền, vậy có thể nhận ra ta không phải tỷ tỷ, ta sẽ rất thảm.
Dương Mặc Kỳ kéo tay ta, ân cần hỏi: “Nhu Nhi, thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Trẫm gọi ngự y đến xem cho nàng.”
Bàn tay của ngài ấy dày có lực, xúc cảm cùng nhiệt độ cực nóng từ làn da truyền đến làm ta căng thẳng, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.
Ta đời này đây là lần đầu tiên bị nam nhân nắm tay, lại còn không phải phu quân của ta. Ta bình tĩnh rút tay ra, sau đó cúi đầu nói: “Thần thiếp không sao, chỉ là ngủ không ngon. Có chút mệt mỏi.”
Dương Mặc Kỳ nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng dừng ở trên người ta, chỉ nói một câu: “Vậy là tốt rồi, nếu nàng có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho trẫm biết.”
Vài ngày sau, Dương Mặc Kỳ càng để ý đến ta hơn, gần như mỗi ngày đều đến đây, nói chuyện phiếm với ta, chơi cờ với ta, dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì không ổn.
Điều này cũng làm cho ta cảm thấy mình ngụy trang thật sự không tệ, lo lắng trong lòng cũng ít nhiều buông xuống một chút.
Ta vẫn hy vọng tỷ tỷ có thể nhanh chóng trở về, ai về chỗ ấy, ta mới thật sự yên lòng.
Dương Mặc Kỳ đang viết chữ, ta ở một bên mài mực, ngài ấy viết chữ rất đẹp, lực bút mạnh mẽ, thu phóng có độ. Mà chữ Dương Mặc Lễ lại càng thêm lôi đình vạn quân, trong lúc áp chế hàm chứa xu thế sắc bén.
Chữ như người, lời này nói quả thật không sai.
Ánh mặt trời từ khe hở trên cây chiếu vào mắt, ta ngước mắt nhìn lên, ngoài cửa sổ những cánh hoa hạnh rơi xuống tạo nên cảnh mưa hoa vô cùng đẹp mắt, trong lúc nhất thời ta nhìn đến thất thần, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com