Chương 3
Sau một lúc lâu, một tiếng cười khẽ vang lên ta mới phục hồi tinh thần, lại thấy ý cười của ngài ấy rất nồng, ta hỏi ngài ấy đang cười cái gì, ngài ấy lại không nói cho ta biết, chỉ một mực cười, ta bĩu môi, mài nghiên mực trong tay không ngừng.
Ngài ấy giữ chặt bàn tay đang nghiền mực của ta, ánh mắt mỉm cười phản chiếu khuôn mặt của ta: “Đừng nóng giận, trẫm vẽ cho nàng một bức tranh bồi tội được không?”
Ngài ấy bảo ta dựa vào ghế mềm nói muốn vẽ tranh cho ta, trong một lúc ngay cả tay chân ta cũng không biết để ở đâu cho phải, ngài ấy bảo ta ngồi như thế nào khiến ta thoải mái nhất là được, bức tranh này sẽ vẽ nhanh thôi.
Ta ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, Dương Mặc Kỳ nhìn ta một cái, dở khóc dở cười: “Nếu nàng ngồi ở tư thế này, chỉ sợ không chống đỡ được nửa nén nhang sẽ bủn rủn cả người mất, nàng cứ thả lỏng một chút… Đúng, thả lỏng thêm chút nữa, đặt tay lên án, không cần dùng quạt che mặt, ừm, cứ như vậy là tốt rồi.”
Cuối cùng Dương Mặc Kỳ dạy ta chỉnh sửa một tư thế tốt nhất, rồi bắt đầu cúi đầu vẽ tranh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu vẽ hai nét.
Lúc này, ta cuối cùng cũng có thể công khai nhìn ngài ấy. Trên mặt Dương Mặc Kỳ luôn mang ý cười, giống như lớp băng của tháng chạp tan chảy vào mùa xuân, khiến lòng người ấm áp.
Ta có chút tò mò, Dương Mặc Kỳ tốt như vậy, dịu dàng như vậy, tại sao tỷ tỷ không thích chứ?
“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao nhìn trẫm mặt lại đỏ như vậy?”
Ngài ấy vừa cẩn thận vẽ gì đó trên giấy, khẽ nhướng mày, vừa ung dung trêu chọc ta.
Bị hỏi trúng tim đen, mặt của ta càng đỏ, giận dữ trừng mắt liếc ngài ấy một cái, mạnh mẽ phản bác nói: “Mới không phải, thần thiếp là nóng đến đỏ mặt!”
Ngài ấy không trả lời nữa, chỉ nhếch khóe miệng, trong mắt chứa đầy ý cười.
Cuối cùng nhịn không được ta vẫn ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt có một khuôn mặt đang ở rất gần ta, thiếu chút nữa sợ tới mức ta hét lên thành tiếng, may mắn là vẫn nhịn được.
Ngài ấy cười cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng: “Tỉnh rồi sao? Trẫm vẽ xong rồi, nàng đến xem đi.”
Tranh của Dương Mặc Kỳ nổi tiếng rất đẹp. Chỉ thấy người trong tranh nửa dựa vào ghế mềm, ngoài cửa sổ bên cạnh là cơn mưa hoa hạnh, một gốc cây hạnh lấp ló ngoài cửa sổ, vô cùng hài hòa.
Chỉ là ngài ấy vẽ ta, mặt mày sao lại…… như đưa tình vậy? Ánh mắt của ta lúc đó là như vậy sao?
Bỗng nhiên Dương Mặc Kỳ ở phía sau tiến lại gần, vây ta vào giữa bàn, cả người ta bị hơi thở của ngài ấy bao bọc lại, sau lưng chạm vào lồng ngực nhỏ bé yếu ớt của ngài ấy. Ta chỉ cảm thấy ầm một tiếng, tâm trí rối loạn.
Cổ họng ngài ấy giật giật, lời nói có chút khàn khàn: “Mấy ngày nay trẫm cảm thấy rất vui vẻ, chúng ta cứ như vậy kéo dài thật lâu được không?”
Ta có thể cảm nhận được hơi thở của ngài ấy phà vào cổ của ta, ẩm ướt nóng bỏng, kích thích khiến ta khẽ rùng mình.
Tim đập như trống, ta đưa tay giả vờ không cẩn thận làm đổ cái ly trên bàn, ta vội vàng nhặt bức tranh lên tránh cho nó bị nước trà thấm ướt, thuận lý thành chương thoát khỏi vòng tay của ngài ấy.
Ta ôm bức họa vào trong ngực, nửa quỳ thỉnh tội với ngài ấy, ta không dám ngẩng đầu nhìn ngài ấy. Ta cảm thấy ngài ấy nhất định sẽ tức giận.
Trong phòng yên tĩnh đến mức không có một tiếng động, thật lâu sau mới nghe được ngài ấy thở dài một tiếng, nói không sao, ngài ấy không tức giận. Sau đó vươn tay về phía ta, ta theo bàn tay dài nhỏ của ngài ấy, len lén ngước mắt nhìn.
Ngài ấy giống như… quả thật không có tức giận, chỉ là trong ánh mắt như có một lớp sương mù bao lấy.
Dương Mặc Kỳ vẫn tức giận, ta rất chắc chắn. Bởi vì đã hai ngày rồi ngài ấy không đến thăm ta.
Cùng với bức tranh ngài ấy cũng lấy đi.
Ta hỏi Cẩm Nhược, lúc trước Hoàng thượng mỗi ngày đều đến cung tỷ tỷ sao? Vì mấy ngày nay, Hoàng thượng luôn ở chỗ ta hơn nửa ngày.
Vừa dứt lời, Cẩm Nhược hạ thấp giọng, nói: “Vương phi, cứ tiếp tục như vậy thì không được, chờ ngày nào đó Hoàng hậu trở lại, rất dễ bị Hoàng thượng phát hiện.”
Ta cảm thấy Cẩm Nhược nói rất đúng, vẫn nên giữ khoảng cách với Dương Mặc Kỳ là ổn thỏa nhất.
Ta lại hỏi Cẩm Nhược, Vương gia đã khá hơn chút nào chưa? Cẩm Nhược nói Vương gia còn chưa tỉnh.
Ta cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng đêm đó lúc tỷ tỷ tới, Vương gia đã có dấu hiệu tỉnh lại, năm sáu ngày trôi qua rồi, sao còn chưa tỉnh lại?
Cẩm Nhược ấp úng nói cái gì mà Vương gia bị thương quá nặng, cho nên nhất thời rất khó tỉnh lại.
Ta nhìn nàng, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.
6
Để tránh người khác phát hiện ta và tỷ tỷ bí mật tráo đổi thân phận với nhau, ta luôn ở trong cung, không bước chân ra ngoài. Những ngày tháng vô vị này, Cẩm Nhược sợ ta buồn chán nên đã nhờ người dựng một chiếc xích đu trong sân.
Thuở nhỏ, trong Đường phủ cũng có một chiếc xích đu, ta thường cùng tỷ tỷ chơi đùa, hai người còn so xem xích đu của ai sẽ bay cao hơn. Nhưng từ khi mẫu thân bắt đầu dạy quy củ, chúng ta không được phép nghịch ngợm nữa, chiếc xích đu cũng bị tháo bỏ.
Vậy nên, khi một lần nữa ngồi trên xích đu, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng.
Cẩm Nhược đứng phía sau đẩy xích đu, gió ù ù lướt qua tai, cả người ta nhẹ bẫng như không có trọng lượng, mọi muộn phiền dường như tan biến trong làn gió ấy.
Ta vừa cười vừa bảo Cẩm Nhược đẩy cao hơn nữa, xa hơn nữa. Xích đu đong đưa càng ngày càng cao, ta có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài tường cung điện của Hoàng hậu. Ta nghĩ, nếu bay cao hơn, ta có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Có lẽ sẽ thấy được vương phủ, thấy được Đường gia, thậm chí là mẫu thân.
Thế nhưng, ta chẳng thấy được những điều ấy, chỉ thấy Dương Mặc Kỳ đứng dưới gốc liễu không xa, không biết đã đứng đó bao lâu. Đôi mắt sâu thẳm như mực của ngài ấy chăm chú nhìn ta, sâu lắng và khó dò.
Ta hoảng hốt, vội gọi Cẩm Nhược dừng xích đu.
Xuống khỏi xích đu, ta chỉnh trang lại dung nhan, Dương Mặc Kỳ đã bước đến trước mặt. Ta cúi đầu thật thấp, cung kính hành lễ với ngài ấy.
Ngài ấy không lên tiếng, ta cũng không dám động đậy, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ấy.
Một lúc lâu sau, ngài ấy mới cất lời bảo ta đứng dậy, rồi nói: “Cùng trẫm đi dạo một chút.”
Dương Mặc Kỳ bước đi phía trước, ta lặng lẽ theo sau. Ngài ấy không nói gì, ta cũng im lặng. Ngày trước, chúng ta cũng từng yên lặng mà ở bên nhau như vậy, nhưng hôm nay sự tĩnh lặng ấy lại mang theo một chút bất an kỳ lạ.
Ta nghĩ ngài ấy sẽ cứ thế mà im lặng, nhưng không ngờ ngài ấy lại mở lời trước: “Vài ngày trước, Cảnh vương hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng vô cùng. Nhưng tại sao những ngày gần đây, nàng lại không để ý đến chuyện của Cảnh vương nữa?”
Ngài ấy vừa dứt lời, lòng ta liền trầm xuống. Chẳng lẽ ngài ấy đã phát hiện ra chuyện của tỷ tỷ và vương gia?
Khi ta còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Dương Mặc Kỳ lại hỏi: “Sao không trả lời? Câu hỏi này khó đến thế sao?”
Giọng ngài ấy không lạnh không nhạt, nhưng khiến ta toát mồ hôi lạnh khắp lưng.
Ta cúi đầu, cung kính, trong đầu nhanh chóng sắp xếp từ ngữ, cẩn thận đáp: “Vương gia là đệ đệ cùng một mẹ với bệ hạ, nghe nói những ngày đó Vương gia rất nguy kịch, thân là Hoàng hậu, thần thiếp tất nhiên lo lắng. Hơn nữa, Vương gia là phu quân của Uyển Nhi, từ nhỏ Uyển Nhi đã được thần thiếp và mẫu thân che chở, chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Thần thiếp chỉ sợ nàng vì thương tâm mà đau buồn quá mức, không thể không để tâm.”
Ta cảm thấy lời này đã đủ chu toàn, liền len lén quan sát thần sắc của Dương Mặc Kỳ.
Ngài ấy đứng bên ao sen, ánh mắt bình thản nhìn về mặt hồ xa xăm, ta không đoán được ngài ấy có hài lòng với câu trả lời của ta hay không.
Ngài ấy nhìn ra phía xa, giọng nói cũng trở nên hững hờ như gió thoảng: “Nghe nói ba ngày trước, Cảnh vương đã tỉnh lại. Vương phi canh giữ bên giường mấy ngày mấy đêm, khiến Cảnh vương vô cùng cảm động. Trước kia Cảnh vương lạnh nhạt với Vương phi, nay hai người lại ân ái mặn nồng.”
Nói rồi, ngài ấy quay đầu nhìn ta, ánh mắt như muốn dò xét từng biểu cảm của ta. Dẫu trong lòng cuộn trào như sóng lớn, ta cũng phải cố gắng kiềm chế, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Ta nhếch khóe môi nở một nụ cười: “Vậy… thật là tốt quá.”
Ta không rõ ngài ấy rời đi lúc nào, có lẽ ngay sau khi ta nói câu ấy, hoặc có lẽ sau đó một lúc nữa.
Ta đứng bên bờ ao, mắt không rời mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, đến khi cảm thấy mắt khô rát mới nhớ chớp mắt. Mãi đến khi Cẩm Nhược tìm đến, ta mới theo nàng trở về.
Ba ngày sau, Dương Mặc Kỳ triệu kiến Cảnh vương và Cảnh vương phi vào cung.
Thế là xuất hiện một cảnh tượng hết sức buồn cười.
Ta mặc y phục Hoàng hậu của tỷ tỷ ngồi bên cạnh Dương Mặc Kỳ, còn tỷ tỷ và Dương Mặc Lễ ngồi ở vị trí dưới ta.
Giống như lần đầu tiên ta tiến cung gặp tỷ tỷ vậy.
Tỷ tỷ mặc bộ y phục của ta, khóe mắt vẽ một nốt ruồi lệ giống hệt ta, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Dương Mặc Lễ. Nhưng tỷ tỷ có vẻ bối rối, nét mặt lộ rõ vẻ bất an, ánh mắt nhìn ta mang theo chút áy náy.
Dương Mặc Lễ không hề đặt ánh mắt lên ta, hắn nắm tay tỷ tỷ, như muốn nói với nàng rằng, mọi chuyện đã có hắn lo liệu.
Ngươi xem, dù tỷ tỷ ở bên ai, cũng đều được đối xử bằng sự dịu dàng nhất.
Ta nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi, chẳng còn để tâm xem họ nói gì nữa. Một chén rồi lại một chén, chẳng mấy chốc, hơi rượu đã khiến mặt ta đỏ bừng. Ta tự rót đầy một chén khác, vừa định đưa lên miệng thì một bàn tay thò ra chặn lấy cổ tay ta. Ta quay đầu, bắt gặp nét mặt chau mày của Dương Mặc Kỳ.
“Rượu này hậu vị mạnh, uống ít thôi.”
Không uống thì không uống…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com