Chương 4
Nhưng bàn tay Dương Mặc Kỳ lại không buông ra, trái lại còn trượt xuống, nắm chặt lấy tay ta. Đôi tay của ngài ấy ấm áp và vững chắc, khiến ta bất giác cảm thấy yên lòng.
Hành động này, hiển nhiên cũng không qua được ánh mắt của tỷ tỷ và Dương Mặc Lễ.
Khi yến tiệc gần tàn, ta nhìn tỷ tỷ, cố gắng giữ nụ cười, nói rằng những ngày qua nàng bận chăm sóc Vương gia, đã lâu hai chúng ta không gặp nhau. Ta rất nhớ nàng, muốn giữ nàng ở lại trò chuyện.
Chưa để tỷ tỷ trả lời, Dương Mặc Lễ đã chen ngang với giọng điệu cực kỳ kính cẩn: “Hoàng hậu nương nương, thân thể thần vừa hồi phục, lúc này không thể rời Uyển Nhi được. Hay là chờ thêm ít ngày nữa, rồi để nàng vào cung hầu chuyện cùng người.”
Ta nhìn Dương Mặc Lễ, từng lời từng chữ đáp lại: “Nhưng ta thật sự rất nhớ Uyển Nhi.”
Dương Mặc Lễ cúi đầu, khẽ từ chối: “Hoàng hậu nương nương, xin hãy chờ thêm ít ngày nữa. Thần thật sự không thể xa nàng ấy vào lúc này.”
Dương Mặc Lễ không muốn để tỷ tỷ đổi lại thân phận. Bọn họ vừa được đoàn tụ, làm sao muốn bị ta phá hỏng. Trong tình cảnh này, ta lại trở thành kẻ vô tình vô lý.
Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận được một sự ươn ướt trơn trượt.
“Nếu đã lưu luyến như vậy, thì Cảnh vương phi đợi ít ngày nữa rồi hãy vào cung. Dù gì cũng đều ở kinh thành, đâu đến mức khó gặp, cần gì phải làm như biệt ly sinh tử?” Dương Mặc Kỳ phất tay, cho giải tán yến tiệc, rồi kéo ta đứng dậy định rời đi.
Vừa đứng lên, ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Rượu vừa uống dâng lên đầu, chân ta loạng choạng, đụng vào cạnh bàn, đau đến hít vào một hơi lạnh.
Dương Mặc Kỳ cúi người bế ngang ta lên, ta như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng ngài.
Hành động này hoàn toàn không hợp quy củ, nhưng ngài ấy chẳng màng đến ánh mắt khác thường của mọi người, cứ thế bước đi. Khi đi ngang qua Dương Mặc Lễ, ngài hơi dừng lại, nói: “Hoàng hậu uống say, khiến Cảnh vương và Cảnh vương phi chê cười rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người của trẫm, nếu trẫm không đau lòng thì ai đau lòng đây?”
Ra đến ngoài, ta co người lại thành một khối nhỏ, lẩm bẩm một tiếng “Tạ ơn”, nhỏ đến nỗi ngay cả ta cũng không nghe rõ.
Đêm đó, tỷ tỷ nhờ Cẩm Nhược nhắn lại với ta một câu, nàng nói nàng có lỗi với ta, vài ngày nữa sẽ lập tức đổi lại cho ta.
Cẩm Nhược ngập ngừng một hồi, rồi tiếp lời: “Vương phi chớ hiểu lầm Hoàng hậu, người cũng muốn quay lại, nhưng bị Vương gia giữ chặt, không thoát thân được, mới chậm trễ những ngày qua…” Giọng nàng dần nhỏ lại.
Ta không đáp, chỉ trở mình, tiếp tục ngủ.
7.
Ngày hôm đó xảy ra sự tình ấy, tâm trạng ta chẳng thể nào khá lên, chỉ muốn cuộn mình trong phòng mà tĩnh tâm một chút.
Nhưng Dương Mặc Kỳ lại nhất định kéo ta ra ngoài.
Ta nghĩ, vị Hoàng đế này quả thật nhàn rỗi quá mức. Ta ở trong phòng yên ổn đã đành, ngài ấy lại muốn kéo ta ra… đi chèo thuyền… hơn nữa còn là buổi tối…
Không ra cũng không được, ai bảo ngài ấy là Hoàng đế chứ.
Ta ngồi ở mũi thuyền, chống cằm nhìn Dương Mặc Kỳ đang chống sào, mỗi lần đẩy sào xuống nước đều để lại một đường dài trên mặt hồ, sóng nước lan ra từng vòng.
Ta thật không ngờ, một vị Hoàng đế lại biết chèo thuyền, nhịn không được mà hỏi.
Dương Mặc Kỳ khẽ cười: “Khi lòng phiền muộn, trẫm chỉ muốn tìm một nơi tĩnh lặng, nhưng đi đâu cũng có người theo sau. Một lần vô tình, trẫm phát hiện ra nơi này. Ở đây, chẳng ai quấy rầy được trẫm.”
Ngài đổi hướng chèo, khẽ quét qua mặt nước: “Nơi này, nàng là người đầu tiên đến.”
Ta thoáng ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp thế nào, chỉ quay đầu giả vờ như chưa nghe thấy, cũng tránh đi ánh mắt của ngài ấy.
Thân thể bệ hạ vốn không tốt, chèo thuyền vài lượt liền thở gấp dồn dập. Ngài ấy buông sào, ngồi xuống bên cạnh ta, ngửa đầu nhìn lên trời. Ta không biết ngài ấy đang nhìn gì, bầu trời lúc này mây đen che kín trăng, nào có gì đáng xem. Khi quay đầu, ta lại bắt gặp đường nét nơi cằm và cổ của ngài, đường viền thật mượt mà, bất giác thất thần.
Cảm nhận được ánh mắt ta, ngài ấy quay đầu nhìn lại, hai người chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng.
Ta giật mình, vội vàng lùi về sau. Động tác quá mạnh khiến chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội, Dương Mặc Kỳ theo bản năng vòng tay qua eo ta, kéo ta vào lòng.
Ta ngã vào ngực ngài ấy, nghe thấy nhịp tim ngài mạnh mẽ mà gấp gáp, nhiệt độ cơ thể ngài xuyên qua lớp áo truyền đến, khiến ta không thể không cảm nhận được. Đến khi một tiếng quạ kêu vang lên từ xa, ta mới bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi vòng tay ngài ấy, không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí nói lời cảm tạ.
“Nàng vừa nghe được gì vậy?” Ngài ấy hỏi: “Khi nàng áp tai vào tim trẫm, nàng nghe thấy gì?”
Tay ngài ấy vẫn đặt trên eo ta, siết chặt từng chút một. Lúc này, mây đen tan, ánh trăng sáng chiếu xuống, đôi mắt người phản chiếu bóng trăng, sáng đến lạ kỳ.
Ta lắp bắp đáp: “Tim… tim đập.”
Ngài ấy hỏi tiếp: “Là nhịp tim thế nào?”
Ta không biết ngài ấy muốn nghe gì, chỉ thành thật nói: “Giống như trống đánh, thình thịch, rất loạn.”
“Những ngày qua, có một câu hỏi cứ khiến lòng trẫm chẳng yên. Hiện tại, cuối cùng trẫm cũng biết được đáp án.”
Gương mặt vốn tái nhợt của ngài ấy nay thoáng ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng như vừa được giải thoát khỏi một gông cùm nặng nề.
Ngài ấy kéo ta vào lòng, một tay đỡ lấy cổ ta. Cằm ta tựa vào hõm vai ngài ấy, đôi mắt mở to, cả người cứng đờ như đá.
Dương Mặc Kỳ cảm nhận được sự chống cự của ta, bèn buông tay. Dù đã cách xa, nhưng nụ cười trên mặt ngài ấy chưa phai. Ngài ấy dường như rất vui.
Ngài ấy cẩn thận hỏi: “Trẫm có dọa nàng không?”
Ta mím môi, chậm rãi gật đầu.
“Trẫm sẽ không như vậy nữa.” Ngài khẽ cong mắt, ánh nhìn phản chiếu chỉ có bóng dáng của ta.
Đêm đó, mây đen tản đi, trăng tròn treo trên cao, sao trời sáng lấp lánh. Hoa sen nở rộ trên từng phiến lá xanh mướt, cánh hoa trắng ngần như ngọc, lại thêm vẻ kiều diễm. Gió đêm thổi qua, hoa lá rung động không ngừng.
Sau đêm đó, những ký ức về sự việc hôm ấy cứ chập chờn trong đầu, khiến ta vừa bực bội vừa không kìm được mà nóng bừng mặt. Ta không biết nên đối diện với bệ hạ như thế nào, đành tìm cách tránh mặt.
Những ngày này, liên tiếp có lễ vật được ban đến cung Hoàng hậu. Không biết vì sao, nhưng dường như những món đồ đó đều đúng ý ta, ý của Đường Uyển, chứ không phải của tỷ tỷ.
Mỗi lần nhận những món đồ ấy, Cẩm Nhược đều cau mày sâu hơn cả ta, không nói gì, chỉ thu xếp chúng vào góc khuất của tiểu khố phòng.
Tối đó, Cẩm Nhược tiễn ta đến Trạc Thanh Trì rồi rời đi. Mỗi dịp mùng một, ngày rằm hàng tháng, Hoàng hậu đều phải đến đây tắm gội. Đây có lẽ là một đặc ân chỉ Hoàng hậu mới được hưởng.
Đây là lần đầu tiên ta tới nơi này, nói không tò mò thì là nói dối.
Trong Trạc Thanh Trì, từng lớp sa mỏng buông xuống, chồng chất đến tận đất. Càng vào sâu, hơi nước càng nặng, từng luồng ẩm khí phả vào mặt, có chút ngột ngạt.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, hơi nóng bốc lên khiến da ta ửng hồng. Cảm giác thư thái làm ta buồn ngủ. Mơ màng chưa được bao lâu, qua những tầng sa dày, ta nghe thấy tiếng bước chân, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Ta ngẩng đầu nhìn, người bước vào không ai khác chính là Dương Mặc Kỳ.
Gương mặt ngài ấy thoáng sắc đỏ khác thường, mùi rượu thoang thoảng quanh người. Đôi mắt ngài mơ màng say ý, nhìn thấy ta kinh ngạc, ngài cũng thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, hơi nghiêng đầu:
“Ta nhớ rồi, mai là ngày rằm. Thảo nào nàng lại ở đây.”
May thay, trong hồ còn vương vãi cánh hoa, che bớt đi vẻ trần trụi, bằng không ta thật không biết giấu mình vào đâu. Ta ngượng ngùng, chậm rãi lùi về phía sau, nói:
“Thần thiếp… tới không đúng lúc. Quấy rầy long thể, thần thiếp xin cáo lui.”
Ta liếc nhìn quanh, rồi phát hiện rằng, nếu muốn tự mình rời đi mà không bị ngài ấy nhìn thấy, chuyện đó căn bản là không thể.
Ta cẩn trọng nói: “Thần thiếp như thế này không tiện cho lắm. Hay là… Hoàng thượng chờ một chút rồi hãy vào?”
Trong ấn tượng của ta, Dương Mặc Kỳ luôn là bậc quân tử ôn hòa như ngọc. Nói ra khó xử như vậy với người, chắc chắn người sẽ đồng ý.
Ai ngờ, Dương Mặc Kỳ trước mắt lại chẳng giống Dương Mặc Kỳ trong tưởng tượng của ta.
Ngài nhíu mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi bất ngờ bước chân vào hồ, bộ dạng vô cùng thản nhiên: “Có gì mà không tiện? Đã là phu thê, cùng tắm chung chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?”
Ngài bước đến trước mặt ta, cúi xuống nhìn ta đang ngập mình trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Đôi mắt ngài ánh lên nét cười đầy ý tứ. Lúc đó, ta thậm chí cảm thấy người cố ý làm vậy.
Lưng ta đã dán sát vào vách hồ, không còn đường lui. Chỉ biết trợn to mắt, mặt đỏ bừng lên.
“Chẳng lẽ… nàng xấu hổ?” Ngài ấy bất chợt bật cười.
Đôi mắt tựa hồ vệt mực, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của ta – vẻ hoảng hốt, e thẹn lộ rõ. Người biết chuyện sẽ hiểu ta thật sự sợ hãi, kẻ không biết lại nghĩ ta đang làm bộ làm tịch, vừa từ chối vừa như đón nhận.
Ta nói: “Thần thiếp… thần thiếp quen tắm một mình. Hoàng thượng ở đây, thần thiếp thật sự không tự nhiên…”
Ta bối rối, rất bối rối. Cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Dương Mặc Kỳ bất chợt cúi người xuống, mang theo hơi rượu nồng, từng giọt nước nhỏ từ thân hình ngài chảy xuống, hòa vào dòng nước trong hồ. Ngài ấy đưa tay chạm vào mặt ta, từ má xuống cằm, rồi dừng lại nơi khóe mắt.
Ngài ấy khựng lại, ánh mắt hơi nhướng lên, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn: “Bây giờ nàng trông… rất đẹp…”
Ánh mắt ngài càng lúc càng sâu, sâu đến mức ta cảm giác mình như con mồi trước mắt thợ săn, chỉ chờ bị ngài chiếm lấy.
“Được không?”
Lời vừa dứt, tay còn lại của ngài ấy đã vòng qua eo ta. Nước hồ Trạc Thanh còn không ấm bằng bàn tay nóng rực của ngài.
Đến lúc đó, ta mới hiểu ngài ấy nói “được không” là ý gì. Nụ hôn của ngài ấy đã rơi trên cổ ta. Dây thần kinh vốn căng thẳng suốt từ đầu đến giờ phút này cuối cùng cũng đứt phăng. Nước mắt ta lã chã rơi xuống.
“Ngài đừng như vậy. Ta sợ, thật sự rất sợ…”
Ta đưa tay chống lên ngực ngài ấy, cố gắng đẩy ngài ra ngoài. Một hồi sau, ta khóc òa lên, phá tan bầu không khí ám muội vừa rồi.
Dương Mặc Kỳ hiển nhiên bị dáng vẻ của ta làm cho hoảng sợ. Ngài dừng động tác, lùi lại vài bước, trên mặt lộ rõ sự áy náy và hối hận.
Nhìn ta khóc đến mức đau lòng, ngài muốn đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ta. Nhưng khi ta thấy bàn tay ngài ấy đưa tới, liền khóc dữ dội hơn. Ngài ấy đành rút tay về, lơ lửng giữa không trung.
“Nàng không muốn, trẫm sẽ không ép nàng.”
Ngài ấy đứng đó, vẻ mặt đầy bối rối, chỉ có thể trầm giọng nói: “Nàng… đừng khóc nữa. Trẫm đi ngay đây.”
Trước khi rời đi, ngài còn ngoái đầu nhìn về phía ta một lần thật sâu, rồi mới khuất bóng.
Ta một mình ngồi trong Trạc Thanh Trì, khóc rất lâu. Ban đầu là vì kinh sợ, sau đó là vì vô số tủi hờn dâng trào trong lòng, khiến ta khóc không ra hơi. Cuối cùng, vẫn là Cẩm Nhược thấy ta mãi không ra, mới bước vào tìm.
Cẩm Nhược dìu ta, ta vừa nấc vừa nói không nên lời: “Cẩm Nhược, ngươi nói với Vương gia, nếu ngày mai tỷ tỷ không hồi cung, thì ta sẽ tự mình trở về.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com