Chương 5
8.
Sự cương quyết của ta rốt cuộc cũng đưa ta và tỷ tỷ trở về đúng vị trí của mình.
Đêm khuya, ngoài hoàng triều, ánh trăng bị bóng cây xé vụn thành từng mảnh, thi thoảng có tiếng quạ đêm kêu dài. Bánh xe lăn qua con đường đá, phát ra những tiếng động nặng nề, trong màn đêm càng trở nên rõ ràng.
Xe ngựa của ta và tỷ tỷ lướt qua nhau. Tỷ tỷ ra hiệu dừng xe, vén rèm lên nói: “Chuyện này đến đây là hết, ta và Vương gia từ nay không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Muội cứ yên tâm.”
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời: “Uyển Nhi… muội chịu thiệt thòi rồi. Là tỷ tỷ có lỗi với muội.”
Không nghe thấy lời hồi đáp của ta, tỷ tỷ cũng không nói thêm gì nữa, hạ rèm xuống, đi về phía hoàng cung.
Ta đã nghĩ rằng sự hy sinh lần này của ta chí ít sẽ đổi được một chút yêu thương, hoặc ít nhất là sự cảm kích từ Dương Mặc Lễ.
Thế nhưng khi ta trở lại vương phủ, điều chờ đợi ta lại là ánh mắt lạnh lùng của hắn, cùng một câu nói nhàn nhạt: “Vương phi đã trở về, vậy hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Khoảnh khắc đó như thể có một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu ta, khiến ta cảm thấy mọi cố gắng của mình đều trở thành trò cười.
Ta bật cười, tiếng cười đến cả chính ta cũng cảm thấy giả tạo. Sau đó ta hơi cúi người, đáp một tiếng “Vâng.”
Trở về phòng, ta liền cầm bút viết một phong thư hòa ly.
Ta có thể chấp nhận phu quân không yêu mình, thậm chí có thể chấp nhận phu quân đối với ta không có một chút tình cảm. Nhưng ta không thể chấp nhận việc bản thân bị xem như một món đồ, tùy ý bị đem ra đùa bỡn.
Ta đứng trước án thư, viết xuống chữ cuối cùng. Toàn bộ văn thư đều là nét chữ thanh thoát, mềm mại, nhưng ba chữ “Thư Hòa ly” lại được ta khắc họa mạnh mẽ, tựa như chỉ có thế mới giải tỏa được nỗi buồn bực trong lòng.
Ta nhìn ba chữ ấy, bỗng bật cười, tự thấy mình quá đỗi ngây thơ. Từ khi triều đại này dựng nên, nữ tử Đường gia đã định sẵn là phải gả vào vương tộc, hoặc làm Hoàng hậu, hoặc làm Vương phi. Đó là quy định của tổ tông, dù phu thê bất hòa, cũng chỉ có thể nuốt đắng cay vào bụng, không có ai từng hòa ly.
Cây bút lơ lửng giữa không trung rất lâu, mực nơi đầu bút nhỏ xuống tờ giấy Tuyên Thành, để lại một vệt mực. Ta ngẩn người nhìn vệt mực ấy, cuối cùng vẫn đem thư hòa ly cất vào một góc.
Ta nghe Tiểu Thiền bên cạnh nói rằng hôm đó, Cẩm Nhược đã mang lời ta hồi bẩm Vương gia.
Tỷ tỷ nhất quyết muốn đi, đến mức cầm trâm cài dí vào cổ mình, Dương Mặc Lễ mới chịu đồng ý để nàng rời đi. Tiểu Thiền kể xong câu chuyện, rụt rè quan sát sắc mặt ta.
Ta nhìn quyển sách trên tay, không chút biểu cảm mà lật sang trang tiếp theo.
Đêm hôm ấy, ta đã nghĩ thông suốt. Đời người có mấy chục năm dài đằng đẵng, tình yêu chẳng qua chỉ chiếm một góc nhỏ nhoi. Có người cả đời cũng chẳng chạm được đến nó. Nếu đã cầu mà không được, vậy thì thôi không cầu nữa.
Cùng nhau giữ hòa khí, đi hết một đời, cũng coi như tốt đẹp.
Hiểu ra điều này, ta bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Con người sinh ra là như vậy, cứ mãi đâm đầu vào một con đường cụt, đến khi mình đầy thương tích, quay đầu lại, mới phát hiện bên cạnh còn một con đường nhỏ, mà phong cảnh ở đó cũng rất đỗi tuyệt vời.
9.
Sau quãng thời gian ấy, ta sống một cuộc sống vô cùng thư thái.
Không cần phải học theo tỷ tỷ, không cần dùng phấn son che đi nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, cũng chẳng cần giống như cái bóng nhỏ cứ mãi theo sau Dương Mặc Lễ. Thời gian trước đây dùng để làm điểm tâm, nấu canh cho hắn, giờ ta dành để gảy đàn, đọc thoại bản, nhàn nhã tự tại chẳng gì sánh bằng.
Cứ mỗi lần trong cung có yến tiệc, đều truyền ta vào dự, nhưng ta luôn tìm cách khéo léo từ chối. Chuyện trong cung, người trong cung, ta chẳng muốn dính líu đến nữa.
Dù vậy, những tin tức từ trong cung vẫn qua nhiều con đường truyền vào tai ta.
Gần đây, câu chuyện rộn ràng nhất trong cung là việc Hoàng đế và Hoàng hậu bất hòa.
Nghe đồn có một khoảng thời gian, Hoàng thượng ngày nào cũng đến cung của Hoàng hậu. Nhưng một hôm, khi Hoàng thượng vào cung Hoàng hậu với nét mặt hớn hở, không ngờ chỉ trong thời gian một chén trà, lại sắc mặt hằm hằm mà rời đi. Từ đó, Hoàng thượng không còn đặt chân đến cung Hoàng hậu nữa. Nguyên do bên trong thế nào, chẳng ai hay biết.
Tiểu Thiền mang vẻ mặt lo lắng, hỏi ta có phải Hoàng thượng phát hiện ra điều gì không.
Ta đang cầm chén trà, tay khựng lại một chút, nhíu mày bảo nàng đừng nói nhảm.
Người khi nhàn rỗi, đầu óc dễ miên man, ta liền tìm cho mình chút việc để làm, bắt đầu chăm chút hoa cỏ. Ngày trước ta vốn chẳng thích làm bản thân bẩn tay, nhưng gần đây lại phát hiện niềm vui từ việc trồng trọt. Bởi lẽ, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ bảo vệ, hoa cỏ sẽ chẳng phụ lòng, sẽ nở rộ một vẻ đẹp kiều diễm của chính mình. Điều này còn hơn xa con người.
Ta nhờ người tìm một chậu thủy phù liên quý giá, mãi đến khi tiết trời se lạnh mới nhận được.
Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận chăm chút từng cánh hoa.
“Nàng đang làm gì vậy?”
Ta giật mình, trong phút chốc còn ngỡ mình nghe nhầm. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của người kia.
Tiết trời đã lạnh, thân thể ngài ấy vốn yếu hơn người thường, kẻ khác chỉ mặc áo ấm, ngài lại phải khoác thêm một lớp áo choàng. So với lần gặp trước, ngài ấy gầy đi trông thấy, nhưng sắc mặt lại rất tốt. Lúc này, ngài mỉm cười, ánh mắt cong cong, trong đôi mắt ấy hiện lên hình ảnh ta đang ngẩng đầu nhìn ngài, ngẩn ngơ như tượng.
Trong đầu ta như có một tiếng “bùm”, tựa như đóa hoa vừa nở rộ, vội vàng lùi xa mấy bước, chỉnh lại y phục, sau đó hành lễ với người.
Dương Mặc Kỳ nghiêng đầu: “Trẫm lại dọa nàng sợ rồi, phải không?”
Ngài nói xem? Trong lòng ta thầm lẩm bẩm.
Ngài ấy bước qua ta, ánh mắt dừng lại trên chậu hoa đang nở rộ dưới đất, ánh sáng lóe lên trong mắt, tỏ vẻ vô cùng thích thú: “Đây là gì vậy?”
Ta đáp: “Thủy… thủy phù liên.”
“Nàng đứng xa thế này, trẫm không nghe rõ nàng nói gì.”
Dương Mặc Kỳ vẫy tay: “Lại đây, kể trẫm nghe về loài hoa này.”
Ta tiến thêm hai bước.
“Lại gần chút nữa.”
Ta lại nhích thêm hai bước nhỏ.
Ngài ấy bật cười bất đắc dĩ: “Trẫm có ăn thịt người đâu, nàng sợ cái gì?”
Ngài ấy nghiêng đầu, giả bộ nghi hoặc: “Hay là trẫm đã làm điều gì khiến nàng sợ? Nhưng trẫm thật sự không biết mình đã làm gì. Uyển Nhi, nàng có thể nói chotrẫm biết không?”
Hai tiếng “Uyển Nhi” ấy khiến tim ta khẽ lỡ một nhịp. Ngài ấy gọi nhũ danh của ta như vậy thật không hợp lễ, nhưng bản thân ngài ấy lại chẳng thấy gì bất thường.
Ta căng thẳng vặn xoắn vạt áo, không biết phải trả lời ngài ấy như thế nào.
“Hoàng huynh tới cũng không báo trước một tiếng, nếu không nhờ hạ nhân thông báo, ta còn không hay biết huynh đã ở đây.”
Giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên. Một bóng dáng khoác trường bào đen bỗng nhiên đứng bên cạnh ta. Dương Mặc Lễ chẳng biết từ đâu xuất hiện, giữa chân mày lẫn giọng điệu đều toát ra sự lãnh đạm.
Dương Mặc Kỳ cười: “Đã lâu không đến Cảnh vương phủ, nay muốn ghé qua thăm một chút. Vừa hay thấy Cảnh vương phi có được chậu thủy phù liên, thấy thú vị nên trò chuyện vài câu.”
Ánh mắt Dương Mặc Lễ dường như vô tình dừng lại trên người ta, đồng tử sâu tựa như đáy hồ, chẳng thể nhìn thấu.
Cơn gió thu mang theo hàn ý lướt qua, Dương Mặc Kỳ khẽ ho hai tiếng, thân mình khẽ run, bàn tay kéo chặt chiếc áo choàng trên vai.
Dương Mặc Lễ thản nhiên nói: “Hôm nay trời lạnh, hoàng huynh thân thể không khỏe, có lẽ nên vào trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này gần viện của Vương phi, chi bằng hãy tạm nghỉ tại đây. Ý Vương phi thế nào?”
Lời hắn nói, chẳng để lại cho ta lý do nào để từ chối.
Tiểu viện của ta vốn là nơi mà trước đây Dương Mặc Lễ đã chọn. Có lẽ vì không muốn thấy mặt ta, hắn mới chọn một nơi yên tĩnh, hẻo lánh thế này. Thường ngày chẳng mấy ai lui tới, nay đột nhiên xuất hiện thêm hai người, không gian nhỏ bé trở nên chật chội khác thường.
Khi hai người họ bước vào, ta bảo người đóng hết cửa sổ bốn phía, lại đặc biệt sai người mang một chiếc đệm mềm cho Dương Mặc Kỳ ngồi, rồi lui xuống chuẩn bị trà.
Đợi đến khi mang trà quay lại, vừa bước vào phòng, ta đã cảm nhận được một bầu không khí khó nói thành lời. Hai người họ tuy vẫn trò chuyện, nhưng một bên ôn hòa điềm tĩnh, một bên lại lạnh nhạt xa cách. Nhìn chẳng giống hai huynh đệ, mà như hai người xa lạ ngồi chung một chỗ.
Dương Mặc Kỳ đón lấy chén trà ta dâng, ngón tay chạm vào da thịt, cảm giác vẫn lạnh buốt như lúc trước. Ngài ấy khẽ nheo mắt, cười dịu dàng nói lời cảm tạ.
Ta xoay người rót thêm một chén, đưa cho Dương Mặc Lễ. Hắn đưa tay nhận lấy, nhưng tay khẽ buông lỏng, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan, mảnh sứ hòa cùng nước trà tạo thành một mảng hỗn loạn.
Ta theo bản năng cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhưng lại dùng sức quá lớn, khiến một mảnh sứ sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay. Máu lập tức rỉ ra từng giọt đỏ tươi, ta không khỏi hít sâu một hơi.
Chỉ là một vết thương nhỏ, vốn không có gì đáng ngại.
Dương Mặc Lễ nhanh hơn Dương Mặc Kỳ, chộp lấy tay ta, cúi đầu áp môi lên vết thương, nhẹ nhàng hút mảnh sứ ra.
Hành động bất ngờ này khiến ta kinh hãi, muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa chút uy hiếp, khiến ta không dám cử động.
Ánh mắt này Dương Mặc Kỳ không nhìn thấy, từ góc độ của ngài ấy, chỉ thấy hai người chúng ta tựa hồ tình sâu ý nặng. Thần sắc người phức tạp khó đoán, đôi môi mím chặt, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
Dương Mặc Lễ nhìn kỹ vết thương trên đầu ngón tay ta, ngẩng đầu chậm rãi nói: “Chuyện này nàng không cần phải làm, lần sau hãy ngồi yên để hạ nhân xử lý.”
Hắn thuận tay kéo ta ngồi sát bên, ánh mắt liếc qua chân mày đang khẽ nhíu của Dương Mặc Kỳ, đáy mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, khóe môi cong lên nụ cười: “Uyển Nhi từ trước đến nay vốn vụng về, thần đệ nhất thời lo lắng nên không nghĩ nhiều. Khiến hoàng huynh chê cười rồi.”
Dương Mặc Kỳ nâng chén trà lên che nửa khuôn mặt, giọng nói uể oải vang lên từ phía sau chén trà: “Tình cảm của Cảnh vương và Cảnh vương phi quả thật tốt như lời đồn.”
Câu “lời đồn” mà Dương Mặc Kỳ nhắc tới chính là chuyện lan truyền từ việc ta và tỷ tỷ tráo đổi thân phận.
Quả nhiên, khi nghe thấy lời này, chân mày Dương Mặc Lễ khẽ giật, khóe môi lại nở nụ cười tự nhiên: “Trước đây thần đệ mắt mù, giờ mới nhận ra điểm tốt của Uyển Nhi, tất nhiên phải coi như bảo vật mà nâng niu trong lòng bàn tay, ngắm bao nhiêu cũng không đủ.”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn ngập tình ý, đến mức suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa.
Dương Mặc Kỳ ngồi chưa được một chén trà đã rời đi.
Dương Mặc Lễ nắm tay ta tiễn ngài ấy ra cửa.
Cây bên đường lá đã ngả đỏ, ánh tà dương mùa thu kéo bóng cây thành những vệt loang lổ. Ngài ấy bước qua những mảng bóng ấy, chiếc áo choàng phủ lên thân hình gầy yếu, toát lên vẻ cô độc không nói thành lời.
Ta khẽ liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Dương Mặc Lễ dõi theo bóng dáng ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm, thoáng hiện lên một tia sắc bén tựa như lưỡi dao, khiến lòng ta không khỏi chấn động.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com