Chương 6
10
Dương Mặc Lễ dường như thay đổi tính tình, bất ngờ sai người mang đến tiểu viện của ta vô số y phục, trang sức quý giá.
Nhũ mẫu của hắn, vốn xưa nay chẳng ưa gì ta, lần này cũng theo tới, cười cười nắm lấy tay ta, bảo rằng tất cả đều là do Vương gia đích thân chọn lựa, chuẩn bị cho đêm yến tiệc trong cung vài ngày tới, để ta cùng hắn tiến cung.
Sau khi họ rời đi, Tiểu Thiền ngắm nhìn đống đồ, món nào cũng là thượng phẩm, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt:
“Vương phi trước giờ tận tâm hết lòng, Vương gia quả nhiên đã nhìn thấy, giờ lại đối đãi ân cần như vậy, cuối cùng thì mọi thứ cũng được đền đáp.”
Những món đồ này trong mắt ta chỉ thêm chướng mắt. Ta không rõ vì sao Dương Mặc Lễ bỗng dưng ân cần như vậy, nhưng chắc chắn không phải như lời Tiểu Thiền nói.
Nỗi bất an cứ thế theo ta cho đến tận ngày diễn ra yến tiệc.
Hôm ấy, Dương Mặc Lễ gửi đến một bộ y phục xa hoa lộng lẫy. Ta cảm thấy mặc nó đến cung dự yến thực sự quá phô trương, định thay một bộ giản dị hơn, nhưng bị nhũ mẫu của hắn ngăn lại, nói là ý của Vương gia. Không để ta phân trần, bà ta lập tức đưa ta ra cửa.
Dương Mặc Lễ đang đứng đợi ngoài cửa, thấy ta trong bộ trang phục lộng lẫy này, hắn thoáng sững sờ, ánh mắt lướt từ dưới lên trên, khiến ta không khỏi cảm thấy khó xử.
Hồi lâu, khóe môi hắn cong lên: “Vương phi hôm nay nhất định sẽ là người rực rỡ nhất trong buổi yến.”
Quả nhiên, đúng như Dương Mặc Lễ mong đợi.
Sự xuất hiện của ta trở thành tâm điểm của yến tiệc. Tiếng cười nói náo nhiệt đột nhiên lắng xuống, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ta, khiến lòng ta bất giác run sợ, không dám bước lên.
Dương Mặc Lễ nắm lấy tay ta đang giấu trong tay áo, nghiêng người lại gần, nở nụ cười điềm tĩnh, ôn hòa: “Vương phi, chúng ta vào thôi.”
Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới. Ta cố giữ vẻ bình thản, để hắn dắt tay bước vào. Khi đến chỗ ngồi, hắn buông tay, ta lặng lẽ dịch ra xa một chút.
Ngồi ở vị trí trên cao, Dương Mặc Kỳ đưa ánh mắt nhìn ta một lúc, rồi khẽ cúi đầu, dời ánh nhìn đi nơi khác. Tỷ tỷ trông thấy ta, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, không rõ đang nghĩ gì.
Không khí bữa tiệc nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Các đại thần hiểu ý, lập tức thi nhau tâng bốc, ca ngợi trang phục của ta: nào là chiếc trâm Phượng Hoàng đính minh châu trên đầu tinh xảo ra sao, nào là bộ váy gấm tơ đỏ thẫm thêu họa tiết lộng lẫy thế nào, rồi cả hoa văn bươm bướm mạ vàng nơi tay áo cũng là kiệt tác của danh gia nào. Lời lẽ cầu kỳ, từ ngữ hoa mỹ, thậm chí có nhiều cái đến ta cũng chưa từng nghe qua.
Dương Mặc Lễ dường như rất hài lòng, khóe môi không ngừng nở nụ cười, nâng chén rượu uống cạn, chậm rãi nói: “Vương phi vốn đã dung mạo khuynh thành, tất nhiên xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt chan chứa tình ý. Rồi bất chợt, hắn thu lại nụ cười, khẽ bảo: “Đừng động.”
Ta thuận theo, không nhúc nhích. Hắn rướn người lại gần, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên thái dương của ta ra sau tai. Động tác chậm rãi, tinh tế, ánh mắt tập trung đến mức như thể đây là việc quan trọng nhất thế gian.
Nếu là trước đây, có lẽ ta đã vì hành động này của hắn mà động lòng. Nhưng giờ thì không.
Ta nhìn thấy sự dịu dàng chưa chạm đến đáy mắt hắn, cũng nhận ra ánh nhìn đen như mực ấy không đặt trên người ta, mà xuyên qua ta, hướng về phía tỷ tỷ đang ngồi trên cao.
Màn diễn hoàn hảo này của Dương Mặc Lễ khiến các triều thần không ngừng tỏ vẻ ngưỡng mộ mối tình phu thê sâu đậm của chúng ta.
Ta không để lộ biểu cảm, âm thầm kéo giãn khoảng cách với hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Tỷ tỷ đang cười, nhưng nụ cười ấy đông cứng trên mặt. Nàng nhận chén trà từ cung nhân bên cạnh, chiếc chén che đi phần lớn khuôn mặt. Khi hạ chén xuống, nàng lại trở về dáng vẻ ung dung như trước.
Giữa bữa tiệc, tỷ tỷ lấy cớ rời đi trước. Hẳn màn kịch vừa rồi khiến nàng không thoải mái.
Bữa cung yến này vốn cũng chỉ là yến tiệc bình thường, nhiều người ngồi một lúc liền lặng lẽ ra ngoài dạo chơi. Dương Mặc Lễ cũng rời đi, chẳng biết là đi đâu.
Ngồi yên tại chỗ bỗng cảm thấy phiền muộn, ta cũng đứng dậy ra ngoài hít thở chút không khí.
Đi qua khúc quanh cuối hành lang, tựa như thế giới bị chia làm hai nửa. Một bên đèn đuốc sáng rực, ánh sáng lung linh; bên kia tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua, khẽ run rẩy.
Đôi khi, ta càng muốn giữ mình ngoài cuộc, thế sự lại càng ép ta cuốn vào vòng xoáy.
Giống như bây giờ, rõ ràng ta chỉ muốn đi dạo một lát, nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh tỷ tỷ và Dương Mặc Lễ gặp nhau dưới ánh trăng.
Ánh trăng nhàn nhạt như vẽ một lớp bạc trên bầu trời. Tỷ tỷ đứng đó, dáng vẻ thanh tao, gương mặt không chút biểu cảm dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm phần lạnh nhạt, xa cách.
Một bóng người cao lớn bước ra từ rừng sâu, từng bước dẫm lên lá khô, âm thanh cành gãy vang lên rời rạc. Hắn dần tiến đến gần ánh trăng sáng, chỉ còn cách vài bước thì bị giọng nói của tỷ tỷ ngăn lại: “Đừng lại đây.”
Bước chân kia lập tức dừng lại. Hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, chỉ thấy thấp thoáng nửa khuôn mặt phía dưới.
Tỷ tỷ quay lưng về phía hắn, lưng thẳng tắp, giọng nói cứng cỏi:
“Ta đã nói đến đây là hết. Giữa chúng ta sẽ không có kết quả. Tại sao huynh cứ mãi không tin?”
“Vì sao lại không thể có kết quả?” Hắn vội vàng phản bác: “Lúc nãy trong yến tiệc, nàng rõ ràng đã ghen. Như vậy chẳng phải trong lòng nàng vẫn còn ta sao, Nhu Nhi?”
Dương Mặc Lễ bước ra khỏi bóng tối, đứng ngay phía sau tỷ tỷ.
“Lễ ca ca…” Tỷ tỷ xoay người, ánh mắt kiên định mà sáng rực:
“Giả như ta vẫn chỉ là Đường Nhu, có lẽ còn có thể tùy ý sống theo ý mình. Nhưng ta đã một lần tùy tiện rồi. Giờ đây ta là Hoàng hậu, là mẫu thân của đứa trẻ trong bụng này, ta cũng có trách nhiệm mà mình phải gánh vác.”
Tỷ tỷ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi bụng hơi nhô lên, toàn thân toát ra vẻ mềm mại, ấm áp.
Mây đen che khuất trăng, ánh sáng mờ tỏ đan xen khiến gương mặt Dương Mặc Lễ lúc sáng lúc tối, cảm xúc không thể đoán được.
Tỷ tỷ ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút cầu khẩn:
“Lễ ca ca, giữa chúng ta vốn dĩ hữu duyên vô phận. Đã vậy, chẳng bằng đau một lần rồi thôi. Hãy buông bỏ đi, cả hai chúng ta cùng buông bỏ, được không?”
Đôi mắt tựa như nước mùa thu long lanh ánh lệ, càng khiến nàng thêm động lòng người.
“Nếu ta không buông được thì sao?” Dương Mặc Lễ đưa tay ra, nhưng tỷ tỷ lùi lại một bước, tránh đi.
Gió đêm lạnh lẽo cuốn theo tiếng xào xạc của cành khô lay động, thổi qua hai người, khiến tà áo bay phấp phới rồi từ từ rơi xuống.
Giọng nói của tỷ tỷ dịu dàng nhưng kiên định: “Vậy cũng phải buông bỏ. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp riêng.”
Nụ cười bình thản nở trên môi nàng, nhưng khi mở miệng lần nữa, cách xưng hô đã đổi thành “Vương gia”:
“Uyển Nhi là muội muội ruột của ta, cũng là muội muội duy nhất. Vì ta, muội ấy đã chịu không ít thiệt thòi. Ta thấy rõ trong lòng Uyển Nhi vốn có ngài. Vương gia, xin đừng phụ lòng muội ấy.”
Dương Mặc Lễ cau mày: “Nhu Nhi, nàng thật sự muốn như vậy sao?”
“Phải.” Tỷ tỷ không chút do dự: “Thấy Uyển Nhi hạnh phúc, đó là tâm nguyện lớn nhất của ta bây giờ.”
Dương Mặc Lễ cười lạnh, giọng nói mang theo chút giễu cợt: “Tình tỷ muội thắm thiết thật nhỉ. Trong lòng nàng, ta chẳng qua chỉ là kẻ có thể dễ dàng từ bỏ, tùy tiện giao cho người khác đúng không?”
Những lời chất vấn dồn dập của hắn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tỷ tỷ.
Ánh mắt Dương Mặc Lễ lạnh lẽo thêm vài phần: “Nhu Nhi, rồi sẽ có một ngày, nàng phải trở về bên ta.”
Nói xong, hắn xoay người, một lần nữa ẩn vào bóng tối.
Tỷ tỷ đứng lại tại chỗ, thân hình khẽ lảo đảo. Nàng ngước mắt nhìn trăng, nhắm mắt lại, giọt lệ nơi khóe mi ánh lên dưới ánh trăng, để lại một vệt sáng trên gương mặt. Nàng thở dài một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn sáng tỏ.
…..
Trên đường trở về, ngồi trong xe ngựa, Dương Mặc Lễ tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Nhưng luồng khí lạnh và cảm xúc ẩn nhẫn quanh thân hắn khiến ta ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiếng bánh xe lăn trên đường lát đá đột ngột dừng lại, giọng quản gia từ ngoài xe vọng vào: “Bẩm vương gia, đã đến phủ rồi ạ.”
Dương Mặc Lễ không chút động tĩnh, như thể đang ngủ. Ta định lên tiếng gọi hắn, thì hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng rực khiến ta không khỏi sững sờ.
Bốn mắt nhìn nhau, lời định nói của ta lại bị nghẹn trong cổ họng.
Không thấy phản hồi từ bên trong, giọng quản gia lại vang lên lần nữa: “Vương gia…”
Chưa dứt lời, đã bị Dương Mặc Lễ ngắt ngang: “Bổn vương biết rồi.”
Không gian bên trong xe tối tăm, chật chội, mỗi tiếng thở dường như đều trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt Dương Mặc Lễ rơi trên người ta, nhìn chăm chú, như thể chưa từng gặp qua. Ánh mắt nóng rực của hắn khiến ta khó chịu, ý nghĩ muốn thoát ra khỏi nơi này chợt nảy sinh. Cuối cùng, hắn cất tiếng hỏi: “Uyển Nhi, nàng gả vào vương phủ đã bao lâu rồi?”
Ta cúi nhẹ đầu, thành thật đáp: “Đầu năm xuất giá, nay đã hơn nửa năm.”
“Nửa năm…” Hắn lặp lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo: “Nửa năm qua, nàng có trách ta lạnh nhạt với nàng không?”
Ánh mắt mang vẻ dò xét của hắn dừng lại trên khuôn mặt ta, chăm chú quan sát, như muốn nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.
Ta đón lấy ánh mắt hắn, thản nhiên đáp: “Từng có, nhưng giờ thì không còn nữa.”
Hắn nhướng mày, dường như không muốn bàn sâu về chủ đề này. Hắn vươn tay, chậm rãi đưa lên má ta, dừng lại ở nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, ngón tay khẽ vuốt ve. Ánh mắt hắn lưu luyến ở đó rất lâu.
Một lát sau, hắn ngước mắt lên, giọng nói dịu dàng:
“Uyển Nhi, những gì nàng làm, ta đều ghi nhớ trong lòng.” Giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Ta không phải kẻ bạc tình, sẽ không phụ lòng nàng. Uyển Nhi, từ nay về sau, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta không biết phải nói gì, cũng không biết nên biểu lộ sắc thái nào, càng không rõ mình nên giữ tâm tình ra sao.
Trước đây, ta từng mong mỏi có được một phần tình cảm của hắn. Nhưng hắn chỉ thích tỷ tỷ. Giờ đây, khi tỷ tỷ không còn muốn hắn nữa, hắn lại chuyển phần tình cảm đó sang ta. Đáng tiếc là hiện tại, ngay cả ta cũng chẳng cần nữa.
Đây rốt cuộc là gì? Số mệnh trêu ngươi sao?
Tình cảm của hắn đến quá muộn, không còn là than ấm trong ngày tuyết lạnh, mà chỉ là hoa thừa trên gấm vóc. Đã vậy, cứ như lời mẫu thân đã dặn trước khi ta xuất giá, hai người sống chung một đời tương kính như tân, cũng xem như trọn phận sự.
Dẫu sao, cả đời này ta cũng phải đồng hành cùng hắn, đây chính là số phận của nữ tử Đường gia, chẳng ai thay đổi được.
Ta nhẹ nhàng kéo tay hắn rời khỏi má mình, tỏ vẻ nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng thực ra là ta không quen với sự đụng chạm của hắn, chỉ không muốn để lộ quá rõ ràng.
Ta nhìn hắn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com