Chương 7
11.
Dường như Dương Mặc Lễ thật sự đang thực hiện những gì hắn đã nói.
Hắn sẽ đứng bên cạnh ta, khoác lấy tay ta, cùng bước lên bậc đá xanh. Khi tiết trời đầu thu se lạnh, hắn luôn kịp lúc khoác chiếc áo choàng của mình lên người ta, chu toàn đến mức không có chỗ nào để chê trách.
Chỉ là, ánh mắt hắn, như mực đặc khó tan, nhìn ta nhưng lại như xuyên qua ta để tìm một bóng hình khác tương tự.
Ta không vạch trần lớp bọt bong bóng mơ hồ này, chỉ duy trì sự cân bằng vi diệu giữa ta và hắn.
Rất nhanh chóng, câu chuyện về tình cảm gắn bó như đôi uyên ương giữa Cảnh vương và Cảnh vương phi lan truyền khắp kinh thành, trở thành hình mẫu mà những kẻ không hay biết sự thật đều ngưỡng mộ.
Tỷ tỷ dường như rất hài lòng với trạng thái hiện tại giữa ta và Dương Mặc Lễ. Vì đang mang thai, tỷ tỷ cả người tròn trịa hơn xưa, trong mắt luôn ngập tràn niềm vui của một người sắp làm mẹ.
Tỷ tỷ vẫn luôn lo lắng chuyện tráo đổi thân phận giữa ta và tỷ ấy khiến tình cảm tỷ muội có hiềm khích, nên thường xuyên hỏi han xem ta có còn trách tỷ ấy hay không. Mỗi lần như thế, đôi bàn tay tỷ tỷ nắm lấy tay ta đều vô thức siết chặt, đôi mắt hạnh nhân đen trắng phân minh mở lớn, vừa trông mong vừa hồi hộp.
Đối diện với ánh mắt chân thành của tỷ tỷ, lòng ta trào dâng muôn vàn cảm xúc. Dù sao tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta, ta từng trách tỷ ấy, từng ghen tị với tỷ ấy, nhưng chúng ta là người thân, cùng mang một cốt nhục tình thâm.
Ta không thể nào cứng rắn với tỷ tỷ được, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ.
Sau đó, ta gặp lại Dương Mặc Kỳ.
Lúc bấy giờ đã vào thu, sắc vàng úa lan dần qua từng đường gân lá, sự sống dường như trôi đi trước mắt. Dương Mặc Kỳ đứng dưới gốc cây, trong tiết trời mát mẻ, vậy mà ngài đã khoác lên mình chiếc áo choàng dày dặn, trông thật khác biệt.
Vừa nhìn thấy ngài ấy, ta theo bản năng muốn quay người rời đi.
Đột nhiên, ngài ấy ho khan, bàn tay nắm chặt thành quyền đưa lên môi, thân người run nhẹ, sau đó chuyển sang run rẩy dữ dội. Ngài ấy cố gắng điều chỉnh hơi thở, sắc mặt tái nhợt lại thêm ửng đỏ.
Nhìn cảnh ấy, bước chân đang định cất lên của ta bỗng nhiên dừng lại, không biết vì sao không thể bước đi.
Ngài ấy dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt chúng ta giao nhau trong khoảnh khắc.
Gió thu lướt qua, lá cây xào xạc vang lên, những chiếc lá ngô đồng vàng xen lẫn xanh theo cơn gió cuối cùng tận hưởng chút tự do, nhẹ nhàng rơi xuống giữa ta và người.
Đôi mày ánh mắt của ngài ấy ánh lên một tia rạng rỡ, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười ôn hòa: “Lâu rồi không gặp.”
Thực ra câu này nghe rất kỳ lạ, bởi những ngày gần đây, ta và Dương Mặc Lễ thường xuyên vào cung, cũng không ít lần chạm mặt ngài ấy, lần gần nhất cũng chỉ mới hôm qua. Nên câu “lâu rồi không gặp” của ngài không mang ý nghĩa bề mặt như vậy.
Ta hơi cúi người, hành lễ với ngài ấy.
Ngẩng đầu lên, ngài ấy đã tiến lại gần, cách ta vài bước mới dừng lại: “Uyển Nhi, dạo này sống tốt chứ?”
Ta khẽ cụp mắt, bày ra dáng vẻ cung kính đến mức không thể cung kính hơn, đáp lời: “Thần sống rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm.”
Dương Mặc Kỳ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tựa như dòng nước trong vắt chảy qua, ánh lên dưới nắng, gợn sóng lấp lánh phản chiếu hình dáng của ta.
Ta đứng trước ngài ấy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trước đây không cảm thấy gì, nhưng lúc này đứng riêng cùng nhau, lòng ta bỗng nhiên rối loạn, thậm chí muốn tìm cách rời đi.
May thay, một làn gió lùa qua, xua tan cái nóng bức vô cớ này.
Bỗng nhiên, một bóng tay lướt qua trước mắt, ta không biết sao lại nghĩ rằng ngài ấy định chạm vào má mình, hoặc có lẽ do quá căng thẳng, nên ta hoảng hốt lùi về sau một bước, rồi buột miệng thốt ra: “Không được.”
Đôi tay như ngọc sứ trắng muốt, thanh mảnh rõ ràng, giờ đây lơ lửng giữa không trung. Nụ cười nơi khóe môi ngài cũng trở nên cứng đờ, ánh mắt rạng rỡ giờ đã lặng xuống.
Ngài ấy rụt tay lại, thuận thế chỉnh lại áo choàng trên người, lời nói cất lên nghe như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.
“Trẫm chỉ muốn gỡ chiếc lá rơi trên tóc nàng xuống mà thôi.”
Ta lặng người, nhận ra phản ứng của mình có phần quá mức. Giờ đây, không khí giữa ta và ngài ấy càng trở nên ngượng ngùng. Ta lắp bắp nói: “Ta… ta tự làm được rồi.”
Trong lúc bối rối, tay ta vội đưa lên chỉnh lại tóc mai, tiếng trâm ngọc va vào nhau vang lên lanh lảnh. Cuối cùng, ta cũng rút được chiếc lá “tội đồ” ra.
Cảnh tượng lúng túng này khiến ta càng muốn tìm cách rời đi hơn. Ta đang nghĩ có nên viện cớ nào đó để thoái lui thì khi ngẩng đầu lên, lại thấy Dương Mặc Kỳ vẫn chăm chú nhìn ta không rời.
Bất ngờ, ngài ấy mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.
Giọng ngài nhẹ nhàng:
“Trẫm từng sở hữu một món bảo vật, với trẫm mà nói, đó là thứ vô cùng quý giá, lúc nào cũng mong muốn có thể nâng niu nó trong tay mà gìn giữ. Nhưng rồi có một ngày, nó bị người khác lấy đi. Kẻ sở hữu nó lại chẳng hiểu được giá trị của nó.”
Ánh mắt ngài khẽ động, nhưng vẻ mặt thì hiếm khi nghiêm túc như thế: “Uyển Nhi, nàng nói xem, món bảo vật ấy trẫm có nên lấy lại không?”
Tiếng tim đập như trống từ lồng ngực ta vang lên. Cổ họng ta nghẹn ứ, âm thanh xung quanh như bị nhấn chìm, chỉ còn lời nói của ngài ấy vang vọng mãi trong đầu.
Ta đối diện với ánh mắt nóng bỏng đó, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: “Nếu đã là vật của người khác, bị lấy đi rồi thì hãy thuận theo tự nhiên, cần gì phải cưỡng cầu…”
Nhưng gương mặt người tái nhợt đến mức khiến ta không dám nói thêm gì nữa.
Giọng nói của người nhẹ đến nỗi tựa như chạm vào là sẽ tan: “Nàng muốn trẫm từ bỏ sao?”
Dáng vẻ này khiến người ta không khỏi nhói lòng, như thể có thứ gì đó đang xoáy sâu vào trong tim ta. Ta cúi đầu, sợ bị nhìn thấu tâm tư, mơ hồ đáp:
“Vốn dĩ thứ đó cũng không phải của ngài, đúng không…”
“Hừ…”
Ngài ấy bật cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo chút đắng cay.
Hồi lâu, giọng người trở nên xa cách:
“Trời cũng không còn sớm nữa, Cảnh vương phi nếu không có chuyện gì, hãy về phủ đi. Cảnh vương còn đang chờ nàng ở đó.”
Ta khẽ đáp một tiếng “vâng” rồi rời đi. Khi bước đi, ta vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình. Ta không dám quay đầu lại, chỉ có thể bước nhanh hơn.
Khi rẽ qua góc khuất, không còn thấy bóng dáng ngài ấy nữa, ta dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực, thở hổn hển mấy lần, mãi mới xoa dịu được cảm giác nhói đau nơi lồng ngực.
Dương Mặc Kỳ gần đây lại lâm bệnh, nên kỳ săn thu năm nay phải trì hoãn đôi chút.
Thân thể ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, việc săn bắn trên trường săn dường như vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trái lại, Dương Mặc Lễ, người quanh năm dẫn quân chinh chiến khắp nơi, tại trường săn này lại càng tỏ rõ phong thái sắc bén.
Bữa yến tiệc ban đêm tại vùng thảo nguyên càng thêm phần hoành tráng. Dương Mặc Kỳ và tỷ tỷ ngồi trên vị trí cao quý nhất. Các thủ lĩnh của mười lăm bộ tộc trên thảo nguyên đều ngồi ở hàng dưới bên phải. Ta cùng Dương Mặc Lễ và các thành viên hoàng thất khác an tọa tại bên trái.
Để chào đón hoàng thất, mười lăm bộ tộc đã dâng lên những con bò, dê ngon nhất, những chum rượu thơm nhất, và mời những thiếu nữ xinh đẹp nhất của bộ tộc đến múa những điệu múa diễm lệ nhất.
Người nơi thảo nguyên vốn dĩ phóng khoáng, không câu nệ, rượu đựng trong bát lớn, từng lượt mời rượu qua lại, tiếng cười nói cùng tiếng chén bát va chạm vang khắp yến tiệc.
Giữa lúc mọi người đã ngà ngà men say, đại thủ lĩnh của các bộ tộc đứng dậy, nâng chén rượu hành lễ với Dương Mặc Kỳ, dõng dạc nói mấy lời khách sáo, rồi tuyên bố đã chuẩn bị một món quà bất ngờ để nghênh đón thánh giá.
Dương Mặc Kỳ khẽ nhướng mày, dường như cũng rất tò mò món quà bất ngờ mà ông ta nhắc đến là gì.
Thủ lĩnh kia vung tay một cái, tiếng đàn sáo du dương vọng tới, một vài vũ cơ với dáng vẻ yêu kiều lần lượt bước ra, trong tay nâng những chén rượu, nhẹ nhàng bước vào giữa sân, uyển chuyển múa theo tiếng nhạc.
Nhạc hay, múa đẹp, nhưng thực lòng mà nói, cũng không thể gọi là điều gì quá mới mẻ. Nếu đây là món quà bất ngờ, quả thực có phần bình thường.
Ta vừa nghĩ như vậy, thì tiếng nhạc đột ngột nâng cao, xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, chỉ còn một bục sáng duy nhất. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng dáng uyển chuyển hiện lên, đường nét mềm mại như được khắc họa tinh tế.
Người ấy mặc một bộ tử y, để lộ nửa phần eo thon gọn, từng bước múa uyển chuyển giữa làn tóc đen như mực, thỉnh thoảng lại thấp thoáng xuất hiện.
Đôi chân trần lướt trên mặt đất, từng đường cong mềm mại như nước chảy. Mỗi động tác đều làm rung rinh những chiếc lục lạc bạc nơi mắt cá chân, tạo ra những âm thanh trong trẻo lay động lòng người.
Khi nàng quay mặt lại, gương mặt rất kiều diễm, dẫu không thể nói là tuyệt sắc, nhưng đôi mày mắt rực rỡ lại mang một vẻ đẹp kinh diễm, khó lòng rời mắt.
Mắt nàng theo bước chân chuyển động, hơi nhướng lên, nét phong tình như muốn tràn ra khỏi đôi mắt. Ngay cả ta, một người từng thấy qua vô số mỹ nhân, cũng không khỏi một khắc động lòng vì ánh mắt ấy.
Mỹ nhân ấy uốn éo eo thon, từ trên bục bước xuống, lướt qua trước mặt các thủ lĩnh của mười lăm bộ tộc, rồi vòng lại hướng về phía bên ta. Khi đi ngang qua Dương Mặc Lễ, nàng khẽ ngước mắt nhìn, chỉ thoáng một cái, rồi xoay người tiếp tục tiến về phía trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com