Chương 9
Khu vực đó lại nằm trên một ngọn đồi cao, ta cùng ngài ấy cứ thế lăn từ trên dốc xuống. Ngài ấy ôm chặt lấy ta, che chắn từng li từng tí. Không biết đã lăn qua bao nhiêu vòng, thân thể gầy gò bị đá nhọn cào xé, lưng eo va phải đá, phải cây. Đến khi cả hai dừng lại, thân hình căng cứng của ngài ấy mới từ từ thả lỏng, từ cổ họng phát ra tiếng rên khẽ đau đớn.
“Dương Mặc Kỳ, ngài thấy thế nào rồi?”
Ta bò đến bên cạnh người, gọi tên người, lòng rối loạn chưa từng có.
Lông mày ngài ấy nhíu chặt, từ từ mở mắt, nhìn ta phía trên, gượng cười nhạt nhòa:
“Ta không sao.”
Ngài ấy cố gắng ngồi dậy, ta đỡ lấy cánh tay giúp ngài đứng lên. Bất chợt, thân thể ngài khựng lại, không nhúc nhích.
Ta hoang mang, hỏi:
“Ngài đau ở đâu sao?”
Ngài ấy lại cười, ánh mắt nhìn ta như thể không có gì to tát:
“Chân của ta, hình như… gãy rồi.”
Chúng ta rơi xuống một nơi rất lạ lẫm, may mắn gần đó có một hang động để trú tạm.
Trên người Dương Mặc Kỳ chằng chịt những vết bầm tím đáng sợ, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái chân bị gãy.
Chỗ này dường như đã ra khỏi phạm vi của bãi săn. Dù hoàng tộc có phát hiện Dương Mặc Kỳ mất tích, chỉ riêng việc tìm kiếm toàn bộ bãi săn cũng mất vài ngày, sau đó mới có thể mở rộng ra các khu vực khác. Nếu kéo dài tới lúc đó, e rằng cái chân của ngài ấy sẽ khó mà cứu được.
Ý của ngài ấy là muốn tự mình nắn lại chiếc chân gãy.
Ý nghĩ này khiến ta kinh hãi. Ta định mở miệng ngăn cản, nhưng người lại không hề để tâm, thậm chí còn có nhã hứng nói đùa:
“Uyển Nhi, ôm ta đi. Nắn lại chân… chắc là sẽ rất đau, ta không muốn để nàng thấy dáng vẻ ta nhăn nhó kém cỏi.”
Đôi mắt ngài ấy vẫn ánh lên nét cười như thường, như thể điều ngài sắp làm chẳng phải là nắn lại chiếc chân gãy của mình, mà chỉ là hái một cành hoa trong sân.
Ngài ấy mở rộng vòng tay, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Trong hang động tối mờ, đôi mắt ấy lại sáng lạ thường.
Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của người, cổ họng nghẹn ngào. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ta bước tới, chui vào lòng người. Có lẽ chính ta cũng muốn nhân cơ hội này, một lần ôm lấy người.
Có lẽ ngài ấy không ngờ ta thực sự ôm lấy mình, thân thể khẽ cứng lại. Sau đó, ngài ấy chậm rãi đặt tay lên lưng ta, từ cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Ta tựa cằm lên vai ngài, khẽ nói:
“Đau thì cứ kêu lên, không sao đâu, ta… ta sẽ không cười ngài.”
Ngài ấy khẽ cười:
“Đau thì nhịn một chút là qua, kêu lên lại mất mặt…”
Lời vừa dứt, xen lẫn tiếng rên rỉ nén đau đớn, là một tiếng “rắc” rợn người vang lên nơi xương cốt. Ngài ấy siết chặt vòng tay ôm lấy ta, toàn thân run rẩy từng chút một.
Khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, mãi lâu sau, ngài ấy mới từ từ thả lỏng, trong hơi thở phả ra một làn khí nặng nề.
Tiếng gió thét gào ngoài cửa hang, bên trong lại tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai.
Thời gian trôi qua chừng nửa khắc, ngài ấy vẫn yên lặng ôm lấy ta. Ta nghe nhịp thở của người đã dần ổn định, bèn cất lời hỏi:
“Còn đau không?”
Ngài ấy siết chặt vòng tay thêm chút nữa, như đứa trẻ ôm lấy món đồ yêu thích chẳng muốn buông, khẽ nói hai chữ:
“Còn đau.”
Ta “ồ” một tiếng, nói:
“Vậy… vậy ngài ôm thêm chút nữa đi. Không đau nữa, ta sẽ ra ngoài hái ít quả cho ngài.”
Ngài ấy bật cười khẽ, đáp lại:
“Được.”
Chúng ta trú lại trong hang động đã hai, ba ngày. Khi khát, ta có thể hứng nước suối từ núi quanh đây, khi đói, còn có thể hái quả trên cây mà ăn. Dẫu vậy, những ngày qua, ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Thế nhưng, niềm vui ấy luôn xen lẫn nỗi lo âu: chân của Dương Mặc Kỳ tuy đã nắn lại nhưng vẫn chưa thể cử động được dù chỉ một bước.
Nơi này tuy không khiến chúng ta chết đói, nhưng đám người có mưu đồ ám sát ngài ấy vẫn còn lang thang bên ngoài. Chỉ cần chưa quay lại doanh trại, chúng ta vẫn lâm vào nguy hiểm trùng trùng.
Lòng ta bất an, lúc nào cũng lo sợ đám thích khách kia đột ngột xuất hiện.
Dương Mặc Kỳ nghiêng đầu, nói:
“Uyển Nhi, mày nàng cứ nhíu mãi thế này, sớm muộn gì cũng từ một cô nương biến thành bà lão mất thôi.”
Ta ngẩng đầu, giận dỗi liếc ngài ấy một cái:
“Ngài vẫn còn đùa cợt được sao, không lo lắng chút nào ư?”
Ngài ấy hỏi:
“Nàng lo lắng chuyện gì?”
Ta nhìn ngài ấy, vẻ mặt không tin nổi:
“Ám sát! Có kẻ muốn giết ngài, ngài quên rồi sao?”
Ngài ấy đáp một tiếng:
“Không quên.”
Thái độ điềm nhiên như mây bay gió thoảng của ngài ấy khiến ta có cảm giác như kẻ đang bị nguy hiểm đe dọa là một người khác.
Ngài ấy nói:
“Uyển Nhi, nếu nàng sợ, vậy hãy rời khỏi đây trước đi.”
Biểu cảm của ngài ấy không giống như đang nói đùa. Ta trừng mắt nhìn người, không thể tin được lời đề nghị này.
Dương Mặc Kỳ bật cười, chỉ tay vào chân mình:
“Nàng nhìn xem, chân ta đã gãy rồi. Vì vậy, nếu cả hai phải ngồi đây chờ chết, chi bằng một người còn sống. Uyển Nhi, nếu giữa chúng ta chỉ có thể giữ lại một người, ta mong người đó là nàng.”
Ta không hiểu ngài ấy làm sao có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói ra những lời nặng nề đến vậy.
Ta cúi đầu, môi mím chặt. Mái tóc rối buông khỏi tai, che khuất ánh mắt người đang nhìn ta. Một lúc lâu sau, ta chậm rãi thốt ra mấy chữ nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Ta không đi.”
“Uyển Nhi…” Giọng ngài ấy vừa như bất lực vừa như thở dài.
Ngài ấy còn định nói gì đó, nhưng ta đã lập tức ngắt lời:
“Ta sẽ không đi.” Ta nhìn thẳng vào mắt người, không chớp lấy một lần.
Ánh mắt Dương Mặc Kỳ đối diện với ta, ngài ngẩn ra, khóe mắt bỗng cong lên, nét mặt tràn ngập ý cười:
“Vì sao không muốn đi?”
Ngài ấy chống người dậy, nghiêng người lại gần, đôi mắt tựa hồ chứa cả dòng nước mùa thu sáng trong, nhìn ta chăm chú. Người đưa tay gạt nhẹ lọn tóc mai rủ xuống tai ta, giọng nói trầm ấm:
“Uyển Nhi, nói cho ta biết. Ta muốn nghe.”
Một luồng nhiệt nóng bừng lan lên má, khiến ta nghẹn lời:
“Ta… ta… ta đi hái quả đây!”
Ta vội vã đứng dậy, mong thoát khỏi tình cảnh này.
“Chúng ta còn rất nhiều quả mà.” Dương Mặc Kỳ không nhượng bộ, chỉ vào góc hang, nơi chất đầy đống quả ta hái được, đủ cho hai người ăn ba bốn ngày.
Ta lúng túng nói:
“Vậy… vậy ta đi lấy nước.”
“Không phải mới vừa uống xong sao?”
Ý cười nơi khóe môi người càng sâu, ánh nhìn đùa cợt trong mắt như sắp tràn cả ra ngoài.
Ta thầm nghĩ, nếu không phải vì ngài ấy bị thương, có lẽ ta đã đánh ngất ngài ấy từ lâu rồi!
Ngài ấy vươn tay ôm ta vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, khẽ xoa. Nhịp tim như tiếng trống dồn dập bỗng nhiên lặng xuống. Ta tựa cằm lên vai người, cảm giác an tâm đến lạ lùng.
Ngài ấy cất giọng êm dịu, mang theo ý cười:
“Dù nàng không nói, ta cũng biết. Uyển Nhi.”
Ngài ấy tựa trán mình vào ta, giọng nói tràn đầy thỏa mãn, khẽ lặp lại:
“Ta biết mà…”
14.
Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong ký ức của ta, chỉ là những điều đẹp đẽ thường tựa như bọt nước, chỉ dừng lại trong chớp mắt.
Dương Mặc Lễ là người đầu tiên tìm thấy chúng ta.
Khi ấy, ánh trăng chiếu qua miệng hang cao rộng, bóng dáng cao lớn của hắn cắt đôi ánh sáng.
Tiếng bước chân giẫm trên lá khô và đá vụn tạo nên những âm thanh rời rạc, hòa vào bóng tối sâu thẳm khiến ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn.
Ta dùng một chiếc lá hứng ít nước, đưa đến bên môi Dương Mặc Kỳ. Những giọt nước rỉ xuống theo khóe miệng ngài ấy, ta vội dùng mảnh tay áo lau đi. Trong hang, ánh lửa bập bùng phát ra những tia lửa nhỏ nổ lép bép trên không, hòa cùng tiếng nói lạnh lẽo và âm u vang lên:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Tay ta run lên, chiếc lá rơi khỏi tay, nước còn lại trên lá nhỏ xuống, thấm ướt cả vạt áo. Sắc máu trên mặt ta dần rút đi, toàn thân cứng ngắc xoay về phía cửa hang.
Dương Mặc Lễ bước ra từ bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đen ngập tràn cơn giận đang kiềm nén. Hắn đưa mắt nhìn sang Dương Mặc Kỳ, giả vờ hỏi:
“Hoàng huynh bị thương sao?”
Dương Mặc Kỳ cười nhạt:
“Vết thương nhỏ, không đáng ngại.”
Dương Mặc Kỳ thản nhiên kéo vạt áo ngoài, che kín phần chân bị gãy.
Động tác ấy không qua nổi mắt Dương Mặc Lễ. Hắn hơi nhếch môi, sau đó chuyển ánh mắt sang ta:
“Uyển Nhi, nàng vẫn ổn chứ?”
Ta thành thật đáp:
“Ta không sao.”
Hắn nói:
“Lại đây, để ta xem.”
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước chân như nặng ngàn cân, tiến lại gần hắn.
Vừa đến bên cạnh, hắn liền mạnh tay kéo ta vào lòng, khiến ta ngã vào ngực hắn, đầu óc choáng váng.
Bàn tay hắn đặt trên eo ta, dần siết chặt. Giọng hắn đầy vẻ thương xót và quan tâm:
“Uyển Nhi, nàng tiều tụy đi nhiều rồi.”
Một tay khác của hắn chạm lên má ta, dường như đang nhẹ nhàng nâng niu, nhưng lực đạo lại đau đến nỗi xương mặt ta như muốn nứt ra.
Ta đau đến mức không thể thốt nên lời, đôi mắt mờ đi vì hơi nước. Mơ hồ, ta thấy gương mặt Dương Mặc Lễ cúi sát lại gần.
Cơn đau nhói từ đôi môi truyền tới, không có chút dịu dàng nào, chỉ toàn ý nghĩa trừng phạt. Vị tanh nồng của máu sắt lan tràn khắp khoang miệng.
Ta trợn mắt, vẫn chưa kịp phản ứng thì bắt gặp ánh nhìn của hắn. Trong đôi mắt ấy, sự báo thù và sự thách thức ngạo mạn không chút che giấu, và ánh mắt ấy hướng về phía Dương Mặc Kỳ đang ngồi phía sau ta.
Môi rời ra, máu vẫn rỉ từ khóe môi ta. Dương Mặc Lễ ghé sát tai ta, dùng giọng chỉ hai người chúng ta nghe được mà nói:
“Không phải ta đã bảo nàng tránh xa hoàng huynh hay sao? Nàng lại thất hứa rồi.”
Hắn ôm lấy vai ta, ép buộc ta đối diện với Dương Mặc Kỳ.
Ta quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ngài ấy. Ta không biết cảnh tượng này sẽ khiến lòng ngài ấy gợn lên bao cảm xúc.
Dương Mặc Lễ cười, nụ cười đầy chân thành nhưng lại không mang chút ấm áp nào:
“Những ngày qua, thần đệ luôn lo lắng cho vương phi. Nay khó khăn lắm mới gặp lại, tình cảm bộc phát nhất thời, mong hoàng huynh thứ lỗi.”
Ánh mắt Dương Mặc Kỳ vốn luôn ẩn chứa ý cười hiếm khi phủ một tầng lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, dường như đang kìm nén điều gì đó.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, chẳng mấy chốc một nhóm người che mặt đứng thành hàng trước cửa hang. Vừa thấy Dương Mặc Lễ, họ liền đồng loạt rút ra trường đao, ánh đao dài chừng cánh tay đồng loạt chĩa thẳng về phía hắn.
Dương Mặc Lễ đẩy mạnh ta ra sau, chắn trước người, rút thanh trường kiếm từ bên hông ra, mũi kiếm phản chiếu ánh trăng tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.
Giọng nói hắn trầm thấp mà băng lãnh:
“Không cần biết các ngươi do ai phái tới, lập tức cút đi, còn có thể giữ được mạng.”
Nhưng đám người kia chỉ dùng ánh mắt như săn mồi mà gắt gao nhìn hắn, không có chút ý định lùi bước.
Hắn nhếch môi, giọng nói vang lên như ác quỷ nơi địa ngục:
“Tìm đường chết.” Hắn lạnh lùng nói, rồi rút kiếm ra, tiếp lời:
“Mở to mắt mà nhìn xem kẻ lấy mạng các ngươi là ai.”
Kiếm ảnh lóe lên, hắn lập tức di chuyển giữa đám người, thân pháp cực nhanh, kiếm thế vô cùng tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chém đứt nửa gương mặt của một kẻ trong nhóm. Những kẻ khác vừa kịp phản ứng liền đồng loạt vung đao lao tới.
Trong vòng vây, Dương Mặc Lễ liên tục vung kiếm, từng đường kiếm sắc bén cắt qua, máu vẽ thành từng vệt cung đỏ rực giữa không trung.
Một kẻ trong số đó ngã xuống ngay trước mặt ta, khiến ta kinh hãi lùi lại mấy bước. Hắn nằm đau đớn trên đất, ánh mắt lướt qua ta và Dương Mặc Kỳ. Đôi đồng tử của hắn bỗng dưng mở lớn, như không thể tin được điều mình nhìn thấy.
Hắn nhìn chăm chăm Dương Mặc Kỳ, giọng nói đứt quãng qua lớp mặt nạ:
“Ngươi chính là…”
Lời nói còn chưa dứt, thanh kiếm trong tay Dương Mặc Lễ đã xuyên qua xương sống, đâm thẳng vào tim hắn. Ánh mắt của kẻ kia như phủ một lớp màn sương, dần dần mờ nhạt, cuối cùng tắt hẳn, không còn chút ánh sáng nào. Đến chết, ánh mắt hắn vẫn mang theo vẻ không tin nổi.
Dương Mặc Lễ rút kiếm ra, máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm dài một thước. Dòng máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một vũng máu nhỏ.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đầy sát khí vẫn chưa tan biến, nhìn thẳng về phía Dương Mặc Kỳ.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thực sự nghĩ rằng Dương Mặc Lễ đã nảy sinh sát tâm. Bản năng thúc giục ta đứng chắn trước Dương Mặc Kỳ, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn.
Ánh mắt Dương Mặc Lễ thoáng dừng lại trên ta, khí thế mới giảm đi đôi chút. Hắn chợt nở một nụ cười, vòng qua ta nhìn về phía Dương Mặc Kỳ:
“Hoàng huynh, không sao chứ?”
Dương Mặc Kỳ thần sắc bình tĩnh, mỉm cười đầy ung dung:
“Trẫm luôn tin vào bản lĩnh của Cảnh Vương. Có Cảnh Vương ở đây, trẫm sao có thể gặp chuyện?”
Hai người này rõ ràng là cùng chung huyết mạch, huynh đệ ruột thịt, nhưng biểu hiện lại vô cùng xa cách, thậm chí còn chẳng bằng người dưng nước lã.
Ta đứng giữa hai người họ, nhìn ánh mắt đầy mưu tính chồng chất nơi chân mày mỗi người, lòng không khỏi run sợ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com