Chương 1
1
Ta không rõ kiếp trước làm người đã gặp phải tai họa gì.
Tỉnh mắt dậy, ta đã là một con báo săn giữa đồng cỏ rồi.
Nói rõ hơn chút.
Là một con báo săn cái, chừng ba tuổi.
Loài động vật thuộc họ mèo cỡ lớn!
Vị vua đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn!
Vị vua… nhưng lại thường xuyên bị bắt nạt!
Ngay ngày đầu tiên hồn xuyên, ta đã trải qua bi kịch bị sư tử đực rượt vừa đuổi vừa gầm, bị bầy linh cẩu chặn đường dồn ép lên cây.
Đừng hỏi vì sao vuốt báo săn cùn như thế mà còn leo được cây.
Khi mấy cái thứ kêu gừ gừ gừ kỳ quái, miệng đầy nước dãi, răng nanh sắc nhọn, từ từ tiến tới với mục tiêu móc mông ngươi…
Đừng nói là leo cây.
Bay lên trời cũng được nữa!
Đợi tới lúc đêm xuống, mệt mỏi rã rời, ta mới tìm được một gốc cây keo vàng để trú tạm qua đêm.
Vừa bò lên tảng đá giữa bụi cỏ cao, định nằm xuống tạo dáng ưu nhã với hai tay chéo nhau.
Mẹ nó, trên cây phóng xuống một con báo hoa.
“Đại ca, tha mạng.” Ta quay đầu lại nhìn, thấy cánh tay to như in hình hoa văn trên người hắn.
Vuốt đặt trên lưng ta lại ấn mạnh thêm chút nữa.
Ta sợ hắn mạnh tay quá đè gãy luôn xương sống ta mất.
Chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm sấp trên đá, vểnh tai cụp, “Ta không biết đây là lãnh thổ của ngài, vừa rồi lại ngược gió, nên không phát hiện ra ngài.”
Lực đạo trên lưng có phần dịu xuống.
Ta tranh thủ thêm một câu: “Ngài đại nhân đại lượng, Bồ Tát phù hộ ngài.”
“Bồ Tát?” Một giọng nam trầm ấm vang lên, nghe vừa khàn khàn vừa nghi hoặc.
Lực ép trên lưng hoàn toàn biến mất.
Ta lập tức xoay người định đứng dậy.
Ai ngờ vừa có một luồng gió lướt qua, ta lại bị đè xuống lần nữa.
Lần này là nằm ngửa, bốn chân giơ lên trời, đệm thịt trên móng chân lộ ra hết.
Ta mơ màng nhìn thẳng vào một đôi đồng tử màu vàng nhạt.
Một khuôn mặt đẹp đẽ, anh khí, ngũ quan sắc sảo.
Nếu như hắn không nhe răng ra cười.
Thì tốt biết bao.
Báo hoa dí mũi vào người ta ngửi ngửi.
Thản nhiên xâm phạm khoảng cách an toàn của ta.
Khi dễ báo săn quá đáng!
Nhưng ta không dám nhúc nhích.
Không đánh lại, hoàn toàn không đánh lại.
Ta sợ chọc giận hắn, hắn cắn ta một phát.
Với một con báo săn cô độc lang bạt nơi thảo nguyên, chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể chí mạng.
“Mới trưởng thành à?”
Mõm hắn cọ cọ vào tai ta, “Chưa tới kỳ động dục đúng không?”
Ta cảnh giác ngay: “Ngươi định làm gì?”
Hắn không nói gì, buông ta ra.
Lùi lại vài bước rồi ngồi xuống.
Hắn liếm mũi, “Ngươi thú vị đấy. Mùa mưa tới thì giao phối không?”
Bên A đưa ra lời mời chân thành.
Bên B từ chối, kèm theo vài câu chửi thề.
Mẹ ơi.
Biến thái…
Ta gặp phải một tên biến thái rồi!
“Ngươi, ngươi điên à?” Ta vừa lùi vừa run, “Ta với ngươi là hai loài khác nhau!”
Báo hoa nghiêng đầu khó hiểu: “Ngươi thích chơi trò giả vờ khó tiếp cận à?”
Cũng đúng, với loài dã thú.
Vừa nhìn trúng là có thể đè ra giải quyết luôn, là chuyện bình thường.
Hơn nữa ở thảo nguyên, mọi thứ đều phân định bằng sức mạnh, con cái đều có xu hướng chọn giống đực mạnh mẽ hơn để truyền giống.
Nhưng ta thì không! Ta không được!
Ta liều mình thực hiện một hành động cực kỳ khó với báo săn.
Ta giơ một chân lên, chỉ về phía bầu trời sau lưng hắn: “Ngươi nhìn kìa, trên trời có sư tử đang bay!”
Báo hoa theo bản năng quay đầu lại, ta nhân cơ hội xoay người, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Chạy được một đoạn mới ngoái đầu nhìn, thấy hắn không đuổi theo.
Chỉ là chậm rãi trèo lại lên cây, nằm dài trên nhánh cây, ngáp một cái, vừa như đang cười vừa như không, nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy như đang nói: Nhìn ngươi nhát chưa kìa.
Rất tức.
Nhưng ta thực sự nhát thật.
2
Hôm sau, ta lại săn hụt. Trên đường về còn gặp một con thỏ rừng cười nhạo ta.
Má ơi!
Cọp không gầm, tưởng ta là Hello Kitty chắc?!
Bị sư tử, linh cẩu, kền kền, chó rừng bắt nạt ta đều nhịn.
Một con thỏ mà dám lăn ra cười trước mặt ta?
Ta nhào tới, cào xới cả ổ thỏ lên không thương tiếc.
Hôm nay, ta chính là báo móng vuốt kêu chít chít!
Đào hang xả stress đúng là liệu pháp trị liệu tuyệt vời.
Đào luôn một ổ hai mươi bốn mạng thì đúng là mất trí thật.
Nhưng ta đói quá, đói đến phát điên.
Báo săn gần như không có mỡ tích trữ trong người.
Vài ngày không ăn là dễ chết đói lắm.
Ngay khi ta vừa bắt được con thỏ, chuẩn bị ngoạm một phát…
Thì cái tên báo hoa quen thuộc không biết chui từ xó nào ra, đã ngồi xổm sau lưng ta rồi.
Đôi mắt vàng nhạt của hắn nhìn chằm chằm vào ta, sáng rực đến rợn người.
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm mà đầy ý cười:
“Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi.”
Xạo chó!
Ta có lý do chính đáng để nghi ngờ hắn theo dõi ta!
Ta chạy muốn gãy chân, không thể nào còn trong lãnh địa của hắn được.
Nghe vậy, báo hoa cười khẩy:
“Chỉ cần ta muốn, ở đâu cũng có thể là lãnh địa của ta.”
…
Thôi được.
Mạnh thì nói gì cũng đúng.
Chưa kịp để hắn giật mất đồ ăn.
Ta rất biết điều đưa ra hai con thỏ béo mập.
Tặng danh nghĩa: “Phí qua đường.”
Báo hoa nhìn hai con thỏ, có chút sững người.
Có lẽ hắn chưa từng gặp con báo nào biết điều như ta.
Chừng này chắc chắn không đủ cho hắn ăn.
Nhưng hắn không chê, ngậm lấy hai con thỏ, không nói lời nào phóng lên cây gần đó.
Chúng ta im lặng dùng bữa trưa.
Là bữa trưa của ta.
Và món khai vị của hắn.
Tất nhiên, nếu hắn đừng vừa gặm thỏ vừa liếc ta, thì khẩu vị của ta có khi tốt hơn chút.
Nắng trưa gay gắt.
Ta lười biếng lê người vào bóng cây, định nghỉ ngơi một lát.
Lấy lại sức cho buổi đi săn chiều.
Ai ngờ cái tên báo hoa kia lại lặng lẽ nhảy tới.
Chớp mắt đã đè ta lăn ra đất.
Một chân to tướng, đã thu vuốt, đặt lên bụng ta.
Còn xoa xoa vài cái đầy ẩn ý.
Ta suýt nữa nôn ra.
Sau khi ăn xong không được bóp bụng!
Mẹ ngươi không dạy ngươi à?
Không có giáo dục!
Tất nhiên, mấy câu đó ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Ta chớp mắt:
“Ngươi làm gì đấy?”
Đuôi hắn khẽ đong đưa giữa không trung:
“Ta rất vui vì ngươi cũng thích ta.”
Mắt ta muốn rớt ra ngoài:
“Ta không có!”
“Hừm… ngươi cho ta ăn con mồi của ngươi, chẳng phải là biểu hiện cầu hôn sao?”
Nói rồi hắn còn liếm nhẹ mũi ta một cái, thân mật không thể chịu nổi.
Ta… ta cầu hôn tổ bà nội ngươi ấy!
Ta ngắm chuẩn hạ bàn của báo hoa.
Tặng cho hắn một cú đá hậu đẹp mắt.
Tư thế chuẩn.
Lực đá mạnh.
Trình độ cao.
Ánh mắt sững sờ lạ thường của báo hoa…
Sao tự nhiên lại thấy như ta mới là đứa zâm zê vậy?
Thừa lúc hắn đờ người, ta cắm đầu bỏ chạy.
“Ngươi là báo hoa, ta là báo săn! Giữa chúng ta có cách ly sinh sản! Ngươi còn có thể quay đầu là bờ đó!”
Ta lo chạy trối chết.
Nên không thấy được ánh mắt nheo lại, đồng tử co rút của báo hoa phía sau.
Trong ánh vàng lấp lánh kia, hiện rõ vẻ nhất định phải có được.
3
Tin mừng, đại tin mừng!
Hôm nay, ta bắt được một con linh dương đầu bò con!
Ta kéo con mồi vào bụi cây một cách lén lút.
Hề hề… xực xực xực…
Xong bữa tối, ta ngẩng cao đầu đứng trên ụ mối.
Gió đêm lùa nhẹ, mát rượi.
Làm trái tim báo ta hân hoan phơi phới.
Lúc này ta đúng là một con báo thành công!
Nhìn ta này—
Bộ lông mượt như nhung.
Hoa văn gợi cảm.
Mắt to màu hổ phách.
Thân hình hoàn hảo từng đường nét.
Ta chính là siêu mẫu quyến rũ nhất lục địa này!
Và cả ngày nay, không thấy bóng dáng tên báo hoa dâm dê đó đâu cả.
Ta vô cùng hài lòng ngủ thiếp đi dưới một cây xúc xích (cây sausage tree).
Chỉ tiếc là… ta chỉ nhớ hắn thích cây keo vàng.
Đệt, hóa ra cây xúc xích hắn cũng thích!
Lúc bị cắn gáy tha lên nhánh cây, ta còn chưa tỉnh hẳn.
Báo hoa trước mắt ta, đột nhiên biến thành người!
Biến thành người đó!
Mấy má ơi!
Ta dậy nhầm truyện rồi!
Dậy lại phát nữa chắc còn thấy hắn mọc thêm cánh mất!
Giọng khàn khàn đầy ám muội vang bên tai:
“Ngươi cũng biến đi.”
Không nghe, không nghe, ta không nghe lời rùa lẩm bẩm kinh kệ.
“Này! Đừng có cắn đuôi ta!” Ta đau quá hét toáng lên.
Mở choàng mắt.
Một mỹ nam với gương mặt đẹp như tạc tượng đang nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm.
Hai tay hắn chống vào thân cây, kẹp lấy hai bên người ta.
“Ta… ta không biết làm mấy cái này… huấn luyện viên chưa dạy ta…” Nhìn vào đôi mắt vàng nhạt đầy sóng ngầm kia, ta muốn khóc mà không có nước mắt:
“Ngươi cắn chết ta luôn đi cho xong…”
Ta uất ức lắm!
Một luồng khí nóng từ tim trào lên.
“Phụt!” một tiếng, ta biến thành người.
Ta và tên đẹp trai đứng đối diện, trố mắt nhìn nhau.
Hắn mặt không cảm xúc.
Ta run rẩy lắp bắp:
“Ta… thật sự không biết biến hình, ta không lừa ngươi đâu…”
Báo hoa vốn nổi tiếng là thù dai.
Ta sợ hắn nghĩ ta cố tình lừa gạt.
Nhưng cái tên này hoàn toàn chẳng bận tâm tới chuyện đó.
“Woa~” Giọng hắn lười nhác, thong dong mà xỏ xiên:
“Ngươi hoang dã thật đấy.”
Gì cơ?
Ta cúi đầu theo ánh mắt hắn.
Lạnh toát.
…
Ta đang trần truồng!!
A… AAAA!!!
“Ngươi… lấy quần áo ở đâu thế?” — Ta hoảng loạn hỏi.
Lúc này mới để ý eo hắn quấn một cái váy da thú, trông vừa sơ sài vừa tạm bợ.
“Thợ săn giỏi thường biết chọn đúng con mồi, bao gồm cả… quần áo.”
Không thể tưởng tượng nổi cảnh một tên đẹp trai chổng mông bên sông, vừa nhìn cá sấu chằm chằm vừa điên cuồng vặt lông, giặt giũ, chà rửa da thú rồi may thành váy.
Ta bất ngờ giơ tay đẩy cằm hắn, dùng sức đẩy ánh mắt “hứng thú” của hắn ra xa.
“Hự—”
Không biết có cắn trúng lưỡi không, hắn khẽ rên một tiếng.
Lần đầu tiên, hắn để lộ ra cặp răng nanh.
Hàm răng trắng quá thể, chắc chắn ăn khỏe…
Không! Không phải lúc nghĩ mấy cái này, Zoe ơi!
“Xin lỗi, xin lỗi,” ta vội thu mình lại, cố gắng làm lành,
“Ta không hiểu sao… cứ nhìn thấy mặt ngươi là muốn đánh một cái.”
Chắc là… nghiệp duyên từ kiếp trước…
Mặt hắn sa sầm, rõ ràng là không hài lòng.
Thất bại trong việc giao tiếp.
Ta chỉ vào cái váy da quanh eo hắn, cố đổi đề tài:
“Cái đó… có thể cho ta mượn không?”
“Cầu xin ta đi?” — Hắn còn đưa tay chọc bụng mình khoe cơ bắp.
Cái phần này… bỏ qua được không hả?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com