Chương 2
4
Năm tiểu đoàn tử ba tuổi, sư tôn nghe tin Ma giới có linh ngọc bổ hồn, lại một lần nữa xuất hành.
Còn ta, ngày ngày dắt nàng chạy khắp núi Côn Luân, thường xuyên té ngã sứt đầu mẻ trán. Mỗi lần sờ lên cái bọc sưng trên trán, nàng đều khóc lóc đến long trời lở đất, nhưng sau đó lại quên sạch, tiếp tục chơi đùa, tiếp tục té ngã, vui vẻ không biết mệt.
Năm tiểu đoàn tử năm tuổi, ta dắt nàng lên núi Côn Luân hái dại quả, bắt sâu giúp vườn dược tiên. Ngày nào cũng lấm lem như con khỉ bùn, chẳng còn thấy bóng dáng trắng trắng mềm mề, lóng lánh như ngọc ngày xưa nữa.
Năm tiểu đoàn tử tám tuổi, nàng theo ta học cách cưỡi tiên cầm của Côn Luân, ngày ngày bay loạn trên trời, thích chí cười ha hả, thanh âm vang vọng tận tầng mây.
Chưởng môn không chịu nổi nữa, tiện tay tóm một cái, tiểu đoàn tử rơi từ trên trời xuống, nàng lại vui vẻ vỗ tay, tưởng rằng là trò chơi mới. Ta che mắt, không dám nhìn.
May mà chưởng môn tuy bị ma âm hành hạ mỗi ngày nhưng vẫn chưa phát điên, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi nàng rơi xuống đất, đã kịp thời xách nàng lên.
Nàng vỗ vỗ đôi tay nhỏ, cười hớn hở bảo chưởng môn ném tiếp.
Từ đó, tiểu đoàn tử ngày nào cũng quấn lấy chưởng môn đòi chơi trò này. Cuối cùng, chưởng môn cũng phát điên, bởi vì không đánh lại sư tôn, cũng không đánh lại Thanh Y tiên tử trước kia, dù bây giờ tiểu đoàn tử chỉ như con kiến bé nhỏ, ông ta cũng không dám bóp chết nàng.
Chưởng môn đành giao Côn Luân lại cho đại trưởng lão đang run rẩy, rồi nhanh chóng bỏ trốn!
Năm tiểu đoàn tử mười tuổi, nàng đã học được tiên thuật, hết trận pháp này đến thuật pháp khác thi nhau triển khai, Côn Luân ngày nào cũng phát sáng rực rỡ, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Động thực vật trên núi Côn Luân đều run rẩy từng ngày.
Ngay cả hai chiếc lá tiên trên đầu ta cũng bị nàng thiêu trụi, chỉ còn trơ trọi cành không. Tuần Tuần vỗ vỗ móng gấu an ủi ta: “Nuôi con thì phải bình tĩnh.”
Ta bình tĩnh giơ roi ra, cho nàng một trận đòn nhừ tử. Đánh ngay lúc này, tránh sau này chỉ biết than thở!
Năm tiểu đoàn tử mười hai tuổi, nàng đã cao ngang ta, gương mặt tròn trịa, lông mày cong vút như núi, mắt phượng sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, vẻ đẹp thiên tiên dần dần hiện rõ.
Mười ba tuổi, nàng phá phách chán trên Côn Luân rồi, liền kéo ta trốn đi Ma thú sâm lâm gần đó, bắt nạt đám ma thú ở đấy. Từ đó, danh tiếng của nàng truyền khắp khu rừng.
Mười lăm tuổi, nàng phấn khích kéo ta: “Tỷ tỷ, chúng ta đi Ma giới chơi đi, nghe nói nơi đó rất thú vị.”
Ta cả kinh: “Ai nói với con thế?”
“Đám ma thú trong rừng đều bảo vậy.”
Ta lập tức cự tuyệt, rồi vung roi chạy tới Ma thú sâm lâm, đánh đám ma thú kia đến mức lột da xẻ thịt.
Các ngươi dám dụ dỗ con gái lão nương đi tìm chết? Chán sống rồi à?!
5
Năm 17 tuổi, tiểu bảo bối ngày nào giờ đã trưởng thành, phong hoa tuyệt đại của Thanh Y tiên tử dần hé lộ. Chỉ là nàng lại thêm vài phần hoạt bát đáng yêu và tính trẻ con, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh nhạt năm xưa.
Càng ngày linh hồn nàng càng trở nên vững chắc, tính tình lúc thì trầm ổn, lúc lại như hài tử.
Ta biết đó là vì linh hồn nàng vẫn còn khiếm khuyết. Để nàng có thể trọn vẹn, sư tôn vẫn luôn tìm kiếm Bổ Hồn Ngọc.
Chờ đến khi sư tôn trở về, chắc hẳn sư nương sẽ khôi phục hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài. Cảm giác như cây cải trắng ta đã vất vả nuôi lớn sắp bị heo ủi mất rồi.
Giữ vững tinh thần “không có khó khăn thì phải tự tạo ra khó khăn”, từ sớm ta đã lén xuống núi mua vô số tiên bản kể về những nữ tiên đơn thuần bị đại lão giới tu tiên phụ bạc. Sau đó, ta nhét tất cả vào tay nàng, bảo nàng đọc cho mở mang tầm mắt.
Mỗi lần có tiên bản mới, ta đều đọc cùng nàng, rồi hai tỷ muội nghiến răng nghiến lợi mắng chửi những tên tiên quân bạc tình trong sách.
Đáng tiếc thay, lão già kể chuyện trong trà lâu dưới núi đã bỏ trốn cùng chưởng môn, nếu không, ta nhất định sẽ cho nàng nghe thử chuyện xưa của nàng và sư tôn.
Chỉ là… ta không ngờ, những câu chuyện ấy không làm nàng e ngại tình trường, mà ngược lại càng khơi dậy khao khát khám phá thế giới bên ngoài của nàng.
Đến sinh nhật 18 tuổi, nàng để lại cho ta một phong thư, rồi lặng lẽ rời khỏi Côn Luân. Nàng nói muốn đến tiên giới và ma giới du ngoạn một phen.
Khi ta phát hiện thì nàng đã cưỡi tiên hạc rời đi hai ngày.
Vì nàng vốn có thói quen vào rừng ma thú chơi, lại dặn dò môn đồng hai ngày sau sẽ trở về, nên ban đầu ta không để tâm. Dù sao trong rừng cũng chẳng còn ma thú nào là đối thủ của nàng, nàng còn kết giao được không ít bằng hữu.
Ai mà ngờ được, ta lại bị nàng gài bẫy!
Ngay lập tức, ta truyền tin cho sư tôn, nhưng chẳng hiểu vì sao, sư tôn vẫn không có hồi âm.
Điều này khiến ta nóng ruột vô cùng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta quyết định không chờ nữa, tự mình xuống núi tìm nàng.
Thế giới dưới núi đối với ta rất nguy hiểm, bởi vì ta có thể giải bách độc, dưỡng tiên hồn, trợ giúp tu hành. Nếu bị kẻ khác phát hiện thân phận nhân sâm tinh của ta, chắc chắn sẽ bị truy sát không ngừng.
Nhưng tiểu đoàn tử là do ta tận tay nuôi lớn, ta không thể bỏ mặc nàng được.
Sau khi cải trang, ta lập tức rời khỏi Côn Luân.
Ta quyết định vừa tìm kiếm, vừa tiến về ma giới. Gần đây nàng cứ liên tục hỏi ta về ma giới, nên ta tin chắc rằng nàng sẽ đến đó. Nếu dọc đường vẫn không gặp, ta sẽ đợi nàng ở ma giới.
Kết quả, mới xuống núi chưa được hai ngày, sư huynh đã truyền âm đến:
“Sư muội, sư muội, muội biết ta vừa thấy ai không? Thanh Y tiên tử của vạn năm trước, muội có tin nổi không?”
“Ta tin. Sư huynh, huynh đang ở đâu?” – ta mặt không đổi sắc. Không tin sao được, vừa mới chạy khỏi chỗ ta mà.
“Sao có thể chứ? Không phải nàng ấy đã biến thành tiểu bảo bối rồi sao?”
À, ta quên chưa nói cho sư huynh, sư nương nhà chúng ta… thiên phú dị bẩm.
Sư huynh: …
6
Sau khi biết vị trí của sư huynh, ta mở bản đồ ra xem, hóa ra nơi ấy cách Côn Luân năm trăm dặm, lại còn ở một tiểu trấn theo hướng ngược lại với Ma giới.
Mà ta lúc này đã ở tận vùng hoang dã, xa Côn Luân vạn dặm.
Ta tràn đầy nghi hoặc: Sư huynh đi trước ta hai ngày, vậy mà mới đi được chút xíu này? Chẳng lẽ hắn… bò tới đó?
Đến khi ta tìm được sư nương, nàng đang đè sư huynh xuống mà đánh tới tấp. Nhìn thấy ta, nàng lập tức bĩu môi:
“Tỷ tỷ! Tên lừa đảo này dám nói hắn là cha ta!”
Ta nhìn gương mặt bầm dập thảm hại của sư huynh, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là kẻ trộm vẫn không từ bỏ ý đồ.
Sư huynh hu hu khóc lóc kể khổ với ta: Hắn chỉ lỡ miệng buột ra một câu, còn chưa kịp giải thích, tiểu ma đầu này đã đấm cho một trận.
Ta rất đồng cảm, nhưng giờ đây, điều ta muốn nhất chính là đưa sư nương về lại Côn Luân càng sớm càng tốt.
Không ngờ rằng, kẻ kéo chân ta lại chính là sư huynh.
Ta nói bên ngoài nguy hiểm, hắn nói bên ngoài có rất nhiều thần tiên thú vị.
Ta nói bên ngoài đầy yêu quái ăn thịt tiên nhân, hắn nói yêu quái rất đáng yêu.
Ta nói người Ma tộc giết người không chớp mắt, hắn lại bảo người Ma giới rất thích luận bàn võ nghệ.
Thế là, chẳng những sư nương hai mắt sáng rực, ngay cả ta cũng không khỏi động tâm.
Cuối cùng, ba người chúng ta quyết định: Dạo chơi thỏa thích rồi hãy trở về.
Trước khi lên đường, ta đè sư huynh xuống mà đánh cho một trận nên thân: “Dám kéo chân ta! Dám một mình đi chơi lâu như vậy! Dám không dẫn ta theo!”
Đánh xong, ta sảng khoái kéo sư nương đi, phía sau là sư huynh mặt mũi bầm dập, lảo đảo theo sau.
Dọc đường, chúng ta sống vô cùng đặc sắc.
Sư nương phụ trách lạc đường và dùng vũ lực giải quyết kẻ gây sự, tiện thể thu thập pháp bảo, nhờ vậy mà chúng ta ngày càng giàu có.
Sư huynh phụ trách kéo cả bọn ra khỏi chỗ hiểm khi sư nương lạc đường.
Còn ta, ta phụ trách giữ tiền.
Trên đường đi, chúng ta thấy vô số mỹ cảnh và yêu vật thú vị.
Ví dụ như đàn cá nhảy múa dưới ánh trăng, cây cổ thụ trong khe núi mỗi ngày đều đâm chồi, nở hoa, kết quả, rụng lá rồi khô héo.
Hay những con đom đóm phát sáng trong đêm, chú thỏ đội mũ hát hí khúc vào ban đêm, và loài quái điểu thích bắt người bay lên trời.
Chúng ta vui chơi đến mức quên cả lối về, ngay cả việc báo bình an cho sư tôn cũng bị ta ném ra sau đầu.
Hôm ấy, chúng ta đến một thị trấn gần Ma giới, nơi đây tiên, yêu, ma cùng chung sống, vô cùng náo nhiệt.
Vừa bước vào trấn, ba người chúng ta đã thu hút vô số ánh nhìn. Ta thầm cổ vũ bản thân: Đến đi, bọn cướp! Sắp có thêm chi phí ăn ở rồi!
Từ lúc bị sư huynh kéo lên chiếc thuyền tặc này, ta mới hiểu “thần tiên thú vị”, “yêu quái đáng yêu”, “ma thích luận bàn” là thế nào.
Đúng là, thế gian này làm gì có hòa bình? Tất cả đều do nắm đấm quyết định!
Quả nhiên, phía sau chúng ta đã có mấy kẻ yêu hòa bình đi theo. Ba người chúng ta trao đổi ánh mắt, lập tức rẽ vào con hẻm vắng, chuẩn bị giúp bọn họ “thể nghiệm” niềm vui mất tiền giữ mạng.
Thế nhưng, khi vừa xoay người chuẩn bị động thủ, những kẻ theo sau đã ngã rạp cả đám. Một nam tử y bào bạc, tóc đen như mực, dung nhan như tiên giáng trần đang chậm rãi bước tới.
Sư nương thấy có người cướp “mối làm ăn” của mình, lập tức quát một tiếng rồi xông lên, đến mức không kịp nhìn ta và sư huynh giơ tay ngăn cản.
Ta âm thầm nuốt nước bọt, lùi về phía sau. Xong đời, quên báo bình an cho sư tôn rồi! Hu hu~~
“Vi sư vừa ra ngoài đã nghe tin sư nương con mất tích, lòng nóng như lửa đốt, vất vả tìm kiếm khắp nơi. Kết quả, các ngươi lại chơi vui vẻ thế này, hửm?”
Sư tôn một tay ghìm chặt sư nương đang giãy giụa, miệng còn la hét “Tên trộm! Buông ta xuống!”. Trán người nổi gân xanh.
Tay còn lại, người chậm rãi lấy ra cây thước phạt năm xưa đã khiến chúng ta vừa nghe danh đã run sợ, trước tiên đánh sư huynh một trận tơi bời.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành trấn, bầy chim đậu trên mái hiên cũng kinh hãi bay tán loạn. Ngay cả sư nương cũng sợ đến mức không dám động đậy.
Ta rụt cổ, chờ đợi hình phạt của mình.
May thay, đánh xong sư huynh, sắc mặt sư tôn đã bớt đen, chỉ hung hăng trừng ta một cái rồi nói:
“Biết rõ mình là thứ gì, mà còn dám xuống núi, không sợ bị người ta hầm canh sao?”
Nói xong, người bế sư nương đi mất.
Sư huynh lập tức bày ra bộ mặt tủi thân, hận không thể khắc bốn chữ “sư tôn thiên vị” lên trán.
Từ đó, chúng ta theo sư tôn hành tẩu giang hồ, rất nhanh đã tiến vào Ma giới.
Vừa đặt chân đến, sư nương lập tức kéo sư tôn đòi tỷ thí với Ma chủ.
Giờ đây, nàng đã quen với tính nết lúc lạnh lúc nóng của sư tôn, vỗ vai hắn, cười hì hì:
“Hoa Yến, nếu Ma chủ là nữ thì đánh bại rồi gả cho huynh luôn!”
Ta sợ hãi nhìn cổ sư nương, lo lắng nó sẽ bị bẻ gãy ngay giây tiếp theo.
Không ngờ, sư tôn lại cười mà như không cười: “Được thôi.”
Sư huynh sợ đến run rẩy, ghé sát tai ta hỏi:
“Sư tôn bị điên à?”
Ta gật đầu như gà mổ thóc: Không điên thì là gì? Côn Luân môn quy ghi rõ, tiên ma không đội trời chung, kẻ nào tư thông, giết không tha!
Vậy nên, chắc chắn là người đang nói đùa!!!
Sư nương chẳng thấy có gì không ổn, còn hứng thú bừng bừng đòi tiến cung giúp “huynh đệ tốt” cưới vợ.
Sư tôn chậm rãi nói:
“Gấp gì? Nương tử của ta ở đó cũng chẳng chạy mất. Đã đến Ma giới, thì nên vui chơi một phen. Nếu lỡ đắc tội Ma giới, chỉ lo chạy trốn, chẳng kịp ngắm phong cảnh thì sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com