Chương 3
Sư nương gật gù đồng ý, hào hứng theo người du ngoạn.
Nhưng đôi khi, ta lại thấy trong mắt sư tôn hiện lên vẻ bi thương và hối hận không thể kiềm chế…
Hồi đó, ta còn chưa hiểu chuyện, cứ ngỡ rằng sư tôn thực sự thay lòng đổi dạ, chuẩn bị cưới Ma Chủ.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đọc thoại bản tiên giới của ta, rất có khả năng trong lúc sư tôn đến ma giới tìm linh ngọc cho sư nương, người đã bị trọng thương, tình cờ được Ma Chủ cứu giúp.
Lại thêm Ma Chủ kia dung nhan diễm lệ, phong tình vạn chủng, hoàn toàn trái ngược với sự thanh lãnh của sư nương, khiến người động lòng. Đợi khi cứu xong sư nương, sư tôn sẽ lấy lý do báo đáp ân cứu mạng mà cưới Ma Chủ.
Càng nghĩ ta càng cảm thấy khả năng này rất lớn! Chả trách sư tôn không vội vàng tu bổ hồn phách cho sư nương, để nàng sớm khôi phục ký ức.
Tên cẩu nam nhân này! Ta tức giận trừng mắt nhìn sư tôn.
“Sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó? Muốn nếm thử vị đòn roi à?” Sư tôn nghiến răng nói.
Ta tuy giận nhưng không dám phản kháng, đành lặng lẽ kéo sư nương ra xa, tránh xa kẻ bạc tình kia.
Nửa tháng sau, các đại ma trong ma giới có chút tài sản đều bị cướp sạch. Sư nương mang theo chiến lợi phẩm đầy tay, ta và đại sư huynh thì bị ép đến mức suýt bước không nổi. Còn sư tôn lại nhàn nhã thong dong như đang dạo vườn nhà mình, cứ thế nghênh ngang tiến vào ma cung.
Đứng trước đại môn, sư nương cất giọng lớn: “Gọi Ma Chủ của các ngươi ra đây! Ta muốn khiêu chiến với hắn!”
Đám ma binh giữ cổng nhìn nàng như nhìn một kẻ điên, mãi vẫn chưa ai lên tiếng.
Thấy không ai đáp lại, sư nương liền tung một cước đá bay kẻ canh cửa, thẳng thừng bước vào.
Dọc đường đi không những không ai cản lại, thậm chí còn có ma binh chỉ đường giúp nàng.
Hành động này khiến ta trợn mắt há mồm!
Sư nương ở ma giới đã ngang ngược đến mức này sao???
Đừng nói ta ngơ ngác, ngay cả đại sư huynh cũng kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài.
Chỉ có sư tôn vẫn bộ dáng điềm nhiên như mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Sư nương thuận lợi đến trước đại điện của Ma Chủ, trên mặt tràn đầy đắc ý, cứ như Ma Chủ đã sớm là bại tướng dưới tay nàng, còn sư tôn thì chắc chắn sẽ thành phu quân của nàng vậy.
Nhưng khi nàng nhìn thấy Ma Chủ từ trong điện bước ra, nụ cười kia lập tức đông cứng, chỉ còn lại sự kinh hoàng không thể tin nổi.
Ta và đại sư huynh cũng sợ đến mức muốn tìm chỗ chui xuống.
Ai đó nói cho ta biết đi! Vì sao Ma Chủ lại có dung mạo giống hệt sư nương? Là tỷ muội song sinh? Hay là cùng cha khác mẹ?
Chỉ thấy Ma Chủ khẽ nhướng mày, khiến tim ta đập lỡ một nhịp.
Không trách sư tôn thay lòng, diện mạo giống hệt sư nương, nhưng lại có thêm phần quyến rũ đa tình thế này…
Ngay cả ta cũng hơi động lòng!
Phi phi! Yêu tinh hồ ly! Ta vội vàng đá văng đại sư huynh đang trố mắt si mê.
Nhìn sư tôn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ta miễn cưỡng tha cho người lần này.
“Hoa Yến, đây là đồ đệ của ngươi sao? Thật thú vị.” Mỹ nhân kia che miệng cười, phong tình vạn chủng.
Sư tôn và Ma Chủ rõ ràng có tư tình! Bảo chúng ta nghĩ thế nào đây? Ta và đại sư huynh ba hồn bảy vía bay tán loạn!
Sư nương sắc mặt khiếp sợ lẫn phẫn nộ, ánh mắt tựa như bị phản bội.
Cũng đúng thôi, nàng vốn hết lòng muốn giúp sư tôn tìm thê tử, ai ngờ hắn đã sớm tư thông với người khác, hơn nữa đối phương còn mang khuôn mặt giống y nàng. Đổi lại là ai cũng phải tức giận mắng một câu: “Cẩu nam nhân!”
“Ừm, đúng vậy, hai đồ đệ này của ta có chút bướng bỉnh.” Sư tôn thản nhiên đáp.
Ta bội phục sư tôn thật đấy! Trong hoàn cảnh cỡ này mà mặt không đổi sắc!
Ma Chủ khẽ híp mắt, nhìn thoáng qua sư nương với vẻ mặt đầy bối rối, sau đó bật cười: “Không ngờ kiếp này nàng lại có tính cách như vậy, so với trước kia có vẻ sinh động hơn nhiều.”
Sư tôn không đáp, chỉ nói: “Sắp xếp một nơi yên tĩnh, ta cần giúp nàng khôi phục hồn phách. Còn bọn trẻ này cũng cần biết chân tướng.”
Chúng ta mơ hồ bị đưa vào ma cung, mơ hồ bị nhốt trong phòng sư tôn, rồi mơ hồ nhìn người chằm chằm.
Dưới ánh mắt chăm chú của ba kẻ ngây ngốc, sư tôn ho nhẹ, có phần mất tự nhiên.
“Hôm nay, ta sẽ giúp sư nương các ngươi hoàn hồn, khôi phục ký ức.”
“Ta không đồng ý!” Ta lập tức phản đối. “Nơi này không an toàn!”
“Ta cũng không đồng ý! Địch ta chưa rõ, ta không còn tin tưởng sư tôn nữa.” Đại sư huynh trước sau như một, lời nói thẳng thắn đến mức khiến người ta muốn đánh cho một trận. Quả nhiên, sắc mặt sư tôn tối sầm lại.
“Khoan đã… Sư nương là ai?” Tiểu sư nương tròn mắt khó hiểu.
Ta và đại sư huynh đồng loạt quay sang nhìn sư tôn. Người ho nhẹ, tai hơi ửng đỏ, nói với sư nương: “Chính là nàng.”
“Cái gì? Cẩu nam nhân, ngươi dám mơ tưởng đến ta?” Nàng lập tức nhảy dựng lên.
Gân xanh trên trán sư tôn bắt đầu giật giật: “Cẩu nam nhân? Ai dạy nàng nói vậy?”
Ta vô thức rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“Ta đọc trong thoại bản tiên giới! Ngươi chính là loại nam nhân ăn trong bát còn nhìn trong nồi mà sách nói!” Tiểu sư nương giận dữ quát.
Ta thầm gào thét: Sư nương, xin đừng nói nữa! Sư tôn sắp nướng ta thành nhân sâm khô rồi!
“Thoại bản? Cẩu nam nhân? Tốt lắm! Ta nhớ rồi!” Sư tôn hung hăng trừng ta một cái, ánh mắt biểu thị: Chờ ta tính sổ sau!
Sau đó, người kể lại chân tướng vụ sư nương thất bại khi độ kiếp vạn năm trước.
Thì ra, khi ấy nàng nhận được thiên đạo cảm ứng, biết rằng thiên ma từ ngoại vực sắp tấn công tiên ma giới. Vì để cứu vớt thiên địa, nàng lợi dụng kiếp lôi, tiêu diệt toàn bộ chủ lực của thiên ma, còn lại do tiên ma giới liên thủ quét sạch.
Nhưng vì vậy mà nàng hồn phi phách tán, may mắn được sư tôn thu hồi một phần hồn phách vào tụ hồn bình, giúp nàng liên tục chuyển thế tu luyện.
Trong khi đó, một phần hồn phách khác lại lưu lạc vào ma giới, tu luyện thành ma đạo, trở thành Ma Chủ.
…
Tiểu sư nương nói sẽ suy nghĩ thêm.
Đêm đó, ta cùng nàng ngồi dưới ánh trăng.
“Biết vậy lúc đầu đã không rời Côn Luân. Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm.” Ta than thở.
Nàng cười: “Không đâu, bên ngoài thú vị lắm, Côn Luân thì nhiều quy tắc quá.”
Ta bật cười: “Những quy tắc đó có bao giờ áp dụng được với người đâu?”
Nàng im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Có lẽ… là vì ta từng cứu thiên địa, nên bọn họ mới dung túng ta như vậy.”
“Nhưng người đã hy sinh rồi, người không còn là người của trước kia nữa, người nên sống thật tốt!” Ta không đồng tình với suy nghĩ của nàng.
“Ta chỉ tò mò, nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao lại đưa ra quyết định như vậy?”
“Nàng ấy là…” Ta đem tất cả những gì từng nghe được về Thanh Y tiên tử từ “Truyện ký nhân vật Côn Luân” và các lời đồn trong trà lâu kể lại cho nàng.
Thế rồi, một đêm cứ thế trôi qua.
Đến sáng, nhân lúc ta còn đang say ngủ, nàng đã lặng lẽ đi tìm sư tôn rồi tiến vào ma cung.
Khi ta gặp lại nàng lần nữa, nàng đã là Thanh Y tiên tử, nhưng cũng không phải Thanh Y tiên tử.
Nàng dung hợp sự tinh nghịch của tiểu sư nương, sự quyến rũ của Ma Chủ và vẻ thanh lãnh của quá khứ, khiến ta trong nhất thời có chút xa lạ.
Thấy ta ngây ngốc nhìn nàng, nàng tinh nghịch nháy mắt, nở nụ cười:
“Tỷ tỷ nhìn ta đến ngẩn ngơ rồi sao? Có phải rất xinh đẹp không?”
Ta gượng cười, hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nàng ôm lấy ta, nhẹ giọng nói bên tai:
“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, đã cho ta một cuộc đời khác. Tỷ… nhất định phải sống thật tốt!”
Rồi nàng xoay người rời đi.
Những ngày sau đó, sư tôn cùng các đại nhân vật bàn bạc đối sách, ta và sư huynh thì bận rộn bố trí chiến trường. Tất cả đều tập trung vào đại kế sinh tồn của tiên, yêu, ma giới, từ đó không còn gặp lại tiểu sư nương.
Trước đây, ta vốn chẳng mấy để tâm, nghĩ rằng chỉ cần tiên ma hợp lực thì nhất định có thể đánh bại Thiên Ma.
Nhưng đến khi thật sự đối diện với chúng, ta mới hiểu sức mạnh của Thiên Ma kinh khủng đến nhường nào!
Trận chiến ấy, chúng ta chết vô số, thi thể của tiên, yêu, ma chất thành núi, thế nhưng chủ lực của Thiên Ma vẫn còn nguyên vẹn.
Mãi đến cuối cùng, sư tôn và sư nương hợp lực, dẫn phát tiên hồn bạo liệt, mới có thể bảo vệ thế giới này.
Sau trận chiến, ba giới tiên, ma, yêu đều chỉ còn lại một phần mười sinh lực, mỗi tộc đều lui về cố hương, dưỡng thương tĩnh dưỡng.
Còn ta và sư huynh thì trở về Côn Luân. Giờ đây, Côn Luân chỉ còn lại linh khí vẩn quanh trong núi, một vài đệ tử yếu ớt, ta và sư huynh.
Chưởng môn, sư tôn, sư nương, tám vị trưởng lão, các tinh anh của môn phái đều đã bỏ mạng. Hai chúng ta may mắn sống sót cũng là nhờ sư tôn và sư nương che chở vào thời khắc mấu chốt, nếu không thì cả Côn Luân e rằng đã bị diệt tuyệt. Hai tộc còn lại cũng chẳng khá hơn, có thể thấy được sự cường đại của Thiên Ma.
Trận chiến này về sau được hậu thế gọi là: Diệt Thần chiến!
Mười thế kỷ sau…
Côn Luân Sơn lại có một nhóm nhóc con ra đời, ta và sư huynh vui đến nỗi mắt cũng híp lại.
“Đây là chưởng môn!” Ta treo lên người một đứa bé tấm thẻ bài ghi danh.
“Đây là đại trưởng lão, haha, bình thường hắn phạt ta nhiều nhất, đời này hắn xong rồi!” Sư huynh cười gian.
“Nhị trưởng lão, tiểu mỹ nam.”
“Tam trưởng lão, không ngờ lúc nhỏ lại đáng yêu thế, bình thường thì cứng nhắc như vậy.”
“Tứ trưởng lão, da trắng nõn, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân!” Ta tán thưởng.
“Ngũ trưởng lão, ai nha, nhớ đến cái bộ râu xồm xoàm của hắn…” Sư huynh làm mặt ghét bỏ.
“Lục trưởng lão, phải cai rượu từ bé mới được!” Ta nghiến răng. Tên này mỗi lần uống say là lại hát hò, tra tấn tinh thần ta suốt tám trăm năm!
“Thất trưởng lão… sư muội, sao phần của ta toàn là mấy lão già vậy?” Sư huynh bất mãn.
“Bát trưởng lão, khuôn mặt non nớt này, một tuyệt phẩm a!” Ta lười cãi nhau với hắn.
“Sư tôn! Haha, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi!” Sư huynh cười gian, vỗ một cái vào mông đứa trẻ.
Đôi mắt trong veo của đứa bé lập tức ngập tràn nước mắt.
Ta lập tức đá văng sư huynh, vội vàng dỗ dành:
“Đừng khóc, đừng khóc, sau này con lớn có thể đánh hắn tàn phế!”
Sư huynh hoảng sợ trốn sang một bên, không dám động thủ nữa.
Cuối cùng, ta bước đến bên một đứa bé, nhìn vào hàng chân mày quen thuộc ấy, khẽ mỉm cười:
“Tiểu sư nương, đã lâu không gặp.”
Ta có một bí mật:
Ngoài khả năng dưỡng hồn, ta còn có thể hóa thành một vật chứa thu thập linh hồn. Chuyện này vốn ta không biết, là sau này sư tôn nói cho ta. Nhưng sức mạnh của ta chỉ đủ để thu hồi linh hồn của một người.
Sư tôn muốn ta thu thập toàn bộ hồn phách của sư nương để giúp nàng sống lại.
Nhưng hắn không ngờ rằng, trước đây khi chúng ta từng đi qua một khe núi, đã gặp một loại cây kỳ lạ, bốn mùa thay đổi chỉ trong một ngày. Trên cây đó kết một loại quả gọi là Dẫn Hồn Quả.
Ba người chúng ta có nguyên tắc “đã đến thì không thể để trống tay mà về”, vậy nên đã hái rất nhiều.
Mỗi quả tương ứng với một hồn phách, ta cất giữ tất cả trong cơ thể mình.
Và rồi, một nghìn năm sau, người của Côn Luân Sơn, chẳng qua chỉ là dùng một cách khác để trở về.
Từ đó, ta và sư huynh liền trở thành tổ tông của đám đại nhân vật này, HAHAHAHA!
Ở tiên giới, chuyện phong thủy luân chuyển vốn hiếm thấy, nhưng mà… vẫn có!
Côn Luân Sơn, nơi có môn quy nghiêm ngặt nhất, từ nay sẽ dùng phương thức luân hồi để giúp những kẻ từng đặt ra pháp điển ấy trải nghiệm sự đau khổ mà chính họ đã tạo ra!
HAHAHAHAHAHAHAHAHA…..
Tiếng cười ngông cuồng của ta và sư huynh vang vọng khắp Côn Luân Sơn, chấn động cả thiên địa!
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com