Chương 1
1.
Trong lớp học, các bạn xung quanh đang miệt mài viết bài.
Em họ ngồi sau lưng, ra sức đạp ghế của tôi.
Đó là tín hiệu muốn tôi chuyền đáp án cho nó.
Tôi phớt lờ.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tờ đề thi trên bàn…
Không nhầm thì đây chính là bài kiểm tra đầu tiên khi vừa bước vào năm lớp 12!
Nhưng rõ ràng tôi đã tốt nghiệp cấp ba rồi…
Tai nạn xe, ngồi tò, bị cướp đoạt mất cơ hội vào đại học…
Những hình ảnh đau đớn đến thắt lòng đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.
2.
Đó là vào một buổi tối sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm ấy.
Trời đổ mưa như trút nước.
Em họ nhân lúc nhà không có người lớn, nhất quyết kéo tôi đi thử lái chiếc xe mới của ba nó.
Trên con đường nhỏ hoang vắng, nó không có bằng lái, càng lái càng nhanh.
Tôi ngồi ghế phụ, căng thẳng nắm chặt dây an toàn.
Có người đang băng qua vạch kẻ đường.
Nó hoảng hốt, đạp nhầm chân ga thay vì phanh.
Một người bị tông văng lên không trung.
Nó lập tức xoay vô-lăng, xe bên phía tôi đ â.m thẳng vào cột đèn đường.
Túi khí bật ra.
Tôi bị thương nặng, đầu ướt đẫm máu.
Trong đầu vang lên âm thanh ong ong sắc nhọn khiến tôi đau như muốn nổ tung.
Vì xe đ â.m bên phía tôi, nên em họ bị thương nhẹ hơn nhiều.
Tôi bảo nó xuống xe cứu người.
Nó run rẩy, miệng lẩm bẩm:
“Tôi đ â.m ch .t người rồi… Tôi sẽ phải ngồi tù… Tôi không thể ngồi tù… Tôi còn phải học đại học nữa, đúng rồi! Tôi không thể ngồi tù, tôi còn phải học đại học!”
Sau đó.
Nó lái xe không bằng, gây tai nạn ch .t người rồi bỏ trốn.
Người ngồi tù lại là tôi.
Nó mang giày cao gót thanh mảnh, đeo túi xách hàng hiệu, vẻ ngoài lộng lẫy tới tiễn tôi,
“Yên tâm vào tù đi, đại học của chị, tôi sẽ học thay.”
Giấy báo nhập học đại học ném trước mặt tôi.
Cuộc đời tôi hoàn toàn bị thay thế.
Tôi trở thành một kẻ có tiền án tiền sự, chỉ tốt nghiệp cấp ba, ra tò không bằng cấp, chỉ có thể vào nhà máy làm công nhân dây chuyền.
Cuối cùng vì một nhân viên thao tác sai máy móc, tôi bị cuốn vào máy và mất mạng.
Còn em họ tôi, kẻ đã cướp đi cuộc đời tôi, Thôi Đồng, thì lại vào đại học danh tiếng, quen biết được một thiếu gia nhà giàu không tệ.
Sau khi tốt nghiệp, nó vào làm ở một công ty lớn, kết hôn, sinh con, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
3.
Em họ càng lúc càng mạnh chân đạp vào ghế của tôi.
Lôi tôi ra khỏi ký ức đau đớn của kiếp trước.
Đồng thời cũng khiến tôi nhận ra rõ ràng rằng, tôi đã quay trở lại năm lớp 12.
Từng tế bào trong cơ thể như gào thét rõ ràng, sắc bén.
Đã được làm lại từ đầu.
Những gì đã mất, chắc chắn có thể lấy lại!
4.
Tôi cẩn thận lật xem bài kiểm tra đầu năm.
Đề thi trong kỳ kiểm tra mô phỏng đầu năm lớp 12 này do chính các giáo viên trong trường soạn ra.
Dù giáo viên của trường Tam Trung luôn được đánh giá là xuất sắc, nhưng đề thi đầu năm do họ tự cân nhắc mức độ, nên sẽ không quá khó.
Vì vậy, độ khó của bộ đề này chỉ thuộc tầm trung bình đến dưới trung bình.
Nhưng ngay cả như vậy—
Thôi Đồng cũng không làm được.
Dù điểm số của nó luôn cao hơn tôi.
Nhưng tất cả đều là nhờ chép bài tôi mà có.
Thực tế, nó chỉ là một học sinh dốt nát chính hiệu, trong lớp thì mải mê nghịch móng tay, tan học thì kéo nhau đi làm móng.
Mỗi lần thi, ngoài việc chép bài tôi, nó còn bắt tôi phải tự khống chế điểm số, để điểm của tôi luôn thấp hơn nó khoảng 30-50 điểm.
Chỉ vì tôi đang sống nhờ nhà nó, phải cúi đầu dưới mái hiên.
Thôi Đồng càng lúc càng dùng lực đạp mạnh vào ghế tôi, còn liên tục đẩy bàn của nó về phía trước, chèn ép không gian của tôi.
Tôi biết, nó đang sốt ruột.
Bây giờ chỉ còn lại nửa tiếng nữa là kết thúc bài thi.
Tôi cúi đầu, cẩn thận tính toán điểm số trong lòng, sau đó viết đáp án ra giấy.
Nhân lúc có một bạn đứng lên nộp bài, tạo ra khoảng trống trong tầm quan sát của giám thị, tôi lén truyền tờ giấy về phía sau.
Cuối cùng, Thôi Đồng cũng dừng lại, không còn đạp ghế tôi nữa.
Tôi nhìn bảng đáp án trên phiếu trả lời của mình, nhớ lại điểm số của kiếp trước trong kỳ kiểm tra đầu năm nay.
Sau đó, cầm bút lên, cẩn thận sửa lại toàn bộ câu trả lời.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc, đám bạn học như được giải thoát, vui vẻ khoác cặp xông thẳng ra cổng trường.
Chờ đến khi mọi người gần như đi hết, Thôi Đồng vứt cặp vào lòng tôi, hất cằm ra lệnh:
“Ở đây chờ tao, tiện thể làm luôn bài tập!”
Nó ngồi trong lớp trang điểm, chuẩn bị đi chơi với đám bạn.
Tôi đang sống nhờ nhà nó, nên nó bắt tôi chờ ở đây, chỉ để sau khi về có thể bịa cớ với bác trai bác gái rằng nó ở lại trường làm bài tập với tôi.
Chiêu này lần nào cũng dùng được.
Trong mắt bác trai bác gái, tôi là một đứa trẻ quê thật thà, không biết nói dối.
Thực ra, tôi vốn không có cơ hội vào trường trung học trọng điểm của thành phố.
Chỉ là đúng lúc năm đó có chính sách “Hỗ trợ giáo dục, danh trường kết nghĩa”, mà tôi lại thi đỗ thủ khoa cả huyện, nên Tam Trung chọn tôi.
Khi nghe tin này, bác trai bác gái đột nhiên về quê, “tốt bụng” thuyết phục tôi đến ở nhà họ.
Nhà bác trai ở thành phố, hơn nữa Thôi Đồng cũng sẽ vào học ở trường trung học trọng điểm này, hai chị em ở cùng nhau sẽ tiện bề chăm sóc.
Lúc đầu, bố mẹ tôi từ chối, không muốn làm phiền họ hàng.
Nhưng bác gái lại cười nhạt mà nói:
“Đi học ngay gần nhà bọn tôi, mà còn không qua ở, để người ta biết được thì lại nói nhà tôi có tiền liền trở mặt không nhận họ hàng.”
Bố mẹ tôi đều là người hiền lành, không muốn làm tổn hại tình cảm anh em trong nhà.
Thế là họ không để tôi ở ký túc xá, mà để tôi sống trong nhà Thôi Đồng.
Chỉ là họ không biết rằng—
Lần tiễn con gái đi này, đã hủy hoại cả nửa đời sau của tôi.
Nhưng không sao cả.
Được làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ không giẫm vào vết xe đổ.
5.
Kết quả kỳ thi đầu năm đã có.
Giáo viên đứng trên bục giảng, tỏ vẻ thần bí:
“Lần này, lớp chúng ta có một bạn tiến bộ vô cùng lớn!”
Lúc đó, Thôi Đồng đang mải bàn với đám bạn về việc tan học sẽ đi đâu làm móng, hoàn toàn không để tâm đến lời giáo viên.
“Thôi Đồng.”
Bị gọi tên bất ngờ, nó hoảng hốt đứng bật dậy.
“Trước đây em luôn quanh quẩn ở vị trí hơn hai mươi trong lớp, lần này đã tiến lên hạng 9, xem ra kỳ nghỉ hè đã rất chăm chỉ học tập đấy!”
“Mọi người nên học hỏi Thôi Đồng, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trau dồi kiến thức!”
Lớp học vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
“Wow!”
“Được đó Thôi Đồng, hè vừa rồi chắc chắn là chăm chỉ lắm đúng không?”
“Cậu học thêm ở đâu thế? Giới thiệu cho mình với!”
Đám bạn ríu rít hỏi.
Thôi Đồng vẫn đang mơ màng.
Theo như điểm số mà tôi từng đưa cho nó trước đây, nó chỉ có thể quanh quẩn trong top 20 mà thôi.
Tôi vỗ tay thật nhiệt tình.
Không tệ đâu, Thôi Đồng.
Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để cô chép bài, may mà cô ngoan ngoãn chép hết lên bài thi đấy.
Cô chẳng phải luôn muốn điểm cao sao?
Cho cô đấy.
Nhưng hãy xem xem, cô có gánh nổi hay không.
Bỗng nhiên, một người bạn thân của Thôi Đồng lên tiếng hỏi:
“Nhưng mà… hè vừa rồi cậu toàn chơi game với bọn mình mà? Lấy đâu ra thời gian mà học chứ?”
Thôi Đồng, lúc này đang chìm đắm trong lời khen của giáo viên và bạn bè, lập tức lườm con bé kia một cái sắc bén, ra hiệu bảo im miệng.
Sau đó nó mỉm cười với giáo viên:
“Cảm ơn cô đã động viên, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng để tiến bộ hơn nữa ạ.”
“Rất tốt! Lời của Thôi Đồng cũng chính là điều cô muốn nhắn nhủ với cả lớp: hãy tranh thủ từng giây từng phút, nỗ lực hết mình!”
Lớp lại vang lên một tràng pháo tay.
Thôi Đồng mãn nguyện ngồi xuống.
Tôi thu lại ánh mắt.
Nhưng trong lòng thì thầm một câu:
Cứ tận hưởng vinh quang này đi, em họ.
Ngã một cú bình thường thì có gì đáng nói, phải ngã từ trên đỉnh cao xuống mới đáng nhớ.
Cuối cùng, kết quả của tôi cũng có.
Vẫn giữ nguyên thứ hạng hơn hai mươi như trước, thậm chí còn lùi mấy bậc.
Không ngoài dự đoán.
Tôi cố tình thi kém.
Đáp án trên bài thi của tôi hoàn toàn khác với đáp án tôi đưa cho Thôi Đồng, tôi đã sửa lại rất nhiều.
Tất cả câu đúng đều được tôi biến thành sai.
Kiếp trước, chính vì quá phô bày thành tích của mình mà tôi bị gia đình bác gái để mắt đến, từ đó hủy hoại cả cuộc đời.
Kiếp này, tôi quyết định sẽ giả làm học sinh dốt, bảo vệ chính mình.
Cô ta tiến bộ, tôi thụt lùi, tôi để cô ta vui vẻ đến cùng.
Tan học, Thôi Đồng đi qua đi lại bên cạnh tôi mấy lần.
Tôi biết nó đang muốn hỏi gì.
Theo thông thường, với đáp án mà tôi đưa nó, cùng lắm nó chỉ có thể đứng top 20.
Lần này đột ngột nhảy lên top 10, chắc chắn nó cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không mở miệng hỏi tôi.
Dù sao thì ở trường, nó lúc nào cũng tỏ ra khinh thường tôi, chẳng muốn giao tiếp với một đứa học sinh từ trường huyện như tôi, nó sợ mất mặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com