Chương 3
09
Một tuần trôi qua nhanh chóng.
Tôi có thể khẳng định rằng Doãn Doãn đã ghi nhớ lời tôi nói. Vì từ sau buổi tối hôm đó, các dòng bình luận tràn đầy oán thán với tôi.
Họ nói rằng sau khi Doãn Doãn thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu với những hành động của Giang Thần, cậu ta đã không còn làm phiền cô bé nữa.
Thay vào đó, Giang Thần chuyển sang tìm hiểu về Kỳ Kỳ mỗi ngày. Các bình luận bắt đầu náo loạn, nói rằng CP bị lệch rồi.
Nhưng nhanh chóng, mọi người nhận ra rằng Kỳ Kỳ còn thẳng thừng hơn Doãn Doãn rất nhiều.
Cô bé trực tiếp báo với chủ nhiệm khối rằng Giang Thần lẻn sang lớp khác, gây rối trật tự lớp học, và phải bị xử lý nghiêm minh.
Kỳ Kỳ nói với thái độ đầy chính nghĩa, hơn nữa do trường học đang trong thời gian siết chặt kỷ luật, Giang Thần bị xem như “kẻ đi đầu” và bị phê bình công khai.
Từ đó, Giang Thần hoàn toàn ngoan ngoãn và tập trung vào học hành.
Một số bình luận lại bắt đầu than vãn: 【Chẳng lẽ CP này chưa kịp ngọt ngào đã tan vỡ sao?】
Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Điều đáng mừng hơn cả là tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai chị em dường như đã dịu đi phần nào.
Đặc biệt là Doãn Doãn, tuy không nói ra, nhưng mỗi lần về nhà không thấy Kỳ Kỳ, cô bé lại hỏi chị đi đâu.
Dù câu chuyện nhỏ này không thúc đẩy cảm xúc giữa Doãn Doãn và Giang Thần, nhưng lại giúp kết nối mối quan hệ giữa hai chị em.
Tôi rất vui.
Cuối tuần, tôi dẫn hai đứa đi xem một bộ phim tình cảm cổ điển.
Trên màn hình, nữ chính từ bỏ công việc của mình vì một người đàn ông, cam chịu đến một nơi xa xôi, sống trong căn phòng chật chội để nấu ăn và giặt giũ cho anh ta.
Tôi hỏi hai đứa rút ra được bài học gì.
Doãn Doãn đáp: “Không thể vì tình yêu mơ hồ mà hy sinh sự nghiệp của mình. Hơn nữa, cô ấy làm vậy mẹ cô ấy chắc hẳn lo lắng lắm.”
Kỳ Kỳ thì sắc bén hơn: “Thương người đàn ông này đúng là xui xẻo cả đời.”
Nói xong, cô bé liếc tôi một cái: “Con sẽ không làm mấy chuyện như thế, dù gì mẹ cũng sợ bóng tối mà.”
Tôi khẽ hắng giọng.
Từ hai năm trước, Kỳ Kỳ đã phát hiện ra tôi hoàn toàn không sợ bóng tối.
“Không thể nói như vậy. Không phải tất cả đàn ông đều không đáng được thương. Dù gì mẹ và ba của các con cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất là tránh xa những người khiến các con trở nên tồi tệ hơn, nhớ chưa?”
Hai đứa đồng loạt gật đầu.
Vài ngày sau, tôi tìm một bộ phim tình cảm kinh điển khác để hai đứa cùng xem.
Theo tôi, tình yêu không phải là điều cấm kỵ, mà là lựa chọn bản năng của con người, cũng là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật.
Sự việc lần này nhắc nhở tôi rằng, việc định hình quan niệm về tình yêu nên được bắt đầu sớm.
Trẻ em ngày nay thường trưởng thành sớm, lại đang ở giai đoạn bắt đầu cảm nhận những rung động đầu đời. Đặc biệt cần được hướng dẫn một cách đúng đắn.
Cứ như vậy, tôi và hai đứa dần dần bắt đầu cùng nhau thảo luận về các tình tiết trong phim, cùng suy nghĩ thế nào mới là một tình yêu lành mạnh.
Các dòng bình luận cũng dần thay đổi phong cách.
Số người “đẩy thuyền CP” ngày càng ít, thay vào đó, nhiều người bắt đầu suy ngẫm và quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của hai đứa trẻ.
Thậm chí, có người gọi tôi là “bà mẹ điện tử”, nói rằng tôi đã dạy họ nhiều điều mà họ chưa từng biết.
Nhìn thấy mình giúp đỡ được người khác, tôi cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được hai tháng, các bình luận đã báo cho tôi biết, lại có chuyện xảy ra.
Giang Thần bắt đầu thay đổi chiến lược.
10
Theo các dòng bình luận, sau vài lần thất bại, Giang Thần đã trở về hỏi ý kiến bố mình.
Thay vì trách mắng con trai, bố Giang Thần lại cảm thấy rất tự hào, cho rằng việc con trai còn nhỏ mà đã biết yêu đương là một điều “rất giỏi giang” và đáng hãnh diện.
Thế là ông đã truyền lại “bí quyết” từng chinh phục mẹ Giang Thần. Ông nói với Giang Thần rằng con gái thường thích những lời đường mật, thích quà tặng và hoa tươi.
Được bố truyền đạt kinh nghiệm, Giang Thần vui vẻ áp dụng ngay.
Cậu liên tục quan tâm hỏi han Doãn Doãn, mua bữa sáng và mang nước đường đỏ cho cô bé, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp Doãn Doãn cải thiện các môn văn hóa mà cô bé yếu.
Thái độ của Doãn Doãn đối với Giang Thần vì thế tốt lên rất nhiều.
Đến đây, mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, bởi sau những buổi huấn luyện đặc biệt của tôi, Doãn Doãn đã kiên định với nguyên tắc không yêu đương trước đại học.
Tôi rất tin tưởng con bé sẽ làm được. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không thể cười nổi nữa.
Không biết từ lúc nào, Doãn Doãn bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ: Vừa về đến nhà, con bé liền nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi ăn cơm. Trong phòng thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng cười khúc khích.
Có lúc tôi gọi Doãn Doãn ra ăn hoa quả, con bé xuất hiện với mái tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng.
Khi ở cùng gia đình, đôi khi con bé còn bật cười một cách vô cớ. Tất cả đều giống hệt như một cô bé đang thầm thương trộm nhớ…
Kết hợp với những dòng bình luận nói rằng dạo gần đây mối quan hệ giữa Doãn Doãn và Giang Thần ngày càng tốt hơn, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ thằng nhóc Giang Thần thực sự giỏi đến mức phá vỡ bức tường phòng thủ mà tôi đã dày công xây dựng cho Doãn Doãn sao?
Tôi muốn xem các dòng bình luận để tìm hiểu thêm, nhưng chúng cũng không biết gì cả.
Trải qua vài năm gắn bó với các dòng bình luận, tôi hiểu rằng góc nhìn của chúng không phải là toàn tri, mà phụ thuộc vào cách người điều hành sắp xếp, chẳng khác gì các chương trình thực tế trực tiếp mà chúng ta thường xem.
Tôi rơi vào thế khó.
Vừa không muốn để Doãn Doãn yêu sớm, vừa không muốn xử lý sai cách khiến con bé chịu tổn thương tâm lý, về sau e ngại hoặc từ chối tình yêu.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định bắt đầu từ Kỳ Kỳ.
Thứ nhất, Kỳ Kỳ và Doãn Doãn cùng tuổi, nhưng Kỳ Kỳ lại rất có chính kiến.
Thứ hai, nếu có thể nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ giữa hai chị em, thì càng tốt hơn.
11
Nghe xong cách diễn đạt khéo léo của tôi, gương mặt Kỳ Kỳ hiện lên vẻ kỳ lạ.
“Chắc không phải vì chuyện đó đâu. Dù Giang Thần nhìn cũng được đấy, nhưng Doãn Doãn chắc không thích cậu ta đâu.”
Tôi lo lắng không yên.
“Nhưng gần đây con cũng thấy biểu hiện của em rồi mà. Mẹ cứ có cảm giác Doãn Doãn đang giấu mẹ chuyện gì đó.”
Kỳ Kỳ thở dài, quay về phòng lấy điện thoại của mình ra. Sau khi mở máy và lướt vài lần, con bé đưa điện thoại cho tôi.
Tôi cầm lấy và nhìn vào, phát hiện đó là đoạn tin nhắn, người gửi được lưu tên là “Giang Thần.”
Tôi lướt qua, nhưng đoạn tin nhắn dài đến mức không tài nào xem hết được. Phần lớn tin nhắn đều do Giang Thần gửi.
Các dòng bình luận lập tức náo nhiệt:
【Tôi đã nói rồi mà, nữ phụ vẫn không thoát khỏi số phận thích nam chính.】
【Không phải chứ, nam chính thật sự đổi thành thích nữ phụ rồi sao? Vậy CP của tôi thì sao?】
【CP CP, suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương. Các người không thấy nam chính hoàn toàn không xứng với hai bé con của tôi sao?】
【Tôi ủng hộ, cả hai bé đều nên tự mình tỏa sáng!】
【Và cả mẹ điện tử của tôi nữa, ba người cùng tỏa sáng đi.】
Nhìn những dòng bình luận, tay tôi khẽ run rẩy.
Thật ra từ một năm trước, để tránh cái gọi là cuộc gặp định mệnh giữa nam chính và nữ chính, tôi đã đổi trường trung học cho cả Doãn Doãn và Kỳ Kỳ.
Khi đọc được các dòng bình luận nói rằng nam chính vẫn ở trường cũ như trong kịch bản gốc, tôi đã rất vui mừng. Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã mừng quá sớm.
Vì chỉ vài tháng sau khi khai giảng, Giang Thần đã chuyển đến trường mới.
Điều này hoàn toàn không nằm trong kịch bản gốc.
Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Phải chăng kịch bản gốc mạnh mẽ đến mức, bất kể tôi cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi?
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?” Giọng của Kỳ Kỳ kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.
“Người nhắn tin với Giang Thần thật ra là con, nhưng con dùng danh nghĩa của Doãn Doãn.”
“Hả?” Tôi hơi mơ hồ.
“Dùng danh nghĩa của em con là sao?”
Kỳ Kỳ tránh ánh mắt của tôi.
“Thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là con sợ Giang Thần làm phiền Doãn Doãn nên bảo em ấy để cậu ta nhắn tin cho con. Con thay mặt em trả lời qua loa. Con nói trước, con không hề muốn giúp em ấy đâu, chẳng qua nhìn em ngày nào cũng bày ra vẻ mặt khổ sở trước mặt con nên con mới miễn cưỡng làm thôi.”
Tôi sững người. Hóa ra là vậy sao?
Kỳ Kỳ hắng giọng: “Với lại mẹ xem này, con chỉ trả lời khi cậu ta hỏi bài tập. Còn lại mấy tin nhắn khác, con đều làm ngơ.”
“Thật vậy.”
Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm.
“Nhưng chẳng phải Doãn Doãn đã từ chối Giang Thần rồi sao? Chặn cậu ta là được mà?”
Tôi thắc mắc.
Nghe vậy, biểu cảm của Kỳ Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt đầy do dự.
Tôi cố giữ giọng thật dịu dàng: “Không sao đâu, bảo bối. Nếu chưa sẵn sàng nói, con có thể giữ lại. Mẹ tin tưởng hai đứa.”
Kỳ Kỳ mím môi, dường như hạ quyết tâm: “Thật ra, Doãn Doãn nói với con rằng, dù em ấy đáng lẽ phải rất ghét Giang Thần, nhưng không hiểu sao, em ấy luôn bị cậu ta thu hút một cách vô thức.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com