Chương 4
12
Sau khi bảo Kỳ Kỳ về phòng ngủ, tôi ngồi trên giường, ôm đầu gối. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Phẫn nộ, đau lòng, hoang mang…Nhưng cảm xúc lớn nhất chính là sợ hãi.
Tôi sợ rằng Doãn Doãn sẽ bị Giang Thần làm tổn thương trong tương lai. Và càng sợ rằng Kỳ Kỳ sẽ rơi vào kết cục mà các dòng bình luận đã nói: Vì ghen tị với nữ chính mà bắt cóc cô bé, cuối cùng tự sát.
Tại sao lại như vậy? Phải chăng cốt truyện thật sự có sức mạnh bất khả kháng đến thế?
Doãn Doãn đã dần thoát khỏi sự yếu đuối và trở nên dũng cảm hơn. Còn Kỳ Kỳ cũng từ lâu đã trở thành một cô gái tốt bụng, kiên cường và hiểu chuyện.
Nếu cuối cùng kết cục của chúng vẫn giống như ban đầu, vậy thì tất cả nỗ lực của tôi còn có ý nghĩa gì?
Lúc này, các dòng bình luận cũng không yên tĩnh, giống như tâm trạng của tôi.
Bình luận tranh luận ầm ĩ, nhưng lần này, phần lớn đều phẫn nộ giống như tôi, chỉ có một số ít vẫn ủng hộ cặp đôi nam chính và nữ chính.
Rất nhiều người đứng ra lên tiếng thay tôi. Họ nói rằng sẽ kiến nghị với nhà sản xuất, yêu cầu thay đổi thiết lập cốt truyện, trả lại cho chúng tôi một thế giới tự do.
【Ban đầu tôi chỉ xem đây là một chương trình thực tế tình cảm bình thường, nhưng bây giờ tôi ngày càng cảm thấy họ giống như những con người thật sự.】
【Họ chính là những con người thật sự! Từ khi cuốn sách này sinh ra thế giới nhỏ của riêng nó, chúng ta không nên coi họ chỉ là nhân vật giấy nữa.】
【Đúng vậy, nếu dịch vụ gặp gỡ xuyên chiều không gian được mở, tôi nhất định sẽ đến thăm mẹ và hai cô con gái nhỏ của mình, lén nhìn một chút thôi.】
【Đừng cãi nhau về tình yêu nữa, những người im lặng lâu nay đã lên tiếng! Đây là lần đầu tiên tôi gửi bình luận, vì mẹ của tôi!】
【Tình cờ tôi quen biết nhà sản xuất chương trình này, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.】
【Anh trai tôi đã đến gặp họ rồi. Anh ấy nói nếu không nhờ chương trình này, chị dâu tôi đã chẳng sinh con cho anh ấy đâu, haha.】
【Ủng hộ mẹ và hai cô con gái của tôi được sống vui vẻ bên nhau, không cho phép ai phá hoại gia đình bốn người của chúng tôi!】
【Ủng hộ, không cho phép ai phá hoại gia đình năm người của chúng tôi!】
【Ủng hộ, không cho phép ai phá hoại gia đình sáu người của chúng tôi!】
【……】
Nhìn các dòng bình luận trôi qua trước mắt, tôi chớp mắt, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện không còn quá khó khăn nữa.
Bởi vì ngay lúc này, ở một thế giới khác, có rất nhiều người đang cố gắng đấu tranh cho tự do của tôi, Kỳ Kỳ và Doãn Doãn.
Vậy thì tôi còn lý do gì để từ bỏ?
13
Tôi đã gặp mẹ của Giang Thần.
Cô ấy vẫn như thường lệ, mái tóc dài, đôi môi đỏ rực, mặc một chiếc váy đỏ, tràn đầy sự tự tin và cuốn hút. Tôi đưa thực đơn cho cô ấy.
“Cô Giang, cô xem muốn uống gì nhé.”
Mẹ của Giang Thần đưa tay nhận lấy, còn lè lưỡi với tôi một cách tinh nghịch.
“Đừng gọi tôi là cô Giang, tôi tên là Giang Yến, Yến trong từ chim yến. Tôi không muốn vì sinh con mà mất đi tên của mình.”
Tôi khen ngợi: “Cô thật sự là một người sống đúng như cái tên của mình.”
“Biết nhìn người đấy, trước đây có người còn cười tôi là cái tên quê mùa.”
Giang Yến mỉm cười, chọn một cốc cà phê rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
“Được rồi, nói đi, chị tìm tôi vì chuyện gì? Có phải liên quan đến thằng con trai tôi không?”
Tôi gật đầu, không vòng vo mà kể thẳng những chuyện ở trường, từ việc Giang Thần làm phiền Doãn Doãn và Kỳ Kỳ đến chuyện cậu bé mang bữa sáng.
Càng nghe, gương mặt của Giang Yến càng lộ vẻ bối rối.
Cuối cùng, khi tôi nhắc đến chuyện mang bữa sáng, cô ấy đột ngột đứng dậy, đập tay lên bàn: “Nhất định là học từ cái ông chồng lắm mưu mẹo của tôi!”
Tôi cảm giác tim mình rung lên cùng với mặt bàn.
Nhận ra sự bối rối của tôi, Giang Yến lập tức ngồi xuống, xin lỗi: “Xin lỗi chị Dương Uyển, thật ra đều là lỗi của tôi. Những năm gần đây tôi bận tranh giành công ty với người chồng sắp ly hôn của mình. Con trai tôi hoặc do bảo mẫu chăm, hoặc do bố nó chăm, tôi không ngờ nó lại lớn lên lệch lạc như thế này. Chị yên tâm, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại nó, tuyệt đối không để nó tiếp tục làm phiền hai bảo bối nhà chị nữa.”
Lời nói của Giang Yến chứa đầy thông tin khiến tôi sốc. Cô ấy tranh giành công ty đến mức không có thời gian chăm sóc con sao?
Giang Yến xoa thái dương, rồi uống một hơi hết tách cà phê mà nhân viên vừa mang đến. Sau đó, cô bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Hóa ra, trước đây, bố của Giang Thần cũng dùng cách liên tục tặng quà và những lời hoa mỹ để chinh phục Giang Yến.
Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo nên công ty hiện tại. Trước khi sinh Giang Thần, Giang Yến có tiếng nói rất lớn trong công ty.
Nhưng từ khi sinh con, cô buộc phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Giang Thần, khiến bố của cậu bé từng bước gạt cô ra khỏi công ty.
Cuối cùng, Giang Yến phát hiện chồng mình không chỉ ngoại tình một lần.
Thay vì ngay lập tức ly hôn, Giang Yến quyết định nhẫn nhịn, từng bước thu thập chứng cứ về những hành vi sai trái của chồng để giành lại công ty.
Vì vậy, cô đã lơ là việc nuôi dạy con trai mình.
Có lẽ do tách cà phê hôm đó quá cuốn hút, hoặc cũng có thể do cơn mưa nhỏ hôm ấy quá yên tĩnh, Giang Yến đã kể cho tôi rất nhiều chuyện.
Cô cũng lắng nghe tôi chia sẻ những khó khăn của mình. Trên hành trình nuôi con, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Tôi cũng từng tức giận đến mức mất ngủ, trằn trọc suốt đêm.
Sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và đi làm.
Có lẽ vì chúng tôi cùng đảm nhận vai trò giống nhau trong cuộc sống, nên cả hai cảm thấy như những người bạn thân quen đã lâu, không chút gượng gạo.
Cứ như thể chúng tôi vốn dĩ đã nên gặp nhau và trở thành tri kỷ của nhau.
Tách cà phê được tiếp thêm lần này qua lần khác, và cả hai càng lúc càng thấy tỉnh táo.
Sau khi Giang Yến cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trong việc giáo dục lại Giang Thần, cô ấy mới ra về.
Đêm hôm đó, trăng tròn và sáng.
14
Khi tôi về đến nhà, mọi thứ yên ắng, đèn vẫn chưa tắt. Vừa thay giày xong, tôi chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Doãn Doãn.
Tôi lập tức cảnh giác, rón rén gõ cửa.
“Doãn Doãn, con có ở nhà không?”
Không có ai trả lời. Một tay tôi đặt lên nút tắt nguồn điện thoại, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy cửa.
Bên trong tối om. Tôi vừa định bật đèn thì bất chợt có thứ gì đó va vào chân mình.
Tôi giật mình lùi mạnh về phía sau.
Bỗng nhiên, một luồng sáng chậm rãi tiến lại gần từ phía xa.
“Chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ…”
Ánh lửa từ những ngọn nến chiếu sáng hai gương mặt đỏ bừng của Kỳ Kỳ và Doãn Doãn, cả hai cùng nâng một chiếc bánh kem dâu tây thật lớn.
Phía sau họ, chồng tôi đứng nhịp tay theo bài hát. Lúc này, tôi mới nhìn rõ dưới chân mình hóa ra là một chú mèo tam thể nhỏ, mềm mại.
Đôi mắt mèo tròn xoe, trên cổ còn đeo một chiếc nơ xinh xắn. Chú mèo không hề sợ người, liên tục nhảy lên người tôi.
Tôi bế nó lên, ôm vào lòng.
“Ôi, con mèo dễ thương quá.”
Kỳ Kỳ nhướng mày: “Đây là quà mà em gái giấu trong phòng cả nửa tháng để chuẩn bị cho mẹ đấy.”
Lúc này, tất cả những hành động kỳ lạ của Doãn Doãn trong thời gian qua dần hiện lên trong đầu tôi.
Hóa ra, con bé không trở nên khác lạ vì Giang Thần, mà là vì chú mèo nhỏ này sao?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, không chỉ vì xúc động, mà còn bởi điều này như ngầm khẳng định rằng, tình cảm ép buộc của Doãn Doãn dành cho Giang Thần thực sự chẳng thể sánh bằng cảm giác mà chú mèo nhỏ mang lại.
Tôi chớp mắt, hỏi: “Nhưng mẹ thường vào phòng dọn dẹp cho em mà, sao mẹ không thấy chú mèo này?”
Doãn Doãn đắc ý: “Đương nhiên là con để trong phòng chị rồi!”
Kỳ Kỳ có tính sạch sẽ, phòng của nó đều do chính nó tự dọn.
Tôi trêu: “Xem ra tình cảm giữa hai chị em tốt ghê.”
Kỳ Kỳ hừ một tiếng: “Ai tốt với nó chứ.”
Nói thì vậy, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Doãn Doãn liền ôm lấy cánh tay Kỳ Kỳ, lớn tiếng: “Đương nhiên rồi, con và chị là tuyệt nhất thế giới!”
“Được rồi, không nói nữa, người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới, hãy ước đi ạ!”
Tôi nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ: Nguyện cho tất cả những ai yêu tôi và tôi yêu đều được bình an. Và tự do.
15
Ngày hôm sau, Doãn Doãn về nhà và nói với tôi rằng Giang Thần đã xin lỗi cô bé, nói rằng cậu không hề biết những hành động trước đây của mình là đang quấy rối.
Cậu ấy còn nói rằng sẽ sớm chuyển về trường cũ, và cho đến khi thực sự trưởng thành, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Doãn Doãn nữa.
Giang Yến thực sự là một người đặc biệt và tuyệt vời. Với một người mẹ như thế, Giang Thần chắc chắn sẽ không lớn lên sai lệch nữa, tôi nghĩ vậy.
Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Doãn Doãn, thấy cô bé chỉ có vẻ nhẹ nhõm, không hề có chút buồn bã nào. Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Kỳ cũng lại gần và nói với tôi rằng, những cảm xúc kỳ lạ mà con bé từng có với Giang Thần giờ đã tan biến, bảo tôi không cần lo lắng cho hai đứa nữa.
Con bé cũng hứa sẽ bảo vệ tốt em gái ở trường.
Cùng lúc đó, các dòng bình luận cũng hò reo vui mừng.
Họ nói rằng, sau một làn sóng phản đối mạnh mẽ và sự can thiệp từ những người có ảnh hưởng, đội ngũ sản xuất chương trình đã đưa ra cam kết:
Họ sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa, chính thức thừa nhận rằng chúng tôi là một thế giới nhỏ tự do.
Sau hôm nay, chương trình cũng sẽ chính thức bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa là, từ ngày mai, tôi sẽ không còn nhìn thấy những dòng bình luận nữa.
Những dòng bình luận dày đặc lướt qua trước mắt tôi. Mọi người vừa chúc phúc vừa nghẹn ngào nói lời tạm biệt.
Nhìn những dòng chữ đó, mắt tôi cũng dần trở nên ướt.
Tôi bất giác đưa tay, ôm cả Doãn Doãn và Kỳ Kỳ vào lòng, một đứa bên trái, một đứa bên phải.
Sau đó, tôi hướng về các dòng bình luận và tạo dáng hình chữ V chiến thắng.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Doãn Doãn và Kỳ Kỳ cũng làm theo tôi, cùng nhau giơ tay tạo dáng. Giống như một bộ phim vừa đóng máy.
Tôi nghẹn ngào nói những lời kết thúc: “Cảm ơn các bạn, những người đã theo dõi đến đây. Dù là hôm nay hay ngày mai, xin hãy nhất định hạnh phúc, hãy nhất định nỗ lực là chính mình, và hãy tỏa sáng rực rỡ, được không?”
Được không?
Được!
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com