Chương 4
Tôi hoàn toàn quên những gì đã xảy ra tại lễ cưới.
Theo video người khác ghi lại, tôi phát bệnh thần kinh, trở nên cuồng loạn.
Tôi túm tóc Khúc Kiều Kiều, ấn cô ta xuống đất và đánh đập không ngừng. Cô dâu bị đánh đến mức phải nhập viện, còn lễ cưới thì buộc phải hủy bỏ.
Điều kỳ lạ là không một ai trong đám đông bước lên can ngăn.
Đám vệ sĩ đứng ngây ra, như thể mất hết tâm trí, ánh mắt đờ đẫn.
Ngay cả Thương Kha, người luôn bình tĩnh và lý trí, cũng đứng im tại chỗ, nhìn chúng tôi đánh nhau mà không nói một lời.
Chỉ có Vân Hàm và Hứa Ngạn An là không thấy đâu.
Tôi hỏi Vân Hàm đã đi đâu.
Cậu ấy thản nhiên trả lời: “Xử lý vài người em không ưa.”
“Ồ? Cậu cũng có người không ưa sao?”
Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi: “Có, rất nhiều, rất nhiều.”
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Một lúc im lặng trôi qua.
Ánh mắt tôi quay lại video, nhìn hình ảnh mình điên loạn, Khúc Kiều Kiều nước mắt giàn giụa, tim tôi thắt lại.
“Nếu tôi không còn nữa, có lẽ sẽ chẳng ai buồn đâu.”
Không bạn bè, không người thân.
Chỉ là một kẻ điên bị mọi người chán ghét.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi: “Không, em sẽ buồn.
“Chị không còn nữa, em sẽ buồn rất lâu, rất lâu.”
Gió biển mát lạnh từ xa thổi đến, ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo và tuấn tú của cậu ấy.
Khuôn mặt chàng trai tựa như một hải yêu, mê hoặc lòng người.
Ánh mắt cậu nhìn tôi chân thành cháy bỏng.
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi khẽ mềm lại.
Đột nhiên, tôi muốn hôn cậu ấy.
“Chị, chị gả cho em nhé”.
“Em muốn cho chị một gia đình.
“Hãy tin em, em sẽ ở bên chị rất lâu, rất lâu.”
21
Kết hôn với Vân Hàm cần phải thông qua Thương Kha, dù gì anh ta cũng là chủ hộ.
“Em thực sự quyết định kết hôn với cậu ta sao?”
Thương Kha ngồi trên ghế, lạnh lùng quét mắt nhìn Vân Hàm, vẻ mặt u ám như nước.
“Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn: “Anh không phải anh ruột của tôi, chuyện này không cần anh phê chuẩn.”
Thương Kha thoáng khựng lại, hỏi một câu đầy khó hiểu: “Trong lòng em, anh là gì?”
Câu hỏi của anh ta thật kỳ lạ.
Tôi bình thản đáp: “Là một người xa lạ sống cùng mái nhà.”
Một người từng nguyền rủa tôi đi chết, suốt nhiều năm chẳng hề quan tâm đến tôi.
Dù gần đây, một hai năm trở lại đây, anh ta bắt đầu chăm sóc tôi, thậm chí còn cố gắng xích lại gần cuộc sống của tôi.
Nhưng gương vỡ dù hàn gắn thế nào cũng không thể lành lặn như xưa.
Anh ta im lặng hồi lâu, bỗng cười như đùa: “Có phải anh bắt đầu quan tâm em quá muộn rồi không?”
“?”
Tôi không đáp.
“Thời Anh, thực ra anh…”
Tôi cắt ngang: “Anh không phải muốn tỏ tình đấy chứ?”
Nụ cười trên môi Thương Kha lập tức đông cứng, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bật cười: “Chắc chắn không phải đâu nhỉ, vì anh ghét tôi mà.”
Không khí chết lặng.
Sau một lúc, Thương Kha đột nhiên lấy từ ví ra một xấp thẻ.
“Tài sản của ba em đều ở đây,” anh ta quay mặt đi, “Anh chưa từng động vào, anh giữ tất cả cho em. Mật khẩu là ngày sinh của em.”
Tôi cầm lấy xấp thẻ và sổ hộ khẩu, quay lưng bỏ đi.
Trước khi bước ra cửa, Thương Kha đột nhiên gọi tôi lại.
“Sau này có chuyện gì, nhớ gọi điện.”
“Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao anh cũng là… anh trai trên danh nghĩa của em.”
Nói đến hai chữ “anh trai,” dường như anh ta phải rất khó khăn mới thốt ra được.
Tôi hiểu con người anh ta – kiêu ngạo, lạnh lùng, trọng thể diện.
Năm xưa anh ta thờ ơ nhìn tôi bị đồn đại, bị Hứa Ngạn An giam cầm, giờ dù đột ngột quan tâm cũng không thể dễ dàng mở lời bày tỏ.
Mặc kệ, dù sao sau này cũng chẳng còn liên hệ gì.
22
Sau khi tin tức kết hôn được công bố, Hứa Ngạn An tìm đến tôi.
Không biết hắn đã ngã thế nào mà hai cánh tay đều bó thạch cao dày cộp.
“Thời Anh, em đánh Khúc Kiều Kiều nhập viện, khiến lễ cưới phải hủy bỏ, là vì anh đúng không?”
Tôi không muốn nói chuyện với hắn, liền đóng sập cửa.
Hắn lại đưa chân chặn khe cửa: “Kết hôn với cô ấy là bất đắc dĩ, em biết mà, hai nhà bọn anh là thế giao, từ nhỏ đã có hôn ước. Còn em lại bị bệnh tâm thần, ba mẹ anh không đồng ý…”
Không muốn dây dưa với kẻ thần kinh này, tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Anh thích gì ở tôi?
“Vì tôi đẹp hơn cô ta? Vì tôi cô độc, tự kỷ, tách biệt với mọi người nên dễ kiểm soát đúng không?
“Anh không thích tôi, anh chỉ thích một bình hoa có thể chiếm đoạt tùy ý mà thôi.”
Hắn vội vàng phản bác: “Không phải! Ngay lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em rồi…”
Cơn đau đầu của tôi bắt đầu dữ dội.
Hằn cứ nói lảm nhảm, làm tôi phiền chết đi được.
“Đừng tỏ vẻ chung tình nữa! Anh chỉ muốn bắt cá hai tay mà thôi.
“Nhưng em không thể kết hôn với cậu ta!”
Hứa Ngạn An mặt đỏ tía tai: “Anh đã điều tra rồi. Cậu ta có thân phận rất kỳ lạ, không có hồ sơ lớn lên, không cha mẹ, chẳng khác gì một người không có giấy tờ…”
“Nói xong chưa?” Tôi lạnh giọng ngắt lời, “Nói xong rồi thì biến.”
Hứa Ngạn An dường như muốn chạm vào tôi, nhưng vì tay bị gãy nên chỉ có thể tức giận.
“Thương Thời Anh, em không thể kết hôn với cậu ta! Cậu ta không chỉ là người không có giấy tờ, mà còn là một con quái vật! Cậu ta…”
Tôi đóng sầm cửa lại, thế giới lập tức yên tĩnh.
23
Đến ngày hẹn, tôi lại tới phòng khám gặp bác sĩ Từ Thư Bạch.
Người đàn ông ngồi sau bàn xem kết quả kiểm tra của tôi, nhướng mày cười: “Bệnh của cô dạo này đã khá lên nhiều.”
Khá lên nhiều?
Tôi nghi hoặc: “Nhưng tôi cảm thấy không có gì thay đổi so với trước đây.”
“Gần đây bên cạnh cô có chuyện gì khác lạ không?”
“… Có lẽ có.”
Một cảm giác kỳ lạ chợt ùa đến.
“Vị hôn phu của tôi… gần đây thường xuyên bận rộn, không còn ở bên tôi hàng ngày nữa.”
Bút của Từ Thư Bạch chợt ngừng lại: “Ý cô là, thời gian cô nhìn thấy cậu ta ngày càng ít đi?”
Một nỗi sợ không rõ nguyên nhân từ từ xâm chiếm trái tim tôi.
Tôi cảm thấy khó thở.
“Khi bệnh tâm thần phân liệt trở nặng, có thể xuất hiện… ảo giác phải không?”
Từ Thư Bạch đáp: “Đúng vậy. Cơ chế tự bảo vệ của cơ thể có thể tạo ra ảo giác để chữa lành chính mình.”
“… Vậy nếu bệnh tốt hơn, ảo giác có từ từ biến mất không?”
“Về mặt lý thuyết, có khả năng đó.”
Tôi chăm chú nhìn Từ Thư Bạch, anh ta mỉm cười, bình thản nhìn lại tôi.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi tiếp:
“Thế giới này có tồn tại những sinh vật nửa người nửa thú, có thể biến hình như sứa không?”
Anh ta im lặng hồi lâu.
“Thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Con người ngày nay chỉ đang nhặt những viên đá nhỏ bên bờ khoa học và tự nhiên. Tôi không dám khẳng định.”
“Trước đây anh nói ‘thứ mắt thấy chưa chắc không phải sự thật, đừng quá bận tâm’ là có ý gì?”
Từ Thư Bạch tháo kính xuống: “Ý trên mặt chữ.
“Thế giới không nằm ngoài tâm trí. Tin thì có, không tin thì không.”
24
“Dạo này cậu làm gì thế?”
Khi Vân Hàm trở về, tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy dường như khựng lại một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, cậu ấy mỉm cười rạng rỡ, hôn lên má tôi:
“Tất nhiên là đang chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta rồi.”
“Chẳng phải đã giao cho công ty tổ chức tiệc cưới rồi sao?”
“Cuối cùng cũng được cưới chị, em muốn tự tay lên kế hoạch cho một đám cưới thật đặc biệt.”
Đôi mắt phượng của cậu ánh lên như có dải ngân hà, sáng rực lấp lánh.
“Em muốn dành tặng chị một bất ngờ.”
Tôi chạm tay vào má cậu ấy, làn da cậu ấy rất ấm áp.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Ba tháng nữa chị mở triển lãm tranh phải không? Chuẩn bị đến đâu rồi?”
Tôi dẫn cậu ấy đến xem những bức tranh tôi đã hoàn thành.
Người đàn ông trước mặt chân thành, đầy ngưỡng mộ khen ngợi tác phẩm của tôi.
Cảm giác khi nắm tay cậu ấy chân thực đến lạ.
Vân Hàm của tôi, dường như thật sự tồn tại bên cạnh tôi.
Chẳng lẽ… chỉ là tôi nghĩ nhiều?
25
Chúng tôi tổ chức đám cưới bên bờ biển.
Những đàn hải âu bay lượn phía xa, ánh nắng ấm áp rải vàng trên mặt biển xanh biếc, làm cả mặt nước lấp lánh như dát vàng.
Tôi không có nhiều bạn bè, người đến chỉ có họ hàng nhà họ Thương và vài người bạn của Thương Kha.
Vân Hàm nắm tay tôi, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay tôi.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như ánh sao.
“Chị, em yêu chị.”
Tôi nhón chân, hôn lên môi cậu.
Giữa lúc tiệc cưới diễn ra, chúng tôi xuống chào hỏi họ hàng, các bậc cha chú.
Tôi hơi lo lắng liệu cậu ấy có đối phó được với những “con hổ” trong gia tộc này không.
Nhưng ngoài dự đoán, Vân Hàm lại dễ dàng đối đáp khéo léo với từng người.
Tôi dần yên tâm hơn.
Cuối cùng, người đàn ông vừa nói chuyện kín kẽ lúc nãy lại trẻ con dựa vào tôi khoe khoang:
“Chị, em giỏi không?”
Tôi mỉm cười qua loa: “Giỏi lắm, giỏi lắm.”
Nhưng biến cố xảy ra trong chớp mắt.
Từ đâu đó vang lên tiếng súng đoàng một cái.
Một bông hoa máu nở bung trên ngực Vân Hàm.
Tôi sững người, không thể tin nổi, nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra.
Xung quanh im phăng phắc, sau đó là tiếng hét và hỗn loạn.
Một đội người không biết từ đâu lao tới, chĩa súng vào Vân Hàm.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Thương Kha đứng dậy, nét mặt không cảm xúc.
“Hắn là tội phạm đang lẩn trốn.”
“Bắt hắn lại, đưa tiểu thư về.”
Cơn đau bất ngờ ở chân khiến tôi gục ngã tại chỗ.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Dù trên người bị trúng đạn, Vân Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười nhợt nhạt với tôi.
“Chị, chờ em.
“Em nhất định sẽ quay về…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com