Chương 2
7
Ta bưng bát chè tuyết nhĩ hạt sen đến Tử Thần điện.
Tiêu Dạ đang cùng các đại thần nghị sự trong điện.
Đợi đến khi hắn cho phép ta vào, các đại thần đều đã lui ra ngoài.
Hắn mệt mỏi kéo ta vào lòng, ta lập tức ngồi trên đùi hắn.
Ta nhanh chóng nâng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, giọng đầy thương xót:
“Hoàng thượng vất vả quá, thần thiếp thật đau lòng.”
Tiêu Dạ thoáng thả lỏng, tựa đầu lên vai ta, khẽ cười.
Nhìn hắn dễ dàng tin lời ta như vậy, ta nhịn không được muốn cười.
[Đúng là không có tố chất làm hoàng đế, làm gì có vua nào không mệt chứ! Nếu không thì ngươi thoái vị đi, để ta lên làm nữ hoàng!]
[Tay trái một nam sủng, tay phải một mỹ nam diễm lệ!]
[Hahaha, mau mệt chết đi, để ta kế vị nào!]
Không hiểu sao, sắc mặt Tiêu Dạ đột nhiên tối sầm lại, siết chặt vai ta đến mức đau nhói.
Hắn nhìn ta chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
“Đợi trẫm chết rồi, ngươi sẽ được chôn theo trẫm.”
Tim ta đập thình thịch.
Gì vậy?
[Chẳng lẽ hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của ta?]
Tiêu Dạ búng nhẹ vào mặt ta, cười khẽ:
“Trẫm đùa thôi, xem kìa, sợ đến trắng bệch cả mặt rồi.”
Ta cười gượng hai tiếng, run run tay dâng bát chè tuyết nhĩ hạt sen lên trước mặt hắn.
“Thần thiếp đã đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng nấu, Hoàng thượng, xin hãy uống nhiều một chút.”
Hắn liếc ta một cái, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn uống bát chè ta đưa đến bên môi.
Trong lòng ta sung sướng vô cùng.
[Tuyệt vời! Trong đó có thuốc, tối nay nhất định phải đẩy hắn đi chỗ khác!]
[Hehehe, ngươi đấu không lại ta đâu!]
Chỉ cần đẩy hắn vào đám mỹ nhân, có hương thơm ngào ngạt, mỹ nhân vây quanh, chẳng phải là hưởng thụ lắm sao!
Nhưng không ngờ, hắn bỗng nắm chặt lấy tay ta, đưa bát chè đến bên môi ta.
“Uống đi!”
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi.
Tiêu Dạ vẫn không có ý định nhượng bộ, ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghiêm.
“Quý phi, trẫm thấy bát chè này rất thơm đấy. Hay là, ngươi cùng trẫm uống hết nó?”
8
“Hoàng thượng, thần thiếp muốn tận mắt nhìn thấy ngài uống vào, chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này, ngài cũng không muốn đáp ứng?”
Ta chớp đôi mắt long lanh, đẩy chén canh hạt sen về phía hắn một lần nữa.
Nào ngờ, sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống, thìa rơi tách xuống bát.
Hắn nhướng mày, giọng lạnh lùng:
“Quý phi, lệnh của trẫm, nàng dám không nghe?”
Đồng tử ta co rút, căng thẳng đến mức lầm bầm trong lòng.
[Xong đời rồi!]
[Ánh mắt muốn giết người là không thể che giấu được!]
[Hôm nay Tiêu Dạ bị trúng tà gì vậy?]
Ta đảo mắt một vòng, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.
Lập tức cơ thể mềm nhũn, yếu đuối như liễu trước gió mà ngã vào lòng hắn, lại bất ngờ dùng lực hất đổ bát canh xuống đất.
“Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý…”
Ta rưng rưng nước mắt, run rẩy nép vào ngực hắn.
[Hứ! Rõ ràng là ta cố ý!]
[Tên bạo quân chết tiệt, mới uống một hớp đã định đưa cho ta? Ta mà dễ mắc bẫy thế à?]
[Chỉ tiếc là, không biết một ngụm có đủ để phát huy tác dụng không!]
Tiêu Dạ cứng đờ trong thoáng chốc, rồi chân mày giãn ra, môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
“Thú vị.”
Ta kinh ngạc vì hắn không giận dữ.
Hắn có phải quá bất thường rồi không?
Ta ngang ngược như vậy, chẳng lẽ không nên bị tống vào lãnh cung sao?
“Hoàng thượng?”
Tiêu Dạ nghiêng mắt, liếc nhìn ta.
“Quý phi, tại sao trẫm lại cảm thấy nóng rực cả người, lại còn thấy nàng thanh tú động lòng đến thế?”
Hắn nghiêng đầu định hôn ta, hai tay không an phận luồn vào trong xiêm y.
Ta lập tức giữ chặt tay hắn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
[Gì chứ! Mới uống một ngụm mà hiệu quả nhanh vậy sao?]
[Còn muốn chiếm lợi ta? Cút ngay!]
“Hoàng thượng, thần thiếp bỗng nhiên thấy không khỏe, muốn hồi cung nghỉ ngơi trước.”
Ta vội vã đứng dậy, lại bị Tiêu Dạ túm lấy vạt áo.
Ta không thèm quan tâm, mạnh tay giật một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng.
Ta và Tiêu Dạ nhìn nhau một giây, hắn đành buông phần váy còn lại trong tay, vẻ mặt vô tội.
Còn ta tức đến bốc khói.
[Tên nhãi ranh, cố tình phải không?]
Ta giận đùng đùng rời khỏi Tử Thần Điện.
Không đầy một ngày, ta đã nghe tin tức từ tiểu nha hoàn bên cạnh.
Nói ta làm loạn hậu cung, giữa ban ngày ban mặt dây dưa cùng hoàng thượng trong Tử Thần Điện.
Còn nói ta xiêm y xộc xệch, mặt đỏ bừng bừng chạy ra từ đó.
“Chúc mừng nương nương, đại hưởng thánh sủng!”
Ta cười gượng.
Phúc này để dành cho ngươi muốn không?
Xong đời rồi!
Mấy vị tỷ muội trong hậu cung có phải sắp hận chết ta rồi không?!
Đặc biệt là An Tần, người chưa từng được sủng ái.
“Chắc không bao lâu nữa hoàng thượng sẽ sắc phong nương nương…”
Chưa dứt lời, tiểu cung nữ đã giật mình ngậm miệng, hoảng loạn quỳ xuống, nhận ra mình vừa nói lời không đúng mực.
Ta biết nàng muốn nói gì.
Chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho nàng lui xuống trước.
Nàng muốn nói, chẳng bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ trở thành Hoàng hậu.
9
Từ khi Tiêu Dạ đăng cơ đến nay, chưa từng lập hoàng hậu.
Ngai vị hoàng hậu vẫn luôn trống, ai cũng đoán xem ai sẽ là người có phúc ngồi lên đó.
Mặc dù quần thần không hài lòng, nhưng chẳng ai dám trái lệnh Tiêu Dạ.
Ta chống cằm, nằm bò trong đình hóng mát, nhìn cá bơi trong hồ, nhịn không được mà thở dài.
Cứu mạng, các tỷ muội trong cung hận ta thấu xương, không ai thèm thân thiết với ta nữa, phải làm sao đây?!
“Yo! Đây chẳng phải là Quý phi nương nương vừa được sủng ái sao?”
Giọng nói châm chọc vang lên, ta liếc mắt nhìn qua.
An Tần uốn éo vòng eo thon nhỏ đi tới trước mặt ta, đôi mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Nàng ta cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy ghen tuông, đố kị hòa lẫn vào nhau, khiến sắc mặt càng thêm kỳ lạ.
“Ta không muốn tranh giành với ngươi, cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu ngươi muốn hoàng thượng, ta có thể giúp ngươi.”
Ta ôn tồn khuyên nhủ, không muốn kết thù với An Tần.
An Tần nhíu mày, nhìn ta đầy nghi hoặc.
“Ôn Giản Dao, ngươi biết mình đang nói gì không?”
“Đương nhiên ta biết. Ngươi từ nhỏ đã thích hoàng thượng, thật lòng đối đãi, nhưng hoàng thượng chưa từng liếc mắt nhìn ngươi. Nay, mọi người đều thấy ta được sủng, ngươi liền sinh lòng ghen ghét.”
Ta đứng dậy, ngón tay khẽ lướt qua sợi tóc của nàng ta.
“Nhưng trong hậu cung này làm gì có chuyện chỉ sủng ái một người. Người mới đến, kẻ cũ bị ruồng rẫy. Cánh hoa nâng trên tay hôm nay, có thể là cái gai trong mắt ngày mai.”
An Tần run lên, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười châm chọc.
“Ôn Giản Dao, quả nhiên ngươi không đơn giản!”
10
“Ngươi là người không được yêu thương nhất trong nhà họ Ôn, từ nhỏ được vú nuôi nuôi lớn, có phúc tiến vào hoàng cung này, chẳng lẽ là kẻ đơn giản? Ngươi muốn nhân cơ hội này hại ta, đúng không?”
Ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên sắc bén, sải bước đến gần, giọng nói chói tai đến khó nghe.
“Loại tiện nhân không cha không mẹ, ngươi quả là giỏi câu dẫn Hoàng thượng! Đừng tưởng rằng Hoàng thượng nhìn ngươi vài lần là có thể lên mặt giáo huấn bổn cung!”
Ta vung tay, mạnh mẽ tát một cái lên mặt nàng ta.
Lợi dụng lúc nàng ta chưa kịp phản ứng, ta lại vung thêm một bạt tai nữa.
“Ngươi dám đánh ta?”
Ta xoa xoa lòng bàn tay đau nhói:
“Đánh ngươi đấy thì sao?”
“Lời lẽ vô lễ, bất kính tôn ti! Ta là Quý phi, còn ngươi chỉ là một tiểu tần phi thấp kém mà dám lăng nhục nhà mẹ đẻ của ta! Chẳng lẽ nhà họ An không dạy ngươi quy củ, không nói cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự sao?”
An tần tức đến đỏ cả mắt, nước mắt từng giọt to rơi xuống.
Trong lòng ta sảng khoái vô cùng.
Dù gì thì bổn cô nương cũng đã xem qua không ít phim cung đấu, sao có thể để ngươi chèn ép?
“Quý phi mềm yếu như vậy, nhưng ra tay lại thật mạnh mẽ, chắc hẳn tay đau lắm?”
Một giọng nói trầm ổn vang lên, khiến ta giật nảy mình.
Vội vàng quay đầu lại, ta nhìn thấy Tiêu Dạ vận long bào màu huyền hoàng, tuấn mỹ vô song, thần sắc điềm tĩnh, không hề gợn sóng.
[Trời ơi, sao hắn lại ở đây?!]
[Tiêu rồi, hình tượng ta dày công xây dựng sắp sụp đổ rồi sao? Chó nam nhân này đã đứng đây xem được bao lâu rồi?!]
Tiêu Dạ từng bước tiến gần, còn chưa kịp lại gần ta, An tần đã vội vàng nhào tới.
“Hoàng thượng~~~”
Ta lười biếng trợn trắng mắt, thuận thế tránh đi.
[Ọe! Buồn nôn quá đi mất! Sao mà làm bộ làm tịch đến thế!]
Tiêu Dạ và ta gần như cùng lúc né tránh, khiến An tần lao đến hụt hẫng.
Nước mắt như hạt châu rơi xuống, ánh mắt đầy đau thương oán trách Tiêu Dạ.
[Mỹ nhân rơi lệ, chắc Tiêu Dạ không thương tiếc đến chết sao?]
“Hoàng thượng, tỷ tỷ công khai sỉ nhục thiếp, còn đánh thiếp, Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho thiếp!”
An tần dựa vào thế lực của nhà mẹ đẻ, xưa nay hoành hành ngang ngược trong hậu cung, ai cũng phải nhường nhịn nàng ta ba phần.
Ta đoán Tiêu Dạ sẽ đứng ra xoa dịu nàng ta.
[Hắn sẽ không tin lời hồ ly tinh này chứ? Tên chó này, tránh xa ta ra một chút đi!]
Tiêu Dạ hơi nhếch môi, nhướng mày, không nói một lời.
Hắn vươn tay, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay ta đang đỏ ửng.
[A!! Ngươi làm gì vậy?!]
[Đừng có mà buồn nôn thế được không! Mỹ nhân cạn lời!]
“Hoàng thượng, ngài đang làm gì vậy?”
“Biết tay nàng đau, trẫm thổi cho nàng.”
Sắc mặt An tần lập tức đen như tro.
Toàn thân ta nổi da gà, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười duyên.
“Hoàng thượng thật tốt với thần thiếp quá!”
[Hừ, ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Cố ý lấy ta làm bia đỡ đạn à?]
Chuyện Tiêu Dạ không thích An tần, cả hậu cung đều biết.
Nhưng hành động của hắn lúc này rõ ràng là muốn An tần càng thêm hận ta mà thôi.
“Hoàng thượng, ngài thà thiên vị nàng ta, cũng không muốn đứng về phía thiếp sao?”
An tần rưng rức khóc.
Tiêu Dạ bị nàng ta làm ồn đến khó chịu, nhíu mày chặt hơn.
“Hãy đi theo trẫm.”
An tần lập tức nín khóc, mừng rỡ như điên, vô thức muốn bước lên theo.
“Không phải ngươi, Ôn Giản Dao, lại đây!”
Hỏng rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com