Chương 5
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Không hiểu sao?”
Thấy phản ứng của ta, Tiêu Dạ không khỏi nhíu mày.
Sau đó từ trong tay áo lấy ra quốc ấn—ai cầm được ấn này chính là quân chủ một nước.
Hắn đưa quốc ấn vào tay ta.
“Từ nay, nàng quản lý triều chính.”
[Ta điên mất!]
[Không thể nào?!]
[Ta sắp làm nữ hoàng rồi!!!]
Thấy biểu cảm của ta, hắn cong môi cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má ta.
“Không sai, nàng sẽ làm nữ hoàng.”
“Từ nay, trẫm là đại tướng thủ quốc của nàng.”
Tin tức này đến quá bất ngờ.
Ta có chút không kịp phản ứng, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn.
Tiêu Dạ bỗng nghiêng người xuống, chậm rãi tiến đến gần ta.
Thấy hắn đến gần, ta theo bản năng tránh đi.
Hắn nhíu mày, giọng điệu cũng trầm xuống.
“Chán ghét trẫm đến vậy sao? Sắp đi rồi cũng không để trẫm chạm vào.”
Ta nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú, vô thức hỏi:
“Sau này… người có quay lại không?”
16
Hắn khẽ cúi mắt, che giấu đi tâm tình trong đáy mắt.
Suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Thắng trận thì trở về.”
Vậy nếu thua thì sao? Chết nơi sa trường ư?
Ta nâng khuôn mặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý cắn lên đôi môi hắn.
Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cẩn thận đáp lại.
Nụ cười lan tràn giữa chân mày, vòng tay ôm lấy ta.
Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngước nhìn đường nét cương nghị nơi cằm hắn.
“Tiêu Dạ, bất kể thế nào, chàng cũng phải sống mà trở về.”
Thực ra hắn cũng rất thú vị.
Ít nhất khi ta lải nhải mãi, hắn cũng không chém đầu ta.
Xem ra, hắn thích một linh hồn thú vị như ta.
Lời ta nói khiến Tiêu Dạ vui vẻ.
Hắn nghiêng đầu hôn lên má ta, như thể hôn mãi cũng không đủ.
“Về sau, nếu có chuyện gì, nhớ viết thư báo cho ta.”
“Đường sá xa xôi, e rằng ta không kịp trở về, nhưng thân tín của ta đều nghe lệnh nàng, bọn họ sẽ bảo vệ sự an toàn của nàng.”
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra—Tiêu Dạ e rằng đã sớm an bài mọi chuyện.
[Bỗng dưng có chút không nỡ để hắn rời xa, đây là sao?]
Tiêu Dạ bỗng khẽ cười một tiếng.
“Hay là, nếu nàng thật sự muốn giữ ta lại, ta cũng có thể không đi.”
Ta nghẹn lời, không biết nên nói gì.
“Chàng cứ đi đi, chờ chàng đi rồi, cả hoàng cung này sẽ là của ta, ai dám làm gì ta?”
Đêm đó, Tiêu Dạ lưu lại trong tẩm cung của ta.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, mà người bên cạnh dường như cũng vậy.
Trời tờ mờ sáng, Tiêu Dạ nắm lấy tay ta.
“Ta phải đi rồi.”
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt hắn.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn siết chặt tay ta.
“Ôn Giản Dao, nàng hứa với ta, không được rời khỏi nơi này.”
“Bất kể có tìm được đạo sĩ hay không, cũng không được rời đi. Nếu ta trở về mà không thấy nàng, ta…”
Hắn bỗng im lặng.
Tựa hồ không có gì có thể uy hiếp được ta.
Dẫu sao, ở đây ta chỉ có một thân một mình.
“Tiêu Dạ, ta hứa với chàng!”
Ta nâng mặt hắn, mỉm cười dịu dàng.
“Nếu ta thật sự muốn rời đi, thì trước hết ta cũng phải gặp chàng một lần. Tiêu Dạ, tiền đề là chàng phải sống mà trở về!”
Trước khi xuất chinh, Tiêu Dạ trước mặt bá quan văn võ đã giao ngọc tỷ cho ta.
Lệnh cho họ phải thần phục, nghe theo ta điều hành triều chính.
Hắn dẫn đại quân rời đi, hoàng cung trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ta đứng ngoài cổng cung, nhìn theo bóng lưng người nam nhân trên chiến mã.
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không nỡ.
Hắn nói: “A Dao, chờ ta trở về.”
Hắn vung roi, thúc ngựa rời đi, để lại ta đứng lặng tại chỗ, đôi mắt không hiểu sao bỗng trở nên cay xè.
[Tự do rồi! Rốt cuộc cũng có thể làm nữ hoàng!]
[Nhưng tại sao… lại có chút không vui?]
Làm nữ hoàng, nghĩa là ta có thể nắm giữ quyền lực trong tay.
Điều quan trọng hơn chính là dùng thân phận này để thay đổi Bắc Lương.
Nhưng bọn họ căn bản không phục ta.
Đặc biệt là đám người do phụ thân An Tần dẫn đầu, hận không thể xé xác ta ra.
Ta chỉ lo phê duyệt tấu chương, cải cách chính trị.
Tất cả những chính sách bảo thủ, lạc hậu đều bị ta bãi bỏ.
Nữ nhân có thể mở trang trại, có thể tham gia khoa cử, có thể trở thành nữ quan triều đình.
Nhưng đề xuất của ta bị vô số người phản đối.
Bọn họ khinh thường nữ nhân, cho rằng nữ nhân không làm được.
“Hiện tại người chấp chính, nắm giữ vận mệnh của các ngươi chính là nữ nhân. Bệ hạ giao tấu chương cho ta xử lý, các ngươi liền phải nghe lệnh ta!”
Ta lấy thân phận ép buộc bọn họ.
Dùng cả tính mạng mình để chứng minh—nữ nhân không hề thua kém nam nhân!
Con người vốn bình đẳng, nào có phân biệt cao thấp sang hèn?
Có chăng chỉ là thành kiến và ngạo mạn!
17
Chớp mắt, Tiêu Dạ đã rời đi tròn một năm.
Hắn liên tiếp báo tin thắng trận, công lao hiển hách.
Mà ta cũng từ kẻ không được công nhận, trở thành nữ hoàng được người người thừa nhận.
Ta dùng tư duy của người hiện đại, giúp họ cải cách tiền tệ, phát triển nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế, giảm bớt thuế khóa để cứu tế nạn dân.
Mở rộng thủy vận, xây dựng trường kiều, đẩy nhanh giao thương với các nước láng giềng.
Chỉ trong một năm, kinh tế Bắc Lương đã phát triển vượt bậc, bách tính an cư lạc nghiệp.
Ta cũng từ yêu nữ bị người người đòi tru diệt, trở thành một nữ hoàng đủ tư cách.
Dù rất thoải mái, nhưng ta chưa từng tìm nam sủng.
Trái lại, ta vẫn thường nhớ đến Tiêu Dạ.
Ta đại khái… đã bị hắn mê hoặc rồi.
Suốt một năm qua, ta chưa từng ngừng tìm kiếm lão đạo sĩ kia.
Cuối cùng cũng có tin tức—hắn sắp chết rồi.
Trước khi chết, hắn giao linh khí của mình cho ta.
Chính là thanh đào mộc kiếm kia!
Hóa ra đó là một thanh kiếm có thể xuyên qua thời không.
Thì ra lão đạo sĩ cũng là kẻ xuyên không như ta, ngay từ đầu đã nhìn thấu thân phận ta.
Vì tiền tài, hắn cam tâm giúp An Tần hủy hoại thanh danh của ta.
Sau đó, hắn lại hối hận.
Dù sao cũng là kẻ sắp chết, nên cuối cùng giao thanh kiếm ấy cho ta.
Ta biết hắn chẳng có hảo tâm gì, truy vấn nhiều lần, mới biết thanh kiếm này có thể xuyên qua thời gian vô số lần.
Chỉ là, nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm rối loạn trật tự thời gian, phải chịu phản phệ.
Hắn chính là ví dụ điển hình—xuyên không quá nhiều lần, hao tổn thọ mệnh, mà chết!
Gần đây, ta thường xuyên mơ thấy Tiêu Dạ.
Thấy hắn trọng thương trên chiến trường.
Ta lập tức giật mình tỉnh giấc.
Vội vàng viết thư, sai người cấp tốc đưa đi.
Nhưng bức thư ấy mãi không có hồi âm.
Cho đến khi ta nghe được từ miệng triều thần—Tiêu Dạ chiến bại, bị thương nặng, e rằng khó bảo toàn tính mạng.
Lời đồn đã lan truyền khắp Bắc Lương, khiến lòng người hoang mang.
Ta hoảng loạn, nhưng vẫn phải gắng gượng giữ vững cục diện.
Ra lệnh nghiêm cấm lan truyền tin đồn, ai tái phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp Bắc Lương.
Đêm khuya…
Ta lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn lên vầng trăng sáng, trong lòng không ngừng khẩn cầu.
[Tiêu Dạ, nhất định phải trở về!]
[Tiêu Dạ…]
Câu nói ấy, ta đã niệm vô số lần trong lòng.
Bỗng nhiên, một tràng bước chân dồn dập vang lên.
Ta giật mình đứng bật dậy, bên tai vang lên giọng nói vui mừng của tỳ nữ.
“Nương nương, bệ hạ trở về rồi!”
Khoảnh khắc cánh cửa lớn bị đẩy ra, ta nhìn thấy nam nhân khoác giáp sắt, trên người đầy bụi đất, bước chân nhanh hơn, mỗi bước như dẫm lên tận trái tim ta.
Tiêu Dạ khẽ cười nhẹ nhõm, ánh mắt vơi đi phần căng thẳng.
“A Dao.”
Ta chạy vội về phía hắn, nhào vào lòng hắn.
“Bệ hạ!”
Hắn ôm chặt ta, cằm tựa lên bờ vai ta.
Toàn thân hắn lạnh buốt, nhưng ta chẳng hề thấy rét, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Trở về là tốt rồi.”
“Xin lỗi, khiến nàng lo lắng.”
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc ta, ánh mắt ngày càng ôn nhu.
Người hắn vẫn vương mùi máu tanh, ta khẽ nhíu mày.
Ánh mắt quét qua hắn một lượt, ta lo lắng nắm lấy tay hắn.
“Chàng bị thương sao?”
Hắn lắc đầu nhẹ.
“Trên đường về gặp sơn tặc, nhưng nàng yên tâm, ta đã xử lý sạch sẽ. A Dao, lần này ta trở về, sẽ không rời đi nữa.”
Ta sững sờ, không hiểu ý hắn.
Nhìn ta thất thần, hắn bỗng trở nên trầm tĩnh.
“Sao vậy? Không mong ta trở về sao?”
“Không phải.”
Ta vội lắc đầu.
“Vậy là không muốn ta đoạt mất vị trí của nàng?”
Tiêu Dạ cố ý trêu chọc ta, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt.
Ta nghẹn lời, im lặng không nói.
Ta còn ước gì có thể trả lại ngai vị cho hắn.
Giờ đây bách tính an cư lạc nghiệp, nữ nhân có thể tự do ra ngoài, giao thông thuận lợi, chất lượng cuộc sống nâng cao.
Chỉ cần Tiêu Dạ là một minh quân, ngày sau thiên hạ tất sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
“Nay nàng còn được lòng dân hơn ta, ngay cả bách tính biên cương cũng ca tụng. Hóa ra, Bắc Lương quốc cần một nữ hoàng.”
[Hắn đang châm chọc ta sao? Nghe chẳng giống đang khen. Hừm, bổn cung lợi hại đâu phải chỉ ngày một ngày hai!]
“Từ nay về sau, dù ta có trở về, nàng vẫn là nữ hoàng, còn ta sẽ là vị tướng quân nàng nuôi trong hậu cung!”
Tiêu Dạ rõ ràng là muốn nằm không hưởng thụ.
Khóe miệng ta giật giật.
[Cũng biết hưởng thụ quá nhỉ, để ta mệt chết mà nuôi chàng sao?]
“Lâu rồi chưa nghe được tâm tư của nàng, giờ nghe lại, vẫn thấy rung động.”
[Một chữ thôi, tiện!]
Tiêu Dạ ra ngoài lâu ngày, học đâu ra cái thói miệng lưỡi trơn tru này vậy.
Ta truy hỏi hồi lâu, mới hiểu rõ tình hình.
Hóa ra, Tiêu Dạ cố tình tung tin giả, dẫn địch vào bẫy, khiến chúng tự chui đầu vào lưới.
Hiển nhiên, Tiêu Dạ đã đại thắng trở về.
Nếu Tiêu Dạ đã về, vậy ta cũng nên đi rồi.
Thanh kiếm gỗ đào của lão đạo sĩ vẫn luôn treo trong tẩm cung của ta.
Vừa nhìn thấy nó, Tiêu Dạ theo bản năng phản cảm, ra lệnh mang đi thiêu hủy.
May mà ta kịp nhìn thấy, vội vàng ngăn lại.
“Đừng!”
Ta giơ tay giật lấy thanh kiếm, ôm vào lòng như bảo vật.
Nhìn ta bảo vệ nó như vậy, sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ.
“Quý phi, đây là vật ô uế, không sạch sẽ. Đạo sĩ đưa cho nàng, chắc chắn không có ý tốt!”
“Nàng vì sao một mực bảo vệ nó, chẳng lẽ…”
Ta đã dỗ dành hắn suốt ba năm, hắn nghĩ gì ta đều biết rõ.
“Chàng nghĩ đi đâu vậy, ta với lão đạo sĩ chẳng có gì cả.”
“Thanh kiếm gỗ đào này, là con đường giúp ta trở về.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Dạ đã nhíu mày:
“Vậy càng không thể giữ lại.”
“Tiêu Dạ, ta muốn về nhà!”
Kỳ thực, ta và nguyên chủ có xuất thân tương tự.
Mẹ ta mất khi sinh ta ra.
Cha một mình vất vả nuôi ta khôn lớn, ta còn chưa kịp phụng dưỡng ông đến già…
Thì đã đến nơi này.
Ta muốn trở về gặp cha, ta sợ ông cô đơn lẻ loi, sợ ông vì không tìm thấy ta mà đau lòng.
ta không thể vì Tiêu Dạ vứt bỏ Cha mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com