Chương 6
“Có thể… đừng đi không?”
Khóe môi Tiêu Dạ khẽ run, giọng điệu càng lúc càng trầm xuống.
Ánh mắt hắn dao động, vành mắt cũng đỏ hoe.
“Không thể.”
“Chuyện gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có việc này là không thể.”
Ta đã đợi đến khi Tiêu Dạ hồi cung, sau đó mới nói với chàng, cũng là để từ biệt chàng.
Tiêu Dạ chậm rãi tiến lên, ôm chặt lấy ta.
“A Dao, ở biên quan ta đã đoán được nàng sẽ rời đi. Ta không có quyền ngăn cản nàng trở về thế giới của mình, nhưng hoàng hậu Bắc Lương, chỉ có thể là nàng.”
“Toàn bộ Bắc Lương sẽ ghi nhớ nàng, bao gồm cả ta.”
Hắn cố nén lệ, chậm rãi xoay người, đầu ngón tay từ từ buông lỏng ống tay áo của ta.
“Nàng đi đi.”
Ta lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô tịch của hắn.
Giờ đây, da hắn đã sạm hơn, bờ vai rộng lớn, trên người chằng chịt vết thương, hẳn là đã chịu không ít khổ cực nơi biên cương.
Nhưng hắn vừa trở về, đã đến lúc ta phải rời đi.
Ta khẽ kéo môi, nụ cười thoáng hiện cũng có vài phần gượng gạo.
Ta sợ chỉ cần mở miệng, sẽ nghẹn ngào thành tiếng.
Chỉ có thể dùng tâm ý nói với hắn:
“Tiêu Dạ, tiễn ta một đoạn được không?”
“Ừm.”
Hắn theo sau ta.
Chúng ta rất ăn ý, bước chân chậm rãi như thể muốn kéo dài thời khắc này.
Khi đến ngoài tẩm cung, ta giơ cao kiếm đào trong tay, cắn ngón tay để máu nhỏ xuống lưỡi kiếm.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa bừng lên, kiếm đào hóa thành vô số dải sáng, vây quanh thân thể ta.
[Tiêu Dạ, ta phải đi rồi, chàng nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, làm một minh quân.]
[Ta sẽ trở lại, chàng đừng quên ta.]
[Chàng cười một chút đi, bộ dáng chàng khóc khiến người khác đau lòng lắm.]
Ta nhìn thấy khóe môi hắn khẽ run, đôi mắt long lanh nước, hắn cố tình quay mặt đi, tránh ánh mắt ta.
Hắn hít sâu mấy hơi, khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Ta cũng mỉm cười theo.
Sau khi trở về, ta mới biết phụ thân đã tìm ta suốt năm năm.
Người nói ta mất tích, tìm thế nào cũng không có tung tích.
Trong năm năm ấy, Cha ta đã già đi rất nhiều.
Ta đưa ra một quyết định táo bạo—đưa cha cùng trở về Bắc Lương.
Từ nay về sau, định cư nơi đó.
Ta kể cho cha nghe tất cả những gì ta đã trải qua.
Dù người không tin, nhưng vẫn bằng lòng thử một lần.
Hai ngày sau, ta lại cầm kiếm đào, dẫn cha trở lại.
Nhưng lần này, điểm đến không được tốt lắm…
Lại là trong nhà xí.
Thị nữ thân cận của ta vừa thấy liền thét lên thất thanh:
“A a a!!”
“Nương nương, ngài… sống lại rồi?!”
Cũng không cần khoa trương như vậy chứ.
Cha ta lại càng xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Người kéo tay ta, dò hỏi: “Con thật sự là nương nương à?”
“Buồn cười thật, nếu con là nương nương, vậy ta chẳng phải là bệ hạ sao?”
Ta cạn lời.
Dù ta nói thế nào, phụ thân cũng không tin ta có thể làm đến chức vị hoàng hậu.
Rất nhanh, tin tức về việc ta “sống lại” và đột ngột xuất hiện đã truyền đến tai Tiêu Dạ.
Sau khi dỗ phụ thân an tâm ngủ, ta vội vàng chạy về tẩm cung.
Trên đường đi, vừa khéo gặp được Tiêu Dạ.
Ta mừng rỡ chạy đến trước mặt chàng, nhưng khi nhìn thấy chàng, ta bỗng sững sờ.
Chàng trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều.
Tóc mai đã có sợi bạc, thân hình gầy gò, không còn cường tráng như xưa. Ta đứng lặng tại chỗ, không dám bước tới.
Chàng cũng không dám tiến lên, chỉ cứng nhắc đứng đó, trầm mặc hồi lâu.
“A Dao, nàng không nhận ra ta sao?”
“Nhận ra, nhưng xa lạ quá.”
Ánh mắt chàng lướt qua một tia đau thương, cười khổ.
Chàng mím môi, tựa như muốn nói gì đó.
Ta bất chợt lao tới, ôm chặt lấy chàng.
“Tiêu Dạ, sao chàng lại già đi rồi?”
Một người còn trẻ như vậy, chỉ trong hai ngày đã thay đổi thành thế này.
Tiêu Dạ vùi mặt vào hõm cổ ta, ta liền cảm nhận được giọt lệ nóng hổi lặng lẽ chảy xuống da thịt.
Ta không nhịn được châm chọc chàng:
“Tiêu Dạ, chàng làm sao thế? Mới hai ngày mà đã thành ra thế này?”
“Đã hai năm rồi, A Dao, trí nhớ của nàng kém vậy sao?”
Toàn thân ta chấn động.
“Ta chỉ về có hai ngày, sao lại thành hai năm?”
Chàng nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Giây phút ấy, ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
Trước đây, ta đã ở Bắc Lương năm năm, nhưng khi trở về, phụ thân lại nói ta mất tích cũng năm năm.
Lần này, ta chỉ rời đi hai ngày, nhưng Tiêu Dạ lại nói đã qua hai năm.
Vậy có phải thời gian bị hao tổn trong lúc ta xuyên qua không?
Xuyên qua thế giới dường như tiêu tốn rất nhiều thời gian.
“A Dao, lần này nàng trở lại, có còn muốn đi nữa không?”
Chàng cẩn thận dò hỏi, trong ánh mắt ẩn chứa sự bất an.
Ta không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không đi nữa!”
Tiêu Dạ chớp mắt vài lần, muốn xác nhận lại.
Sau đó, chàng mừng rỡ bế bổng ta lên, xoay vòng vòng trong hoa viên.
Thị nữ, thái giám bên cạnh đều len lén che miệng cười.
Ta nép trong lồng ngực chàng, nhẹ nhàng đấm vai ra hiệu bảo chàng tiết chế.
Tiêu Dạ vui mừng khôn xiết, khi gặp phụ thân ta, chàng lại càng vui hơn.
Ta kể cho chàng nghe rất nhiều chuyện về hiện đại.
Chàng hiếu kỳ vô cùng, thậm chí còn muốn đến đó xem thử.
Nhưng ý niệm này đã bị ta dập tắt.
Xuyên qua hao tổn tuổi thọ, giữ mạng quan trọng hơn.
Đám đạo sĩ bướng bỉnh không nghe lời, chỉ chuốc lấy thảm họa.
Tin tức ta trở lại Bắc Lương nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ.
Người từng phỉ báng ta là yêu phi, bây giờ lại không tiếc lời ca tụng.
Không lâu sau, ta mang thai.
Tiêu Dạ nghe được tin này, mấy đêm liền không ngủ được.
Ta lại ăn ngon ngủ kỹ, thỉnh thoảng còn nghe phụ thân than phiền người nơi đây quá xa xỉ, tùy tiện là lấy vàng ra dỗ người.
Mang thai xong, khẩu vị ta rất tốt, ngày nào cũng ăn không ít.
Ngược lại, Tiêu Dạ vừa thấy đồ dầu mỡ là buồn nôn.
Chẳng lẽ chàng vui mừng quá mà nghén thay ta sao?
Nhưng đến gần ngày sinh, ta liền nếm trải sự khổ sở…
Toàn thân đau nhức vô cùng, cơ thể phù thũng, đi hai bước thôi cũng thở không ra hơi.
Ta hỏi Tiêu Dạ muốn có nữ nhi hay nam nhi.
“Nữ nhi, tốt nhất là giống nàng, ta muốn xem dáng vẻ khi còn nhỏ của nàng.”
Ta không nhịn được mà bật cười.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ nói muốn có nam nhi để sau này kế thừa hoàng vị.
“Tại sao không phải là nam nhi? Chẳng lẽ chàng không muốn có người kế vị ngai vàng sao?”
Tiêu Dạ xoa nhẹ đầu ta, giọng nói ôn nhu:
“Ta chỉ mong hai mẹ con bình an vui vẻ là đủ.”
Đúng vậy!
Bình an vô sự, chính là kết cục tốt nhất.
—
Ngoại truyện Tiêu Dạ
Lần đầu tiên mở khoa tuyển tú sau khi đăng cơ, cả hoàng cung ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm.
Chỉ vì muốn yên tĩnh một chút, ta cố ý bảo bọn nô tài tránh xa.
Thế nhưng vẫn không được thanh tịnh, bên tai lúc nào cũng có người thì thầm lầm bầm.
Thậm chí còn dám mắng ta.
[Chuyện quái quỷ gì thế này? Ta xuyên không rồi ư?! Còn trở thành tú nữ tham gia tuyển chọn nữa, thật hết nói nổi!]
[Tên cẩu hoàng đế này ngàn vạn lần đừng có để mắt đến ta! Nếu để mắt đến ta, thì đúng là mắt chó mù rồi!]
[Thôi, vẫn nên giả ngốc một chút thì hơn.]
Lần theo giọng nói, ta nhìn thấy một nữ tử ngồi bên bờ hồ.
Nàng mặc váy lụa màu phấn, không quá lộng lẫy, nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn, thế nhưng trên mặt lại cố tình chấm vài nốt ruồi đen.
Rõ ràng nàng không hề mở miệng, nhưng ta lại có thể nghe được suy nghĩ trong lòng nàng.
[Hehe, ánh mắt của bệ hạ chắc không đến nỗi tệ vậy đâu nhỉ?]
Đến khi tuyển chọn, ta quả nhiên nhìn thấy nàng.
Cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm khiến ta phiền lòng.
[Đừng chọn ta, đừng chọn ta, đừng chọn ta!]
Thế nhưng ta vẫn chọn nàng.
Đây là lần đầu tiên ta có thể nghe thấy tiếng lòng của một người, nhưng lại chỉ nghe được của riêng nàng.
Nàng vào hậu cung, ta chưa từng triệu nàng đến.
Tình cờ một lần, ta thấy nàng ra mặt vì bọn nô tỳ trong cung.
Trong lòng nàng bất bình thay nữ tử, than trách triều chính áp bức, trói buộc nữ nhân.
Thậm chí nàng còn cả gan mà nghĩ đến việc muốn làm nữ hoàng.
Lần đầu tiên ta cảm thấy có người có thể lay động địa vị của ta.
Ta bắt đầu có hứng thú với nàng.
Thế nhưng lại phát hiện nàng là kẻ ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo.
Ngoài mặt thì nói lời ngon ngọt với ta, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi bới.
Trong lúc trò chuyện cùng nàng, ta nhận ra nàng là một người có hoài bão.
Nàng muốn thay đổi những quy tắc lạc hậu bất hợp lý, trở thành người có tiếng nói.
Nàng có chí hướng như vậy, hoàn toàn khác ta.
Ta từ nhỏ đã không được sủng ái, khi còn rất nhỏ đã bị đưa ra biên cương, cưỡi ngựa chiến, uống rượu sữa ngựa, tay cầm trường thương, chỉ mong giữ vững bờ cõi.
Nhưng ta không thể không giành lấy đế vị, làm chủ một nước.
Nàng và ta giống nhau, đều muốn trở thành người thay đổi quy tắc.
Và nàng không chỉ là nói suông.
Điều này càng khiến ta yên tâm hơn.
Hoàng hậu của ta, nhất định phải là người thấu tình đạt lý, luôn quan tâm đến bách tính.
Ta lập nàng làm hậu, có tư tâm của riêng mình.
Ta muốn cùng một người thú vị như nàng, bên nhau trọn đời.
Ban đầu, ta chưa nhận ra đây chính là yêu thích.
Cho đến khi biên cương liên tục thất thủ, đại tướng ba lần bị thương.
Vậy nên, ta hạ quyết định.
Ta ra biên ải chinh chiến, để nàng thay ta xử lý triều chính.
Xem như giúp nàng hoàn thành giấc mộng, cũng là giúp ta thực hiện giấc mộng làm đại tướng quân.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người.
Nhưng ta tin nàng, nàng cũng tin ta, vậy là đủ.
Ba năm bên nhau khiến ta dần dần động tâm.
Nhớ nhung ngày đêm, khắc sâu vào tận xương tủy.
Thì ra thích một người là như vậy.
May mắn thay, nàng cũng thích ta.
Không chỉ là lời nói, mà cả trong lòng nàng cũng có ta. Điều này, ta vẫn luôn biết.
Khó khăn lắm mới có thể quay về gặp nàng, còn chưa kịp thân mật đôi chút.
Nàng lại nói, nàng phải trở về thế giới của nàng.
Ta biết, ta không có quyền giữ nàng lại.
Vốn dĩ nàng không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về ta.
Nàng là một cá thể độc lập, còn ta, điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi.
Đợi nàng quay về, nhưng một năm rồi lại một năm, nàng vẫn không trở lại.
Nàng biến mất khỏi thế giới của ta.
Ta yêu nàng, cho dù nàng không thể quay lại, ta cũng nguyện chờ đợi cả đời.
Nàng đối với ta không tệ, khiến ta chỉ phải đợi hai năm mà thôi.
Ngày nhìn thấy nàng, ta đã hạ quyết tâm.
Nếu nàng lại rời đi, vậy ta sẽ theo nàng.
Dù chỉ là một giây một khắc, ta cũng không thể chờ thêm nữa.
Cả đời này, ta chỉ muốn được ở bên nàng.
Chỉ mong kiếp này, nàng có thể bình an thuận lợi.
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com