Chương 1
1
Tôi túm lấy cà vạt của Lục Tầm, kéo hắn lên giường.
“Cái gì mà phật tử cấm dục chứ? Cuối cùng cũng chỉ là khoác vest, đeo cà vạt, giả vờ đoan chính thôi!”
Lục Tầm: “……”
Hắn chớp mắt, giọng trầm thấp: “Bàn chuyện hợp tác, yêu cầu công việc thôi.”
“Câm miệng!”
“Cướp mất việc làm ăn của tôi, còn dám mở miệng nói yêu cầu công việc?”
Càng nghĩ càng tức, men say bốc lên, tôi thẳng tay đè hắn xuống, khóa chặt hắn dưới thân.
Hắn khẽ rên một tiếng, bàn tay to đặt lên eo tôi, nâng tôi lên một chút. Lục Tầm nghiến răng: “Sức cũng khỏe đấy.”
“Câm miệng.” Tôi véo mặt hắn, không cho hắn nói tiếp, sau đó cúi xuống hôn.
Ban đầu chỉ định cắn hắn một cái, nhưng môi hắn mềm đến bất ngờ.
Cứ hôn hôn, cắn cắn, hơi nóng trong không khí dần dâng lên.
Lục Tầm không đáp lại tôi, nhưng yết hầu lại khẽ động.
“Chu đại, xuống đi.”
“Không.”
Tôi ngồi trên eo hắn, đong đưa người một chút rồi uy hiếp: “Trả lại vụ làm ăn này cho tôi, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Tôi nheo mắt: “Tôi ngủ với anh luôn đấy!”
Ánh mắt hắn tối đi, im lặng hồi lâu, sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
“Hết rồi?”
2
Lục Tầm mạnh miệng.
Dưới tác dụng của men say, tôi thực sự “giày vò” hắn.
Nhưng hắn đúng là cứng đầu hơn tôi cả trăm lần.
“Ngoan.”
Giọng hắn trầm thấp, hôn từ trán tôi xuống vành tai. “Tôi sẽ nhẹ tay.”
Môi hắn lướt đến bờ môi tôi, rồi từ từ trượt xuống.
Hơi nóng hòa cùng cảm giác say khiến tôi gần như mất hết không khí để thở.
Tôi bám chặt vào vai hắn.
Một đêm chìm nổi…
…
Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, tôi tỉnh lại trong lòng hắn.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo tôi, làn da thô ráp khiến tôi nhận ra—
Đây không phải là mơ.
Xong đời.
Tôi và Lục Tầm là đối thủ một mất một còn suốt mười mấy năm nay.
Ba hắn và ba tôi là đối thủ cạnh tranh trong giới kinh doanh, tranh đấu đến mức đầu rơi máu chảy.
Đến đời chúng tôi, mọi thứ cũng không thay đổi.
Hắn chạy nhanh hơn tôi mười giây, tôi thì luôn dẫn trước hắn mười bậc trong bảng điểm.
Hắn tán tỉnh ai, tôi liền phá cho bằng sạch.
Hắn chặn đường tình duyên của tôi, tôi cũng không để hắn yên.
Thế là hai chúng tôi cứ độc thân đến tận bây giờ.
Tôi trở thành “đại tiểu thư” trong miệng người khác, còn hắn thì danh xứng với thực “phật tử cấm dục”.
Tưởng rằng cả đời này sẽ đối đầu với hắn, kết quả…
Tôi thực sự đã ngủ với hắn sao?
Không cam lòng, tôi vén chăn lên nhìn một chút.
Vẫn chưa tin, lại nhìn thêm lần nữa.
Lại, lại, lại nhìn một lần nữa.
Sau đó mặt đỏ bừng, kéo chăn trùm kín đầu.
3
Lục Tầm ngủ rất sâu.
Một tay hắn siết chặt eo tôi, tay còn lại đặt hờ trên trán, quanh cổ tay vẫn là chuỗi Phật châu đã đeo nhiều năm.
Nhìn thấy chuỗi Phật châu, lòng tôi vốn đang rối bời bỗng chùng xuống.
Lục Tầm có người hắn thích.
Chuỗi Phật châu này chưa từng rời khỏi tay hắn, nghe nói là quà của cô gái kia. Hắn trân trọng vô cùng.
Nhưng không ai biết “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn là ai.
Có lẽ sợ tôi phá, hắn chưa từng tiết lộ danh tính người đó. Chỉ thỉnh thoảng khi say rượu, hắn mới nhắc đến đôi lần.
Một cô gái mặc váy trắng, tóc đen, dịu dàng, thanh thuần.
Quả thật, tôi hoàn toàn trái ngược với hình mẫu ấy.
Huống hồ, nếu để hai bên gia đình biết chuyện này, e rằng trời long đất lở mất.
Tôi thở dài, định lặng lẽ chuồn.
Nhưng đến khi mặc quần áo, tôi mới nhận ra tối qua đã điên cuồng đến mức nào.
Quần tôi vẫn còn bị đè dưới chân hắn.
Nội y thì vắt ngay trên đầu hắn.
Những hình ảnh xấu hổ đêm qua lập tức hiện lên trong đầu.
Không dám nán lại thêm giây nào, tôi nhanh chóng chạy khỏi phòng.
Về đến nhà, tôi vội vàng tắm rửa, thay một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu vết đáng xấu hổ.
Sau đó, tôi tìm ba.
“Con muốn ra nước ngoài.”
Ba tôi không thèm ngẩng đầu: “Được, đi đi. Tốt nhất học xong về còn xử lý thằng nhóc nhà họ Lục kia luôn.”
Tôi: “……”
Thực ra, tối qua người bị hắn xử lý là tôi mới đúng…
Ngón tay tôi vô thức chạm lên cổ, nơi đó vẫn còn vài dấu hôn…
Ba đột nhiên hỏi: “Bao giờ đi?”
Tôi cắn môi: “Hôm nay.”
4
Thời gian trôi qua, tôi đã ở nước ngoài hai năm.
Hai năm trước, tôi say rượu rồi lao vào Lục Tầm.
Ngủ với cái tên Phật tử lạnh lùng đó xong, tôi chột dạ bỏ chạy.
Tất cả liên lạc với hắn đều bị tôi chặn sạch.
Nhưng dù đã trốn, tôi vẫn luôn mơ về đêm hôm ấy.
Người đàn ông, lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng nhưng cũng bá đạo cuốn tôi vào cơn mê không lối thoát.
Hai năm sau, ba tôi nhập viện, tôi lập tức bay về nước.
Trên tay còn bế theo một cô con gái tròn một tuổi một tháng.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi ôm con, dáo dác tìm tài xế Tiểu Lý.
Nhưng giữa đám đông, một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Lục… Lục Tầm?!
Tôi cứng đờ, theo phản xạ xoay người bỏ chạy.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chân dài, chỉ vài bước đã chặn tôi lại.
“Chạy cái gì?”
Sắc mặt hắn khó coi đến mức đáng sợ. Ánh mắt hắn lướt xuống đứa bé trong lòng tôi, giọng trầm xuống:
“Là con tôi?”
Tôi chột dạ cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê vạt váy con gái.
“…Cẩu.”
“Cẩu?”
Lục Tầm bật cười vì tức giận.
“Chu Đại, cô giỏi thật đấy. Trước thì ép tôi lên giường, giờ còn bắt luôn cả ch//ó nhà tôi?”
Tôi lúng túng.
Trước đây vì chọc tức hắn, tôi hay dắt ch//ó nhà hắn đi dạo, đến mức con ch//ó còn quấn tôi hơn cả chủ của nó.
Hôm đó sau khi tôi bỏ trốn khỏi nhà hắn, con ch//ó cứ bám theo tôi mãi, đuổi thế nào cũng không chịu về.
Thế là tôi bao luôn một chiếc chuyên cơ riêng, dứt khoát mang cả người lẫn ch//ó xuất ngoại.
“Ch//ó đâu?” Hắn nghiến răng hỏi.
Tôi thành thật trả lời:
“Ở nước ngoài. Lấy chồng, sinh bảy đứa con.”
Lục Tầm nghiến chặt răng, gằn giọng:
“Cô cũng giỏi đẻ thật đấy.”
5
Tôi thật sự không muốn đối mặt với Lục Tầm, cúi đầu nói nhỏ:
“Ba tôi đang nằm viện, tôi phải đến bệnh viện.”
“Ừ.”
Lục Tầm liếc tôi một cái, thản nhiên nói: “Bệnh viện số một, tôi đưa cô đi.”
Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống, nhìn con gái tôi với ánh mắt dịu dàng:
“Muốn ăn kẹo không?”
Giọng hắn mềm đi hẳn.
Con bé còn nhỏ, vốn chỉ biết nói vài từ đơn giản. Lúc này, nó giơ tay nhỏ lên, líu ríu gọi:
“Mẹ…”
Vừa nói, con bé vừa cười khanh khách, tay nhỏ bất ngờ nắm lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn, mạnh tay giật xuống—
Dây đứt.
Phật châu rơi lả tả xuống đất.
Lục Tầm nhìn chằm chằm vào những viên chuỗi lăn lóc, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Lòng tôi trầm xuống.
Xong rồi.
Ai mà không biết chuỗi Phật châu này hắn đã đeo bao nhiêu năm, chưa từng rời tay?
Lục Tầm giơ tay về phía con gái tôi. Tôi hoảng hốt định ngăn lại:
“Con bé còn nhỏ, bao nhiêu tiền tôi đền—”
Còn chưa nói hết câu.
Lục Tầm đã cúi người bế con bé lên, thổi nhẹ lên bàn tay nhỏ của nó.
“Dây đứt rồi, hỏng mất rồi.”
Sau đó, hắn xoa đầu con bé, giọng đầy cưng chiều:
“Bảo bảo khỏe ghê, bảo bảo ngoan.”
Tôi: ?
Đây vẫn là cái tên Phật tử lạnh lùng, cấm dục, lục căn thanh tịnh mà tôi từng biết sao?
Đang đơ người, bỗng có một người đàn ông từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ lên vai tôi, cười nói:
“Hành lý xong rồi. Vợ ơi, đây là bạn em à?”
Lục Tầm sững sờ.
Hắn liếc sang người bên cạnh tôi, ánh mắt lạnh băng.
“Anh là ai?”
Người đàn ông kia thoải mái đưa tay ra với hắn, cười tươi.
“Tôi là chồng của Chu Đại, họ Cẩu.”
Lục Tầm liếc tôi một cái, nheo mắt, cười lạnh.
“Hèn gì. Vừa nãy còn nghe cô ấy bảo con bé là… ‘Cẩu’.”
6
Người đàn ông bên cạnh tôi liếc sang Lục Tầm, cười cười:
“Nói vậy… cũng không sai.”
Lục Tầm cúi đầu nhìn con gái tôi, rồi lại liếc sang Cẩu Tuân bên cạnh.
Sắc mặt hắn càng đen.
“Rất giống.”
Nói xong, hắn nhét con bé lại vào tay tôi, cúi xuống nhặt chuỗi Phật châu rơi trên đất.
Tôi định giúp hắn nhặt, nhưng Cẩu Tuân vỗ nhẹ vào tay tôi, chặn lại:
“Để anh làm cho, em đang bế con, không tiện.”
Động tác của Lục Tầm chợt dừng lại.
“Không cần.”
Như thể có ai nhấn nút tăng tốc, hắn chỉ mất vài giây đã nhặt sạch hết chuỗi Phật châu, cẩn thận lau đi bụi bẩn rồi bỏ lại vào túi.
Bộ dạng nâng niu như trân bảo ấy khiến lòng tôi bất giác trùng xuống.
Phải thích một người đến mức nào, mới có thể nâng niu một món đồ nhỏ cô ấy tặng suốt bao nhiêu năm như vậy?
Không nhịn được, tôi buột miệng hỏi:
“Anh và Đàm Vi sao rồi?”
Đàm Vi—con gái độc nhất nhà họ Đàm, “bạch nguyệt quang” trong mắt không ít công tử nhà giàu.
Hai năm qua, nhà họ Đàm và nhà họ Lục thường xuyên qua lại, tin đồn về hai người họ cũng ngày càng nhiều.
Thậm chí có người còn nói, gần đây trưởng bối hai nhà đã bàn bạc chuyện hôn sự.
Nghe tôi nhắc đến Đàm Vi, Lục Tầm lơ đãng xoay chuỗi Phật châu trong tay, ánh mắt quét qua Cẩu Tuân, rồi dừng lại trên người tôi.
Hắn nhướng mày:
“Quan tâm cuộc sống của tôi như vậy, không sợ chồng cô ghen à?”
Tôi nghẹn lời.
Đang định tìm cách phản pháo, Cẩu Tuân đã vòng tay qua vai tôi, cười nhàn nhạt:
“Vợ tôi thích hóng chuyện, mong anh thông cảm.”
Lục Tầm không đáp, chỉ liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói:
“Tôi có hẹn ăn trưa với Vi Vi, không tiễn hai người nữa.”
“Ngoài kia rẽ phải, có khu taxi.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn chua xót.
Vi Vi?
Nghe mà buồn nôn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com