Chương 2
7
Cố gắng dẹp bỏ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tôi chuẩn bị ra ngoài bắt xe.
Nhưng đúng lúc, điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia là một tài xế tự xưng do ba tôi sắp xếp, nói đang trên đường đến.
Tôi thở dài.
Ba vẫn đáng tin nhất.
“Chị.”
Cẩu Tuân một tay bế con gái tôi, quay sang hỏi:
“Chị định giấu hắn đến bao giờ?”
Tôi lắc đầu.
Trước đây tôi hoảng loạn đến mức ôm con bỏ trốn, bây giờ trở về lại thấy hắn với Đàm Vi tình cảm ổn định, tôi càng không có lý do gì để mở miệng.
Cẩu Tuân là em trai ruột của tôi.
Nhưng năm em trai một tuổi, ba mẹ ly hôn, em trai theo mẹ ra nước ngoài, rất ít khi trở về.
Ba tôi cũng chưa bao giờ nói với ai rằng ông còn có một đứa con trai.
Ấm Áp có hai phần giống Cẩu Tuân, dù sao cháu giống cậu cũng là chuyện bình thường.
Chính vì thế,vừa rồi Lục Tầm mới dễ dàng tin tưởng.
Xe đến.
Cẩu Tuân giúp tôi mở cửa, cười nói:
“Chị, em thật sự rất mong chờ phản ứng của Lục Tầm khi biết Ấm Áp là con gái hắn.”
Tôi không nói gì.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hắn ở sân bay khi nãy—
Giữa sàn nhà đầy những viên Phật châu lăn lóc, hắn không hề nổi giận mà chỉ nhẹ giọng dỗ con bé.
“Dây đứt rồi, hỏng mất rồi.”
“Bảo bảo khỏe ghê, bảo bảo ngoan.”
Tôi thở dài, ép mình gạt bỏ cảm giác xao động trong lòng.
Dù hắn có biết sự thật thì sao?
Hai người cố chấp ở bên nhau, ngày nào cũng cãi nhau đến trời long đất lở à?
Xuống xe, tôi mới phát hiện điện thoại để quên ở ghế, liền quay lại lấy.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tài xế đang gọi điện:
“Lục tổng, tôi đã đưa người đến nơi.”
Lục tổng?
Tôi đứng sững lại bên xe.
“Chị?”
Cẩu Tuân thấy tôi đờ ra, liền tiến lại gần:
“Sao thế?”
Tôi giật mình, vội lắc đầu.
“Không… không có gì.”
8
Bệnh viện.
Cẩu Tuân bế Ấm Áp, tôi hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh.
“Ba…”
“Đừng gọi tôi là ba! Tôi không có đứa con gái như cô!”
Ba tôi ngồi trên giường bệnh, giọng sang sảng như chuông vang, tức giận đến mức cả miệng cũng run lên.
“Phi!”
Ông trừng tôi một cái, giọng càng lớn hơn:
“Cô không phải là con gái tôi!”
Nói xong, ông lại tự cảm thấy sai sai, tức đến đỏ cả mặt, vỗ mạnh xuống giường.
“Nói! Rốt cuộc ba của đứa bé là ai?”
Tôi cắn răng, im lặng không nói.
Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng.
Lúc này, Cẩu Tuân đặt Ấm Áp xuống, vỗ vỗ vào lưng con bé:
“Đi nào, lại xin ông ngoại kẹo ăn đi.”
Ấm Áp vẫy đôi tay bụ bẫm, lon ton chạy về phía giường bệnh.
Ba tôi cau mày liếc nhìn con bé một cái.
Không nhịn được, lại nhìn thêm lần nữa.
Đúng lúc này, con bé giẫm phải dép lê, dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
“Tổ tông ơi!”
Ba tôi sợ đến mức lập tức nhảy xuống giường, nhanh tay bế bổng con bé lên. Giọng ông còn run run:
“Dép lê làm bảo bảo vấp té, ông ngoại không đi nữa!”
Nói xong, ông dứt khoát đá dép ra khỏi chân, trở tay ném thẳng vào thùng rác.
Thấy ông đã bớt giận, tôi vội vàng tiến lên:
“Ba…”
“Đừng gọi tôi là ba! Trước tiên tìm ba ruột của nó ra đây cho tôi!”
Tôi cắn môi, thử thăm dò:
“Lục Tầm…”
Ba tôi lập tức biến sắc:
“Lục Tầm? Đứa bé là con của Lục Tầm?!”
“Không có.” Tôi cúi đầu, vội sửa lời. “Ý con là… vừa rồi con tình cờ gặp hắn ở sân bay.”
Nghe vậy, sắc mặt ông mới dịu đi một chút.
Ngữ khí cũng bớt căng thẳng:
“Nếu con thật sự không muốn nói, thì thôi. Chỉ cần đưa Ấm Áp về nước, ba nuôi được hai mẹ con.”
9
Buổi tối hôm đó, có một bữa tiệc thương mại, tôi và Cẩu Tuân thay ba tham dự.
Và tôi lại gặp Lục Tầm.
Sau hai năm, lần này khoảng cách giữa tôi và hắn thực sự xa hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên, tôi mới có đủ can đảm để đánh giá hắn một cách thoải mái.
Lục Tầm đã trưởng thành hơn nhiều.
Sau hai năm tiếp quản tập đoàn Lục thị, hắn không còn là cậu thiếu gia ngang ngạnh ngày xưa, mà đã trở thành Lục tổng đầy khí chất, điềm đạm, tự tin.
Nhưng điều khiến tôi để ý hơn cả—
Là người con gái đang đứng bên cạnh hắn.
Đàm Vi.
Cô ấy trông điềm đạm, dịu dàng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người khác liên tưởng đến hình tượng bạch nguyệt quang.
Tôi khựng lại đôi chút, cứng ngắc khoác lấy tay Cẩu Tuân.
Lúc đến gần sảnh tiệc, tôi vô tình nghe thấy có người đang bàn tán—
“Lục tổng từ lâu đã nói gu của anh ấy là gì rồi, chẳng phải hoàn toàn là hình mẫu của Đàm Vi sao? Nghe nói, hai nhà Lục – Đàm đang bàn bạc chuyện hôn sự đấy.”
“Cậu không biết à? Lục tổng và Đàm Vi từng là bạn học một thời gian, chỉ là sau đó cô ấy đi du học.”
“Còn phải nói sao? Bạch nguyệt quang mà Lục tổng giấu bao nhiêu năm nay, chắc chắn chính là Đàm Vi rồi.”
Tôi mải nghe đến mức không để ý, vấp phải tà váy suýt ngã, may mà Cẩu Tuân kịp thời đỡ lấy.
Lúc ngẩng đầu lên—
Bất ngờ chạm vào ánh mắt của Lục Tầm.
Hắn đút một tay vào túi quần, ánh mắt lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại ở cánh tay Cẩu Tuân đang đỡ tôi.
Chưa kịp nhìn rõ biểu cảm, hắn đã quay đầu đi, tiếp tục trò chuyện với Đàm Vi.
Khoảnh khắc đối diện vừa rồi—
Dường như chỉ là ảo giác của tôi.
Không biết hắn nói gì, nhưng Đàm Vi khẽ cười, đôi má lúm đồng tiền lộ rõ.
Không thể không thừa nhận—
Hai người họ thực sự rất xứng đôi.
Tôi cảm thấy chua xót trong lòng, quay đầu tìm một góc vắng, tự rót cho mình một ly rượu vang.
Ba tôi vốn muốn tôi và Cẩu Tuân tiếp quản công ty, nhưng tôi chưa từng có ý định này.
Hai năm trước, tôi ra nước ngoài một phần vì chạy trốn Lục Tầm, phần còn lại là để theo đuổi đam mê.
Tôi là một nhà thiết kế trang sức, từng đạt được một số giải thưởng quốc tế, nhưng đến nay vẫn chưa có một tác phẩm nào khiến tôi thực sự hài lòng.
Trong khi tôi ngồi yên một chỗ uống rượu, Cẩu Tuân đã nhanh chóng hòa nhập vào đám đông.
Khả năng giao tiếp của em trai rất tốt, dù mới về nước nhưng vẫn có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người.
Tôi hớp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn xem em trai đang làm gì—
Khoan đã?
Tôi bị cận nhẹ, nheo mắt nhìn kỹ hơn, cuối cùng cũng nhận ra—
Người mà Cẩu Tuân đang trò chuyện vô cùng vui vẻ…
Chính là Đàm Vi.
Toang rồi.
Em trai không thể đi đào góc tường của Lục Tầm được đâu!
Hắn nổi tiếng là người hẹp hòi và thù dai đấy!
Tôi đặt vội ly rượu xuống, định chạy đến kéo Cẩu Tuân về.
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Giọng trầm thấp, đầy ý vị.
Cũng chua đến mức khiến tôi muốn chết.
“Chồng em… hình như đang rất vui vẻ trò chuyện với bạn tôi đấy.”
10
Đúng là sợ gì thì gặp nấy.
Tôi quay lưng về phía hắn, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Chồng tôi… khá là hoạt ngôn.”
Người phía sau cười lạnh.
“Nhìn ra rồi.”
Lục Tầm kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi thoáng ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người hắn, trong đầu không kìm được mà nhớ lại đêm hôm đó—
Ánh đèn mờ ảo, mùi xạ hương quyện cùng hơi men, một vòng xoáy dục vọng cuốn chặt lấy tôi…
Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Hắn nhìn chằm chằm, giọng đầy ẩn ý:
“Nóng à?”
Tôi giật mình.
Hắn tiếp tục cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tôi:
“Mặt đỏ cái gì?”
“Không có…”
Tôi liếm môi, buộc bản thân không được nghĩ đến những chuyện lung tung.
Vì quá căng thẳng, tôi theo bản năng liếc nhìn về phía Cẩu Tuân.
Cậu ấy vẫn đang trò chuyện với Đàm Vi.
Khoảng cách hơi xa, tôi không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Đàm Vi có vẻ đang lắng nghe rất chăm chú.
Hai người họ… đúng là khá hợp nhau.
Tôi quay lại, nhìn vào mắt Lục Tầm, buột miệng hỏi:
“Anh không tức giận sao?”
Hắn bật cười, ánh mắt lướt qua phía bên kia.
“Chồng cô, cô còn chưa gấp, tôi vội làm gì?”
Có lẽ vì quá căng thẳng, tôi bất giác uống cạn luôn một ly rượu.
Tửu lượng tôi từ trước đến nay không tốt, lúc này mới nhận ra men rượu đã bắt đầu ngấm dần.
Sau vài phút im lặng, Lục Tầm cúi xuống xem điện thoại.
Còn tôi, vì có hơi men trợ lực, chỉ biết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.
Như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ trong suốt mấy năm qua.
“Lục Tầm.”
“Ừ?”
Tôi liếm môi, đột nhiên hỏi một câu trắng trợn:
“Anh và Đàm Vi… đang quen nhau à?”
Lục Tầm im lặng một lúc.
Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Không.”
Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại chú ý đến động tác của hắn—
Lúc nói chuyện, tay hắn vẫn vô thức vuốt nhẹ chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Chuỗi Phật châu bị đứt hôm ở sân bay… đã được hắn tỉ mỉ xâu lại từng viên một.
Tôi khẽ hỏi:
“Chuỗi Phật châu này… rất quan trọng với anh sao?”
“Ừ.”
Hắn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục vuốt nhẹ từng hạt châu.
“Vì người tặng nó cho tôi rất quan trọng.”
Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại.
Niềm vui nhỏ nhoi vừa dấy lên trong lòng cũng nhanh chóng vụt tắt.
Hắn và Đàm Vi chưa ở bên nhau, có lẽ… chỉ là chưa theo đuổi được mà thôi.
Tôi đứng dậy, giọng hơi khàn:
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.”
“Ừ.”
Hai năm trôi qua.
Mọi thứ giữa tôi và hắn đều đã thay đổi.
Hắn trở thành Lục tổng, tôi thì thăng cấp làm mẹ.
Giữa chúng tôi không còn sự đối đầu gay gắt như ngày trước, gặp lại cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện vài câu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com