Chương 3
11
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng mới đi được nửa đường, bỗng nghe thấy có người hét lên:
“Cẩn thận!”
Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy một kệ sắt bên cạnh bị va phải, nghiêng đổ về phía tôi với tốc độ cực nhanh.
Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.
Trong chớp mắt, cả người bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Mùi xạ hương quen thuộc quấn lấy tôi.
Tiếng rầm vang lên.
Kệ sắt đổ xuống.
Ngay phía trên tôi.
Trên đầu tôi vang lên một tiếng rên đau đớn.
“Lục Tầm!”
Hắn ôm chặt tôi trong ngực, bảo vệ tôi khỏi va chạm.
Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gương mặt hắn—sắc mặt hắn hơi nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc đến mức khiến tôi có ảo giác rằng… hắn thực sự lo lắng cho tôi.
“Em không sao chứ?”
Hắn cúi đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, nhưng bỗng phát hiện phía sau đầu hắn có thứ gì đó chảy xuống.
Mắt tôi khựng lại.
“Anh…anh .. đang chảy máu!”
Từng vệt đỏ nhỏ trượt theo đường nét gương mặt hắn, chảy dọc xuống cổ áo.
Lục Tầm giơ tay chạm nhẹ ra sau đầu, nhìn lướt qua vết máu trên tay.
“Không sao.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, vươn tay về phía tôi như muốn đỡ dậy.
Nhưng không hiểu sao, ngay khi tay sắp chạm vào tôi, hắn lại chậm rãi rút về.
Ngay lúc đấy, Cẩu Tuân chạy tới.
“Chị không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Được Cẩu Tuân đỡ dậy, tôi vội vàng muốn tiến lên kiểm tra vết thương của Lục Tầm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
“Ngốc.”
Hắn nhìn tôi, giọng lạnh băng:
“Không biết tránh đi à?”
Khoảnh khắc quan tâm vừa rồi… có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.
Lục Tầm không buồn để ý đến vết máu trên tay, giọng đều đều:
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn có người xảy ra chuyện trong bữa tiệc của tôi mà thôi.”
Vừa dứt lời, Đàm Vi đã đi tới.
“Anh không sao chứ?”
Giọng cô ấy mang theo sự lo lắng rõ rệt.
Lục Tầm đáp, giọng đã dịu đi một chút:
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”
Nói xong , hắn để cô ấy dìu đi băng bó.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn tôi thêm lần nào nữa.
12
Sau bữa tiệc, Cẩu Tuân mất hút suốt mấy ngày, không thèm về nhà.
Hỏi đi đâu cũng không chịu nói.
Còn ba tôi thì gần đây đang bận rộn chuẩn bị tiệc thôi nôi bù cho Ấm Áp.
Thực ra con bé đã tròn một tuổi một tháng rồi, nhưng khi ba tôi nghe tin lúc ở nước ngoài nó chưa từng có sinh nhật đàng hoàng, ông lập tức đau lòng cho cháu gái.
Vậy là nhất quyết phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để bù lại.
Khuyên thế nào cũng không nghe, tôi đành thuận theo.
Nhưng đến ngày sinh nhật, Cẩu Tuân lại gây chuyện.
Hắn mời Đàm Vi.
Còn mời luôn cả Lục Tầm.
Ba tôi vừa thấy Lục Tầm xuất hiện trước cửa, sắc mặt lập tức sa sầm.
Nhưng người này phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức đưa ra món quà đã chuẩn bị sẵn.
“Đây là khóa trường mệnh tặng cho Ấm Áp, mong con bé bình an mạnh khỏe, không ưu lo.”
Chỉ một câu đơn giản, vậy mà lập tức xoa dịu cơn giận của ba tôi.
Ông hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhận.
“Coi như có tâm, cảm ơn.”
“Vào đi.”
Cứ thế, Lục Tầm đường hoàng bước vào nhà tôi.
Cũng may hôm nay là tiệc sinh nhật của Ấm Áp, ba tôi không tiện giới thiệu Cẩu Tuân trước mặt hắn.
Ít nhất, tạm thời chưa bị vạch trần.
Nhưng…
Người này quả thực không biết thu liễm.
Bữa tiệc diễn ra đến một nửa, cậu ấy lại lén chạy đến bên cạnh Đàm Vi.
Hai người họ… trông có vẻ rất quen thuộc.
Tôi bắt đầu hoài nghi—
Những ngày qua nó không về nhà, có phải đi tìm Đàm Vi không?
Ánh mắt tôi bất giác nhìn sang một phía.
Lại phát hiện Lục Tầm cũng đang nhìn về hướng đó.
Tay hắn vô thức lướt nhẹ qua chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Hắn đứng ngược sáng, từ góc độ của tôi không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng có lẽ… hắn đang thất vọng.
Khác với sự đạm mạc của hắn, Cẩu Tuân có tài ăn nói, rất giỏi làm con gái vui vẻ.
Đúng lúc, Lục Tầm thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt:
“Có phải con gái đều thích kiểu đàn ông như vậy không? Biết cách dỗ dành, giỏi nói lời ngọt ngào?”
Lo sợ hắn buồn, tôi vội vàng lắc đầu:
“Không hẳn. Có người thích kiểu hoạt bát vui vẻ, nhưng cũng có người thích tính cách trầm ổn, ít nói.”
Ví dụ như tôi.
Tôi thích cái kiểu lạnh lùng xa cách, như thể không thiết tha gì với thế giới này của hắn.
Lục Tầm là một người cực kỳ điềm tĩnh—không nói nhiều, cảm xúc cũng ổn định, luôn tạo cho người khác cảm giác thanh lãnh xa vời, như một người không thuộc về trần thế.
Nhưng cũng chính vì vậy, cái khoảnh khắc tôi kéo hắn xuống khỏi bệ cao ấy, cái khoảnh khắc hắn đánh mất sự khống chế, lại càng trở nên điên cuồng và trầm mê hơn bao giờ hết.
Lục Tầm bỗng nhiên hỏi:
“Còn em thì sao?”
Giọng trầm thấp của hắn kéo tôi về thực tại.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt tối đen, khó đoán.
Nhưng chưa đợi tôi trả lời, hắn bỗng khẽ cười, giọng đầy giễu cợt:
“Thôi, khỏi cần trả lời.”
“Dù sao, em cũng đã lấy chồng rồi. Hỏi câu này… đúng là dư thừa.”
13
Bữa tiệc thôi nôi luôn có một phần không thể thiếu—nghi thức chọn đồ đoán tương lai.
Ba tôi đã dày công chuẩn bị, bày ra một loạt vật phẩm đủ loại, từ sổ tiết kiệm, giấy tờ bất động sản, chìa khóa siêu xe, cho đến bút, mực, sách vở…
Thậm chí còn mời cả nhiếp ảnh gia ghi lại từng khoảnh khắc.
Tất cả mọi người đều tập trung dõi theo Ấm Áp, tò mò xem con bé sẽ chọn gì.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Ấm Áp bò qua một chồng giấy tờ nhà đất, bỏ qua mấy chiếc chìa khóa xe, thậm chí lướt luôn bút mực văn phòng.
Ngay khi ba tôi định bế con bé quay đầu chọn lại một lần nữa, thì Ấm Áp bò thẳng đến trước mặt Lục Tầm.
Con bé vượt qua mọi chướng ngại vật, sau đó ôm chặt lấy chân hắn, giọng ngọng nghịu vang lên—
“Ba… Ba ba…”
Toàn hội trường im bặt.
Tôi và Cẩu Tuân sững sờ nhìn nhau, thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.
Khi quay đầu lại, tôi phát hiện Lục Tầm cũng đang nhìn tôi.
Không nói gì, hắn cúi xuống bế Ấm Áp lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Hắn đặt con bé trở lại tấm thảm chọn đồ, giọng nói đầy kiên nhẫn:
“Ấm Áp ngoan, con thích cái nào?”
Ấm Áp vẫy đôi tay nhỏ mũm mĩm, rồi… vươn tay túm lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn.
Không khí có chút gượng gạo.
May mắn, có người cười đùa hòa giải:
“Tiểu công chúa đúng là có mắt nhìn! Đây chẳng phải là chọn Bồ Tát phù hộ sao?”
Lục Tầm chỉ khẽ cười, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu con bé.
Không hề do dự, hắn tháo chuỗi Phật châu trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của Ấm Áp.
“Vậy tặng cho con.”
Hắn cúi đầu nhìn con bé, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy.
“Hy vọng Bồ Tát phù hộ Ấm Áp.”
Nói xong, hắn bế con bé lên, bước đến trước mặt tôi.
Rồi đưa con bé cho Cẩu Tuân.
14
Sau tiệc thôi nôi của Ấm Áp, tôi rất lâu không gặp lại Lục Tầm.
Trong lòng luôn cảm thấy trống trải, như thiếu đi thứ gì đó.
Chuỗi Phật châu mà Lục Tầm đeo suốt bao năm, giờ đây lại nằm trên cổ tay tôi.
Ấm Áp còn quá nhỏ, không thể đeo được.
Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy áy náy—chuỗi hạt này là quà của Đàm Vi tặng hắn, nó có ý nghĩa đặc biệt.
Hôm đó chắc vì có nhiều người nên hắn không tiện từ chối, mới đưa cho Ấm Áp.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tự mang chuỗi hạt đến trả hắn.
Lục gia.
“Đại đại?”
Dì Lục vui vẻ kéo tay tôi, vẫn nhiệt tình như trước đây.
“Cháu đến tìm A Tầm à? Nó đang ngủ trên lầu đấy.”
Khác với ba tôi, dù hai nhà đấu đá gay gắt trên thương trường, nhưng ba mẹ Lục Tầm lại đặc biệt quý tôi.
“Cháu cứ lên tìm nó đi.”
Nói rồi, bà còn đẩy tôi lên cầu thang, sau đó quay lại dặn người giúp việc chuẩn bị trái cây.
Tôi đành căng da đầu đi lên.
Gõ cửa.
Mất một lúc lâu, bên trong mới vang lên một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi:
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Phòng của Lục Tầm luôn đơn giản, ngoài giường và tủ đầu giường thì hầu như không có gì khác.
Hắn nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt nhắm chặt.
Tôi khựng lại, đưa tay chạm thử—
Nóng quá.
Hắn đang sốt.
Có lẽ do tay tôi quá lạnh, hắn cau mày, khẽ mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau.
Không hiểu sao tôi bỗng có chút căng thẳng.
Hắn nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt lẩm bẩm một câu:
“Mình sắp sốt đến mức cháy não rồi sao? Lại xuất hiện ảo giác…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com