Chương 4
15
Tôi chớp mắt, ngơ ngác hỏi:
“Ảo giác gì?”
Hắn không trả lời.
Một giây.
Hai giây.
Bất ngờ vươn tay… nhéo má tôi một cái.
“Đau!” Tôi giật mình kêu lên.
Hắn chậm rãi rút tay về, ngồi dậy, giọng khàn khàn:
“Có chuyện gì?”
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
Tôi bỗng thấy hơi ngượng, chỉ biết nhanh chóng lấy chuỗi Phật châu ra, đặt lên đầu giường.
“Tôi biết cái này rất quan trọng với anh, nên cố tình mang trả lại.”
“Không cần, tôi đã tặng cho Ấm Áp rồi.”
Lục Tầm tựa vào đầu giường, khuôn mặt hờ hững, xa cách như thể muốn giữ khoảng cách ngàn dặm với tôi.
Bộ dạng đó khiến tôi chột dạ, định rút lui trong im lặng.
Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
“Anh hình như bị sốt rồi, tốt nhất nên uống thuốc hạ sốt đi.”
Hắn liếc nhìn tôi, nhướng mày:
“Quan tâm tôi à?”
“Cứ cho là vậy.” Tôi cầm chuỗi Phật châu ném về phía hắn.
“Sợ anh chết sớm quá, không ai đấu võ mồm với tôi, chán lắm.”
Nói xong, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên tủ đầu giường.
Chiếc tủ rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Trên đó chỉ đặt một khung ảnh.
Tôi hơi sửng sốt.
Trong ảnh là tôi.
Chưa kịp nhìn rõ, bức ảnh đã bị Lục Tầm giật lấy.
Nhịp tim tôi bất giác nhanh hơn.
Tôi cố gắng giữ giọng điệu trêu chọc:
“Anh để ảnh tôi trên đầu giường làm gì?”
Rồi đột nhiên bật cười:
“Lục Tầm, anh không phải thầm yêu tôi đấy chứ?”
Hắn lập tức quay đầu, quăng một câu đầy khinh bỉ:
“Nói nhảm.”
Tôi chống cằm, cố ý truy hỏi đến cùng:
“Vậy tại sao lại đặt ảnh tôi ở đó?”
Lần này, hắn im lặng hồi lâu.
Sau đó, hắn cúi xuống, nhặt từ dưới đất lên một lá bùa màu vàng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn dán thẳng lên khung ảnh.
Hắn thản nhiên nói, như thể đang làm một chuyện vô cùng bình thường:
“Trấn đào hoa.”
Tôi: “…”
16
Lục Tầm sốt rất cao, mặt đỏ bừng khiến tôi không thể phân biệt được cảm xúc của hắn lúc này.
Tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa vàng, thực sự muốn chửi thề.
Lục Tầm nhanh chóng gỡ lá bùa xuống, tiện tay nhét luôn vào ngăn kéo cùng khung ảnh.
Hắn bỗng gọi tôi:
“Chu Đại.”
“Ừ?”
Giọng hắn trầm xuống, đột nhiên hỏi:
“Nếu một ngày em phát hiện chồng mình phản bội, em sẽ làm gì?”
Câu hỏi này quá bất ngờ.
Tôi theo bản năng nhìn chằm chằm vào Lục Tầm, thậm chí còn muốn bóp cổ hắn ngay lập tức.
Không biết phải trả lời thế nào, tôi hỏi ngược lại:
“Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Thuận miệng hỏi thôi.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, sắc mặt vẫn không thể đoán được.
Một lúc sau, hắn lại lên tiếng:
“Hai người quen nhau ở nước ngoài à?”
Tôi mất vài giây mới nhận ra hắn đang hỏi về Cẩu Tuân.
“Ừ.”
“Tiến triển nhanh nhỉ.”
Giọng hắn thấp xuống, nghe không rõ là trêu chọc hay châm biếm.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt giường, theo hiểu biết của tôi về hắn—đây chính là biểu hiện của tâm trạng không vui.
Hắn chậm rãi nói:
“Ra nước ngoài hơn hai năm, lúc về con cũng đã một tuổi.”
Nói xong câu đó, hắn mới quay lại nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
“Em không sợ hắn không hợp với mình à?”
Có lẽ bị giọng điệu mỉa mai của hắn chọc tức, tôi cố tình đáp trả:
“Người lớn cả rồi, hợp hay không hợp, ngủ với nhau là biết ngay.”
Hắn nhếch môi, nhìn thẳng vào tôi:
“Thế chúng ta cũng từng ngủ với nhau mà?”
Không khí lập tức đóng băng.
Cả hai đều sững sờ.
Như thể đã hạ quyết tâm, Lục Tầm hạ giọng hỏi tiếp:
“Chu Đại, Ấm Áp có phải con tôi không?”
Tôi trầm mặc.
Trong lòng hỗn loạn vô cùng, không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn.
Tôi giật bắn mình.
Xong rồi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, dì Lục đẩy cửa bước vào.
Thông qua cánh cửa vừa mở, tôi còn thấy trên hành lang mâm đựng trái cây bị rơi xuống đất.
Bà nhìn tôi, vẻ mặt đầy kích động:
“Đại Đại, con thực sự đang qua lại với Tiểu Tầm sao?”
Bà tiến thêm một bước, mắt sáng lên:
“Dì định mang trái cây đến cho hai đứa, ai ngờ lại vô tình nghe được… Hai đứa… còn có con với nhau?”
17
Tôi và Lục Tầm mất hẳn một tiếng đồng hồ để giải thích, cuối cùng dì Lục mới chịu tin rằng chúng tôi không có quan hệ gì.
Để làm bằng chứng, tôi thậm chí còn lấy ảnh của Ấm Áp ra cho bà xem.
“Dì nhìn đi, con bé chẳng giống Lục Tầm chút nào.”
Lục Tầm đứng bên cạnh, gật đầu tỏ ý tán thành.
Nhân lúc bà còn đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi vội vàng chào tạm biệt, rồi gần như chạy trối chết khỏi Lục gia.
Thế Nhưng.
Tôi vừa rời khỏi Lục gia, chỉ đi dạo một vòng triển lãm trang sức, thì nhận được cuộc gọi của Cẩu Tuân.
Giọng cậu ấy cực kỳ hoảng hốt.
“Chị mau về nhà! Có chuyện rồi!”
Tôi lập tức cảnh giác:
“Xảy ra chuyện gì?”
Bên kia, Cẩu Tuân – người luôn khéo léo trong giao tiếp – nay lại hoảng loạn đến mức sắp khóc.
“Nhà họ Lục đến nhận cháu gái rồi! Lục Tầm cũng biết em là em trai chị!”
Mắt tôi tối sầm.
Không nói thêm một lời, tôi quay đầu xe, lao thẳng về nhà.
Trên đường về, trong đầu tôi lướt qua vô số cảnh tượng thảm khốc có thể xảy ra—
Giương cung bạt kiếm, gà bay chó sủa, đôi bên đối đầu sống chết…
Tôi cảm giác mọi thứ như sắp sụp đổ.
18
Nhưng mà, tất cả những cảnh tượng tôi lo sợ… đều không xảy ra.
Vừa bước vào nhà, tôi không nghe thấy tiếng cãi vã hay tranh luận, mà chỉ nghe thấy… một loạt giọng nói đang tranh nhau dỗ trẻ con.
“Bảo bối, gọi ông nội nào——”
“Cháu gái ngoan, đừng gọi lão già đó, gọi ông ngoại! Ông ngoại mua kẹo cho con ăn!”
Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lục dì Lục đang bế Ấm Áp lên, liên tục hôn tới tấp lên mặt con bé.
Vừa hôn vừa cười vui vẻ:
“Đại Đại vừa cho tôi xem ảnh, tôi đã biết ngay! Đây chắc chắn là con cháu nhà chúng tôi! Nhìn đi, lúc nhỏ Tiểu Tầm cũng y hệt thế này!”
Ba tôi và ba mẹ Lục Tầm vốn đã tranh đấu nhau mấy chục năm, vậy mà khi có một đứa cháu gái làm cầu nối, lại trở nên vô cùng hòa hợp.
Tôi dở khóc dở cười.
Ánh mắt chợt lướt sang phía bên—
Tôi đối diện với ánh mắt của Lục Tầm.
Hắn bước lại gần, hơi cúi người, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy:
“Tôi đều đã biết hết rồi.”
“Cẩu Tuân là em trai ruột của em. Em cũng chưa từng kết hôn.”
Tôi cắn môi, không đáp.
Chuyện đến nước này, tôi cũng không thể giấu thêm được nữa.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Tầm… lại khiến tôi hoàn toàn chấn động.
Hắn chậm rãi nói:
“Cẩu Tuân cũng nói với tôi… cha ruột của đứa bé đã mất ở nước ngoài.”
Tôi sững người.
Lúc nói chuyện, hắn nắm lấy tay tôi, giọng chắc chắn:
“Vậy cứ để họ hiểu lầm tiếp đi. Tôi có thể chịu trách nhiệm.”
Cái gì mà đâm lao phải theo lao?!
Cách đó không xa, Cẩu Tuân đang nháy mắt với tôi, mặt đầy vẻ đắc ý.
19
Sau khi người nhà họ Lục ra về, tôi tóm cổ Cẩu Tuân lôi ra sau vườn.
“Em đã nói bậy bạ gì với Lục Tầm hả?”
Cẩu Tuân xoa xoa lỗ tai bị tôi véo đỏ, giọng đầy vô tội:
“Thử hắn thôi mà.”
Tôi tức đến bật cười:
“Ai lại thử kiểu đấy?!”
Hắn thở dài, vỗ vỗ vai tôi như người từng trải:
“Lúc trước Chị bỏ chạy, giờ lại ôm theo đứa bé một tuổi quay về. Hơn hai năm chưa gặp mặt, em chỉ muốn thử xem hắn có thật lòng không thôi.”
Tôi cau mày:
“Thế hắn phản ứng sao?”
“Hắn nghe nói cha ruột của con bé đã mất, lại thấy chị một mình nuôi con, không chút do dự hắn liền nói rằng hắn có thể chịu trách nhiệm.”
Tôi sững người:
“Hắn thực sự tin à?”
Cẩu Tuân nhún vai:
“Em còn dẫn hắn đi xem tầng hầm chứa tro cốt.”
…
Cái đó là tro cốt của con mèo nhà tôi.
Tôi trợn trắng mắt, định táng ngay một cú vào mặt Cẩu Tuân.
Cẩu Tuân lại vỗ vai tôi, cười nháy mắt:
“Nói thật, hắn cũng rất đàn ông đấy chứ.”
“Anh rể này, em chấp nhận.”
Nó còn lẩm bẩm:
“Lục Tầm vừa đẹp trai, gia thế tốt, có trách nhiệm, thể lực cũng tốt, lại là cha ruột của Ấm Áp, thế nào chị cũng không lỗ.”
Tôi cau mày, lập tức ngắt lời nó:
“Khoan đã, em thấy sao mà bảo hắn ‘thể lực tốt’?”
Cẩu Tuân bày ra vẻ mặt “ai mà chẳng hiểu”:
“Làm ơn, một lần là trúng, thế còn không tính là thể lực tốt à?”
“… CÚT!”
Tôi đuổi thẳng nó đi, rồi ngồi một mình trong sân, xuất thần suy nghĩ.
Thực ra…
Những gì Cẩu Tuân nói không hẳn là sai.
Lục Tầm… cái gì cũng tốt.
Duy nhất không tốt chính là…
Người hắn đặt trong lòng… không phải tôi.
18
Ba tôi và nhà họ Lục, chỉ vì một bé gái chưa đầy một mét, mà chọn cách xóa bỏ hiềm khích bao năm.
Gần đây, hai nhà đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự.
Nhưng cùng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ quán bar.
Lục Tầm uống say.
Khi tôi chạy đến, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Tôi thực sự chưa từng thấy hắn như vậy—
Hắn luôn là người biết kiềm chế, dù là trong thương trường cũng không bao giờ quá chén.
Vậy mà hiện giờ, hắn lại say đến mức mất kiểm soát.
Tôi bước tới đỡ hắn, nhưng hắn ngay lập tức đẩy tôi ra, mắt còn không thèm mở.
“Cút đi, tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể nhờ nhân viên quán bar và tài xế giúp đỡ, dìu hắn lên xe.
Tôi đưa hắn về một căn hộ cao cấp để trống, dìu hắn vào giường, cả quá trình vô cùng vất vả.
Vừa định đi rót nước cho hắn, đột nhiên tay bị nắm lấy.
“Chu Đại.”
Giọng hắn ngập tràn men say, mơ hồ gọi tên tôi.
“Ừ.”
Tôi đáp lại.
Nhưng hắn bỗng thả tay ra, bật cười tự giễu:
“Bỏ đi, lại là mơ mà thôi.”
Ánh đèn trong phòng có chút chói mắt, hắn đưa tay che lại, giọng nói mơ hồ không rõ:
“Mơ thấy quá nhiều lần… đến mức tôi còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Tôi tắt đèn, không đẩy tay hắn ra, ngồi xuống bên mép giường.
Tôi không biết vì sao hắn lại nói vậy, nhưng câu nói ấy lại khiến tim tôi rối loạn.
Người ta thường nói, lời trong lúc say chính là lời thật lòng.
Tôi khẽ ghé lại gần, hỏi:
“Lục Tầm, anh thích Đàm Vi đúng không?”
Hắn mở mắt, nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài:
“Lần này ảo giác còn biết nói chuyện.”
Tôi nhíu mày:
“Anh trả lời trước đã.”
Hắn lắc đầu:
“Không thích.”
Tôi sửng sốt.
“Không thích? Nhưng bạch nguyệt quang của anh không phải cô ấy sao?”
Hắn cau mày, giọng khàn đi vì men rượu:
“Tôi không có bạch nguyệt quang.”
“Có một thứ lung tung rối loạn gọi là… hắc nguyệt quang.”
Tôi ngẩn người.
Hắc nguyệt quang là cái gì?!
Nhịn xuống sự tò mò, tôi hỏi tiếp:
“Vậy hắc nguyệt quang của anh là ai?”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giọng thản nhiên:
“Chu Đại.”
Tôi đờ người.
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt ghét bỏ, lẩm bẩm:
“Lần này ảo giác kém quá… đến tôi thích Chu Đại cũng không biết.”
Tôi: “…”
Tôi trừng mắt nhìn hắn thật lâu.
Đầu óc tôi chỉ còn vang vọng một câu—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com