Chương 1
1
Ta là vị Thần đầu tiên được sinh ra giữa trời đất – Túc Thương, chuyên cai quản việc kết duyên và sinh nở của nữ giới.
Cũng là Nữ Thần cuối cùng còn sót lại nơi này.
Ta đã nắm giữ luân hồi nhân quả hàng vạn năm, vậy mà bỗng nhiên bị Thượng Đế trách tội.
Người nói, ta đã ban quá nhiều ưu ái cho nữ nhân.
Ta bèn cùng Người đánh cược, để Người đầu thai làm nữ tử hạ phàm.
Trong khoảng thời gian này, Thượng Đế sẽ mất đi trí nhớ và pháp lực, hoàn toàn trở thành một nữ tử bình thường.
Thượng Đế hào sảng đồng ý, còn các Tiên quân xung quanh thì hùa theo tung hô Người.
“Thượng Đế thật khí phách!”
“Cho dù Túc Thương là vị Thần đầu tiên của trời đất, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, tóc dài nhưng tầm nhìn ngắn.”
Nói tới cũng thật kỳ lạ.
Từ khi các vị Thần viễn cổ lần lượt ngã xuống, Nữ Thần mới sinh ra lại ngày càng ít ỏi.
Các vị Thần mới trên Thiên giới phần lớn đều là phàm nhân phi thăng, vậy mà trong số đó lại chẳng có một nữ tử nào.
Ta bị nhốt trên đỉnh núi cao, chỉ có thể thông qua quan sát tinh tượng mà suy đoán, không cách nào tận mắt nhìn xuống nhân gian.
Việc Thượng Đế hạ phàm chính là cơ hội của ta.
2
Thượng Đế tên là Phục Khải.
Kiếp đầu tiên, Người được sinh ra trong một thôn làng hẻo lánh nơi núi sâu.
Chúng Thần chen chúc nhau, ngó nghiêng dò xét, lời nói đều mang theo vài phần hưng phấn.
Trong đó có Mão Nhật Tinh Quân là hăng hái nhất.
Mão Nhật Tinh Quân vốn là do chim trĩ trong rừng hóa thành, nghe nói lúc ban đầu ông ta cũng được sinh ra ở vùng nông thôn.
Mão Nhật Tinh Quân đắc ý nói với mọi người rằng:
“Thôn đân ở sơn thôn vô cùng nhiệt tình mến khách.
Ta vẫn còn nhớ rõ, lúc đó ta vừa mới phá vỏ, đã được một bà lão trong nhà nhặt lên và cẩn thận đặt vào trong đống rơm rạ.
Trẻ con trong thôn đều hoạt bát đáng yêu, huynh đệ hòa thuận, vô cùng đoàn kết.
Còn nhớ năm đó xảy ra nạn đói, bà lão thà rằng để mình chết đói, cũng phải dành bát cháo gạo cuối cùng cho cháu trai ăn.”
Ta nghe vậy, im lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào Thủy Kính.
Thủy Kính lóe sáng, hiện ra hình ảnh Phục Khải chào đời.
Mão Nhật Tinh Quân cười lớn, hào hứng nói với những người xung quanh: “Phục Khải quả là có phúc, nhà này chính là hậu duệ của bà lão năm xưa, chắc hẳn kiếp này Người sẽ phi thăng nhanh thôi!”
Ông ta quay sang ta, nở một nụ cười giả tạo:
“Túc Thương, xem ra vận may của ngươi không được tốt lắm, hay là lát nữa ngươi nhường quyền cai quản việc sinh nở cho ta nhé?”
Thật là quá đáng!
Ta nhìn ông ta, nói rõ ràng từng chữ:
“Tinh Quân, nếu ngài thua, hãy giao quyền chưởng quản nhật nguyệt cho ta, thế nào?”
Mão Nhật Tinh Quân không chút do dự đồng ý.
Hình như ông ta đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sử dụng quyền năng sinh nở như thế nào rồi, trên mặt là vẻ đắc ý không thể kiềm chế nổi.
“Một con gà mái có thể dẫn theo một đàn gà con. Túc Thương, ngươi lại đề nghị một nữ nhân cùng lắm chỉ được mang thai một đứa trẻ, cứ như vậy thì nhân gian làm sao phát triển được đây?
Quả nhiên là lòng dạ đàn bà!”
Ông ta phóng to hình ảnh trong Thủy Kính, dí sát vào mặt chúng Thần.
“Nhìn xem, sơn thôn…”
Nói được một nửa, sắc mặt Mão Nhật Tinh Quân bỗng nhiên thay đổi.
Sắc mặt của ta cũng thay đổi.
Đứa bé trong Thủy Kính nắm chặt nắm tay, mặt mũi tím tái, nổi lềnh bềnh trong dòng nước lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu sau, mọi âm thanh lịm dần.
Phục Khải đã chết.
Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, Người chỉ sống vỏn vẹn có một khắc đồng hồ.
Vừa mới ra khỏi bụng mẹ, bà lão trong nhà đã vội vàng tiến lên xem xét thân thể Người.
Phát hiện là một bé gái, bà ấy lập tức không chút do dự dìm chết Phục Khải xuống sông.
Mặt của Mão Nhật Tinh Quân lúc đỏ lúc trắng.
Ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:
“Túc Thương, có phải ngươi đã tính toán trước rồi không?
Hôm nay ngươi cố ý làm ta mất mặt, chẳng lẽ là vì ngươi đã sớm thèm muốn quyền năng của ta!”
Nhưng trên mặt ta lại bất ngờ rơi xuống một giọt nước mắt.
Nữ Thần không thể rơi lệ.
Một khi rơi lệ, sẽ tiêu tan một phần tiên lực.
Làm sao ta có thể tính toán trước được?
Ta đưa tay ra, muốn chạm vào sơn thôn trong Thủy Kính.
“Sau lưng một bé gái bị dìm chết, là hàng ngàn hàng vạn bé gái vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.
Ngươi chỉ quan tâm đến việc tranh giành quyền lực, làm sao biết được trong lòng ta đang đau đớn đến nhường nào?
Chúng sinh khổ, ta cũng khổ.”
Mão Nhật Tinh Quân đứng bên cạnh đột nhiên gào thét đau đớn.
Một luồng sáng chói lòa từ trong cơ thể ông ta thoát ra, chỉ trong nháy mắt đã nhập vào người ta.
Ta nắm chặt tay, cảm thấy có chút kỳ quái.
Tiên lực bị tiêu tán do nước mắt, giờ phút này lại một lần nữa được thần lực của Mão Nhật Tinh Quân lấp đầy.
Nhưng thần lực này lại không hề bài xích ta, mà hòa quyện với ta một cách hoàn toàn tự nhiên.
Ta nhìn Mão Nhật Tinh Quân đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, hỏi:
“Ngài nói người trong thôn này huynh đệ hòa thuận, nhưng ta muốn hỏi ngươi, vậy những bé gái trong thôn thì sao?
Bọn họ đã biến mất, đi đâu rồi?”
Mão Nhật Tinh Quân không nói gì.
Mất đi thần lực, ông ta dần dần thoái hóa và cuối cùng biến trở về hình dạng ban đầu.
Các vị Tiên quân xung quanh đột nhiên biến sắc, đồng loạt lùi lại một bước.
Trên mặt đất làm gì có con chim trĩ xinh đẹp nào.
Chỉ có một con quạ đen, trụi hết lông.
3
Mão Nhật Tinh Quân vừa hiện nguyên hình, ban đầu chúng Tiên quân còn ngơ ngác một hồi, sau đó lập tức tìm cách phủi sạch quan hệ.
“Mão Nhật Tinh Quân… Không, con quạ đen này dám cả gan che giấu thân phận, trà trộn vào hàng ngũ tiên ban, thật đáng ghê tởm!”
“Sống chung với hắn mấy trăm năm, ta đã sớm thấy hắn có gì đó không ổn, chẳng giống chim trĩ chút nào!”
Một tiểu Tiên Nga đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Chim trĩ trông như thế nào?”
Vị tiên kia mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói rõ được.
“Chim trĩ… thì trông giống chim trĩ thôi.”
Thấy ánh mắt đồng liêu đầy vẻ chế giễu, hắn ta thẹn quá hóa giận, vung tay phóng ra một đạo tiên thuật về phía tiểu Tiên Nga.
Tiên Nga vốn là linh hồn của những động vật chết oan nơi nhân gian hóa thành, làm gì có pháp lực tự vệ.
Nàng sợ hãi ngã nhào xuống đất, khẩn thiết cầu cứu xung quanh: “Các vị Tiên quân, cứu ta với…”
Nhưng bọn họ chỉ đứng xem náo nhiệt, thờ ơ trước sự cầu xin của nàng.
Trong lời nói còn ẩn chứa vài phần hưng phấn.
“Tiểu Tiên Nga này ngây thơ hoạt bát, nhìn cũng có chút thú vị, nếu có thể khiến nàng rơi vài giọt nước mắt, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn.”
Ta quay người, đứng chắn trước mặt Tiên Nga, nhẹ nhàng hóa giải luồng tiên thuật kia.
Ta ngước mắt nhìn, vị Tiên quân kia có chút chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn ta, chỉ lầm bầm:
“Nếu không nhờ thần lực của Mão Nhật Tinh Quân, ngươi làm sao có thể đỡ được ta? Tẫn Kê Ti Thần, cũng chỉ làm màu mà thôi.”
Vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Ta hòa nhã hỏi hắn ta: “Ngươi tên là gì?”
Tên Tiên quân kia giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Ta là Xuân Thần cai quản trăm hoa – Ngao Trọng.”
Ta đưa tay chỉ vào hắn ta.
“Chỉ xem Thượng Đế lịch kiếp hình như hơi nhàm chán, chi bằng chúng ta đánh cược đi – kẻ nào thua sẽ giao hết quyền hành trong tay mình cho đối phương.”
Có lẽ thần lực của ta quá hấp dẫn, hắn ta không suy nghĩ lâu liền đồng ý.
Chúng ta cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Kính.
Thượng Đế nhanh chóng bước vào luân hồi mới.
Lần này, vận may của Người đã tốt hơn nhiều, được sinh ra là nữ nhi của một vị quan nhị phẩm trong Hoàng thành.
Sống đến mười sáu tuổi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ngao Trọng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hỏi ta: “Lần này, chắc hẳn Thượng Đế có thể bình an cả đời, sớm ngày trở về vị trí cũ.”
Nhưng ta lại nhíu chặt mày.
Bởi vì nàng đang phải đối mặt với kiếp nạn đầu tiên trong đời – xuất giá làm thê tử.
Hơn nữa, vị phu quân tân hôn của nàng, từ lâu đã nuôi một phòng ngoại thất bên ngoài.
4
Kiếp này Phục Khải tên là Phù Tang, nghe cũng hay hơn kiếp trước một chút, ít ra cũng có cái tên.
Là nữ nhi của quan nhị phẩm, đương nhiên hôn sự không thể qua loa được.
Trong phủ, kén chọn kỹ càng, hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định chọn vị đại Tướng quân trẻ tuổi đầy triển vọng.
Những ngày đầu mới thành thân, hai người hòa hợp như cầm kỳ tương xứng, khiến cả kinh thành không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vị Tướng quân ấy lại đưa ả ngoại thất mà hắn ta đã nuôi dưỡng về Tướng phủ.
Nhìn vào Thủy Kính, Ngao Trọng không hề tỏ ra sốt ruột.
Hắn ta thản nhiên nói: “Nam nhân trên đời này, kẻ nào mà chẳng tam thê tứ thiếp? Chuyện thường tình thôi, không ảnh hưởng gì đến việc Thượng Đế hồi vị.”
Chúng Tiên quân nghe vậy đều đồng tình.
Năm đầu tiên, Tướng quân đưa về một ngoại thất dịu dàng.
Năm thứ hai, Tướng quân lại mang về từ chiến trường một nữ nhân yếu đuối.
Năm thứ ba, là một thanh mai trúc mã hoạt bát…
Năm thứ tư, là một cặp tỷ muội kiều mỵ…
Ngao Trọng vỗ tay khen ngợi: “Vị Tướng quân này thật biết hưởng thụ, hay là ban cho hắn Thần cách, cho hắn phi thăng luôn đi.”
Ta lặng lẽ liếc nhìn hắn ta.
Phù Tang tuổi trẻ khí thịnh, không thể chịu đựng được sự trăng hoa của phu quân, quyết tâm muốn hòa ly.
Nhân lúc Tướng quân ra ngoài, nàng lén trốn về nhà quan nhị phẩm.
Nhưng dù phụ mẫu có yêu thương nàng đến mấy, cũng không thể vượt quá đạo lý dung túng cho nàng bỏ phu quân.
Nàng chỉ ở nhà được một canh giờ đã bị đưa trả về.
Sau đó bị trói chặt giống như một món lễ vật được gói ghém cẩn thận.
Nàng không hiểu vì sao lại như vậy.
Những lời đồn đại về vị Tướng quân quyền cao chức trọng, công lao lấn át Thiên Tử trên triều đình, chẳng hề chạm đến tai nàng. Nhưng nàng cũng không sao lý giải được, tại sao vận mệnh của mình lại phải trói buộc cùng người nam nhân đa tình này đến vậy.
Người thân trong nhà cho rằng nàng không đủ hiền thục.
Phu quân thì trách nàng không biết điều.
Những lời thị phi trong kinh thành từng đợt từng đợt cuốn lấy nàng, nhấn chìm nàng không cách nào ngoi lên.
Từ ngày đó, Phù Tang dần trở thành một kẻ câm, không muốn nói chuyện nữa.
Nàng đóng cửa không ra ngoài, dần dần giống như mẫu thân mình trước kia — một phụ nhân gia giáo, ngoan ngoãn và không dám vượt qua khuôn phép.
Đó chính là cuộc đời của Phù Tang.
Cũng là cuộc đời của biết bao nhiêu tiểu thư khuê các trong thời đại này.
Nào có chuyện hô mưa gọi gió, nào có chuyện được nuông chiều hết mực.
Họ giống như những món đồ trang trí, tượng trưng cho vinh quang của gia tộc, cho sự liên minh vững chắc.
Nếu có một ngày không còn được cần đến nữa, họ sẽ bị vứt bỏ như đôi giày rách.
Ngày Phù Tang qua đời, đứa con đầu lòng của Tướng quân chào đời, là một nữ hài.
Vì không phải con của chính thất nên chỉ được mang danh phận thứ nữ.
Phù Tang nghe thấy đám hạ nhân đang lén lút bàn tán.
“Hình như Tướng quân muốn đưa đứa bé này cho phu nhân nuôi.”
“Thật tốt! Phu nhân hiền lành như vậy, nhất định sẽ là một người mẫu thân tốt!”
“Có con rồi, chắc phu nhân sẽ không còn nghĩ đến chuyện hòa ly với Tướng quân nữa.”
“Làm mẫu thân rồi sẽ mạnh mẽ, phu nhân nhất định sẽ là một người mẫu thân hợp cách.”
Thật quá kinh khủng.
Trong suốt mười mấy năm qua, chưa từng có ai dạy Phù Tang cách đối xử với thứ nữ.
Cũng chẳng có ai dạy nàng làm thế nào để trở thành một người mẫu thân hợp cách.
Bản thân nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nàng sợ mình sẽ mãi mãi không đủ tư cách, sẽ nuôi dạy đứa bé kia trở thành một người ngây thơ, không biết trời cao đất dày giống như nàng.
Trong nỗi sợ hãi tột độ, Phù Tang gieo mình xuống cái ao sâu hun hút trong phủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com