Chương 2
5
Ngao Trọng Tiên quân đập bàn đến mức suýt vỡ tan.
Hắn ta trừng mắt, không dám tin rằng vị Thượng Đế mà mình từng sùng bái lại là kẻ nhát gan, dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn.
Hắn ta lao đến, hơi thở phẫn nộ phả thẳng vào mặt ta.
“Nhất định là ngươi đã giở trò gì rồi.”
Ta mỉm cười, giang hai tay ra tỏ vẻ vô tội.
“Ta chẳng làm gì cả, chỉ là kẻ kiêu ngạo như ngươi không thể thấu hiểu cảm xúc của người khác mà thôi.”
Ta vươn tay, dễ dàng rút lấy tiên lực chưởng quản trăm hoa từ người hắn ta.
Luồng tiên lực này ôn hòa, mềm mại, ta không tốn chút sức lực nào đã thu nó vào trong cơ thể mình.
Điều kỳ lạ là, nó cũng giống như tiên lực của Mão Nhật Tinh Quân, không hề bài xích ta mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng gần gũi.
Chúng Tiên quân xung quanh nhìn ta với ánh mắt đầy cảnh giác, không ai muốn tiếp tục đánh cược với ta nữa.
Họ bàn tán xôn xao.
“Thế gian vốn đã có giai cấp, nếu không có sức mạnh tuyệt đối thì khó mà thoát khỏi số kiếp.”
“Điều này chẳng phải là bất công với Thượng Đế sao? Ngài ấy vốn là người đứng đầu chúng Thần, tại sao phải sống lay lắt tham sống sợ chết như loài kiến cỏ?”
Thật là những lời bàn tán nhàm chán.
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta quyết định nương tay, mở cho bọn họ một con đường.
“Nếu các ngươi cho rằng chỉ cần có sức mạnh là có thể hồi vị thành công, vậy thì thế giới tiếp theo ta sẽ ban cho Phục Khải sức mạnh.”
Chúng Tiên quân nghe vậy đều mừng rỡ, liên tục nói: “Được.”
Ta rót một tia thần lực vào Thủy Kính.
“Thế giới này, ta sẽ ban cho Người một thiên phú tuyệt thế vô song.”
Chúng Tiên quân bu lại như ruồi nhặng, tham lam nhìn chằm chằm vào Thủy Kính.
Nhưng ta lại đưa tay che gương lại.
“Lần này, ai dám đánh cược với ta?”
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều tỏ ra do dự.
Ta rất kiên nhẫn, chờ đợi bọn họ thì thầm to nhỏ.
Một lát sau, Chiến Thần bước ra.
Hắn ta cao hai mét, thân hình vạm vỡ, tay cầm một đôi chùy Hạo Thiên.
Mỗi bước chân của hắn ta khiến mặt đất rung chuyển.
Ta ngước nhìn hắn ta, nhưng không hề cảm thấy chút áp lực nào.
Chiến Thần từ trên cao nhìn xuống ta, cố gắng áp đảo khí thế của ta.
Hắn ta cười lạnh: “Chiến tranh là sự lãng mạn của nam nhân, chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối là có thể trở thành người thống trị thế gian. Lần này, ta tuyệt đối không thể thua.”
Ta rất khâm phục sự tự tin của hắn ta, nhưng không biết sự tự tin đó từ đâu mà có.
Chiến Thần nhìn đôi chùy Hạo Thiên trong tay với ánh mắt thành kính.
“Đây là thứ phụ thân ta để lại cho ta. Trước kia, ta rất sợ ánh mắt sâu thẳm của phụ thân, ánh mắt ấy là điều mà bất kỳ nam nhân nào trong đời cũng khiếp sợ, còn lời khen ngợi của ông ấy là thứ mà mọi nam nhân đều khao khát nhất.
Ngày hôm đó, cuối cùng ta đã đánh bại ông ấy, nhận được sự công nhận của ông ấy. Kể từ giây phút đó, ta và ông ấy mới từ kẻ thù, quân thần, tình địch, trở thành cha con và bằng hữu.”
Ta lạnh lùng xoa xoa cánh tay, khen ngợi: “Quan hệ của hai người thật là phức tạp.”
Chiến Thần tỏ vẻ khinh thường.
Hắn ta nói: “Những Nữ Thần các ngươi chỉ là những đóa hoa trong lồng kính, làm sao hiểu được tình cảm cha con phức tạp của chúng ta.”
Ta quay người đi, chẳng muốn nói thêm với hắn ta câu nào nữa.
Thật không ngờ, đã thành Thần rồi mà ta vẫn có ngày muốn nôn.
Ta vội vàng thúc giục Thủy Kính, nhanh chóng đưa gương ra trước mặt mọi người, hối thúc:
“Mau nhìn đi, đừng nói nữa, coi như ta xin ngươi đấy.”
Chiến Thần cười lạnh một tiếng.
Hắn ta tưởng ta bị tình cảm cha con sâu đậm của mình làm cho chấn động.
Thực ra ta chỉ bị sự sến súa của hắn ta làm cho chấn động mà thôi.
Kiếp này, Phục Khải đã bước vào con đường tu tiên.
Trong cuộc đại khảo của tông môn, Người được phát hiện có Thiên Linh Căn cực phẩm.
Tất cả các vị Tiên quân đều lộ vẻ vui mừng.
“Xem ra con đường phi thăng của Thượng Đế sắp tới rồi!”
“Nhanh! Chuẩn bị nghênh đón!”
Ta ngăn cản các Tiên quân đang sốt sắng muốn hành động.
“Các ngươi chỉ thấy Người là Thiên Linh Căn cực phẩm, chẳng lẽ không để ý đến môn phái của Người sao?”
Các Tiên quân dụi dụi mắt, dần dần há hốc mồm.
“Hợp… Hợp Hoan tông?”
6
Trước khi phi thăng, hầu như nam nhân nào cũng từng mơ về Hợp Hoan tông.
Đặc biệt là Chiến Thần.
Ta có tìm hiểu về hắn ta, với thiên phú ngàn năm có một, hắn ta là một thiên tài võ học hiếm thấy.
Thời gian ở thế gian, hắn ta được gọi là “Long Ngạo Thiên”, vô số tài nguyên đổ dồn về phía hắn ta, giúp hắn ta phi thăng trong vòng trăm năm.
Thê tử của hắn ta từng là trưởng lão của Hợp Hoan tông.
Thế nhưng, trăm năm trôi qua, rõ ràng tu vi của hắn ta đã đủ, nhưng lại chậm chạp không thể phi thăng.
Thiên Đạo ban cho hắn ta gợi ý: “Là do tâm ngươi chưa đủ thành.”
Chiến Thần suy ngẫm một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, giơ chùy đập chết thê tử của mình.
Hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng ấy đang mang trong mình cốt nhục của mình.
Sau cái chết của thê tử, thế nhân đã biện hộ cho hắn.
“Nghe nói đứa trẻ trong bụng nàng ấy không phải của Chiến Thần, nên hắn mới phẫn nộ đến vậy.”
“Chiến Thần là người chính trực như thế, làm sao có thể giết kẻ vô tội? Không có lửa làm sao có khói.”
Giết thê tử để chứng đạo xong, Thiên Đạo cất lời: “Được.”
Hôm ấy, khắp thiên hạ giăng đèn kết hoa, hân hoan chúc mừng sự ra đời của một cường giả mới.
Duy chỉ có Hợp Hoan tông, từ trên xuống dưới, khoác lên mình một màu trắng tang tóc.
Từ đó về sau, Hợp Hoan tông ban hành lệnh cấm.
“Phàm là đệ tử của Hợp Hoan tông, tuyệt đối không được kết hôn với người ngoài.”
Các đệ tử Hợp Hoan tông còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã xôn xao.
“Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản tự do yêu đương?”
“Đợi đến khi bọn họ một nghìn tuổi mà vẫn chưa có nam nhân nào thèm lấy thì sẽ biết!”
“Trước đây đã từng nghe nói, đệ tử Hợp Hoan tông phải dựa vào việc ‘ấy’ để tăng tu vi…”
“Chìa khóa có thể mở được mọi ổ khóa gọi là chìa khóa vạn năng, còn ổ khóa có thể bị mọi chìa khóa mở được thì gọi là ổ khóa hỏng!”
Không cưới được thê tử, đám nam tu sốt ruột, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói: “Song tu có gì hay ho, nào bằng tự mình tu luyện? Nếu không phải vì nhu cầu sinh lý thì chúng ta còn thích song tu với nam tu hơn!”
Hợp Hoan tông thấy cũng có lý nên bèn đóng cửa không giao thiệp với bên ngoài nữa.
Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, Hợp Hoan tông xuất hiện một nhân tài kiệt xuất – tên là Phù Tang.
Thiên phú vạn năm có một, trăm năm không thể phi thăng, gần như giống hệt với tình cảnh của Chiến Thần năm xưa.
Chiến Thần nhìn vào Thủy Kính, khóe miệng tràn đầy ý cười.
“Người đời ai ai cũng yêu thích kẻ mạnh, tất cả mọi người rồi sẽ công nhận nàng.”
Ta lắc đầu.
“Bọn họ công nhận ngươi là bởi vì ngươi là nam nhân.”
Bầu không khí giữa chúng ta lập tức trở nên căng thẳng.
Ở nơi không ai nhìn thấy, ta khẽ động đậy ngón tay.
Thần lực vừa mới đoạt được ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay ta.
Ta nghĩ, những thần lực này nhất định là cướp được từ nơi khác.
7
Nhiều năm không thể phi thăng, Phù Tang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng ngộ ra.
Đóng cửa nhiều năm, Hợp Hoan tông rốt cuộc cũng đã ở cửa giao thiệp lại với bên ngoài.
Tông môn mở thông báo rộng rãi: “Hiện tại, Hợp Hoan tông thay mặt Phù Tang chiêu mộ phu quân, yêu cầu như sau…”
“Tu vi phải từ Trúc Cơ kỳ trở lên, tuổi tác dưới ba trăm, dung mạo đoan chính, phẩm hạnh tốt. Không yêu cầu xuất thân từ tông môn nào, tán tu cũng được…”
Vô số nam tu đều hăm hở muốn thử.
Im lặng một lát, Hợp Hoan tông mới nói ra yêu cầu cuối cùng.
“Phải giúp Phù Tang giết phu chứng đạo.”
Nhìn cảnh tượng trong Thủy Kính, Chiến Thần bật cười.
“Một nữ nhân, cũng muốn học theo ta giết thê chứng đạo sao?”
Ta hỏi hắn ta: “Vì sao không thể?”
Chiến Thần liếc nhìn ta với vẻ mỉa mai.
“Sự đáng yêu của nữ nhân nằm ở chỗ họ dịu dàng và mềm mỏng, đến lúc đó, nàng ta tuyệt đối sẽ không xuống tay được.”
Các vị Tiên quân khác cũng gật đầu phụ họa: “Nếu đã nhẫn tâm giết phu quân của mình, cho dù nàng ta có dám phi thăng thì Thiên giới cũng sẽ không chấp nhận!”
Ta nhìn chằm chằm Chiến Thần, hỏi hắn ta: “Ngươi có thể, vì sao nàng ấy lại không thể?”
Chiến Thần cười ha hả: “Cho nên mới gọi đó là sự lãng mạn của nam nhân!”
Phù Tang mặc một bộ váy trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm sắc bén, khoanh tay đứng trước cổng Hợp Hoan tông.
Gió bấc thổi vù vù, những bông tuyết rơi xuống vai nàng.
Người dưới chân núi ngước nhìn nàng, những lời bàn tán dần lớn dần.
“… Nằm mơ giữa ban ngày, chỉ với chút tài nguyên cỏn con mà đòi đổi lấy mạng người ta?”
“Hợp Hoan tông không có nhân quyền hay sao?”
“Hợp Hoan tông kỳ thị những người dưới Trúc Cơ kỳ! Không phải chỉ là thiên phú cao thôi sao? Đều là do tài nguyên chất đống lên đấy, nếu đổi lại là ta, ta cũng có thể đạt đến cảnh giới này!”
“Ai mà chẳng biết Hợp Hoan tông dựa vào cái gì để tu luyện, biết đâu sau lưng người khác, Phù Tang đã bị bao nhiêu gã nam nhân chơi qua rồi… Giờ còn giả vờ thanh cao, ai mà biết trước kia bị người ta hành hạ ra sao…”
Chúng Tiên quân nhìn cảnh này, nháy mắt với nhau rồi cười phá lên.
“Đám phàm nhân này nói cũng có lý, tiếc là Thủy Kính không chiếu những cảnh đó, nếu không chúng ta còn được mở mang tầm mắt…”
“Ta đoán, nàng ta có thể tu luyện đến bước phi thăng nhanh như vậy, chắc là mỗi lần phải cùng lúc bị bốn năm gã nam nhân chơi đùa.”
“Các ngươi nhìn chuôi kiếm của nàng ta xem, chẳng có vật trang trí gì cả, đoán xem nàng ta dùng chuôi kiếm đó để làm gì?”
Trong Thủy Kính, trưởng lão Hợp Hoan tông sốt ruột đến toát mồ hôi hột, muốn đem công pháp của tông môn ra để chứng minh sự trong sạch.
Từ trước đến nay, công pháp của Hợp Hoan tông vốn dĩ không phải là song tu.
Họ chỉ là thuận theo đại đạo, làm theo ý mình, thuận theo tự nhiên.
Chỉ là nữ nhân trên thế gian này đều coi trọng tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức, khiến cho họ trông thật khác biệt.
Sự độc đáo này bị gán cho cái tên phóng đãng.
Bên ngoài Thủy Kính, ta rút chuôi kiếm của một vị Tiên quân ra.
Ta hỏi hắn ta: “Trang sức trên kiếm của ngươi đâu?”
Hắn ta có vẻ khó hiểu, đáp: “Ta là nam nhân, cần trang sức trên kiếm làm gì? Nhìn nữ tính chết đi được.”
Ta gật đầu, ném thanh kiếm trả lại cho hắn ta.
“Ta hiểu mà, nam nhân ấy à, đều phải dùng kiếm trơn nhẵn cả.
Chắc hẳn ngươi đã dùng chuôi kiếm làm không ít chuyện mờ ám rồi nhỉ?
Nếu không thì sao người khác không nghĩ ra, mà chỉ có mình ngươi nghĩ ra được những chuyện đó?
Cái này gọi là ‘bên cạnh chính là thế giới’ đấy.”
Vị Tên quân cau mày, có vẻ rất tức giận.
Hắn ta hỏi: “Chuyện của Phù Tang, vì sao lại trút giận lên ta? Biết đâu ngươi cũng từng làm vậy rồi, có bản lĩnh thì ngươi hãy chứng minh nàng ta thật sự chưa từng làm những chuyện đó đi!”
Ta ngẩng đầu lên.
Phù Tang trong Thủy Kính cũng ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, giọng nói của Phù Tang hòa vào giọng ta.
“Dựa vào đâu mà ta phải tự chứng minh với ngươi?”
Lời nói của chúng ta mạnh mẽ, ánh mắt chúng ta đầy phẫn nộ, chúng ta cùng mang một cái tên.
Nữ nhân – những nữ nhân bị vu oan.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com