Chương 10
37
Nhiều năm trôi qua, tại buổi họp báo ra mắt thương hiệu do Tập đoàn Chu thị tổ chức, tôi cuối cùng cũng gặp lại Hoàng Chi Hinh.
Cô ấy khoác trên mình bộ lễ phục sang trọng, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười thoáng qua nơi khóe mắt. Ánh mắt cô lướt qua khán đài bên dưới, không dừng lại trên người tôi dù chỉ một giây.
Tôi nhớ cô ấy, nhưng cô ấy chắc chắn đã quên tôi rồi.
Người cùng đứng trên sân khấu với cô ấy là Chu Duật, vẻ ngoài quý phái, nổi bật không kém, thậm chí san sẻ một nửa sự chú ý từ nữ minh tinh rực rỡ kia.
Họ đứng giữa bục phát biểu, dưới ánh đèn flash của truyền thông, trông như một cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết.
Tôi lặng lẽ lui về phía cuối đám đông, trên đường đi, vô tình nghe được những lời bàn tán.
“Anna đẹp thật đấy, đứng cạnh tổng giám đốc Chu đúng là quá xứng đôi.”
“Cái thông báo đính chính đó là thật à? Sao tôi không tin nổi.”
“Không tin cũng phải tin thôi, Chu Duật là người tham vọng, nào có thời gian vướng bận chuyện tình cảm. Cưới con gái nhà họ Chúc mới là chuyện quan trọng nhất.”
“Đàn ông lo sự nghiệp lúc nào cũng thực tế đến lạnh lùng.”
“Tôi đi nhờ một chút.” Tôi lịch sự lách qua đám người đầy tin đồn, tiện tay lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ.
Nhấp một ngụm, vị chua đến tê răng.
Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường, buổi phỏng vấn kết thúc. Chu Duật lịch thiệp đỡ Hoàng Chi Hinh xuống sân khấu.
Họ không bước vào khu tiệc mà rời khỏi hội trường ngay lập tức, để lại những ánh mắt hiếu kỳ và tò mò dõi theo.
Có người đến trò chuyện với tôi.
“Nghe nói cô và tổng giám đốc Chu đã định ngày cưới? Chúc mừng nhé, thanh mai trúc mã cuối cùng cũng thành đôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.”
Tôi nâng ly uống cạn phần champagne còn lại, men rượu chua chát tràn ngập khoang miệng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo.
“Đúng vậy. Anh ấy sẽ là… đối tác tốt nhất của tôi.”
38
Mặc dù chiếc váy dài quét đất, Hoàng Chi Hinh vẫn có thể sải bước vững vàng trên đôi giày cao gót 12cm.
Cô đi cạnh Chu Duật.
“Tổng giám đốc Chu gấp gáp tiễn tôi đi như vậy, đang sợ điều gì à?”
“Sợ cô lỡ mất chuyến bay, làm trễ lịch trình, tập đoàn khó mà giải thích được.”
“Tổng giám đốc Chu lo xa quá rồi, tôi chỉ nghe nói máy bay hoãn chứ chưa từng thấy máy bay nào cất cánh sớm cả.” Hoàng Chi Hinh đáp trả không chút khách sáo. “Lịch trình của tôi có dày đặc đến đâu thì vẫn có thời gian trò chuyện với Chúc muội muội mà.”
“Chuyện lạ thật đấy, hai người chẳng có bao nhiêu giao tình, sao cô lại cứ nhớ mãi đến vị hôn thê của tôi vậy?”
Hoàng Chi Hinh bật cười lớn: “Bởi vì mỗi lần thấy anh cảnh giác với tôi như vậy, tôi lại cảm thấy rất thú vị. Sao nào, sợ tôi bẻ cong cô ấy thì cứ nói thẳng ra đi.”
Chu Duật chỉ nhếch môi cười hờ hững, quay sang căn dặn thư ký đi sau lưng: “Tài xế đến chưa? Nhắc họ nhanh lên.”
“Này, Chu Duật, anh thật là nhàm chán.” Nữ minh tinh lườm anh một cái. “Thông minh một chút thì nên để tôi ở lại cùng anh diễn tiếp vở kịch này. Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi ghen tuông mới dễ bị nắm thóp nhất, hiểu không?”
“Ok.” Vừa nói, chiếc xe thương vụ màu đen đã dừng trước mặt. Chu Duật giơ tay, tượng trưng che đầu cho cô khi lên xe.
“Nhưng tôi không đồng tình với cách làm này.”
Hoàng Chi Hinh lại bật cười, lần này ánh mắt mang theo chút tán thưởng: “Vậy chúc hai người sớm trăm năm hạnh phúc nhé.”
“Cảm ơn, chúc cô thuận buồm xuôi gió.”
“Này, máy bay phải cất cánh ngược chiều gió đấy, nói lại đi.”
Chu Duật trực tiếp đóng cửa xe lại.
39
Không ngờ rằng Hoàng Chi Hinh chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong buổi họp báo rồi vội vã rời đi.
Chu Duật quay lại bữa tiệc một mình, cầm ly rượu xã giao với mọi người.
“Đúng vậy, Anna còn lịch trình khác, nhưng hợp đồng của chúng tôi kéo dài ba năm, nếu muốn gặp cô ấy, sau này vẫn còn nhiều cơ hội… Xin giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Chúc Tiêu. Mong các vị trưởng bối sau này chiếu cố nhiều hơn.”
Tôi không ngờ rằng mình từ nhân vật phụ trong buổi tiệc này lại trở thành tâm điểm, đứng bên cạnh Chu Duật, lắng nghe anh giới thiệu tôi với một danh phận hoàn toàn mới.
Mọi người xung quanh đều chúc mừng, ánh mắt chân thành vui vẻ, mặc dù không ít người trong số họ vừa rồi còn tiếc nuối vì người đứng cạnh Chu Duật không phải Anna Wong.
Tôi đáp lễ một cách nhã nhặn, chắc chắn rằng nụ cười của mình không chút sơ hở, giống hệt Chu Duật.
Bữa tiệc đã được một nửa, tôi bắt đầu thấy hơi chếnh choáng, bèn đứng dậy ra ngoài tỉnh rượu.
“Tự đi được chứ?” Chu Duật tạm dừng cuộc nói chuyện, nhìn tôi.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.
40
Đón gió đêm, tôi hút hết điếu này đến điếu khác.
Dưới tác động của rượu và nicotine, tôi cảm giác bản thân bị giằng xé giữa hai thái cực cảm xúc.
Tấm poster quảng cáo khổng lồ của Hoàng Chi Hinh sừng sững phía trước, bị làn khói bạc hà lượn lờ che khuất một nửa.
Tôi nhớ đến ngày cô ấy mặc lễ phục tốt nghiệp, nụ cười rực rỡ. Nhớ đến khoảnh khắc cô ấy đứng dưới chiếc ô của Chu Duật, xuất hiện trên hot search. Nhớ đến ngày đó, trong khu vườn trên tầng thượng, tôi vô tình hỏi Chu Duật có từng thầm giấu một người nào trong lòng không…
Anh trả lời: “Có.”
“Chúc Tiêu.”
Tôi quay đầu, Chu Duật đứng sau lưng, ánh mắt sắc bén.
“Em tỉnh rượu chưa? Nếu rồi, đưa anh về nhà đi.”
41
Bác tài hỏi tối nay về đâu, câu trả lời nhận được là: “Ra biển.”
Thế là, xe rời khỏi khách sạn, chạy về phía đông Giang Thành.
Phía đông Giang Thành giáp biển, trên lưng chừng núi có một khu biệt thự cao cấp vô cùng kín đáo.
Chu Duật dường như rất mệt, vừa lên xe liền tựa vào vai tôi, nói một câu “Cho anh dựa một lát”, rồi ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, xe rẽ vào con đường vòng quanh núi. Cánh cổng đồ sộ của khu biệt thự từ từ mở ra, từng tòa nhà nguy nga tráng lệ như cung điện dần hiện ra trước mắt.
“Hệ thống xác nhận, chào mừng về nhà.”
Tiếng quét mã vang lên, khu biệt thự của Chu Duật từ từ sáng đèn.
Anh đứng giữa khu vườn rộng lớn, ánh mắt thanh tỉnh nhìn tôi, như mặt trăng chìm trong nước.
“Tiêu Tiêu, chúng ta nói chuyện đi?”
Tôi quay lại dặn tài xế: “Không cần chờ tôi.”
Sau đó, bước lên bậc thềm, đi vào màn đêm, vào vương quốc của anh.
42
Tầng hai của biệt thự có một ban công rộng lớn, từ đây có thể nhìn thấy biển bao la trải dài vô tận.
Tôi để gió biển mơn man trên da, nhận lấy ly nước chanh từ tay Chu Duật.
“Hôm nay có rất nhiều người hỏi về ngày cưới của chúng ta. Anh nghĩ, nhân lúc các dự án lớn đang tạm thời khép lại, chúng ta nên chốt lịch cưới sớm.” Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói.
“Không cần vội, cứ từ từ.”
“Còn cần xem xét điều gì nữa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào lát chanh mắc kẹt giữa những viên đá lạnh trong cốc: “Xem thử chúng ta có thực sự cần kết hôn hay không.”
Không khí trầm xuống. Sau một lúc im lặng, Chu Duật lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
“Đã có chuyện gì sao, Tiêu Tiêu?”
Tôi lắc đầu.
“Anh đã làm gì sai à?”
“Không, anh rất tốt.” Tôi đáp. “Thật ra, với khả năng của anh, anh không cần phải trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.”
Những điều tôi vốn không dám nhắc đến, một khi đã thốt ra, lại giống như con đê bị vỡ bởi một lỗ hổng nhỏ, để mặc cảm xúc dồn nén bấy lâu tràn ra như lũ cuốn, cuốn phăng đi chút lý trí mong manh còn sót lại.
Tôi không thể kìm nén mà kích động lên.
“Chu Duật, anh bị bệnh à? Kết hôn có phải là một dự án đâu? Người ta đưa đến thì anh liền nhận lấy à? Đúng là giỏi cân nhắc đại cục thật đấy!
“Rõ ràng trong lòng anh có người mình thích, vậy tại sao còn cưới tôi? Theo đuổi không được sao? Chống lại gia đình không nổi à? Anh không thể thẳng thừng từ chối như với những đối tượng xem mắt trước đây sao?
“Nếu tôi và Chu Hoài ở bên nhau mà cậu ấy gặp được tình yêu đích thực, tôi còn có thể đốt pháo chúc mừng suốt một ngày một đêm! Nhưng giờ tôi phải chứng kiến anh trói buộc chính mình vào tôi như một cuộc hôn nhân hợp đồng, mỗi ngày trôi qua đều hồn phách trên mây… Điều đó còn khó chịu hơn cả giết tôi!
“Có nghĩa lý gì không? Kể cả khi chúng ta không còn là vợ chồng, tình cảm giữa nhà họ Chúc và nhà họ Chu cũng không thay đổi. Ít nhất, trong lòng tôi, anh mãi mãi là một người anh trai đáng kính trọng.
“Vậy nên, cứ yên tâm mà đi tìm người anh thích đi.”
Nói đến câu cuối cùng, nước mắt tôi rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống. Tôi cũng không rõ bản thân vì sao phải khóc, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, mà sau khi trút hết mọi tâm sự, trái tim lại càng nặng nề hơn.
Một chiếc khăn giấy được nhét vào tay tôi. Tôi nức nở nhận lấy, không dám nhìn vào đôi mắt anh.
Nhưng anh lại cúi xuống, ngang tầm mắt với tôi.
“Nhìn anh, Chúc Tiêu.”
Tôi vẫn cúi mắt.
“Những gì em vừa nói, đều là thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Thật sự không muốn gả cho anh?”
Gật đầu.
“Mãi mãi coi anh là anh trai?”
Tôi dè dặt ngẩng mắt lên, phát hiện trên mặt Chu Duật không có lấy một tia tức giận, thậm chí, anh còn đang cười?
“Ý kiến của em không tệ. Anh đúng là nên đi tìm người mình thích.” Vừa nói, anh vừa thành thạo tháo cà vạt, vẻ mặt như thể trút bỏ một gánh nặng.
“Vậy thì, trước khi chính thức trở thành anh trai, có thể ôm em một cái không?”
Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.
Chu Duật không dùng nước hoa, trên áo anh chỉ có hương nhè nhẹ của nước xả vải mùi bạc hà. Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận bờ ngực vững chãi và nhịp tim mạnh mẽ ẩn dưới lớp áo sơ mi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Có lẽ, đây sẽ là cái ôm cuối cùng mà anh dành cho tôi.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi lại càng cảm thấy chua xót. Nhưng chưa kịp để nước mắt rơi xuống, tôi đã phát hiện ra điều gì đó không đúng…
Chu Duật dùng chiếc cà vạt vừa tháo ra, trói chặt hai tay tôi lại.
“Anh làm gì vậy?” Tôi kinh ngạc.
“Tiêu Tiêu, em có biết khi nói dối, em sẽ vô thức cắn môi dưới không?
“Có cần soi gương không? Bây giờ trên môi em đã in một hàng dấu răng rồi đấy.”
Giọng anh cuối cùng cũng không còn điềm tĩnh như trước. Anh siết chặt nút thắt một cách đầy trêu chọc, sau đó bế thốc tôi lên vai.
Tôi hoảng loạn hét lên: “Chu Duật, anh bỏ em xuống! Anh định đưa em đi đâu?”
“Nếu em không chịu nói thật, vậy thì chúng ta đổi chỗ để nói chuyện.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com