Chương 4
15
Trên đường từ bệnh viện về nhà, hình như Chu Duật không vui lắm, tôi mấy lần định bắt chuyện nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đen sì của anh ấy là lại im lặng.
Sao thế chứ…
Bên trong xe yên lặng, còn điện thoại thì náo nhiệt, Hồ Dật Thần cứ gửi tin nhắn liên tục.
【Chúc Tiêu à, lần sau tái khám nhớ báo mình trước, mình giúp cậu đặt lịch.】
【Cậu ở đâu? Lúc nào rảnh đi chơi nhé.】
【Cậu thích làm gì? Cắm trại, chơi kịch bản sống, đi nghe nhạc live? Mình đều được nhé.】
Tên này lắm lời thật đấy… Tôi cất điện thoại đi, bắt đầu mở quả trứng đồ chơi vừa nhận được.
“Bạn học mẫu giáo mua cho em à?” Chu Duật đột nhiên lên tiếng, giọng có chút mỉa mai.
“À… Không phải…” Bây giờ mà thú nhận tôi tự mang xu theo chắc không ổn lắm.
May mà anh ấy không hỏi tiếp, quay đầu đi, lại không thèm để ý đến tôi nữa.
16
Sau khi đưa tôi về nhà an toàn, lần này, Chu Duật xách vali ở cửa lên rồi đi thẳng, không chút do dự.
Tuần này, anh ấy đi công tác liên tục qua ba thành phố, gặp hơn chục nhà cung ứng và khách hàng. Tối qua, máy bay vừa hạ cánh, mệt mỏi như chó, nhưng vừa nhận được điện thoại của ông chủ quán bar họ Tô, anh không ngoảnh đầu lại mà lập tức đến tìm tôi.
Chăm sóc tôi suốt cả đêm, rót nước, vỗ lưng, bản thân thì phải ngủ tạm trên sofa, đến cái chăn để đắp cũng không có.
Sáng sớm vừa mở mắt, trên mặt anh còn bị một con mèo mập ngồi chễm chệ.
Nghĩ càng nhiều, Chu Duật càng bực mình.
Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, Chúc Tiêu thật sự không hiểu hay đang giả vờ không biết, lại còn nói với người ngoài rằng anh chỉ là “anh trai” của cô?
Anh chỉ xứng làm anh trai thôi sao?
“Chu tổng, Chu tổng?” Tài xế quan sát qua gương chiếu hậu, “Sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải khó chịu không? Có cần đến bệnh viện không?”
Chu Duật khoát tay, chợt nhớ ra điều gì đó, lấy vài đồng xu trong túi ra đặt lên khay đồ phía trước.
“Lão Trương, con gái bác thích chơi máy gacha không? Cầm lấy đi, bây giờ ra ngoài khó đổi tiền xu lắm.”
Tài xế khó hiểu: “Cảm ơn Chu tổng, nhưng con gái tôi đã học cấp hai rồi, không còn chơi mấy thứ này nữa.”
Nghe vậy, Chu Duật cười lạnh: “Phải ha, ai mà giống cô ấy ngây thơ thế, còn nghĩ là bạn hồi mẫu giáo…”
“Chu tổng ngài nói gì cơ?”
“Không có gì, tôi mệt rồi, muốn chợp mắt chút.”
Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của Chúc Tiêu lại càng hiện rõ trong đầu.
Ở trước mặt anh, cô luôn dè dặt, hiếm khi tỏ ra vui vẻ. Thỉnh thoảng, chút sự sôi nổi ấy xuất hiện, như bông hoa quỳnh nở rồi tàn.
Nhưng với người khác thì lại không như vậy.
Ví dụ như với Chu Hoài, từ nhỏ đã đùa giỡn thân thiết, gần gũi vô cùng. Đến nỗi khi bàn chuyện hôn nhân, ai ai cũng nghĩ đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trời sinh một đôi.
Ví dụ như với bác sĩ thực tập trẻ tuổi vừa nãy, mới gặp lần đầu đã… Thôi, không nhắc đến nữa.
Chu Duật cau mày mở mắt ra, thở dài một hơi thật sâu.
Mỗi khi bực bội, anh thường rút một điếu thuốc. Nhưng khi thò tay vào túi, thứ lấy ra lại là một chiếc dây buộc tóc dài.
Màu đỏ thẫm, mỏng nhẹ và mềm mại, ren mỏng mảnh.
Đèn đỏ dừng xe, tài xế vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt ông chủ có vẻ khá hơn nhiều.
Tay trái của ông chủ không biết từ lúc nào đã quấn lấy một dải dây đỏ. Màu sắc rực rỡ mê hoặc, chắc chắn là đồ của phụ nữ.
17
Chu Duật đi khỏi với vẻ mặt lạnh lùng, tôi không hiểu mình đã làm gì sai.
Nửa tiếng sau, anh ấy gửi tôi một tin nhắn trên WeChat.
Chu Duật: 【Đổi cách xưng hô đi, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa.】
Tôi: 【?】
Tôi: 【Thế gọi là gì?】
Tin nhắn rơi vào im lặng.
Sau đó, tin tôi bị trật chân cũng đến tai bố mẹ.
Gần chạng vạng, anh trai tôi nhận lệnh của bố mẹ, bế cả tôi và con mèo trở về nhà cũ.
“Canh xương, canh xương đây. Cẩn thận nóng nhé.”
Mẹ tôi bưng bát sứ lên, tôi mà không đón lấy kịp chắc bà đút tận miệng cho tôi mất.
“Ôi trời, con chỉ bị sưng chân chứ có gãy xương đâu, bồi bổ kiểu này không đúng bệnh rồi.” Vừa húp nước xương, tôi vừa giả vờ phàn nàn.
“Đừng nói bừa, người trẻ tuổi không hiểu gì cả. Ăn gì bổ nấy, tổ tiên dạy không có sai đâu.” Mẹ tôi trách yêu rồi đẩy đĩa chân giò hầm đến trước mặt tôi, “Này, ăn cái này đi, bồi bổ chân thật tốt vào.”
“Tiểu Tiêu, sáng sớm sao lại ở cùng Chu Duật thế?” Bố tôi ánh mắt sắc bén, “Gần đây hai đứa thân thiết lắm à?”
“Thân thiết gì đâu, cả buổi sáng toàn thấy mặt lạnh thôi.” Tôi vừa gặm chân giò vừa ấm ức.
“Nó bắt nạt con à?” Anh trai tôi đặt đũa xuống.
“Không thể nào, A Duật là đứa ngoan nhất đấy.” Mẹ tôi bênh vực, “Có phải biết chuyện của em trai nên bực mình không? Nói đến A Hoài, không ngờ thằng bé lại hành động như vậy.”
Nghe đến tên Chu Hoài, tôi ngẩng đầu lên: “Cậu ấy lại làm gì nữa ạ?”
“Nó giấu cả nhà, bán hết nhà cửa xe cộ bố mẹ cho, không nói một tiếng mà trốn ra nước ngoài. Vẫn là ba nó nhờ người đi điều tra, mới biết hôm kia nó bay sang Hà Lan rồi.”
“Hà Lan? Đi kết hôn với bạn trai à?” Tôi không khỏi thầm tán thưởng.
“Đúng đấy, không biết cái thằng kia cho nó uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Đúng là khó hiểu, đàn ông với đàn ông thì yêu đương kiểu gì chứ? Bố mẹ nó giận lắm, cô Từ như trời sập xuống rồi ấy.”
“Thôi, đừng nhắc nữa.” Bố tôi khoát tay, xua đi như đuổi ruồi.
“Tiểu Tiêu, nghe bố khuyên một câu, tình cảm đều do vun đắp mà thành. Con và Chu Duật quen nhau lâu rồi, biết rõ tính tình nhau, chịu khó hòa hợp thì sẽ ổn thôi. Nhìn anh trai con đi, lúc đầu cưới chị dâu con cũng chẳng vui vẻ gì, mà giờ sau nửa năm, hai vợ chồng còn quấn nhau hơn cả keo.”
Vốn ít khi thể hiện tình cảm, anh trai tôi cũng hiếm khi đỏ mặt, ho khan một tiếng, rồi lại gắp thêm miếng chân giò vào bát tôi.
“Đúng đấy, đúng đấy.” Mẹ tôi phụ họa, “Hai đứa nhà mình có phúc lắm. Mai mẹ đi chùa Pháp Duyên thắp hương cầu phúc, nhờ Bồ Tát phù hộ. Nào nào, chia hết thịt đi, từ giờ mẹ ăn chay nửa tháng…”
18
Về đến phòng, tôi lập tức lục tìm số của Chu Hoài và gọi ngay, quả nhiên máy đã tắt.
Mở WeChat lên, phát hiện cậu ấy còn khóa cả trang cá nhân.
Tôi để lại tin nhắn hỏi tình hình, rồi hít một hơi thật sâu, nhấp vào khung trò chuyện với Chu Duật.
Tôi: “Mình nghe chuyện của Chu Hoài rồi. Đã có kế hoạch từ trước thì chắc cậu ấy cũng chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, anh đừng lo quá.”
Tin nhắn gửi đi, tôi chờ mãi, cuối cùng cũng nghe thấy âm báo tin mới.
Chu Duật: “Ừm.”
Ừm? Ừm cái gì?
Viết nhiều như thế mà chỉ trả lời được mỗi chữ “Ừm” thôi sao?
Đây nào phải muốn hòa hợp, mà là đang ép mặt tôi xuống đất mà chà đạp!
Tôi quyết đoán gõ hai chữ “Hủy hôn” vào khung chat, rồi lập tức xóa ngay.
Có những chuyện nghĩ cho thỏa mãn là đủ.
Vừa mới nghĩ vậy, hai chữ “Chu Duật” đột ngột hiện lên cùng tiếng chuông điện thoại.
“Alo?” Tôi rụt rè nghe máy.
“Chuyện của Chu Hoài, em thật sự vừa mới biết?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên, không rõ cảm xúc.
“Tất nhiên rồi, em đâu phải làm công việc tình báo.”
Chu Duật khẽ cười: “Anh cứ tưởng nó cái gì cũng kể với em.”
“Giờ anh biết rồi đó, em với cậu ấy không thân thiết như anh nghĩ đâu.” Tôi có chút bực bội.
“Ừ, xin lỗi, là anh lỗ mãng rồi.”
Chu Duật hiếm khi tỏ ra yếu thế, tôi nghe tiếng bật lửa xoay vòng từ đầu dây bên kia, biết tâm trạng anh lúc này không tốt.
“Thằng nhóc này lần này gây họa lớn rồi.” Chu Duật nói, “Cũng may nó nhanh trí chạy ra nước ngoài, nếu còn ở trong nước thì kiểu gì cũng có cách bắt nó về.”
“Chú thím thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Đang đập vỡ một đống đồ cổ dưới lầu, bác sĩ gia đình vừa đến đo huyết áp cho họ.”
Tôi thở dài: “Anh à, khuyên họ bớt giận đi.”
“Em gọi anh là gì?”
Tôi che miệng lại, lỡ lời rồi!
“Gọi lại xem nào.”
“Ơ… cái đó…” Tôi cắn móng tay, lúng túng mãi mới nói ra được, “Chu… tiên sinh, nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây.”
19
Chu tiên sinh à? Chu Duật nhíu mày.
Người ngoài không biết chắc tưởng anh đang gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng mất.
Chu tiên sinh thì tiên sinh, còn hơn là cứ bị gọi “anh” suốt.
Đứng một mình trên ban công vòng cung tầng hai của biệt thự nhà họ Chu, Chu Duật nhìn xuống khu vườn rộng lớn như rừng rậm, tàn thuốc lập lòe trong đêm tối, suy nghĩ bắt đầu bay xa.
Sau lưng anh là một đống chuyện gia đình rối ren, trước mắt là quá khứ mờ mịt như khói sương.
Nhà họ Chúc có chút đặc biệt, hai anh em là cùng cha khác mẹ.
Chúc Nam Đình là con trai của ông Chúc và người vợ trước, trước 15 tuổi sống với mẹ ở phương Bắc.
Anh vẫn nhớ năm ấy Chúc Nam Đình lần đầu đến Giang Thành, mấy người lớn vây quanh Chúc Tiêu, bảo cô bé gọi “anh trai.”
Chúc Tiêu ngoan ngoãn nghe theo, nhưng khi cất tiếng gọi “anh” lại vô thức nhìn về phía anh.
Chu Duật phải thừa nhận, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn đóng vai trò một người anh trai, có khi còn trách nhiệm hơn cả Chúc Nam Đình – người đến muộn.
Chúc Tiêu hồi nhỏ ngang ngược lắm, vừa cãi nhau với mấy cậu trai đã dám động tay động chân.
Nhưng trước mặt anh, cô bé lại ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, biết nghe lời đọc sách, ngoan ngoãn viết chữ, sự khác biệt này khiến Chu Duật rất hài lòng.
Nhưng rồi, anh dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Chúc Tiêu kính trọng anh nhưng cũng sợ anh. Giữa họ dường như có một khoảng cách an toàn vô hình, đến giới hạn, cô bé dù thế nào cũng không chịu bước thêm một bước về phía anh.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chu Duật đã tự vấn từ lâu, nhưng hồi đó anh chưa nhận ra rằng trong sự tự vấn ấy đã có ý đồ muốn tiếp cận.
Khoảng cách “an toàn” đó từng có lúc ngắn lại.
Lần vô tình bắt gặp Chúc Tiêu năm 19 tuổi hút thuốc, cô bé sợ đến tái mét mặt mày, còn anh cũng ngây người đứng đó.
Sau vài giây ngắn ngủi, anh bước tới, giật lấy hộp thuốc giấu sau lưng cô bé.
Bạc hà có hạt nổ, rất hợp với con gái.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nhét điếu thuốc trở lại tay cô. Đi được mấy bước, anh quay lại, lấy từ túi ra chiếc bật lửa phiên bản giới hạn mới mua, đặt vào lòng bàn tay cô.
“Tặng em.”
Từ lúc đó, Chu Duật bắt đầu nghiện thuốc. Anh thực ra không quá phụ thuộc vào nicotine, thứ khiến anh nghiện, là bí mật của Chúc Tiêu.
Một bí mật mà chỉ anh mới biết.
20
“Chu tổng, tình trạng của tiên sinh và phu nhân cơ bản đã ổn định.”
Bác sĩ gia đình cung kính báo cáo với bóng lưng cao ráo đang đứng trên ban công.
Chu Duật khẽ nói “Làm phiền rồi”, rồi đích thân tiễn bác sĩ xuống lầu, thái độ rất lịch sự.
Sau khi uống thuốc hạ huyết áp và an thần, ba mẹ Chu đã nghỉ ngơi. Chu Duật nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Quay về phòng mình, anh mở máy tính, nhấp vào một email vừa nhận được.
Trong email là vài tấm hình trích xuất từ camera giám sát, có hình ảnh của Chu Hoài và một chàng trai trẻ anh chưa từng gặp.
Vì dữ liệu camera mỗi tuần ghi đè một lần, nên những hình ảnh có thể trích xuất không nhiều. Đây đã là những bức rõ nhất.
Chu Duật chuyển tiếp email đến một địa chỉ khác, sau đó cầm điện thoại gọi một cuộc.
Chuông vừa reo chưa đến ba lần, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Điều tra thân phận của người đàn ông này.” Chu Duật lạnh lùng nói.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com