Chương 6
21
Có lẽ vì được chăm sóc cẩn thận ở nhà, đến ngày tái khám tại bệnh viện, chân tôi đã gần như có thể đi lại bình thường.
Kiểm tra xong không có vấn đề gì, bác sĩ còn khen tôi khả năng phục hồi kinh ngạc.
Hồ Dật Thần bảo đợi tôi ngoài phòng khám, khi tôi đẩy cửa bước ra, cậu ấy đang chăm chú xem bản tin địa phương trên TV ngoài hành lang.
“Nhị thiếu gia của tập đoàn Chu thị – Chu Hoài, gần đây bị phát hiện bán tháo tài sản, bỏ trốn ra nước ngoài cùng bạn trai bí ẩn. Cổ phiếu của Chu thị hôm nay dao động, giảm 6,8%…”
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Chu Duật, gương mặt lạnh như băng, mặc vest đen, giữa vòng vây của bảo vệ, bước thẳng qua đám phóng viên với máy ảnh và mic chĩa vào.
“Được biết, Phó tổng Chu Duật của Chu thị hôm nay có mặt nhưng chưa đưa ra phản hồi nào về vụ việc…”
Hồ Dật Thần nhận ra tôi, liền quay đầu lại.
“Chúc Tiêu, anh cậu… mang họ Chu à?”
22
Ngồi trên ghế dài ở bãi cỏ bệnh viện, tôi giải thích mọi chuyện cho Hồ Dật Thần .
“Thì ra là vậy,” Hồ Dật Thần ngỡ ngàng, “Bảo sao hôm đó anh ta nhìn tôi đầy cảnh giác.”
“Cậu nhìn nhầm rồi chăng?”
“Không thể nhầm, đây là trực giác của đàn ông.”
“Ừm… Vậy à.” Tôi gãi gãi tai, “Dù sao cũng xin lỗi cậu, không cố ý lừa cậu đâu.”
“Nhưng cậu lừa tôi đâu chỉ có chuyện này.” Cậu ta khoanh tay, nghiêm túc nói, “Danh sách những người lớn lên sẽ cưới Chúc Tiêu, tôi rõ ràng đứng đầu bảng mà.”
Tôi á khẩu, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu ta.
“Haha, đùa thôi mà.” Cậu ta phất tay, lại cười đùa nghịch ngợm, “Nói với vị hôn phu của cậu yên tâm đi, tôi không phải loại người thích đào góc tường đâu.”
Tôi cười gượng gạo, trong lòng nghĩ anh ấy nào có lo gì.
“Vậy không làm phiền cậu làm việc nữa, rảnh rỗi tụ tập nhé.”
“Được, tạm biệt.”
Mãi đến khi bóng dáng Chúc Tiêu khuất xa, nụ cười trên mặt Hồ Dật Thần mới từ từ tắt đi.
Cậu con trai cao lớn, dáng người ưu việt, cúi mình ngồi trên ghế dài như tượng điêu khắc được chạm trổ tỉ mỉ.
Trong lòng trống rỗng, chắc là do đám mây đen vừa trôi qua đầu đã cuốn hết ánh nắng đi.
Hồ Dật Thần tự an ủi mình như vậy. Đúng lúc đó, từ sảnh bệnh viện phía sau, một sư huynh gọi lớn.
“Tiểu Hồ, ngẩn ngơ gì đấy? Giáo sư gọi cậu đi kiểm tra phòng bệnh rồi kìa!”
Hồ Dật Thần gần như sống dậy ngay tức khắc, một tay chống lưng ghế, bật người nhảy qua, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, làm người đi đường trố mắt kinh ngạc.
Cậu quay lại cười với bệnh nhân còn đang sững sờ, vừa lớn tiếng “Dạ em đây!” vừa lao đi như một cơn gió.
23
“Ba, truyền thông ở Giang Thành điên rồi sao? Tập đoàn Chu thị dù gì cũng là doanh nghiệp hàng đầu ở đây, sao lại có thể công khai đăng tin tiêu cực như vậy?”
Vừa về đến nhà, tôi liền lao thẳng đến phòng trà tìm ông già.
“Giang Thành lớn như vậy, có thể đứng vững được ở đây thì sau lưng ai mà không có chút mối quan hệ?” Ba tôi chậm rãi pha trà cho tôi, “Đây là trà Lão Tùng Bát Tiên, nếm thử xem.”
Tôi cầm chén sứ lên ngửi, hương trà ngào ngạt. Nhấp một ngụm, đầu tiên là vị đắng chát, sau đó ngọt dịu, hương hoa vấn vương, thơm lâu.
Thấy tôi đã bình tĩnh hơn, ba mới tiếp tục:
“Hai năm qua, Chu Duật dần tiếp quản công việc của tập đoàn, mở rộng thị trường, khí thế như chẻ tre, động chạm không biết bao nhiêu lợi ích của người khác. Đến giờ mới có người dám nhảy ra gây chuyện, xem ra thủ đoạn của cậu ta cũng không vừa.
“Thương trường như chiến trường, kẻ lừa người gạt là chuyện thường, suy cho cùng cũng vì tranh miếng ăn. Cậu ta ăn nhiều hơn thì người khác ăn ít đi, cạnh tranh là bắt đầu như vậy.
“Vì vậy, việc kinh doanh càng lớn, càng phải hiểu cách tìm kiếm hợp tác, để đối tác trở thành một phần trong chuỗi lợi ích của mình. Trói chặt lợi ích, sức chống chịu rủi ro mới càng mạnh.
“Tiểu Tiêu à, ý của ba con hiểu rồi chứ?”
Tôi nhìn chăm chú vào bàn trà gỗ tử đàn trước mặt, lặng lẽ gật đầu.
Ba cầm lấy chén trà tôi đã uống xong, rót thêm nước:
“Con hiểu chuyện, không như mấy đứa trẻ bị chiều hư trong giới, lúc nào cũng nói yêu đương, phá bỏ ràng buộc. Đợi đến khi hết đam mê, đụng phải tường chắn, mới nghĩ lại rằng cái gì đã nuôi sống cuộc sống sung túc của chúng hơn hai mươi năm qua.
“Liên hôn ấy mà, nếu có tình cảm thì tốt, không có tình yêu thì cũng phải có tình nghĩa. Con và Chu Duật sau này không chỉ là vợ chồng, mà còn là đồng đội, có như vậy mới vững vàng trước phong ba bão táp.”
Tôi uống hết tách trà thứ hai mà ba đã pha, đặt chén xuống bên cạnh. Hương trà thoang thoảng, lan tỏa khắp phòng.
“Ba, con hiểu rồi.”
Ba hài lòng gật đầu:
“Tuần sau ở Ngọc Thành có buổi giao lưu ngành, con đi cùng vị hôn phu của mình một chuyến nhé.”
“Được ạ.”
24
Chu Duật có vẻ gầy hơn lần gặp trước, đường nét gương mặt rõ ràng đến mức đáng ghen tị.
Anh ấy giúp tôi xếp hành lý vào khoang phía trên, đến khi máy bay chuẩn bị lăn bánh mới có thể cúp điện thoại.
Từ khi Chu Hoài biến mất, mọi công việc của cậu ta đều dồn lên vai anh trai mình.
“Chân em ổn chưa?” Đây là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi khi gặp mặt.
“Em ngủ một lát.” Đây là câu thứ hai.
Ba tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Ngọc Thành. Chu Duật lờ mờ tỉnh dậy, ngả người vào ghế, hiếm khi thấy anh có chút ngẩn ngơ.
Tôi ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng trêu:
“Không ngờ anh ngủ rồi mà còn tán tỉnh tiếp viên hàng không đấy.”
Chu Duật nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“Vừa nãy ấy, tiếp viên hỏi bác ngồi trước anh rằng: ‘Thưa ông, rượu mà ông yêu cầu trên chuyến bay này không có, có thể đổi loại khác không ạ?’
“Anh biết anh đáp gì không?”
Tôi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, bắt chước giọng nói mơ màng của anh khi nói mớ:
“Thay đổi tạm thời à? Hợp đồng có căn cứ không? Gọi bộ phận pháp lý đến đây.”
Chu Duật bật cười khẽ, ánh mắt dần trở lại sự tỉnh táo, sắc bén thường ngày.
Anh mở khóa dây an toàn, đứng dậy lấy hành lý:
“Biết vậy đã không ngủ, đáng ra nên để chút sức lực xin số điện thoại tiếp viên mới phải.”
Tôi lườm anh một cái rồi cùng xuống máy bay.
25
Cái gọi là “buổi giao lưu ngành” thực chất là nơi mở rộng quan hệ, tìm kiếm tài nguyên.
Thiếu gia nhà họ Chu chẳng qua chỉ đến góp mặt, nể mặt người quen. Cả buổi chiều anh bận bịu không ngừng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến đám nhà cung ứng muốn xin số liên lạc phải xếp hàng dài trước chỗ ngồi của anh.
Người tài khó gặp, ánh mắt họ nhanh chóng chuyển sang tôi.
“Alo, vâng đúng rồi, tôi đang đi công tác… Có việc gì thế?”
Giả vờ nghe điện thoại, tôi nhanh chóng chuồn khỏi hội trường trước ánh nhìn “xin làm quen” của mọi người.
Ngọc Thành có nhiều đồi núi, từ khách sạn nhìn ra ngoài, một nửa thành phố là cao ốc chọc trời, nửa còn lại là những dãy đồi trập trùng, cảnh sắc khá đặc biệt.
“Xin lỗi làm phiền, cô cũng là khách mời của buổi giao lưu hôm nay phải không?” Một người đàn ông trẻ đeo kính gọng mảnh, mặc vest xám bạc đứng cạnh tôi.
“Chào anh.” Tôi lịch sự gật đầu.
“Tôi là Đinh Khang Nguyên của công ty Trí Nguyên, có thể làm quen một chút không?” Anh ta nở nụ cười thân thiện.
Tôi cũng giới thiệu:
“Thật ra công việc của tôi không liên quan nhiều đến chủ đề hôm nay, chỉ là ba tôi bận, nên bảo tôi đến thay mặt thôi.”
“Chắc hẳn chú rất tin tưởng khả năng của cô, mới để cô đại diện tham dự.”
“Không có đâu, tôi chỉ đến làm linh vật thôi.”
“Đã có duyên gặp gỡ, không biết có thể xin cách liên lạc của cô không?”
Đang chuẩn bị đưa mã QR cho anh ta quét, thì một giọng nữ vang lên từ phía sau:
“Khang Nguyên!”
Một cô gái mặc vest đỏ sẫm, mang giày cao gót 12cm, nhanh chóng bước đến. Giọng cô khàn khàn, có chút phóng khoáng của người từng hút thuốc uống rượu.
“Ban tổ chức đang tìm anh đấy, sắp đến lượt anh phát biểu rồi.”
Cô ấy khoác tay Đinh Khang Nguyên rất tự nhiên, ánh mắt to tròn, nhìn tôi tò mò:
“Đây là…”
“Đây là cô Chúc Tiêu, khách mời của buổi giao lưu hôm nay. Còn đây là Giang Nguyệt Minh, em gái Giang Hạo, người phát động buổi giao lưu này.”
Trao đổi vài câu xã giao, hai người họ rời đi.
Nhìn bóng họ khuất dần, tôi lấy điện thoại chụp cảnh ngoài cửa sổ, chuẩn bị gửi cho Tô Diểu , nghĩ thầm lần tới đi du lịch Ngọc Thành cũng không tệ.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo. Một lời mời kết bạn: Đinh Khang Nguyên.
Tôi quay đầu lại.
Ở phía hành lang đối diện, Giang Nguyệt Minh vẫn đang khoác tay Đinh Khang Nguyên, cười nói vui vẻ. Nhưng thoáng chốc, ánh mắt của anh ta lướt qua vai cô ấy, nhìn thẳng về phía tôi.
26
Không ngoài dự đoán, lần này Chu Duật đến Ngọc Thành quả nhiên là vì việc quan trọng khác.
“Chút nữa anh phải đi gặp một người, nếu em không muốn ăn buffet do ban tổ chức chuẩn bị, thì nhà hàng ở tầng 6 khách sạn này cũng rất ổn, anh gợi ý em thử đấy.”
Chu Duật bước ra khỏi phòng, bỏ chiếc áo vest trang trọng, chỉ mặc sơ mi xanh nhạt phối với quần tây, tay áo xắn lên đến khuỷu, vừa chỉnh tề lại vừa thoải mái.
Xem ra, người mà anh ấy sắp gặp tối nay có mối quan hệ không hề tầm thường.
“Em cũng có kế hoạch rồi, Giang Nguyệt Minh và mọi người rủ em đi ăn chung.” Tôi nói.
Chu Duật gật đầu: “Cũng tốt, có thêm mối quan hệ bao giờ cũng không thừa.”
Bữa tối là món ăn đặc sản Ngọc Thành. Khi tiệc tan, tôi chuẩn bị rời khỏi thì bị Giang Nguyệt Minh kéo lại.
“Tiêu Tiêu, vội gì mà đi vậy?”
Tôi ngạc nhiên: “Còn có tăng hai à?”
Cô ấy cười tươi, khoác vai tôi, trên người nồng mùi rượu và nước hoa.
“Em từ Giang Thành xa xôi đến đây, không trải nghiệm cuộc sống về đêm của Ngọc Thành thì tiếc lắm đấy.”
Dứt lời, không đợi tôi phản ứng, cô ấy đã đẩy tôi lên xe.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com