Chương 7
27
Tôi biết Ngọc Thành có ngành giải trí phát triển, nhưng nơi Giang Nguyệt Minh đưa tôi đến lại hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Ở Giang Thành, tôi tự nhận mình là “công chúa hộp đêm”, nhưng khung cảnh đêm nay khiến tôi nhận ra hóa ra mình vẫn là đứa con gái thuần khiết và bảo thủ.
“Chị ơi, em kính chị.” Một cậu trai trông yếu đuối, dịu dàng bước đến trước mặt tôi, rót một ly rượu ngoại vào họng mình, cố tình để rượu chảy xuống khóe miệng.
Tôi: “…”
Thấy tôi không động lòng, cậu ta rót thêm ly nữa, định đưa vào tay tôi: “Hay là chị đút cho em uống nhé…”
Tôi sợ đến mức lùi sang bên: “Đừng đừng đừng, em tìm người khác uống đi.”
Trong hộp đêm Ace Club này, Giang Nguyệt Minh đã bao một phòng VIP siêu lớn, có sân khấu karaoke, bàn bi-a, quầy bar riêng… và cả đám trai bao ăn mặc mát mẻ.
Tiếng hò reo vang lên, ba cậu trai bao nhảy lên mặt bàn quầy bar, theo nhạc nhảy điệu gì đó khó tả.
Tôi như ngồi trên đống lửa, muốn rời đi nhưng không được, vì chủ nhân bữa tiệc – Giang Nguyệt Minh – quá nhiệt tình.
Đành phải nhắn tin cầu cứu Chu Duật.
Tôi: “Anh xã giao xong chưa? Mau cứu em ra khỏi chỗ quỷ quái này, khóc nức nở.”
Chu Duật trả lời khá nhanh: “Anh đến ngay, gửi địa chỉ và số phòng cho anh.”
Tôi vội vàng gửi đi.
“Tiêu Tiêu, sao không đi tìm trai đẹp chơi đi?” Giang Nguyệt Minh cầm ly rượu ngồi xuống cạnh tôi, “Không có ai vừa mắt à? Để chị bảo người đổi một đợt khác.”
Tôi vội vàng ngăn tay cô ấy, cười gượng: “Không cần đâu, em thích nhìn thôi chứ không thích đụng chạm. Nhìn là được rồi, nhìn là được rồi.”
“Ồ, ra là ăn chay à.” Giang Nguyệt Minh cười lớn, đám bạn bên cạnh cũng cười theo.
Tôi thực sự có chút luống cuống, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, không nhận ra rằng âm lượng đã bị chỉnh lên mức tối đa.
Kết quả là khi có tin nhắn mới đến, điện thoại tôi kêu to vang dội.
Giang Nguyệt Minh nhanh như chớp giật lấy điện thoại của tôi.
“Xem nào, để chị xem là cậu tình nhân nào khiến Tiêu Tiêu mất hồn cả đêm nay đây?”
Cô ấy phấn khích mở tin nhắn, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của cô ấy dần đông cứng lại.
Tim tôi thót một cái, lập tức đoán ra tin nhắn đó là của ai.
“Chào cô Chu, rất vui được làm quen với cô. Có ai từng nói cô trông giống một nữ minh tinh Hàn Quốc chưa?”
“Giang Thành từ xưa đã nổi tiếng phong nhã, quả nhiên khí chất của một người ẩn chứa quê hương của họ, gặp cô Chu là tôi đã biết ngay.”
“Tôi thực sự có kế hoạch đến Giang Thành vào cuối năm, không biết có vinh hạnh được cô tiếp đón không?”
Giang Nguyệt Minh đọc to từng dòng tin nhắn của Đinh Khang Nguyên gửi cho tôi, giọng điệu chế giễu.
Cô ấy đọc từng câu một, cả căn phòng dần dần yên tĩnh lại, đến câu cuối cùng, bầu không khí như đóng băng.
“Nếu cô Chu cứ không trả lời tin nhắn của tôi, chắc tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Tôi ngồi yên tại chỗ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Thảo nào gọi nhiều trai đến vậy mà cô không thích ai, hóa ra là cặp kè với bạn trai của tôi rồi.”
Cô ấy ném thẳng điện thoại của tôi vào xô nước đá.
“Này, người đâu, đi gọi anh tôi bên phòng số 6 qua đây.”
28
“Cô Giang, nếu cô đã đọc rõ từng tin nhắn vừa rồi, chắc hẳn cũng biết tôi không hề có hứng thú với vị Đinh tiên sinh của cô.
Cảm ơn vì buổi tiếp đãi, giờ tôi nên đi rồi.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đứng dậy, tay siết chặt một chiếc ly thủy tinh. Nếu cần thiết, nó sẽ trở thành vũ khí của tôi.
Nhưng chưa kịp đến cửa, đã có năm, sáu người mặt mày hầm hầm xông vào, dẫn đầu là Giang Hạo “anh trai của Giang Nguyệt Minh, người phụ trách buổi sự kiện chiều nay.
Tôi thầm than không ổn rồi.
Mọi người trong phòng lập tức giải tán, chỉ còn lại hai anh em nhà họ Giang và đám tay chân của họ.
“Cô Chúc, ở Ngọc thành này, cô có thể tán tỉnh ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào Đinh Khang Nguyên.” Giang Hạo phả hơi thuốc lẫn mùi rượu vào mặt tôi, giọng đầy uy hiếp. “Anh ta là chồng chưa cưới của em gái tôi, hiểu chứ?”
“Tôi tán tỉnh anh ta? Rõ ràng là anh ta quấy rối tôi!” Tôi không kiềm chế được cơn giận.
Giang Hạo trợn mắt định xông lên, nhưng bị một tên đàn em kéo lại.
“Anh Hạo, cô ta đi cùng với Chu Duật của tập đoàn Chu thị, chúng ta có nên…”
“Biến qua một bên!” Giang Hạo đá mạnh vào tên đàn em, mặt đầy khinh miệt. “Ở Ngọc thành này, nhà họ Giang mới là ông trùm. Hắn ta dù có giỏi cỡ nào cũng không làm loạn được trên đất của tao!”
Nói đến đây, anh ta cười nhếch mép: “Mà phải rồi, chuyện thằng em trai ngu ngốc của Chu Duật dạo gần đây làm loạn cả thành phố, chính hắn còn không dẹp nổi. Một tên bất lực như thế thì có gì đáng để sợ?”
Giang Hạo ngạo mạn chỉ tay vào mặt tôi: “Nghe cho rõ, hoặc là cô quỳ xuống xin lỗi em gái tôi, hứa sẽ không bao giờ dính dáng tới Đinh Khang Nguyên nữa, hoặc là hôm nay cô đừng mong toàn mạng ra khỏi đây!”
Một tên đàn em đã chuẩn bị sẵn ghế, Giang Nguyệt Minh kiêu ngạo ngồi xuống, gác chân, dùng mũi giày chỉ vào tôi, ra hiệu tôi quỳ xuống.
Trong tình cảnh này, cô ta rất tự tin rằng tôi sẽ phải nhượng bộ, chắc hẳn đã quen dùng cách này để xử lý những kẻ cản đường mình.
“Được thôi, tôi sẽ quỳ.” Tôi hít một hơi sâu, rồi bất ngờ nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, đập mạnh vào đầu Giang Hạo.
“Đồ khốn, quỳ gãy đầu mày thì có!”
Chiếc ly mỏng manh lập tức vỡ tan khi chạm vào đầu hắn. Tôi cầm lấy phần chân ly như nắm dao găm, thủ thế trước ngực.
Giang Hạo sững sờ, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ.
“Con khốn này!”
Ngay lúc đó, phía sau tôi vang lên tiếng hét thảm thiết. Cổ tay tôi bị ai đó kéo mạnh, giật ngược về phía sau, tránh khỏi một cú đánh vừa giáng xuống.
Cùng lúc đó, một cú đá mạnh vang lên, Giang Hạo bị đá bay mấy mét, đập mạnh vào tủ rượu, làm vỡ tan tành.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy một giọng nói lớn bên tai:
“Chạy!”
Người đó kéo tay tôi, chúng tôi phóng như bay ra khỏi phòng bao, lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.
29
Lúc này tôi mới biết, hóa ra khi adrenaline dâng cao, đi giày cao gót cũng có thể chạy nhanh như vận động viên.
Từ Ace Club lại đuổi theo thêm một đám người khác, đông hơn cả trong phòng bao, miệng hét lớn: “Đừng chạy!”
“Chu Duật, mau nghĩ cách đi!”
Đúng vậy, từ khoảnh khắc người đó nắm tay tôi kéo chạy, tôi đã nhận ra anh “Chu Duật, người luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ tôi.
“Bên này!”
Chu Duật kéo tôi vào một con hẻm nhỏ.
Tiếng hò hét phía sau càng lúc càng gần, hơi thở tôi dồn dập, phổi như muốn nổ tung.
Ngay trước mặt, lại xuất hiện một đám người khác, tay cầm gậy gộc, xăm trổ đầy mình, mặt mũi dữ tợn.
Chết rồi! Đây chính là cảnh “phản diện xuất hiện” trong phim!
Tôi thét lên: “A a a a a Chu Duật, anh chạy sai đường rồi!”
“Đồ ngốc, người mình đấy!”
Vừa dứt lời, đám người xăm trổ lập tức dạt sang hai bên, nhường đường cho chúng tôi.
Tôi và Chu Duật lao vào giữa hàng rào người như vừa cán đích.
Đám côn đồ đuổi theo đến mười mét thì khựng lại, bàn tán xôn xao, dường như đã nhận ra danh tính của nhóm người này.
Một tên đầu trọc lịch sự bước lên hỏi: “Cô cậu có bị thương không?”
Chu Duật thở hổn hển, giơ tay phải tôi ra trước mặt tên đầu trọc.
Ngón cái và ngón trỏ của tôi rỉ máu vì bị mảnh thủy tinh cứa trúng.
Tên đầu trọc quay lại hét lớn: “Ông Tần nói rồi, nếu khách của ông ấy bị thương dù chỉ một chút, bắt lão Giang mang con trai con gái đến bệnh viện mà gặp nhau!”
Nghe xong, đám người xăm trổ hầm hầm xông lên.
Tôi cúi gập người, thở hổn hển. Phía trước vang lên tiếng đánh đấm, rồi đột nhiên, một bàn tay ấm áp che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn, cũng đừng quay đầu.”
Chu Duật nắm tay tôi, kéo đi khỏi hỗn loạn.
“Ông Tần là ai thế?”
“Là học trò của ông ngoại anh. Hồi xưa nhà nghèo khó, ông ngoại dùng tiền lương để giúp đỡ ông ấy học đại học. Khi ông ngoại qua đời, ông ấy còn về chịu tang.”
“Vậy anh đến Ngọc Thành là để tìm ông ấy à?”
“Ừ, tiện đường có việc nhờ, giờ thêm việc cũng không sao.”
Lúc này, tiếng ồn ào của đường lớn đã gần kề. Tôi không nhịn được ngoảnh lại, thấy đám người của ông Tần đã xử lý xong xuôi, lũ lượt kéo về hướng Ace Club.
“Chúng ta đi luôn đêm nay nhé?” Tôi kéo tay áo Chu Duật.
“Không cần, nghỉ ngơi một đêm, mai đi.”
“Nhưng khách sạn do bọn chúng sắp xếp, nhỡ nửa đêm chúng đến trả thù thì sao?”
Chu Duật cười nhẹ: “Yên tâm, từ giờ trở đi, cả Ngọc thành này không ai dám động đến chúng ta nữa.”
30
“Có đau không?”
“Không hề… Á!”
Tay cầm tăm bông của Chu Duật khựng lại, anh ngước lên, vẻ lo lắng.
“Haha, lừa anh đấy.”
“…Trẻ con.”
Tôi từng nói rồi, Ngọc Thành thực sự là một nơi rất đặc biệt.
Ra khỏi con hẻm nhỏ, cảnh vật trước mắt lại mở ra. Con đường lớn uốn lượn dốc lên cao, ánh đèn xe qua lại tựa đàn cá phát sáng bơi trong dòng sông đêm, có con ngược dòng, có con xuôi dòng.
Lúc này, ngay trước cửa một hiệu thuốc bên đường dốc, Chu Duật đang cầm lọ cồn sát trùng vừa mua, nhất quyết xử lý vết thương giúp tôi.
“Em cũng gan thật đấy, bọn họ đông người như thế, có nghĩ đến hậu quả không?”
“Em không làm gì thì bọn họ sẽ tha cho em chắc?” Tôi bĩu môi. “Dù gì cũng bị bắt nạt rồi, đánh được đứa nào thì cứ đánh thôi.”
Chu Duật không phản bác.
Không khí đêm ở Ngọc Thành thoảng mùi cay nồng của món lẩu sôi sùng sục. Dưới gầm cầu, góc phố, các quán vỉa hè tấp nập thực khách.
Xa xa là những dãy núi xanh thẫm, chìm trong bóng tối. Gần hơn là phố phường nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn.
Một thành phố hiện đại, tồn tại giữa thiên nhiên hữu tình như một nét chấm phá vừa lạc lõng, vừa hài hòa.
“Thật ra em khá thích Ngọc Thành.” Tôi nói. “Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại có thể chơi tới bến.”
Vì câu cuối, tôi lập tức nhận một cú búng trán.
“Chu Duật, anh không thể cứ búng trán đồng đội mãi được.”
“Tôi với em thành đồng đội khi nào thế?”
“Cùng phe chiến đấu, chẳng phải đồng đội thì là gì?”
Tôi ưỡn ngực, trông y như một con gà chọi vừa thắng trận.
“Được rồi được rồi.” Chu Duật phất tay, ý cười ánh lên trong mắt.
“Chúc Tiêu, đôi khi anh thật sự rất ghen tị với em.”
“Hả?”
“Em luôn có khả năng tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của thế giới này.” Anh nói, rồi cúi đầu vặn chặt nắp chai cồn, nửa đùa nửa thật. “Có lẽ vì thế mà vết thương của em luôn lành rất nhanh.”
Bị khen bất ngờ, tôi hơi ngượng.
“À mà, sao anh lại kéo cả đám anh em giang hồ xăm trổ đến đây?”
“Lúc nhận được tin nhắn báo vị trí của em, anh gọi lại thì không liên lạc được. Cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức hỏi chú Tần. Chú ấy nói anh em nhà họ Giang ở khu này vốn đã có tiếng xấu, sợ là lại có chuyện.
“Thế là anh lập tức xuất phát, đồng thời chú Tần cũng cho người đến tiếp ứng. May mà không quá trễ.”
Nghĩ đến cảnh “giải cứu” vừa rồi, tôi không khỏi cảm thán: “Anh, cú đá hất bay Giang Hạo của anh lúc nãy… ngầu lắm luôn ấy!”
“Bây giờ mới biết à? Tôi vốn dĩ đã ngầu vậy đấy.”
Một chiếc xe sang màu đen đỗ lại ngay trước mặt, tài xế hạ kính xuống hỏi: “Chào anh, là Chu tổng phải không ạ?”
Chu Duật mở cửa xe cho tôi: “Lên xe, về khách sạn thôi.”
Chiếc xe tiếp tục chạy dọc theo con dốc, khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ lên lên xuống xuống theo nhịp đường đi.
Biển đèn neon chớp tắt, những tòa cao ốc sừng sững… Cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau.
Bầu trời đêm trong vắt, trên tuyến đường sắt trên cao len lỏi giữa các tòa nhà, một đoàn tàu lướt qua dưới ánh trăng.
“Chết rồi, điện thoại em vẫn còn ngâm trong thùng đá của thằng đần kia!”
“Để nhà họ Giang đền cho em.”
“Em không thèm lấy đồ của bọn họ.”
“Vậy để anh mua cho em?”
“Ồ, cảm ơn anh nhé! em cảm thấy mình rất thiếu một chiếc smartphone màn hình gập siêu mỏng đời mới nhất…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com