Chương 8
31
Không lâu sau chuyến đi Ngọc Thành, nhà họ Chu lại tổ chức một buổi tiệc để bàn chuyện hôn sự.
Thực ra, hầu hết mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Nhà họ Chu vì muốn bù đắp nên chỉ có tăng chứ không giảm tiêu chuẩn.
Thành ý đã thể hiện rõ, tất nhiên ba mẹ tôi cũng không có gì để phản đối.
Chỉ là, khi bàn đến ngày cưới, mẹ Chu bỗng nói: “Để thầy xem lại ngày đẹp lần nữa đi.”
Sắc mặt ba Chu lập tức tối lại.
“Thầy thợ vớ vẩn gì chứ, tôi thấy chỉ là mấy kẻ ăn không ngồi rồi!”
Bầu không khí có chút gượng gạo. Ai cũng hiểu ý ông ấy—năm xưa, vị “thầy” kia nói một tràng đạo lý khi xem bát tự của tôi và Chu Hoài, nhưng lại chẳng hề đoán trúng những chuyện sau này.
“Đúng đúng, giờ giới trẻ cũng đâu còn chuộng mấy thứ này.” Mẹ tôi vội vàng xoa dịu. “Cứ để hai đứa tự quyết định, đỡ phiền phức.”
Thế là, chuyện này được ngầm hiểu mà bỏ qua.
Từ lúc Chu Hoài ra nước ngoài, đã hơn một tháng rưỡi trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín.
Nhà họ Chu cũng âm thầm điều tra người đàn ông đã đi cùng cậu ta, nghe nói ba Chu tức giận đến nỗi lại nổi trận lôi đình.
“Ở đâu ra cái loại chẳng ra gì như thế!”
“Được thôi, nếu nó đã nhất quyết chạy theo kẻ khác, thì từ nay nhà họ Chu coi như không có đứa con trai này!”
Nói thì nói vậy, nhưng căn nhà bị bán lén trước đó, đồ đạc của Chu Hoài vẫn được dọn về đặt gọn gàng trong phòng cậu ta ở nhà cũ.
Tôi vẫn thường nhắn tin cho cậu ấy.
[Cậu không thể trốn mãi được, mọi người đều rất nhớ cậu.]
Tin nhắn gửi đi, nhưng tôi cũng đã quen với việc không có hồi âm.
32
Tháng Sáu, Tô Diểu dự định đóng cửa tiệm một thời gian để đi du lịch. Tối trước ngày lên đường, cô ấy mời vài người bạn thân đến quán tụ tập.
“Điện thoại mới đẹp đấy.” Cô ấy cầm ly rượu, ngồi xuống cạnh tôi, cười tít mắt. “Rốt cuộc cũng là chồng mới mua cho mà.”
Tôi lập tức cấu vào eo cô ấy.
“Chu phu nhân, đừng có động tay động chân!” Cô ấy hét lên bỏ chạy, lát sau lại quay lại gần. “Này, thật không đi chơi với tôi à?”
“Lần này không được đâu, mai tôi phải bắt đầu luân chuyển sang bộ phận mới rồi.” Tôi tựa vào vai cô ấy, thở dài. “Thật ghen tị với cậu đấy, bà chủ tự do tự tại.”
Tô Diểu vuốt tóc tôi, cười: “Chuyện nhỏ mà, cậu đưa hết cổ phần và tài sản tương lai của mình cho tôi, tôi sẽ gánh nỗi khổ làm tiểu thư thay cậu.”
Phố cổ nhộn nhịp bất kể ngày đêm, các ngõ nhỏ tấp nập khách du lịch. Dù đã treo biển “Tạm nghỉ” trên cánh cửa sơn đỏ, quán của Tô Diểu vẫn có không ít người dừng lại xem.
“Lịch trình du lịch của cậu sai thời điểm rồi, bao nhiêu cơ hội làm ăn mà lại bỏ lỡ thế này.” Tôi trêu.
“Không quan tâm, cho dù trời có sập, mai bà đây vẫn xuất phát!” Tô Diểu giơ ly rượu lên. “Nào, chúc tôi đi chơi vui vẻ!”
“Chúc cậu đi chơi vui vẻ.”
Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau, vang lên tiếng lanh canh trong trẻo.
Rượu của Tô Diểu cuối cùng vẫn hơi nặng, tôi lại một lần nữa được Chu Duật đưa về nhà.
Anh thành thạo pha cho tôi một ly nước chanh mật ong, sau đó một mình ra ban công nghe điện thoại công việc kéo dài.
Nghe có vẻ liên quan đến kế hoạch ra mắt thương hiệu hàng tiêu dùng nội địa kia.
Năm ngoái, Chu thị mua lại một doanh nghiệp hàng tiêu dùng lâu đời đang trên bờ vực phá sản, dự định tận dụng làn sóng ủng hộ hàng nội địa để tái xây dựng và phát triển lại.
Ban đầu, công việc này do Chu Hoài phụ trách, nhưng bây giờ đương nhiên chỉ có thể giao cho Chu Duật.
Thật vất vả quá… Tôi nhấp một ngụm nước chanh và nghĩ ngợi. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tối sầm.
Mất điện sao?
Ban quản lý tòa nhà nhanh chóng thông báo trong nhóm cư dân: Hệ thống điện gặp sự cố đột xuất, đang trong quá trình sửa chữa.
Kết quả là đến khi Chu Duật kết thúc cuộc gọi dài như một buổi họp, sự cố vẫn chưa được khắc phục.
“Em không ngại nếu anh hút thuốc ở đây chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
Tôi từng nói với Tô Diểu rằng tôi đặc biệt thích một nam diễn viên có đôi lông mày sắc nét cùng đôi mắt sâu thẳm, vì trong một bộ phim nào đó, khoảnh khắc anh ta mặc áo sơ mi đen, hút thuốc, thực sự quá sức mê hoặc.
Điều tôi chưa nói là, góc nghiêng của Chu Duật khi hút thuốc, trông rất giống nam diễn viên ấy.
Ánh mắt tôi trượt từ dưới lên trên—cổ áo hơi mở, yết hầu rõ nét, đường viền xương hàm sắc sảo, và…
Tôi bất giác nuốt nước bọt.
Hồi nhỏ xem “Liêu Trai”, mỗi khi màn sương trắng bốc lên, tôi biết ngay yêu quái sắp xuất hiện.
Giờ đây, màn khói mỏng tản ra trong đêm tối, bao trùm không gian, còn yêu quái trước mắt thì đứng sừng sững giữa làn sương, ung dung mà mê hoặc lòng người.
Tôi nghe thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Là dục vọng trỗi dậy.
“Sao thế?” Chu Duật cắn điếu thuốc, nhìn tôi.
Bốn mắt giao nhau, trong đầu tôi như có tia lửa bắn tung tóe, những ý nghĩ hoang đường lần lượt ùa tới.
Tôi sững lại vài giây, ánh mắt rơi xuống đôi môi hơi hé mở của anh, khẽ hỏi: “Hút ngon không?”
Không đợi trả lời, tay phải tôi đã vô thức vươn ra, rút lấy điếu thuốc đã hút dở từ môi anh, tự mình ngậm lấy.
Khói thuốc như tấm voan mỏng che khuất tầm nhìn, gió lướt qua mặt, còn nồng hơn cả men say của Tô Diểu.
Đầu tôi càng thêm choáng váng.
“Thích không?”
Tôi hoàn hồn, nhận ra khuôn mặt Chu Duật đã ở rất gần.
Lông mi anh thật dài, khẽ rung động, nhẹ nhàng lướt qua tâm trí tôi.
“Muốn thử… thứ khác không?”
Anh lấy lại điếu thuốc, đầu ngón tay lướt qua môi tôi.
Sau đó, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Hơi thở càng lúc càng gần, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, thậm chí bắt đầu mong chờ chút râu lún phún của anh cọ nhẹ lên da…
Rồi…
“Đinh! Bắt đầu sạc pin.”
“Đinh! Chế độ quét dọn tự động kích hoạt.”
Ánh đèn sáng trưng như cơn sóng lớn đổ ập xuống, dập tắt bầu không khí vừa nhen nhóm.
Các thiết bị điện trong nhà đồng loạt lên tiếng, náo nhiệt trở lại mà chẳng để ý đến tâm trạng con người.
Tệ hơn nữa, qua bờ vai Chu Duật, tôi mới phát hiện ra một đôi mắt đang lén quan sát từ trên cao.
“Scarlett…”
Chú mèo kêu “meo” một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống từ kệ hoa, vẫy đuôi, điềm nhiên bước vào phòng khách.
Từ tầng 18 nhìn xuống, cả khu chung cư đã sáng đèn trở lại, sự cố điện đã được giải quyết.
Còn về “sự cố” khác thì…
Hai chúng tôi nhìn nhau, đều có chút lúng túng.
“Tiêu Tiêu, anh—”
“Anh còn nhiều việc chưa xử lý xong đúng không?”
Tôi quay đầu đi vào phòng khách, lẩm bẩm thật nhanh, không để Chu Duật có cơ hội nói chen vào.
“Thật ngại quá, lại phiền anh đưa em về. Nhưng thực ra hôm nay em uống không nhiều lắm đâu.”
“À không, uống… uống hơi nhiều, giờ vẫn còn hơi choáng, hahaha…”
Nói đến đây, tôi đã đứng ngay ngắn trước cửa ra vào.
Chu Duật chậm rãi đi tới, đứng trước mặt tôi, đột nhiên cúi xuống, nhìn chăm chú vào mặt tôi.
“Thật sự say rồi?”
“…Ừm.”
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên môi tôi.
Tôi nín thở, sống lưng căng cứng, hai tay giấu sau lưng, gần như sắp xoắn lại với nhau.
“Chuyện, chuyện gì vậy?”
Chu Duật đứng thẳng dậy, nhướng mày nhẹ.
“Không có gì, chắc là anh… nhìn nhầm thôi.”
Cửa đóng lại, tôi thở phào một hơi dài.
Vừa xoay người, lại thấy Scarlett đang thò đầu ra từ sau bình hoa, lén lút nhìn.
“Nhìn cái gì mà nhìn,” tôi bế nó lên, “em không thấy gì hết.”
Tô Diểu vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho tôi.
“Hôm qua cậu có ngủ với Chu Duật không?”
“Trời đất, cơ hội tốt như vậy, cậu lại nhát rồi à?” Cô ấy thở dài qua điện thoại. “Chúc Tiêu, cậu có vấn đề tâm lý đấy, mau chữa đi!”
“Chữa cái đầu cậu, tôi còn phải họp đây!”
Tôi hạ giọng, ánh mắt liếc qua phòng họp phía sau tấm kính lớn.
Chu Duật đã ngồi vào chỗ, thư ký vừa đưa tài liệu đến trước mặt anh, nhanh chóng báo cáo vài câu.
“Thôi, cúp máy, nói chuyện sau!”
Vừa ngồi xuống, Chu Duật đã ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nhưng không nhìn tôi.
“Mọi người, đến giờ rồi, bắt đầu họp đi.”
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi luân chuyển sang bộ phận chiến lược của công ty mình. Vì dự án hợp tác với Chu thị, tôi hiếm hoi có cơ hội tham gia cùng một cuộc họp với Chu Duật.
Sau khi du học về, tôi được luân chuyển qua các bộ phận quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, từng bước thăng tiến, chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình—một lộ trình lý tưởng để bồi dưỡng thế hệ kế thừa.
Con đường tôi đang đi, cũng chính là con đường Chu Duật từng đi qua.
Tất nhiên, anh đi dễ dàng hơn tôi, hơn tất cả những người cùng thế hệ trong giới.
Cuộc họp kéo dài từ hai giờ chiều đến tận hoàng hôn.
Cả quá trình, não bộ phải hoạt động hết công suất để xử lý hàng loạt báo cáo phân tích dữ liệu từ các phòng ban, cùng những câu hỏi bất ngờ từ Chu Duật:
“Trưởng phòng Chúc thấy thế nào?”
Gần hai năm liên tục trải qua những vòng huấn luyện khắc nghiệt, tôi thực sự đã trưởng thành nhanh chóng. Tôi bình tĩnh trình bày quan điểm của mình, thậm chí trong một vài điểm quan trọng còn có thể trao đổi qua lại với Chu Duật.
Nếu cha tôi mà nhìn thấy cảnh này, có lẽ tối nay về nhà sẽ mở một chai Mao Đài để ăn mừng mất.
Tình thế dần đi vào quỹ đạo, tôi cũng âm thầm khen ngợi bản thân: Rất tốt, Chúc Tiêu, mày ngày càng trưởng thành hơn rồi, rạch ròi công tư, cho dù tối qua suýt nữa đã hôn người đàn ông này, thì bây giờ cũng…
Khoan đã, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com