Chương 9
Nhưng đã muộn, ánh mắt tôi vô thức rời đi, rơi xuống người đàn ông đang ngồi đối diện bên kia bàn dài, chăm chú lắng nghe báo cáo từ giám đốc marketing.
Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi tương tự như tối qua, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Đôi ngón tay thon dài kẹp hờ một cây bút máy màu đen, nắp bút vô thức gõ nhịp lên cuốn sổ ghi chép.
Lúc nghe được thông tin quan trọng, anh nâng tay chống cằm, ngón trỏ vô tình lướt nhẹ qua môi dưới.
Chỉ một động tác nhỏ đó thôi đã lập tức đánh thức ký ức về cảm giác tối qua khi môi anh chạm vào tôi, rồi phóng đại, phóng đại thêm nữa…
Cảm giác xấu hổ bùng nổ khiến tôi theo bản năng siết chặt hai chân, nhưng vì không trụ vững mà chân trượt đi, mũi giày cao gót đá trúng ngay giám đốc marketing đang thao thao bất tuyệt trước mặt.
“Ai da!” Một tiếng rên đau đớn vang lên.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi, giám đốc Cố, tôi không…” Không ngờ chân anh ta lại dài như vậy, vừa đá một cái đã trúng ngay…
“Giám đốc Cố, đây là tai nạn lao động rồi, lát nữa để trưởng phòng Chúc mời phòng marketing uống cà phê nhé.” Chu Duật thản nhiên nói, tiếp tục chăm chú đọc tài liệu trên tay.
Nhìn chằm chằm vào khóe môi anh đang cố gắng nén cười, tôi giận dữ quay đi.
Kết thúc cuộc họp, với tư cách là đối tác hợp tác, Chu Duật lịch sự tiễn tôi và đồng nghiệp xuống lầu.
Mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và anh, nên ai nấy đều ngầm hiểu mà nhanh chóng chui vào thang máy dành cho nhân viên, chỉ để lại tôi đứng cùng anh, đi chung thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao.
“À…”, tôi cắn răng mở lời, “Cha nói ông ấy vừa nhận được một bánh trà cổ thụ, bảo khi nào anh có thời gian thì qua nhà em uống trà.”
“Được, thay anh cảm ơn chú.” Chu Duật lười biếng tựa lưng vào vách thang máy, một tay đút túi quần tây, tay còn lại lướt điện thoại, “Nhưng tối nay không rảnh, để hôm khác nhé.”
“Ồ, có tiệc xã giao à?”
“Ừ.” Anh quay mặt sang nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia tinh quái: “Nhỡ anh uống say thì em đến đón anh nhé?”
“Chẳng phải anh có tài xế sao?”
“Hôm nay cậu ta xin nghỉ rồi.”
“… Vậy em …”
“Đinh” một tiếng, thang máy đến tầng trệt.
“Đùa thôi.” Anh cười đắc ý, “Về nhà sớm đi, tối nay có vẻ sẽ mưa đấy.” Nói rồi sải bước rời đi.
Tôi theo sau anh, nghe thấy giọng nói trong điện thoại của anh đầy vẻ thân mật.
“…Không muộn đâu, thời gian vừa đẹp, anh cũng vừa tan làm… Được, không sao, nghe theo em, lát nữa gặp.”
Chẳng bao lâu sau, tôi biết người mà Chu Duật vội vã đi gặp là ai.
Không chỉ tôi, mà sáng hôm sau, cả mạng xã hội đều nháo nhào khi thấy họ lên hot search.
“Nữ minh tinh gốc Hoa Hollywood – Anna Wong hạ cánh tại Giang Thành vào hôm qua, tối qua đội mưa tham dự một buổi tiệc của bạn bè, nghi vấn có quan hệ thân mật với người kế thừa tập đoàn Chu Thị. Được biết, cả hai từng là bạn cùng khóa tại Đại học Columbia…”
Tin tức giải trí đương nhiên phải đi kèm hình ảnh.
Bức ảnh đầu tiên mờ nhoè, chụp trong một con hẻm nhỏ thiếu sáng vào ban đêm, năm sáu người che ô đi dưới mưa. Ở chính giữa, hai người đứng dưới cùng một chiếc ô, khuôn mặt bị che khuất, chỉ có thể nhận ra một người mặc váy dài bồng bềnh, một người mặc sơ mi quần tây, cả hai đều cao ráo thu hút.
Bức ảnh thứ hai rõ nét hơn nhiều.
Dưới mái hiên một hội quán tư nhân trong hẻm sâu, nhân viên phục vụ lần lượt thu ô giúp khách, cuối cùng, cặp nam nữ đứng chung một ô cũng lộ rõ diện mạo.
Bình luận đã chật kín:
【Không khác gì tiểu thuyết tổng tài, quắn quéo quá!】
【Mẹ ơi, hai người này đẹp đôi dã man】
【Đặt cược một đồng rằng hai người này không thành, đại công tử nhà họ Chu kiểu gì cũng phải liên hôn với gia tộc khác, sao có thể cưới minh tinh được.】
【Đừng vội kết luận, liên hôn thì cứ liên hôn, yêu đương thì cứ yêu đương, đám người này phân biệt rõ ràng lắm.】
…
Tô Diểu là người đầu tiên nhắn tin: “Thật hay giả vậy? Chu Duật với cô ta có chuyện gì không?”
Chúc Nam Đình là người thứ hai gọi điện tới: “Tiêu Tiêu, bình tĩnh nhé, chưa chắc mọi chuyện giống như báo chí nói đâu.”
Ngay cả Hồ Dật Thần cũng gửi tin nhắn an ủi: “Bạn học Chúc Tiêu, tuần này tôi không có ca đêm, nếu muốn đi uống rượu thì cứ gọi tôi. À, cơ bụng tôi dạo này còn đẹp hơn nữa đấy…”
Tôi bình tĩnh đọc hết tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn đám đồng nghiệp trong phòng họp đang tò mò nhưng giả vờ lảng tránh ánh mắt tôi, rồi cất giọng dứt khoát:
“Cuộc họp tuần này kết thúc tại đây, mọi người đi làm việc đi, vất vả rồi.”
Trên bàn ăn tối, bố mẹ tôi gắp thức ăn mà tâm trí để đâu đâu, thi thoảng lại nháy mắt ra hiệu cho nhau.
“Tiêu Tiêu, chuyện trên báo, chú Chu đã giải thích với bố rồi.” Bố tôi cẩn thận lên tiếng,
“Năm ngoái Chu gia thu mua một công ty mỹ phẩm, còn Anna thì là đại diện thương hiệu của họ, chỉ có vậy thôi.”
“Đúng vậy, mẹ của Chu Duật cũng nói rồi, hai đứa nó là bạn học cùng trường đại học, nên mức cát-xê cũng hợp lý, rẻ hơn mấy minh tinh nổi tiếng, nên mới chọn cô ta. Giữa họ không có quan hệ gì khác đâu, đám paparazzi viết bậy đấy.”
Tôi thong thả nhai nuốt, rồi gật đầu: “Con biết rồi.”
“Ồ? Chu Duật nói với con à?”
Tôi lại gật đầu, gương mặt hai ông bà lập tức giãn ra.
“Thấy chưa, Chu Duật vẫn là đứa đáng tin, dù sao cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà—”
“Bố, mẹ.” Tôi đặt đũa xuống, không nhịn được ngắt lời: “Tin đồn này có thật hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Chúc chúng ta, thì anh ấy yêu ai, hẹn hò với ai, có liên quan gì đâu? Trước đây chẳng phải bố mẹ cũng dạy con và anh trai như vậy sao?”
Hai người nhìn nhau, hồi lâu mới lẩm bẩm: “… Con nói cũng đúng, cũng đúng.”
Chu Duật thực sự đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
“Có thể hiểu được, quyết định của anh hoàn toàn đúng.” Tôi trả lời như vậy.
“Trước tiên, một bên là thương hiệu nội địa đang nỗ lực bứt phá giữa môi trường tràn ngập vốn ngoại, một bên là nữ diễn viên gốc Hoa đang cố gắng đứng vững ở thị trường châu Âu và Mỹ. Chỉ riêng điều này thôi, không ai phù hợp với hình ảnh thương hiệu hơn Anna Wong.
“Thứ hai, sức ảnh hưởng của cô ấy cùng với mức phí đại diện hợp lý hơn có thể giúp công ty tiết kiệm một khoản lớn cho việc quảng bá. Số tiền đó có thể được đầu tư thêm vào nghiên cứu và phát triển. Về mặt chiến lược, điều này có lợi cho sự phát triển lâu dài của thương hiệu.
“Cuối cùng, bị cánh săn tin chụp được cũng không phải chuyện xấu, anh thấy đấy, chẳng phải có được một đợt quảng bá miễn phí rồi sao?”
Nhưng Chu Duật chỉ phản hồi câu cuối cùng của tôi: “Tin hot đang được gỡ xuống rồi. Tối nay tập đoàn và studio của Anna sẽ cùng đưa ra tuyên bố đính chính, công khai rằng giữa bọn anh chỉ là mối quan hệ hợp tác.”
“Cái này cắt đứt quan hệ rõ ràng quá nhỉ? Rõ ràng hai người còn là bạn mà.” Tôi đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới, cười nhàn nhã. “Đừng nghiêm túc vậy mà, em đã nói rồi, thỏa thuận không can thiệp đời tư cũng áp dụng với anh mà.”
Lần này, đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới lên tiếng: “Suýt nữa quên mất, em hào phóng thật đấy.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhớ Anna Wong, thực ra, tôi thích tên tiếng Trung của cô ấy hơn – Hoàng Chi Hinh.
Tháng Năm năm đó, Đại học Columbia tràn ngập sắc hoa rực rỡ, gần như bị biển người màu xanh da trời bao phủ.
Trong đám sinh viên mặc áo choàng tốt nghiệp xanh thẫm ấy, có Chu Duật – tấm gương từ nhỏ đến lớn của chúng tôi.
Không may là, một tuần trước lễ tốt nghiệp, dì Hứa vừa trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp và cần nghỉ ngơi. Vì lo lắng cho vợ ở quê nhà, chú Chu đành nhờ tôi và Chu Hoài – hai đứa cùng học ở Mỹ – làm đội thân thích cho cậu con trai cả.
Dù đang vào kỳ thi, tôi và Chu Hoài vẫn lặn lội từ California đến New York, mỗi đứa vác một gương mặt ngái ngủ, theo dòng người háo hức tràn vào cánh cổng của ngôi trường hàng đầu thế giới.
Chiếc áo tốt nghiệp xanh thẫm ấy mặc trên người Chu Duật trông đặc biệt đẹp mắt. Đương nhiên, tôi thiên vị nghĩ rằng anh mặc gì cũng đẹp.
Khi tên anh được xướng lên, bước lên sân khấu bắt tay hiệu trưởng, tôi và Chu Hoài ở dưới phấn khích reo hò, bấm máy chụp lia lịa. Đúng lúc đó, có người vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay lại, chạm phải một nụ cười rực rỡ.
“Hey, em tên gì thế?”
Không nghi ngờ gì nữa, Hoàng Chi Hinh rất đẹp. Nhưng giữa thành phố New York đầy rẫy mỹ nhân, vẻ đẹp ấy chẳng khác gì một bông hoa xuân giữa muôn ngàn sắc thắm.
Điều thật sự khiến người ta không thể rời mắt là đôi mắt ẩn chứa câu chuyện của cô ấy, cùng với sức sống mãnh liệt đầy hoang dã ẩn dưới vẻ ngoài tươi sáng.
Chỉ cần gặp một lần, cậu sẽ hiểu.
“Anna, sắp đến lượt cậu rồi.”
Chu Duật vừa bước xuống sân khấu đã thẳng thừng đứng chắn giữa tôi và cô ấy.
“Cô bé à, lát nữa khi trên sân khấu gọi Anna Wong, nhớ giúp chị chụp ảnh nhé.” Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi.
“À đúng rồi, tôi cũng có tên tiếng Trung, tôi là Hoàng Chi Hinh.”
Tôi ngẩn người, lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị sắc đẹp làm cho choáng váng.
Nhưng khi Hoàng Chi Hinh sải bước lên sân khấu, Chu Duật lại thản nhiên giơ tay chắn trước ống kính của tôi.
“Lùi ra, để anh chụp.”
Tôi và Chu Hoài tròn mắt nhìn nhau, ghé đầu lại gần, trơ mắt thấy Chu Duật mặt lạnh tanh giơ điện thoại của mình lên, bấm vài tấm liên tiếp.
Cái ông anh này có vấn đề à?
Mà chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Chu Duật từ chối lời mời của bạn bè, một tay túm lấy tôi và Chu Hoài kéo ra khỏi trường.
“Làm gì vậy anh? Bọn em còn muốn đi dạo tham quan mà!” Chu Hoài vùng vằng.
“Tham quan cái gì, chẳng phải đã đến rồi sao.”
“Anh, cô chị xinh đẹp kia cũng ở đó kìa!” Tôi thấy Hoàng Chi Hinh, lập tức vẫy tay.
Anh càng nắm tay chúng tôi chặt hơn, đi nhanh hơn.
“Không đi, anh với cô ấy không thân.”
Tối hôm đó, dưới sự ép buộc kỳ lạ của Chu Duật, tôi và Chu Hoài phải đổi vé, bị nhét lên máy bay sớm hơn dự định.
“Vậy… chúc mừng tốt nghiệp?” Hai đứa đứng ở cửa sân bay, mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Đi đường bình an.” Chu Duật đứng như gác cổng, nhìn theo hai đứa tôi vào trong, trông có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đợi máy bay, Chu Hoài mới có vẻ khó xử mà mở miệng.
“Nghe nói cô Anna kia có ‘sugar daddy’ bên ngoài trường.”
Tôi nuốt ngụm cola vừa uống vào, bỗng thấy vị gas bùng nổ trong miệng có chút đắng.
“Ồ…”
Sugar daddy, hay còn gọi là kim chủ. Những cô gái trẻ cung cấp dịch vụ để nhận được khoản chu cấp định kỳ từ đàn ông lớn tuổi nhằm trang trải học phí cao ngất hoặc các nhu cầu chi tiêu khác. Ở Mỹ, thậm chí còn có những trang web chuyên kết nối hai nhóm đối tượng này.
Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời, quanh tôi cũng có vài người sống theo kiểu như thế.
Nhưng tôi nhớ lại Hoàng Chi Hinh, từ đầu đến chân chẳng có món đồ nào xa xỉ. Đối với cô ấy, món hàng đắt giá duy nhất chắc là chiếc áo xanh ấy, đổi bằng mức học phí 50.000 đô một kỳ.
Lý tưởng, giá cao thật.
“Bảo sao chứ.” Tôi trầm ngâm. “Nhà cậu chắc chắn không đồng ý cho cô ấy và Chu Duật bên nhau đâu.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Hôm nay anh cậu không kỳ lạ à? Vừa chủ động chụp ảnh cho người ta, lại vừa không dám tiếp cận. Rõ ràng là ánh trăng sáng nhưng chẳng thể chạm vào.”
Chu Hoài ngơ ngác gãi đầu: “…Vậy… vậy hả?”
“Cậu ngốc thật đấy.” Tôi vỗ vai hắn. “Này, nếu sau này nhà cậu ép cậu đi liên hôn, hay là cưới tôi đi.”
“Sao cơ?”
“Trên danh nghĩa thôi, ngoài ra không can thiệp vào đời tư. Nếu một ngày nào đó, một trong hai gặp được tình yêu đích thực, người kia nhất định phải giúp đỡ hết mình, hiểu chưa?”
“Nghe cũng có lý.”
“Đúng không?”
“Nhưng sao tôi cứ thấy cậu có ý đồ gì với tôi thế nhỉ?”
“…Đồ ngốc. Lên máy bay đi, nhanh!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com