Chương 1
1
Ba ngày trước khai giảng, tôi rời nhà vào đêm trước đó.
Cảm giác lưu luyến với mèo cưng của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Chú mèo béo Tương Tương của tôi và tôi tâm ý tương thông.
Nó kêu “meo” một tiếng, rồi uể oải dụi vào chân tôi.
Tôi vuốt nhẹ từ tai Tương Tương, dọc theo sống lưng mềm mại, đến tận chóp đuôi nhỏ nhắn.
Mượt mà như lụa.
Tương Tương thích nhất là được vỗ mông và vuốt đuôi.
Nó chìm đắm trong kỹ thuật thuần thục của tôi, cái mông tròn trịa cứ rướn lên đòi tiếp tục.
Nhìn bộ dạng này, đúng là khiến người ta mềm lòng.
Tôi cầm điện thoại lên, vừa vuốt đuôi mèo vừa quay video.
Đăng tải đoạn video vuốt mèo lên trang cá nhân.
Chẳng mấy chốc, hội những con sen yêu mèo lập tức online.
Dưới phần bình luận, ai cũng thi nhau khen ngợi Tương Tương.
【Trời ơi, đáng yêu quá, bé cưng ơi!】
【Bé mèo nhỏ, thích được sờ lắm đây!】
【Tiếng máy kéo* nhà cậu kêu rõ to ghê!】 (*Tiếng rừ rừ của mèo khi thích thú)
Giữa một rừng bình luận cuồng mê mèo, bỗng xuất hiện một câu chẳng ăn nhập.
【Đừng có sờ đến nghiện luôn đấy?】
Tôi ngớ người. Ai đây?
Không có ghi chú gì cả.
Tôi thêm hắn vào danh sách bạn từ bao giờ?
Bấm vào trang cá nhân hắn, tôi mới nhìn thấy ảnh đại diện.
Trình Dực?
18 tuổi, dẫn dắt đội tuyển quốc gia, giành chức vô địch giải khúc côn cầu trên băng khu vực Bắc Âu. Năm nay nhập học trường đại học D.
Với thực lực vượt trội trên sân băng, gương mặt đẹp trai sắc nét đầy sức hút cùng vóc dáng hoàn hảo—vai rộng, chân dài, cao tận 1m88—hắn nổi như cồn trên mạng.
Thậm chí còn chưa nhập học đã được cư dân mạng bình chọn là hot boy số một của trường D.
Nhưng tôi thêm hắn từ bao giờ chứ?
Đang suy nghĩ, tay tôi vẫn vô thức nghịch đuôi mèo, xoay qua xoay lại.
Bỗng điện thoại rung lên—cuộc gọi video đến.
Tôi bấm nhận.
Màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt sắc nét của Trình Dực.
Người này đẹp trai đến mức không tưởng.
Dưới ánh đèn đỏ hắt nhẹ, đường nét khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo, cằm thon gọn, khí chất lạnh lùng.
Đẹp trai đến mức đầy tính sát thương.
Không lạ gì khi sinh viên trường bên cũng xếp hàng đến xem hắn.
Dù trong lòng đã hú hét vì trai đẹp, nhưng bề ngoài tôi vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh.
Bày ra dáng vẻ xa cách lạnh lùng, khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì?”
2
“Đừng nghịch nữa, bỏ tay ra trước đi.”
Giọng Trình Dực khàn hẳn đi, nghe có vẻ mất tự nhiên, như thể đang chịu đựng gì đó.
Lúc này tôi mới nhận ra, chẳng phải do ánh đèn đỏ gì cả—đơn giản là mặt hắn đỏ thật.
Sao hắn có thể đỏ đến mức này chứ? Cả bên cổ còn nổi gân xanh.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi nghịch đuôi mèo?
“Tôi không hiểu ý cậu.”
Trình Dực cắn răng, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng:
“Tôi… hình như có sự cộng cảm với bé mèo nhà cậu.”
Khuôn mặt nhẫn nhịn đầy xấu hổ xuất hiện trên gương mặt luôn lạnh lùng bá đạo của hắn, trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
“Cậu hiểu không?”
Cái gì với cái gì? Tôi vẫn không hiểu, liền hỏi lại: “Cộng cảm chỗ nào?”
Trình Dực trông như sắp suy sụp đến nơi, đơn giản hạ camera xuống một chút… rồi lại vội vàng kéo lên ngay lập tức.
Tôi giật mình, nhanh chóng buông đuôi Tương Tương ra.
Cái này… tôi được xem miễn phí thật hả?
Trong quần hắn… móa ơi, to quá! Hắn nhét cả chai nước khoáng vào đó hay gì?
Nhưng mà, nghĩ lại thì hắn cao tận 1m88, sống mũi cũng cao, có khi nào… chỗ đó cũng…
Khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!
Tôi cố giữ vững hình tượng lạnh lùng xa cách của mình, nghiêm mặt nói: “Bạn học Trình, hành vi này của cậu, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cậu tội quấy rối tình dục. Tôi đã ghi hình lại rồi.”
Thật ra thì chưa.
Cái chuyện cộng cảm giữa “nơi đó” của hắn với đuôi mèo nhà tôi nghe nó quá nhảm.
Là một người kế thừa chủ nghĩa xã hội, tôi không dễ bị lừa thế đâu.
Nhưng nhìn Trình Dực lúc này, hắn không có vẻ gì là đang diễn trò.
Hắn cũng chẳng có lý do gì để bịa ra một lời nói dối ngớ ngẩn như vậy chỉ để trêu tôi.
Trình Dực vội vàng xin lỗi, giải thích rằng hắn vừa xem video tôi đăng lúc nãy.
Lúc tôi vuốt ve đuôi mèo, không hiểu sao “nơi đó” của hắn cũng đồng thời xuất hiện cảm giác tương tự.
Nên hắn mới đưa ra suy luận này.
Mà lý thuyết thì phải đi đôi với thực hành.
Tôi lén nghiêng camera ra chỗ khác, thử cầm lấy đuôi Tương Tương, nhẹ nhàng bóp một cái.
Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rên khẽ.
Móa ơi, trùng hợp thế à?
Không tin vào chuyện này, tôi thử vuốt ve kỹ càng hơn.
Lần này, tiếng thở dốc của Trình Dực càng lúc càng nặng nề.
Hắn nhanh chóng nhận ra tôi đang làm gì qua màn hình.
Giọng hắn khàn hẳn đi: “Lâm Dư Kiều… nhẹ thôi…”
Ánh mắt hắn khóa chặt vào tôi, câu chữ cũng đứt quãng, trông như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Giây tiếp theo, video đột nhiên bị cắt đứt.
Hình như tôi… làm hơi quá rồi?
3
Sau khi cuộc gọi bị cắt, Trình Dực nhắn tin hỏi tôi xin địa chỉ.
Hắn muốn tìm cách gặp mặt Tương Tương.
Tôi lập tức cảnh giác.
Vì từ nhỏ tôi đã quá xinh đẹp, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng tôi gặp phải kẻ xấu, suốt ngày cho tôi xem tin tức lừa đảo ngoài xã hội.
Ba tôi thì lại sợ tôi bị mấy tên trai hư lừa, mỗi ngày đều gửi tôi danh sách “108 kiểu đàn ông không nên dính vào”.
Chưa kể, tôi còn thích đọc tiểu thuyết trinh thám, kinh dị, tâm lý tội phạm.
Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến tâm lý phòng bị của tôi uốn cong thành thẳng, luôn cảnh giác cực độ.
Vừa nhìn thấy tin nhắn xin địa chỉ, trong đầu tôi lập tức nghĩ đến hàng loạt tình huống lừa đảo.
Biết đâu đây là một kẻ lạ mặt, lén thêm tôi vào danh sách bạn bè, sau đó ẩn nấp trong vòng bạn bè của tôi, biết tôi là sinh viên đại học D, nên cố tình dùng AI tạo khuôn mặt giống Trình Dực, bịa ra một cái cớ hoang đường để moi địa chỉ nhà tôi?
Bước tiếp theo có khi là bỏ thuốc rồi lấy thận mất!
Vừa nghĩ đến đây, giữa ban ngày ban mặt mà tôi toát cả mồ hôi lạnh.
Nhưng lý trí bảo tôi rằng khả năng này cũng khá thấp.
Tôi liền kiểm tra danh sách nhóm chung với tài khoản này, phát hiện chúng tôi có chung mấy nhóm của các câu lạc bộ và khóa học trong trường D.
Trong nhóm, hắn ghi chú rõ ràng: Quản lý khóa XX – Trình Dực.
Xem ra đúng là tài khoản thật.
Nhưng mà, lỡ đâu tài khoản hắn bị hack thì sao?
Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, tôi chỉ gửi cho hắn địa chỉ một công viên gần khu tôi ở.
Phản hồi từ hắn rất nhanh.
【Tôi có thể đến ngay hôm nay, đến nơi sẽ nhắn tin cho cậu.】
【Lâm Dư Kiều, tôi biết chuyện này rất hoang đường, dù cậu có tin hay không… cứ xem như tôi cầu xin cậu, trước khi tôi đến, nhất định phải giữ chặt đuôi của Tương Tương.】
Tôi nhắn lại một chữ “OK”.
Nghĩ bụng, cái đuôi của Tương Tương thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Tôi cúi đầu nhìn xuống—Tương Tương đang vui vẻ lăn lộn trên sàn, đuổi theo chính cái đuôi của mình mà cắn!
Móa ơi! Nếu chuyện này là thật thì Trình Dực chịu sao nổi?!
Tôi nhanh tay tóm lấy nó, nhét ngay vào túi xách mèo.
Tương Tương không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, uất ức kêu meo meo trong túi.
Tôi thở dài.
Xin lỗi nhé, Tương Tương… vì sự an toàn của người khác, đành nhốt mày lại vậy.
4
Người đến thật sự là Trình Dực.
Tại công viên, tôi ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn hắn chạy về phía mình.
Hắn mặc áo thun ba lỗ đen đơn giản, phối với quần thể thao màu xám.
Tóc buộc đuôi sói, dây buộc tóc đen thấm mồ hôi.
Chạy dưới nắng chiều rực cháy, trông cứ như bước ra từ một thế giới giả tưởng.
Hắn đứng lại trước mặt tôi, che khuất cả ánh hoàng hôn phía sau.
Lúc này tôi mới thật sự tin—hắn đúng là Trình Dực bản gốc, một vận động viên khúc côn cầu cao 1m88.
Ngồi yên thế này, tôi bỗng cảm thấy mình quá lùn.
Thế là tôi đứng dậy.
Nhưng sự chênh lệch chiều cao… 1m66 đối đầu với 1m88.
Trông tôi cứ như cây gậy khúc côn cầu trong tay hắn vậy.
Thế là tôi ngồi xuống lại.
Tầm mắt bỗng rơi đúng vào vị trí dưới eo hắn.
Cái quần xám chết tiệt này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!
Khụ khụ… Tôi vội quay đi, giữ vững vẻ mặt lạnh lùng xa cách.
“Tôi mang Tương Tương đến rồi, cậu xác nhận thử xem.”
“Hả?” Trình Dực ngẩn người hai giây.
“À… được.” Hắn hoàn hồn, ngồi xuống cạnh tôi.
Ngón tay thon dài cầm lấy túi xách mèo.
Tương Tương nghe thấy hơi thở của người lạ, lập tức xù lông, nhe răng gầm gừ trong túi.
Tốt lắm, ý thức phòng bị của Tương Tương mạnh ngang tôi.
Tôi vội vàng giật túi mèo lại.
Không cẩn thận, tay tôi lướt nhẹ qua khớp ngón tay của Trình Dực.
Hắn rõ ràng cứng người.
Vừa trở lại vòng tay tôi, Tương Tương lập tức thu nhỏ lại thành một bé mèo ngoan, nũng nịu kêu “meo meo”.
“Tương Tương sợ cậu, để tôi thử thì hơn.”
Trình Dực gật đầu.
Tôi lại vô thức nhìn xuống phần eo hắn.
Hắn cao lớn như vậy, ngồi trên băng ghế chật chội, chân dài gập lại dưới bàn đá, trông có chút gò bó.
“Mở chân ra.”
Tôi thản nhiên ra lệnh, nhưng trong lòng lại sướng rơn.
Có ai hiểu được cảm giác này không?
Giống như đang thuần phục một con sư tử có thể đè bẹp mình bất cứ lúc nào vậy.
Trình Dực nhìn tôi một lượt, rồi hơi dịch người lại gần.
Xa xa, người dân đang đi dạo, vài thanh niên dắt chó đi bộ, trẻ con nô đùa với bóng cao su.
Giọng hắn bỗng trầm thấp, ghé sát tai tôi: “Cởi đồ ra.”
“Hả?” Lần này đến lượt tôi sửng sốt.
Trình Dực cố tình hạ giọng thấp hơn nữa.
“Cởi áo khoác ra, giúp tôi che chắn.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại—dù sao đây cũng là nơi công cộng, không thể nào để hắn… làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật được.
Tôi cởi áo hoodie khoác ngoài đưa cho hắn, bên trong chỉ còn một chiếc áo thun trắng.
Dù là giữa mùa hè, tôi vẫn có thói quen khoác áo ra ngoài vì hay bị lạnh.
Áo khoác vừa cởi, đường nét cơ thể tôi lộ ra rõ ràng.
Trình Dực nhận lấy áo, ánh mắt có chút bối rối.
Hắn đặt áo hoodie lên bàn đá, vạt áo rủ xuống, vừa vặn che khuất tầm mắt của người xung quanh.
Chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện, có thể nhìn rõ mọi biến hóa.
Mặt Trình Dực không biểu cảm, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã trải qua biết bao sóng gió.
Nhưng đường cong căng chặt trên cánh tay hắn, cùng đôi tai đỏ ửng, đã tố cáo sự căng thẳng của hắn.
Thú vị đấy.
Nhìn hắn căng thẳng như vậy, tôi ngược lại thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com