Chương 2
5
Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu hành động.
Tôi kéo khóa túi mèo xuống, thò tay vào, nhẹ nhàng vê lấy đuôi của Tương Tương, xoa trong lòng bàn tay.
Móa ơi! Thật sự có phản ứng!
Tôi mím môi quan sát, đầu càng ngày càng cúi thấp xuống.
Trình Dực siết chặt mép bàn đá, hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi, giọng khàn hẳn đi: “Cậu… tới gần quá.”
Một tay hắn cố gắng che chắn chỗ đó, nhưng giọng nói vẫn giữ được chút trầm ổn.
“Thí nghiệm xong rồi, đúng là thật…”
Mới đến bước này thôi mà?
Hắn càng thẹn thùng, tôi lại càng… phấn khích (không phải theo kiểu đó).
Tôi lặng lẽ bắt lấy tay hắn, kéo ra.
“Cậu cũng không muốn để người ta phát hiện, một quán quân Olympic lại làm chuyện này giữa công viên chứ?”
Tôi dịu giọng khuyên nhủ: “Chúng ta thử nghiệm thêm một chút nữa, được không?”
Ngực Trình Dực khẽ run, tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp. Ngón tay hắn siết chặt mép bàn đá đến mức khớp xương trắng bệch, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Cuối cùng, hắn tự buông tay.
“Được.”
Lúc này, trái tim đầy… tò mò của tôi đã chiến thắng lý trí cảnh giác.
Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc thứ kia làm sao có thể phản ứng giống một chai nước khoáng to đùng như vậy?
Đã tới rồi, chẳng lẽ không nhìn thử một chút?
Tôi tiếp tục vuốt ve đuôi của Tương Tương, từng chút một.
Quần thể thao của Trình Dực… khẽ nhô lên.
Giống như cảnh tượng thiên nhiên sau cơn mưa.
Trình Dực hơi nheo mắt, từ xương quai xanh đến vành tai đều ửng đỏ.
Hắn có một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, đuôi mắt cong nhẹ, mí mắt trên có nếp gấp tinh tế, khóe mắt hơi hất lên, càng tôn thêm vẻ sắc sảo.
Tầm mắt gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng chi tiết.
Đuôi mắt hắn nhiễm chút đỏ nhạt, phối với sắc hoàng hôn, đẹp đến mê hoặc.
Mặt tôi bất giác nóng lên.
Lúc này, Tương Tương được sờ đến thoải mái, quay đầu lại liếm đuôi của chính nó.
Trình Dực lập tức rên lên một tiếng, hơi thở hoàn toàn vỡ vụn.
Xong rồi!
Đầu lưỡi mèo có gai ngược!
Tôi hoảng hốt chộp lấy đuôi của Tương Tương, ngăn nó tiếp tục liếm.
Ngẩng đầu lên—
Tôi kinh hãi nắm chặt tay lại.
“Ba ba?!”
Trình Dực bị tôi bóp đến cứng đờ, đôi mắt trợn to nhìn tôi.
Biểu cảm như thể đang nói: “Cậu kêu như vậy… có ổn không đấy?”
Tôi lập tức quay đầu hắn sang hướng khác.
Hắn nhìn thấy ba tôi—và lập tức thốt lên: “Ba?”
Ba tôi sau khi nhìn rõ mặt hắn, ngay lập tức buông cây gậy gỗ trong tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Ai chà!”
Cách đó không xa, mẹ tôi cũng rất tự nhiên mà vứt viên gạch trong tay xuống.
Trình Dực hoàn toàn không ngờ rằng, ở đây lại có thể chạm mặt ba mẹ tôi.
Từ góc độ này mà nhìn… chỗ đó của hắn…
Hạ xuống rồi.
Tôi bỗng cảm thấy lo lắng, liệu tiểu Trình Dực có ổn không?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Bị mèo liếm, bị tôi bóp, lại bị ba mẹ tôi dọa một cú chí mạng.
Thật sự không sao chứ?
Sẽ không để lại di chứng gì chứ?
Lỡ như từ nay về sau, hắn uể oải không c/ứng lên được luôn thì sao?!
6
Ba tôi liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Dực.
Chỉ cần dính đến bất cứ thứ gì liên quan đến vinh quang quốc gia, ba tôi đều có thể trở thành fan cuồng số một.
Trước đây, giải đấu ở Bắc Âu được phát sóng trực tiếp, mỗi lần đội tuyển quốc gia giành huy chương, ba tôi đều kích động đến mức không chịu nổi.
Hét ầm ĩ khắp nhà, thậm chí còn khóc.
Động tĩnh lớn đến mức cả khu đều truyền tai nhau tin đồn mẹ tôi… thường xuyên đánh ba tôi.
Còn mẹ tôi, tuy cảnh giác cực mạnh nhưng lại là một fan sắc đẹp chính hiệu.
Gương mặt của Trình Dực vừa xuất hiện…
Tôi dám chắc trong đầu mẹ tôi lập tức liệt hắn vào hàng “người tốt”, mà không, phải là “người tốt tuyệt đỉnh” mới đúng.
Ba mẹ tôi thấy tôi chưa về ăn cơm, liền ra công viên tìm.
Kết quả lại thấy tôi đang đứng rất gần một tên con trai cao to, trông vô cùng khả nghi.
Thêm vào đó, hai bên còn lén lút nhìn nhau đầy mờ ám.
Thế là… một người nhặt đá, một người cầm gậy.
Chuẩn bị dạy dỗ cái tên chết tiệt nào dám có ý đồ với con gái họ.
Nhưng ngay khi nhìn rõ mặt Trình Dực, thái độ lập tức đổi 180 độ.
“Kiều Kiều, có bạn trai cũng không nói với ba mẹ một tiếng, ít nhất phải dẫn về nhà ra mắt chứ.”
Tôi lập tức phủ nhận: “Không phải bạn trai.”
Trình Dực bình tĩnh bổ sung: “Tạm thời không phải.”
Tôi giải thích cả buổi, rằng chúng tôi chỉ là bạn học bình thường.
Nhưng Trình Dực rất hiểu nghệ thuật giao tiếp, một câu “chú ơi, dì ơi”, ngọt như mật, khiến ba mẹ tôi cười đến nở hoa.
Chỉ vài câu chuyện phiếm, hắn thành công gieo vào đầu họ suy nghĩ “Hai đứa đang trong giai đoạn mập mờ, chỉ là con gái mình còn e thẹn nên không chịu thừa nhận”.
Ba mẹ tôi hoàn toàn tin sái cổ.
Còn nhiệt tình nói hắn đã lặn lội đến tận đây, vậy thì phải về nhà ăn cơm cho đàng hoàng.
Tôi đỡ trán, thầm nghĩ:
Nếu Trình Dực mà đi bán thực phẩm chức năng, chắc chắn có thể lừa ba mẹ tôi đến mức không còn quần để mặc.
7
Trình Dực từ xe mang vào một đống quà tặng được gói ghém tinh tế, cứ như thể hắn đã chuẩn bị từ lâu để ra mắt ba mẹ tôi vậy.
Ba mẹ tôi càng thêm hài lòng, khen hắn không dứt miệng.
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.
Trình Dực một hai đòi giúp ba tôi rửa chén, lại còn phối hợp với mẹ tôi chụp vô số ảnh chung.
Cuối cùng, ba mẹ tôi vui vẻ sắp xếp cho hắn một phòng ngủ dành cho khách.
Nhìn cảnh tượng này, tôi thầm nghĩ—ba mẹ tôi chắc chắn sẽ u mê hắn cả đời.
Sau đó, Trình Dực ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, cùng tôi xem phim kinh dị.
Tôi dựa vào một bên ghế, Tương Tương nằm cuộn tròn bên cạnh tôi.
Trình Dực ngồi xuống một góc khác, khiến tấm đệm lún xuống rõ ràng.
Hôm nay mọi chuyện diễn ra gần như đã đủ để chứng minh sự cộng cảm kia là thật.
Trình Dực chần chừ một lát, rồi mở miệng: “Tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này… Cậu có thể mang Tương Tương đến D thành không?”
Cả hai chúng tôi đều sắp nhập học ở D thành.
Tôi đã xem tin tức, Trình Dực vốn là người địa phương ở đó.
Hắn có ý gì đây? Vì an toàn của bản thân mà muốn cướp Tương Tương sao?
Không đời nào!
“Tôi không đồng ý.”
Trình Dực dịu giọng, cố gắng trao đổi với tôi: “Cậu yên tâm, tôi sẽ cho Tương Tương một cuộc sống tốt nhất.”
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Tương Tương là do tôi nhặt về hai tháng trước, dưới gốc cây gần chung cư.
Lúc đó trời mưa to, Tương Tương còn chưa mở mắt, bé xíu như một con chuột vàng nhỏ, yếu ớt kêu meo meo.
Tôi đã dùng ống tiêm để đút từng giọt sữa cho nó, từng chút một nuôi nấng nó đến tận bây giờ.
Tương Tương là bé mèo đầu tiên tôi nuôi bằng chính tay mình.
Không ai có quyền cướp nó khỏi tôi!
Đến nước này, tôi không thể giữ vững hình tượng lạnh lùng xa cách nữa.
Tôi chất vấn Trình Dực:
“Những tháng ngày trước đó cậu đã làm gì? Hai tháng nay, cậu đã làm được gì cho Tương Tương chưa? Cậu có biết lần đầu tiên nó mở mắt là khi nào không? Cậu có biết nó thích loại cát mèo nào không? Ăn loại thức ăn nào không? Cậu chẳng biết gì cả, cậu chỉ quan tâm chính mình thôi!”
Trình Dực trợn mắt há hốc mồm, rồi dịu giọng, cố gắng trấn an tôi:
“Cậu đừng kích động, chúng ta có thể thương lượng.”
Nhưng tôi càng nói, càng cảm thấy mình như một người mẹ đơn thân tảo tần nuôi con, giờ lại phải đối mặt với một người cha tệ bạc đến tranh giành quyền nuôi dưỡng.
“Tôi làm sao mà không kích động được? Tương Tương là mạng sống của tôi!”
Trình Dực thở dài.
“Cũng là của tôi.”
Cuộc đàm phán đổ bể trong sự căng thẳng.
Tôi giận dữ ôm Tương Tương, đi thẳng về phòng.
8
Nửa đêm, tôi ngủ chập chờn trong mơ màng.
Lờ mờ cảm giác có ai đó vuốt ve mặt mình, bên tai còn vang lên những tiếng thở khẽ.
Tôi khẽ mở mắt, liếc sang bên gối—
Một bàn tay thon dài đang chống xuống ngay sát cạnh tôi.
Tôi nhìn dọc theo cánh tay đó lên phía trên… và thấy khuôn mặt của Trình Dực!
Tên lưu manh này!
Tôi lập tức tỉnh hẳn.
Nửa đêm hắn mò vào phòng tôi làm gì?!
Thấy tôi định kêu lên, Trình Dực nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi lại.
“Hư—”
Tay còn lại của hắn mò đến công tắc đèn đầu giường và bật lên.
Ánh sáng chợt lóe lên, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Hắn dựa rất gần, mái tóc hơi rủ xuống dưới ánh đèn, đôi mắt đen nhánh, hàng mi dài rậm.
Móa…
Dù đẹp trai thế nào cũng không thể che giấu được hành vi lưu manh giữa đêm khuya của hắn!
Nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Tôi liền thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn.
Hắn quả nhiên giật mình, nới lỏng tay một chút.
Tôi lập tức chớp lấy cơ hội, há miệng cắn mạnh vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ.
Nhưng hắn chẳng hề phản ứng gì, khả năng chịu đau quá tốt.
Thậm chí, hắn vẫn có thể bình tĩnh giải thích: “Tôi tới tìm Tương Tương.”
Nửa đêm mò vào phòng tôi chỉ để trộm mèo?
Càng không thể tha thứ!
Tôi nâng chân định đạp hắn một phát.
Nhưng ngay lúc đó, Trình Dực hơi nâng đầu tôi lên, rồi lôi đuôi của Tương Tương từ dưới gối ra.
Trẻ con đúng là vô tư thật.
Cái đuôi bị ép cả đêm, còn bị làm ầm một trận như vậy mà Tương Tương vẫn không tỉnh.
Nó chỉ lăn một vòng rồi tiếp tục ngủ say.
Một nhân vật quá tàn nhẫn!
Nhưng Trình Dực thì không được như vậy.
Bộ phận quá nhạy cảm kia bị đè ép cả đêm, cảm giác đau bị phóng đại vô số lần.
Đau đến mức hắn nửa đêm bật dậy nhắn tin cho tôi.
Tôi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của hắn.
Quả nhiên, toàn bộ đều là hắn gửi từ rạng sáng.
【Lâm Dư Kiều, cậu ngủ rồi sao?】
【Không có gì quan trọng.】
【Cậu có thể kiểm tra xem Tương Tương đang làm gì không?】
【Cái đuôi của nó có bị kẹt ở đâu không?】
【Rất quan trọng… Tôi sắp không chịu nổi!】
【Lâm Dư Kiều, tôi cầu xin cậu, để ý đến tôi một chút!】
【📞 Cuộc gọi thoại】
【📹 Cuộc gọi video】
Tôi chẳng nghe được gì cả.
Tin nhắn cuối cùng hắn gửi cách đây mười phút.
【Xin lỗi, tôi phải vào phòng cậu để kiểm tra Tương Tương.】
Sau khi biết chân tướng, tôi bỗng có chút chột dạ.
Nhanh chóng lấy ống tay áo lau đi vết nước miếng trên tay hắn.
Trình Dực khẽ nheo mắt, thở dài một hơi.
Tôi đoán hắn chắc đang cảm thấy vô cùng bất lực—từ ban ngày gặp tôi đến giờ, hắn liên tục bị hành hạ.
Nhưng vì sợ gây động tĩnh lớn khiến ba mẹ tôi thức dậy, tôi nhỏ giọng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi nhé… Tôi với Tương Tương sẽ bồi thường cho cậu.”
Trình Dực hơi nghiêng người tới gần, vải quần cọ vào ga giường phát ra tiếng động rất nhỏ.
Hắn ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp khiến tôi vô thức căng thẳng đến mức ngón chân cũng co lại.
“Chuyển đến sống cùng tôi.”
“Hả?”
Thấy tôi phản ứng hơi lớn, hắn đã quen thuộc động tác này, lập tức đưa tay che miệng tôi.
“Tôi có một căn hộ nhỏ ngay đối diện trường D. Khi nhập học, cậu mang Tương Tương qua đó, sống cùng tôi.”
“Như vậy, cậu không cần phải xa Tương Tương.”
“Còn tôi, cũng có thể bất cứ lúc nào theo dõi cái đuôi của Tương Tương.”
Sau khi nghe hắn nói, tôi bỗng thấy ý tưởng này cũng không hẳn là tệ.
Một mặt, nếu để Tương Tương ở lại quê nhà, lỡ nó lại đè trúng đuôi mình, khiến Trình Dực gặp phải tình huống như tối nay, thì thật sự rất nguy hiểm.
Mặt khác, tôi cũng không muốn xa Tương Tương.
Tôi từng hỏi bạn cùng phòng ký túc xá xem có thể mang mèo vào không, nhưng có người bị dị ứng lông mèo, thế nên hoàn toàn không có cách nào.
Nếu Trình Dực đã có một căn hộ gần trường… vậy thì vấn đề được giải quyết dễ dàng rồi.
“Được, tôi đồng ý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com