Chương 2
10
Giọng nói lạnh lùng của người được gọi là hoàng thượng vang lên.
Hai mắt ta sáng rực.
Ồ, có việc để làm rồi đây! Cả trăm năm nay ta chưa được khai đao.
Cảm giác máu trong người đang sôi sục.
Ta đang háo hức chuẩn bị thì người phụ nữ trên giường bỗng nhiên tỉnh lại.
“Hoàng thượng, thần thiếp không sao, xin đừng vì thần thiếp mà giết người vô tội.”
Hoàng thượng đau lòng ôm lấy nàng vừa tỉnh dậy, giọng nói dịu dàng đến mức như rỉ nước: “Trẫm đều nghe ái phi.”
Thôi xong, lại không được làm gì nữa.
11
Ta chỉ biết nhìn hai người họ ân ái nồng nàn. Hoàng đế định cúi đầu hôn trộm, nhưng người phụ nữ khẽ cười tránh đi.
“Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp không khỏe, e là không thể hầu hạ hoàng thượng.”
“Không sao, trẫm ở bên nàng là vui rồi.”
Người phụ nữ níu lấy góc chăn gấm, vẻ mặt u sầu: “Hoàng thượng yêu thương thần thiếp, thần thiếp đều biết. Chỉ là Thái hậu vẫn luôn không thích thần thiếp quá gần gũi với hoàng thượng. Nếu Thái hậu biết, thần thiếp lại bị mắng nữa. Lần trước bị phạt chép ‘Nữ giới’, tay thần thiếp đau nhức cả tuần.”
Hoàng thượng chỉ đành dặn nàng nghỉ ngơi, sau đó rời đi.
Cả đại điện rộng lớn chỉ còn lại nàng và ta.
“Ngươi nhìn đủ chưa?” Người phụ nữ khoác một chiếc áo lụa màu xanh thiên thanh, từ giường bước xuống, đi thẳng về phía ta.
“Gì cơ? Ngươi nhìn thấy ta?!”
Ta còn đang hoang mang, nàng lại thản nhiên chấp nhận, tự nhiên ngồi xuống rót một tách trà, còn rót cho ta một tách nữa.
“Ngươi… có thể nhìn thấy ta?”
“Ừ, nhìn thấy được. Hình như chỉ mình ta nhìn thấy.”
Người phụ nữ đưa tách trà về phía ta. Ta theo bản năng nhận lấy.
“Ngươi là ai?”
“Bức tượng thần mà ngươi mang về chính là bản thể của ta…”
Nghe vậy, người phụ nữ thất thố, phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Ta không kịp tránh, bị dội thẳng vào mặt.
Nàng hoảng hốt, chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt ta.
“Thần linh đại nhân, ta không cố ý, xin đừng trách phạt ta.”
Ta nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng: Thôi bỏ đi, nghĩ tới chuyện nàng ta đã dát vàng cho ta vậy.
12
Người phụ nữ tên là Quý Lan Từ, là phi tử của hoàng đế Đại Chu quốc.
Ngày nàng ta đến bái ta, thực ra chỉ là một sự tình cờ.
Nàng kể rằng hôm đó trời mưa to, các đền khác đông nghẹt người xếp hàng, nàng sợ phải chờ đợi nên mới vào ngôi miếu vắng tanh của ta.
Dù nàng ta nói thật lòng, nhưng ta không cần mặt mũi sao?
“Cũng may thần linh đã nghe thỉnh cầu, chỉ cho ta một con đường sáng.”
“Hử?”
Quý Lan Từ mặt mày rạng rỡ: “Chính cây gậy đó! Mọi người đều nói thần dụ thường khó hiểu, nhưng ngài thực sự là vị thần tốt bụng.”
Nhắc đến cây gậy đó, nó không phải vật tầm thường.
Đó là thứ mà Thời Gia giành được sau một trận ẩu đả với Văn Khúc Tinh, không phải vì mục đích gì lớn lao, chỉ vì nó… thẳng.
Không ai có thể từ chối một cây gậy thẳng tắp, ngay cả Thời Gia.
“Cây gậy chỉ về phương Bắc, Bắc chính là hoàng cung Đại Chu. Ta đã theo chỉ dẫn của thần linh mới vào cung, và dĩ nhiên không quên ân đức của thần.”
Ta lắc đầu. Nụ cười trên mặt Quý Lan Từ đông cứng, cô dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ ta đã hiểu sai ý?”
“Phương Bắc là trên, phương Nam là dưới. Sao ngươi không đi về Nam?”
“Ta không nghĩ nhiều đến thế.”
Quý Lan Từ tin rằng hôm nay cô có được địa vị như thế là nhờ thần dụ của ta, nên mới dát vàng lên ta và mang ta về cung.
Ta thấy áy náy, liền hỏi nàng hiện tại còn nguyện vọng nào không.
Tốt nhất là chuyện kiểu giết ai đó chẳng hạn.
Nghe vậy, mắt Quý Lan Từ sáng rỡ, thành kính quỳ lạy: “Thần linh khai nhãn, tín nữ nguyện cả đời ăn chay, chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cần chút chân tình nào.”
Nàng ta thực sự có nguyện vọng, nhưng với ta, điều đó hơi vượt quá khả năng.
Vinh hoa phú quý phải đi bái Triệu Tài Thần, bái ta thì vô ích. Ta chỉ là tà thần, chỉ biết giết người, ngoài ra không làm được gì khác.
13
Ta có linh cảm, ngày mai ta sẽ bị lột sạch lớp vàng này và trở về ngôi miếu rách nát lộng gió kia.
May mắn thay, Quý Lan Từ vừa đẹp người lại tốt bụng. Nàng ta không có ý đuổi ta đi, mà đưa ta đến Bảo Hoa Điện trong cung – nơi hương khói thịnh vượng nhất thế gian.
Giữa một rừng tượng Phật chật ních, ta chen chân vào, trông có phần lạc lõng.
Đứng giữa đám tượng Phật già nua, ta cảm thấy không thoải mái: “Chỗ này không bị phát hiện chứ?”
Quý Lan Từ cười ranh mãnh: “Hoàng thượng bận rộn cầu tiên hỏi đạo, lâu rồi không đến Bảo Hoa Điện. Nơi này hương khói thịnh vượng, đại nhân cứ yên tâm.”
May mắn thay, các vị Phật đã ngủ say suốt bao năm qua, nên hương khói dư thừa đều vào bụng ta hết.
Mỗi ngày, trên bàn thờ thần của ta luôn có trái cây tươi mới, Quý Lan Từ đều đặn thắp ba nén hương, và chọn loại hương nến tốt nhất. Đãi ngộ thế này, ngay cả Triệu Tài Thần mà thế nhân tôn thờ cũng chưa từng được.
Quý Lan Từ, nàng thật là một người tốt.
Mỗi ngày, Quý Lan Từ không bỏ sót việc thắp ba nén hương cho ta, bày biện trái cây tươi nhất. Ta vẫn chưa làm gì cho nàng, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
14
Ta chưa bao giờ là người không biết đáp lại ân tình, vì vậy khi Quý phi đẩy Quý Lan Từ rơi xuống nước, ta cũng đẩy ả xuống luôn.
Nô tài và cung nữ đều tận mắt chứng kiến. Sau khi Quý Lan Từ rơi xuống nước, Quý phi chẳng hiểu sao lại trượt chân, cũng ngã theo. Thật đáng thương, dù nước chỉ ngập đến đầu gối, ả vẫn bị chết đuối.
Ta nghĩ Quý Lan Từ đã hả giận, không ngờ Hoàng đế lại nhốt nàng vào lãnh cung, lấy lý do rằng mạng của Quý phi phải có người chịu trách nhiệm, nếu không khó mà đối mặt với phụ thân ả.
Chết tiệt thật! Rõ ràng Quý phi ra tay trước cơ mà?
Còn lời thề một đời một kiếp giữ tâm ý? Chỉ thế thôi sao?!
Trước khi vào lãnh cung, Quý Lan Từ còn mang theo tượng thần của ta.
“Đại nhân, thật xin lỗi, làm liên lụy đến ngài phải chịu khổ cùng ta.”
Ta không dám nói với nàng rằng Quý phi là do ta đẩy xuống, sợ nàng đập nát ta ra mất.
“Chỉ có vậy thôi mà? Trước đây ta từng chịu khổ hơn gấp bội thế này.”
Ban đầu ta muốn an ủi Quý Lan Từ, nhưng nghe vậy, vẻ mặt áy náy của nàng lại càng hiện rõ.
“Đại nhân, ngài đừng sợ, dù có ở lãnh cung, ta cũng sẽ để ngài được vinh hoa thể diện!”
Quý Lan Từ quả thật nói được làm được. Nàng mở gói đồ mang theo bên mình, bên trong toàn là vàng bạc châu báu.
Ta hỏi: “Những thứ này ngươi chuẩn bị từ bao giờ?”
“Từ ngày đầu nhập cung, tất cả đều là thưởng ban của Hoàng đế, ta đều giữ lại.”
“Đã sớm biết hắn không đáng tin cậy. Tình cảm quân vương như dòng nước chảy, hôm nay có, mai không, ta không ngốc đến mức giao vận mệnh của mình cho một người đàn ông.”
“Ta không cần trái tim của hắn, chỉ cần hắn cho ta tiền là được.”
Thấy ta ngẩn người, Quý Lan Từ cười ranh mãnh: “Con người phải tự để lại cho mình một đường lui. Phụ thân từng dạy ta như thế.”
Nhắc đến cha mình, ánh mắt nàng ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Nàng nói, trên đời này, người có tầm nhìn xa nhất chính là cha nàng, một người đầy mùi tiền và thích nói khoác.
15
“Ta là con gái của một thương gia. Gia đình ta sở hữu tiền trang lớn nhất Đại Chu, ngoài tiền ra chẳng còn gì khác.”
Ta khá bất ngờ. Lần đầu gặp Quý Lan Từ, nàng mặc bộ đồ giản dị, đứng dưới mưa đêm cầu xin ta giúp đỡ.
“Thế tại sao ngươi lại…”
“Lại đến chùa cầu ngài cứu ta sao?”
“Gia đình ta gặp đại nạn. Phụ thân, huynh trưởng đều bị giết, cả tẩu tẩu đang mang thai cũng không thoát. Đứa trẻ còn chưa ra đời trong bụng đã bị lưỡi dao rạch ra, chỉ để kiểm tra xem là trai hay gái.”
“Họ giết gia đình ta, cướp sạch tài sản, thiêu rụi ngôi nhà, dùng việc hỏa hoạn để che đậy tội ác.”
Khi kể đến đây, trên mặt Quý Lan Từ không còn nụ cười thường ngày, chỉ còn sự căm hận, ngùn ngụt căm hận.
“Những kẻ đó làm rất kín kẽ, dường như không để lại dấu vết gì, nhưng chắc chắn sẽ có manh mối.”
Ta tựa vào bức tường lãnh cung, chỉ cần chạm nhẹ là bụi rơi xuống, nhìn nàng.
“Nhưng phụ thân đã dốc hết sức để bảo vệ ta.”
“Nếu như ngươi muốn báo thù, ta sẽ giúp ngươi.”
Nhìn tay ta đưa ra, Quý Lan Từ do dự hồi lâu, rồi đặt tay mình lên.
“Đại nhân nhân từ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com