Chương 1

  1. Home
  2. Tạ Triều Triều
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Kiếp trước ta là một sinh viên ngành nông nghiệp, ngày đêm trông coi ruộng thí nghiệm, ăn ngủ ngay tại đó. Không ngờ chỉ vì vào phòng giáo sư điền một tờ thông tin, ký một chữ, đến khi quay lại, ruộng thí nghiệm của ta đã bị hai con lạc đà Alpaca chạy tán loạn giẫm nát tan tành.

Cơn giận bốc lên tận óc, ta tức đến mức ngã quỵ xuống đất.

Một lần nữa mở mắt, ta đã trọng sinh vào nhà họ Tạ nghèo rớt mồng tơi.

Ta cứ ngỡ cuộc đời mới này sẽ là làm ruộng, buôn bán, rồi phát tài làm giàu.

Nào ngờ, năm ta tám tuổi, gia gia ta – một người gan to bằng trời – lại dẫn đầu cướp lương quan, giương cờ tạo phản. Từ đó, cả nhà chúng ta rơi vào cảnh chạy trốn khắp nơi, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị truy bắt.

Ta cứ tưởng cuộc đời mình chuyển hướng thành làm phản đoạt ngôi, tranh quyền đấu trí.

Nào ngờ, năm ta mười hai tuổi, đại bản doanh ở Bái Thành của gia gia bất ngờ bị triều đình đánh úp. Người nhà nghĩa quân đóng ở đó buộc phải bỏ trốn trong đêm.

Vậy là, sau ba tháng lẻ tám ngày chạy trốn gian khổ, ta cùng hai mươi bảy đứa trẻ khác trở thành chiến lợi phẩm lớn nhất trong trận tập kích này.

Để bảo vệ bọn ta, mẹ ta cùng các phu nhân khác chia quân nhiều hướng, dụ binh lính triều đình đuổi theo.

Họ vốn dặn chúng ta cứ ẩn náu một chỗ chờ gia gia phái người đến đón.

Nhưng nào ngờ, quân tiếp viện lại trúng mai phục. Từ trên núi, chúng ta tận mắt chứng kiến họ bị vây kín trong Hồ Lô Sơn, cuối cùng bị thiêu thành tro bụi, không một ai sống sót.

Nhìn đám trẻ con co ro trong sơn động, mắt tròn xoe ngây thơ, ta thở dài, rốt cuộc cũng xác định được hướng đi cuộc đời này của mình:

Thử thách sinh tồn khắc nghiệt – sinh tồn nơi hoang dã.

2.

Bao nhiêu người đã hy sinh mới đổi lấy con đường sống này, ta nhất định phải nắm lấy, chúng ta phải sống.

Nhưng bốn bề đều là địch, đường cùng trước mắt, tương lai ở đâu? Đường thoát lại ở nơi nào?

Quân tiếp viện đã chết sạch, chúng ta còn có thể trông cậy vào ai?

Triều đình đã giăng thiên la địa võng chặn kín mọi lối đi. Suốt hai tháng qua, chúng ta được các vị phu nhân dẫn theo chạy trốn, lúc đầu còn tách ra, sau lại bị dồn ép tụ lại một chỗ. Nhìn vào tình thế này, nếu cứ chạy ra ngoài, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Ta cắn răng, hạ quyết tâm dẫn mọi người quay đầu lại. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Bọn chúng nghĩ ta sẽ hoảng loạn bỏ chạy, bày trọng binh trên đường mà ta buộc phải đi qua. Nhưng ta cứ muốn làm ngược lại, quay về Bái Thành.

Đi ngược đường quả nhiên dễ hơn nhiều. Chúng ta men theo lối mòn trên núi, đổi hết y phục và trang sức, lấy quần áo từ thi thể người chết khoác lên người, miễn cưỡng che giấu thân phận. Dọc đường ăn xin qua ngày, cuối cùng cũng thuận lợi trở về túp lều gỗ trên Tây Sơn ngoài Bái thành, nơi ta từng để lại từ trước.

3.

Kiếp trước, ta vì ruộng thí nghiệm bị phá hủy mà tức giận đến chết, vậy nên kiếp này, chấp niệm lớn nhất của ta chính là hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.

Nhưng giống cây trong ruộng thí nghiệm khi đó là do giáo sư đưa cho, còn bây giờ, ta chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

May mắn thay, người mẹ đời này vô cùng yêu thương ta.

Mặc dù bà cảm thấy sở thích trồng trọt của ta có phần kỳ lạ, nhưng vẫn tôn trọng, lén lút dựng ba gian nhà gỗ trong rừng, chuẩn bị thêm một ít vật dụng sinh hoạt.

Bên cạnh nhà gỗ, bà còn khai khẩn một mẫu đất nhỏ để ta có thể trồng trọt.

Điều kiện duy nhất là: có thể trồng, nhưng khi ra vào phải tránh né người khác, không thể để ai biết ta có sở thích này.

Chính nhờ sự giúp đỡ của mẹ ta năm đó, ta và bọn trẻ giờ đây mới có chỗ để dung thân.

Từng bọc hành lý được mở ra, quần áo bên trong cần giặt sạch, trang sức phải cất kỹ.

Muốn nuôi sống hơn hai mươi đứa trẻ… Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta đau đầu.

4.

Sự thật chứng minh, quyết định quay lại của ta là đúng đắn.

Không bao lâu sau khi chúng ta về đây, trong một lần xuống phố ăn xin và dò la tin tức, ta nghe nói triều đình đã bố trí phòng tuyến ở khu vực sông Vị, ra sức bắt giữ những đứa trẻ cùng trang lứa với chúng ta.

Họ đã bắt đi hàng ngàn đứa trẻ, trong đó có bao nhiêu người bị giết oan, chết thảm, không sao đếm xuể.

Ta hoảng hốt vội vã đưa mấy đứa nhỏ về núi, suốt đêm trằn trọc không ngủ.

Vài ngày sau, năm đứa lớn tuổi hơn trong nhóm tìm đến ta.

Nói là lớn, nhưng đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười sáu tuổi, đứa nhỏ nhất thì hơn ta vỏn vẹn bốn tháng. Ở kiếp trước, bọn họ chẳng phải đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành hay sao?

“Chúng ta phải làm gì đó.”

Ta vô cùng hoảng loạn, nhưng lại không giỏi an ủi người khác, đắn đo hồi lâu chỉ thốt ra được một câu:

“Trẻ con thì chỉ cần lớn lên thật tốt là được.”

Quách Nhượng mười sáu tuổi thở dài:

“Nhưng chúng ta sống, sẽ có nhiều đứa trẻ không thể lớn lên được.”

Thời loạn, trẻ con bị buộc phải trưởng thành sớm.

Ta mơ hồ hiểu bọn họ muốn làm gì, cũng biết ngăn cản là ích kỷ.

Chúng ta là trẻ con, là cốt nhục của cha mẹ. Những đứa trẻ bị bắt kia cũng vậy, cũng là máu mủ của cha mẹ chúng.

Không ai cao quý hơn ai.

“Tạ tiểu thư, chúng ta sẽ cố gắng đi thật xa, rồi tìm cách để bị bắt. Khi ấy, chúng ta sẽ nói với triều đình rằng những đứa khác đều đã chết trên đường trốn chạy, chỉ còn lại năm người chúng ta sống sót. Như vậy, những đứa trẻ kia có lẽ sẽ có cơ hội sống sót, mà các người ở đây cũng sẽ an toàn hơn.”

Lý trí bảo ta rằng đây là quyết định đúng đắn. Lấy mạng năm người đổi lấy hy vọng sống cho hàng ngàn đứa trẻ, thật quá xứng đáng.

Nhưng tình cảm khiến ta đau đớn đến mức như muốn phát điên.

Ba vạn dân chạy nạn phải đổi con lấy thức ăn, gia gia ta cướp lương quan chỉ để cứu sống họ. Ông ấy sai sao?

Triều đình thu thuế dưới vô số danh nghĩa, ngoài thuế hai đợt mỗi năm, còn có thuế đinh, lao dịch, phụ thu ruộng đất. Nào là thuế thân, thuế kho nghĩa, thuế nông cụ, thuế da trâu gân bò, thuế sản nghiệp, thuế muối tằm, thuế chưng cất rượu, thuế chợ búa—

Ruộng đất càng trồng càng nhiều, người dân càng sống càng nghèo.

Đến năm mất mùa, ngoại trừ chờ chết, chẳng còn con đường nào khác.

Nếu còn có cơm ăn, ai lại muốn đem đầu mình đặt trên lưỡi đao mà tạo phản?

Họ sai sao?

Không ai sai cả, không ai sai cả.

Tạo phản không sai, làm con cháu của bọn họ cũng không sai.

Nhưng giờ đây, ai đó vẫn phải gánh chịu hậu quả.

Ta nói:

“Để ta đi.”

“Gia gia ta là thủ lĩnh, ta lại là trưởng tôn nữ của nhà họ Tạ. Có lẽ, ta còn giá trị hơn các ngươi.”

Quách Nhượng lắc đầu:

“Tạ tiểu thư, người khác với bọn ta. Người là con gái, từ nhỏ đã được nuôi trong khuê phòng, người dân nơi đây có lẽ chưa từng thấy qua mặt người. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta vẫn thường xuyên ra ngoài, sống ở đây lâu ngày, sớm muộn cũng có ngày bị nhận ra. Đến lúc đó, bao nhiêu công sức trước giờ chẳng phải đều uổng phí sao?”

“Nếu vậy, chi bằng đi sớm còn hơn đi muộn.”

Hắn cười nhẹ:

“Tạ tiểu thư, dù người là nữ nhi, ta vẫn kính trọng người. Người có tính toán, có chủ kiến, có thể dẫn dắt bọn họ sống tiếp.”

“Thật ra, trên đường trốn về Bái Thành, ta đã lờ mờ nhận ra có người có lẽ đã nhận ra bọn ta. Năm người bọn ta vốn đã quyết định sẽ rời đi từ sớm. Giờ đây, nếu có thể cứu hàng ngàn đứa trẻ, với bọn ta mà nói, đó là điều may mắn.”

“Tạ tiểu thư, đừng khóc. Từ xưa đến nay, chiến tranh nào mà không có hy sinh, biến loạn nào mà không đổ máu? Nếu muốn thay đổi thiên hạ, luôn phải có người trả giá.”

Hắn tên Quách Nhượng, đọc sách thánh hiền từ nhỏ, năm nay mười sáu tuổi.

Trước khi đi, hắn nói rằng hắn không còn là trẻ con nữa.

Quách Nhượng, mười sáu tuổi, không còn là trẻ con nữa.

Quách Nhượng, Quý Chu, Hầu Doanh, Lạc Trang Kị, Tống Tiểu Sơn.

Sau khi bọn họ rời đi, ta lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại tên bọn họ, mong đến một ngày, còn có thể gặp lại.

5.

Sau khi bọn họ rời đi, ta hằng ngày dẫn theo mấy đứa nhỏ vào thành ăn xin.

Một là để dùng y phục và trang sức trước đó thay ra đổi lấy chút đồ dùng thiết yếu. Hai là xem có thể dò la được tin tức gì về nghĩa quân hay không.

Phần lớn thời gian, chúng ta chẳng hỏi thăm được gì. Phần lớn thời gian, cũng chẳng xin được bao nhiêu tiền. Đôi khi may mắn, có thể kiếm được ít đồ ăn, miễn cưỡng cầm cự qua ngày.

Chiến tranh xảy ra, tàn phá cả vùng, khiến kinh tế suy sụp nặng nề. Sau đại chiến, giá cả leo thang, người người khốn đốn, lang thang đầu đường xó chợ, lũ trẻ ăn xin khắp nơi.

Còn có không ít kẻ chẳng xin nổi miếng ăn, kiệt sức co rút nơi góc tường, lặng lẽ hòa vào bóng tối của con hẻm, để rồi một ngày nào đó bị người ta phát hiện, quẳng lên xe kéo hàng hoặc xe chở nước cặn, chở ra bãi tha ma vùi lấp qua loa.

Trong căn nhà gỗ nhỏ của ta, không có lương thực, chỉ có vài vật dụng thường ngày như nồi niêu xoong chảo, mấy bộ quần áo để thay đổi, cùng với những hạt giống lương thực và rau củ mà ta đã cất kỹ.

Ta không phải thần tiên, cũng chẳng có bàn tay vàng. Cho dù ta có thể chỉ huy đám trẻ con này gieo hạt, cũng không cách nào khiến chúng trong vài ngày đã mọc lên, biến thành lương thực để cứu đói.

Mọi người đều sống rất chật vật.

Đồ ăn xin được quá ít, không đủ nuôi hơn hai mươi đứa trẻ.

Dù chúng chỉ là mấy đứa nhóc, dù chúng rất ngoan, ăn cực kỳ ít, nhưng vẫn không đủ.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng từng ngày từng ngày gầy đi, sắc mặt vàng vọt, người tiều tụy.

Lại qua thêm năm ngày, ta hoàn toàn từ bỏ ý định đi tìm kiếm tin tức về nghĩa quân.

Cứ thế này không được.

Ta không thể đặt hy vọng vào một tương lai mịt mờ không thấy bóng dáng, cũng không thể cứ thế ngây ngốc chờ đợi từng ngày trôi qua.

Ta phải tìm cách tận dụng những gì đang có trong tay, để bọn trẻ có thể sống lâu hơn một chút.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất