Chương 10

  1. Home
  2. Tạ Triều Triều
  3. Chương 10
Trước
Tiếp theo

34.

Thấy nàng như muốn nhảy dựng lên, ta liền đặt tay lên vai nàng, giọng chậm rãi mà ôn hòa:

“Nghe nói phu nhân Lỗ Quốc công mấy hôm trước vừa mới bệnh nặng qua đời, Lỗ Quốc công vì đau buồn quá độ mà ngã bệnh không dậy nổi. Trong phủ trên dưới đang tính toán thay lão Quốc công tìm một người kế thất, mong rằng mượn chuyện hỷ sự để giải nạn, nói không chừng bệnh tình của lão nhân gia cũng vì thế mà chuyển biến tốt hơn. Ngươi năm nay… cũng vừa tròn mười lăm, chính là độ tuổi như hoa như ngọc.”

Từng chữ từng lời ta nói ra, đều lọt vào tai Lạc Ngọc Thư rõ ràng rành rọt. Nghe đến đoạn sau, sắc mặt nàng đã tái nhợt như tờ giấy, đến cả giãy giụa cũng quên mất.

“Lỗ Quốc công nay đã năm mươi chín tuổi, có thể làm tổ phụ của ngươi rồi đó… Ngươi… ngươi sao dám nói vậy?” Nàng giọng run run.

Ta nhướng mày nhàn nhạt: “Mẹ ngươi dù có công với triều đình, nhưng Lạc gia các ngươi, dù sao cũng là dư đảng triều trước, đến nay vẫn còn gây loạn. Lỗ Quốc công cả đời vì nước chinh chiến, công lao cái thế, thân phận cao quý. Gả làm chính thất cho ông ta, chẳng lẽ lại ủy khuất cho ngươi?”

“Huống hồ nếu Hoàng thượng cũng cho rằng đây là một mối hôn sự tốt, ban hôn bằng thánh chỉ, ngươi chẳng lẽ dám kháng chỉ không tuân?”

Nước mắt Lạc Ngọc Thư rốt cuộc rơi không kìm được, giọng nghẹn ngào: “Ngươi… ngươi độc ác đến thế, nhất định sẽ gặp báo ứng.”

“Chỉ như vậy mà đã tính là độc ác sao? Còn mẹ ngươi nữa, ta cũng lười nói. Ngươi thử nghĩ xem, bà ta bị giam trong Tấn vương phủ, không an phận mà còn cứ thích đối đầu với ta, thì có lợi ích gì cho bà ta chứ? Không nói đâu xa, hiện nay trong phủ trên dưới đều là người của ta. Ta muốn làm gì, chẳng phải chỉ cần một câu nói là xong sao?”

“Cứ ném thẳng xuống hồ, rồi nói là trượt chân rơi xuống; bỏ đói mấy ngày, nói là mắc bệnh lạ, ăn uống không vào, bệnh tình nguy kịch; lại thêm một chuyện ngươi chưa biết – hố xí cũng có thể dìm chết người đấy. Giết một người thôi mà, có gì khó đâu?”

Lạc Ngọc Thư trừng lớn hai mắt, giọng run run, gần như gào lên: “Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ có ngày chuyện lộ ra, bị người ta phát giác sao?”

“Cho dù có phị phát hiện thì thế nào? Trong nhà quyền quý, người chết là chuyện thường ngày, chẳng lẽ nhà khác ai cũng đều chết già? Ai lại vì một người ngoài mà truy xét đến cùng? Dù có truy xét, thì ai có thể trị tội ta? Dù có người tới trị tội, chẳng lẽ bắt một vị trưởng công chúa như ta lấy mạng để bồi thường cho một tiểu thiếp như mẹ ngươi sao?”

Nghe xong mấy lời này, Lạc Ngọc Thư cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Ta liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười lạnh: “Chỉ với cái bụng dạ cỏn con này của ngươi mà cũng muốn chơi trò tâm cơ với ta sao?”

“Lạc tam tiểu thư, hôm nay ta nói, ngươi hãy nghe cho rõ. Ngươi muốn nói xấu ta sau lưng thì tùy, ta cũng chẳng bận tâm đến thanh danh làm gì. Ngươi có nói mấy câu, ta cũng không thèm để ý. Nhưng chuyện liên quan đến Triệu Tử Quý thì lại khác.”

“Giờ chính là thời điểm thích hợp để luận thân thành hôn. Nếu bởi vì mấy lời đồn nhảm ngươi bịa ra mà ảnh hưởng đến việc hôn sự của đệ ấy…”

Ta thay nàng chỉnh lại cây trâm bị lệch, giọng lạnh như băng: “Thì ta sẽ… lấy mạng ngươi.”

Thấy cây trâm đã ngay ngắn, ta lại mỉm cười hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Lạc Ngọc Thư chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, gật đầu không ngừng.

Ta bỗng thấy chẳng còn hứng thú gì nữa. Hù dọa một tiểu nha đầu mười lăm tuổi như vậy, ta đúng thật là… gian tà quá rồi.

Thế là, ta chẳng nấn ná thêm, xoay người vòng qua hòn giả sơn.

Mới ra đến con đường nhỏ thì đã thấy Triệu Tử Quý tựa vào gốc cây bên giả sơn, cười như gió xuân phơi phới, chẳng biết đã nghe lén bao lâu rồi:

“A tỷ lại đang giận ai thế? Khi trước hai ta từng ngủ cùng giường đấy, lời nàng ta nói cũng không sai a~”

Ta vừa trông thấy hắn là lại thấy đau đầu, chẳng buồn đáp lời, lặng lẽ bước đi.

Hắn cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn ta rời xa, lúc này mới chịu quay người rời đi.

35.

Trở lại chỗ ngồi, ta chờ rồi lại chờ, mắt thấy tiết mục này nối tiếp tiết mục kia, rượu thịt cũng đã lần lượt nếm qua.

Cuối cùng, một chén rượu được dâng lên.

Ta theo bản năng liếc nhìn Quách Nhượng, hắn vốn cũng đang nhìn về phía ta.

Bỗng dưng thấy ánh mắt ta chạm tới, hắn liền khựng lại một thoáng.

Ta nâng chén rượu lên, cách một khoảng xa vái chào, rồi sảng khoái uống cạn.

Rốt cuộc cũng mắc câu rồi.

Ta liền sai người điều tra rõ đường dây bên phía hắn, để chuẩn bị thu lưới lần cuối.

Sau khi dặn dò xong, chưa qua bao lâu, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trong người nóng bức khó chịu.

Ta liền cáo lui khỏi tiệc, có người dìu đi nghỉ.

Lần bố trí này có thể nói là hoàn toàn chu toàn, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sau một giấc ngủ, ám thám trong kinh thành sẽ bị dọn sạch bảy tám phần.

36.

Song, cuộc đời mà không có điều bất ngờ, lại chẳng gọi là cuộc đời.

Tỉnh dậy, khi chạm phải thân thể của Triệu Tử Quý nằm cạnh, ta sững người. Mà lão thái quân phủ Tề Quốc công dẫn đầu xông vào, cũng nhất thời trầm mặc.

Có điều, gừng càng già càng cay, lão thái quân chỉ ngây người chớp mắt, rồi lập tức cao giọng trách mắng:

“Điện hạ làm ra việc tổn hại lễ giáo như vậy, chẳng phải là làm mất mặt hoàng thất hay sao? Lại còn làm mất mặt con ta!”

Ta chẳng buồn để tâm đến bà ta, vén chăn kiểm tra lại y phục của mình, rồi theo phản xạ cũng muốn nhìn y phục của Triệu Tử Quý.

Chỉ thấy hắn mở mắt, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, nói nhỏ nhẹ:

“A tỷ, ta ngất đi rồi, quần còn nguyên đây… vẫn chưa kịp…”

Cái thứ rắc rối này ——!

Không biết là do dược tính còn sót lại hay vì bị kích động quá mạnh, ta nhất thời nghẹn lời, không thốt nổi lấy một chữ.

Lúc này, lão thái quân Tề phủ lại hừ lạnh một tiếng:

“Nam nữ bảy tuổi đã không ngồi chung bàn, giờ một nam một nữ, áo mũ xộc xệch, ở chung trong một phòng, đã chẳng còn trong sạch gì nữa rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng liền tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Bà già này vì muốn lui hôn mà thật sự là liều mạng rồi… Chẳng lẽ bà ta không biết, ngay cả Tạ Kỳ Hữu cũng là do ta nuôi dưỡng từ bé sao?

Huống chi cái vòng tròn quyền quý ở kinh thành này vốn chật hẹp, mấy mươi đứa nhỏ năm đó đa phần đều là người trong tộc, lại còn dây mơ rễ má khắp các phủ lớn. Tấm lưới quan hệ này phủ kín quá nửa những người đang có mặt.

Bà ta lần này chém tre mà dính luôn cả măng rồi.

Quả nhiên, có người nhỏ giọng nói:

“Mấy đứa nhỏ đó đều lớn lên từ lưng ngựa, ngày ấy tình hình nguy cấp, chuyện nam nữ không thể quá câu nệ. Ta thấy, tụi nhỏ đều là người tốt cả…”

“Người tốt?” Lão thái quân châm chọc lại ngay:

“Thân là Trưởng công chúa, ta không dám nói gì thêm. Nhưng thử hỏi, nếu là nữ nhi nhà thường dân mà làm ra chuyện như thế, đừng nói là đã hiểu chuyện, dù chỉ mới bảy tuổi, cũng nên bị dìm xuống sông chết đuối để giữ trong sạch cho gia môn.”

Phải biết năm đó theo ta, còn có hai tiểu cô nương.

Mà nay hai cô nương ấy đều đã gả đi, cuộc sống phu thê êm ấm.

Nếu lão thái quân này cứ ngang ngược nói lý như vậy, chẳng khác nào phủ nhận cả quá khứ của người khác – nữ nhi nhà họ chẳng phải sẽ bị đẩy vào chỗ chết?

Quả nhiên, một phu nhân trong đó liền tiến lên, vung tay cho bà ta một bạt tai như trời giáng, nhanh đến nỗi mọi người đều chưa kịp phản ứng.

Đợi đến khi lão thái quân hoàn hồn, định giơ tay trả đũa, thì liên tiếp mấy nhà khác cũng xông lên… ra tay luôn!

Chớp mắt, cả gian phòng loạn thành một đống.

Đợi đến khi đánh nhau đã gần đủ, thái giám do Tạ Kỳ Hữu phái tới mới bước vào.

Có điều, còn chưa kịp mở miệng, đã bị ném ngay một chiếc giày vào mặt.

Cuối cùng phải đợi cấm quân tiến vào, mới tạm thời trấn áp được cục diện. Khi cung nhân đỡ lão thái quân dậy từ dưới đất, bà ta đã chỉ còn nửa hơi thoi thóp.

Chờ mọi người lần lượt lui xuống, ám vệ của ta cũng bước vào, cúi người tạ lỗi.

Ta đỡ trán, hỏi:

“Chuyện Triệu Thế tử là sao? Sao lại để hắn dính vào vụ này?”

Ám vệ giọng trầm thấp, nhưng nghe kỹ thì như đang nghiến răng:

“Thế tử tự mình xông vào, mà lão thái quân Tề phủ lại đến quá nhanh… chúng thuộc hạ không kịp… ngăn lại…”

37.

Ta thu lại giọng, khẽ thở dài:

“Ngươi…”

Triệu Tử Quý chỉnh lại y phục, tựa vào đầu giường nhìn ta, giọng nói thân mật như tình nhân thì thầm:

“Đệ ở đây, a tỷ ——”

Suýt nữa ta tức đến hộc máu. Rõ ràng ta sợ ảnh hưởng đến danh tiếng hắn, khiến việc hôn nhân của hắn bị liên lụy, vậy mà hắn lại như một cục rắc rối trộn bùn, cứ nhất định đâm đầu vào.

Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt?!!

Triệu Tử Quý lại chẳng mấy bận tâm, từ từ bò xuống giường, chậm rãi mang giày.

“A tỷ đừng lo, dù chuyện hôm nay đã bày ra rõ ràng trước mắt, nhưng đệ cũng sẽ không ép buộc tỷ phải cho đệ danh phận gì. Nếu tỷ không muốn, vậy thì đời này đệ nguyện không cưới vợ, cũng chẳng sao.”

Cái này không gọi là không đòi danh phận, đây rõ ràng là ép đến tận cửa rồi còn gì!

Tiểu tử này, làm việc quá nông nổi.

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã thu lại nụ cười, giọng bỗng trở nên nghiêm túc:

“Dù tỷ không chọn đệ, đệ cũng thật lòng mong tỷ có thể tìm được người như ý – tài mạo song toàn, xứng đôi vừa lứa.”

“Chứ cái tên Tề Uân kia, thì đáng chỗ nào? Nhờ vào hôn sự với tỷ mà vớ bẫm đủ đường, giờ lại muốn qua cầu rút ván. Còn cái tên Quách Nhượng đó thì lại càng nực cười – toan tính tìm một tên ăn mày để bôi nhọ tỷ, hòng khiến tên tiểu nhân hèn mọn như hắn đỡ chênh lệch với tỷ đôi chút.”

“Giờ thì để bọn họ trông thấy đi – thứ mà bọn chúng muốn giật xuống, chính là ánh trăng mà người đời ngưỡng vọng. Là tình cảm mà người đời yêu không nổi, buông không đành. Là thứ mà dù phải nhảy vào bùn lầy, cũng cam lòng níu lấy một nửa sinh mạng ——”

Tình cảm của thiếu niên, vĩnh viễn là cuồng nhiệt và sáng rực như lửa.

Trong lòng ta, bất giác như có trống trận dồn dập vang lên, từng nhịp nặng nhẹ, kéo theo huyết mạch toàn thân như bốc cháy trong thoáng chốc.

—— Lại bị tên nhóc ranh này chọc cho rung động rồi!!!

Khoan đã… Ta chợt nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt hỏi lại:

“Thế thì… chuyện ngươi chui vào giường ta, có quan hệ gì trực tiếp đến mấy lời trên?”

Triệu Tử Quý ưỡn ngực, đáp đầy khí khái:

“Chính là muốn cho bọn họ thấy rõ — nay đệ với a tỷ đã là hai con châu chấu cùng buộc một sợi dây. Ai muốn động đến tỷ, thì phải giẫm lên đệ trước đã.”

Ừm, ý là —— con chó nhỏ đang đánh dấu lãnh địa bằng cách tè một bãi…

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 10"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất