Chương 11
38.
Quách Nhượng từng cùng một nữ tử đưa cơm trong ngục của triều trước sinh được một đứa con trai, về sau đứa bé kia liền trở thành sợi dây trói buộc hắn.
Khi được thả về, hắn trở thành đầu mối tình báo chính của tàn dư triều trước.
Việc này, ta vốn sớm đã biết. Nhưng e là hắn cũng hiểu rõ chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nên muốn tìm cho con trai một kế mẫu.
Mà ta thì từng có kinh nghiệm nuôi trẻ, lại thêm thân phận là người hoàng gia, dù sự việc có bại lộ, cũng vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho đứa nhỏ ấy. Bởi vậy, ta liền trở thành lựa chọn hàng đầu trong lòng hắn để làm kế mẫu cho con mình.
Có điều, dù ta đến tuổi này, vẫn là thân phận hoàng tộc. Quách Nhượng nay thân thể tàn tật, trong lòng khó tránh tự ti xấu hổ.
Hắn bèn tính kế, định trước tiên phá hủy danh tiết của ta. Đợi đến khi thanh danh ta bị vấy bẩn, chẳng ai nguyện ý lấy, ta buồn bã tuyệt vọng, hắn mới có thể thừa cơ mà cầu thân.
Mưu kế này, đối với phủ Tề Quốc công cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, đôi bên liền cấu kết với nhau.
Còn về phần Phan Di nương và Lạc Ngọc Thư — hai người này vốn là biểu thân biểu thích với Lý Thượng Như, kẻ tàn dư hoàng thất triều trước, hiện đang âm thầm mưu đồ đại sự.
Thậm chí Lạc Ngọc Thư trước kia còn có hôn ước với Lý Thượng Như.
Nếu không phải triều trước sụp đổ, thì nàng ta giờ đáng lẽ cũng là mệnh phụ hoàng tộc.
Chỉ có thể thở dài một tiếng: tạo hóa trêu người.
Vậy nên, những kẻ có lợi ích liên đới liền bắt tay nhau, tìm cho ta một tên ăn mày ngoài năm mươi, đầu đầy ghẻ lở, mặt đầy sẹo —
Lúc Triệu Tử Quý nhìn thấy tên ăn mày kia, lập tức tuốt đao chém tới. May có ám vệ ra sức can ngăn, tên ăn mày mới giữ được cái mạng nhỏ.
Còn ta khi nhìn thấy lão ăn mày ấy… cũng trầm mặc thật lâu.
Thật lòng mà nói, ta là kẻ mê sắc.
Chuyện này đến cả cha ta cũng rõ như lòng bàn tay.
Cho nên, khi chọn phu quân cho ta, người cũng đều nhắm vào người có dung mạo đoan chính.
Triệu Tử Quý tức tối mắng:
“Chuyện này tám chín phần là trò của tên súc sinh Quách Nhượng kia. Đừng để hắn rơi vào tay ta! Không thì ta phải bắt cho hắn dăm bảy lão ăn mày như thế, cho hắn nếm thử cái nhục này là như thế nào!”
Quách Nhượng nghĩ, nếu ta thất thân với kẻ càng bẩn thỉu, thì lúc hắn đến cầu hôn, ta sẽ càng biết ơn hắn hơn.
Quả là tấm lòng thâm độc —
Có điều, so với chuyện đó, điều khiến ta đau đầu hơn chính là: đám mật thám triều trước còn sót lại trong kinh quả nhiên đã bắt đầu gây loạn.
Chúng hạ độc vào nguồn nước lớn nhất ở ngoại thành, khiến hàng nghìn người bị trúng độc, thương vong đã vượt quá trăm người.
Chưa dừng lại ở đó, chúng còn nhân cơ hội lan truyền lời đồn, rằng hoàng thất thất đức, trời cao giáng họa, nên dân gian mới sinh ôn dịch.
39
Được được được, cuối cùng cũng là nóng nảy mất khôn rồi.
Đám phá rối kia ở trong tối, ta lại lộ ra ngoài sáng, bắt được tên này thì kinh động tên khác, thực sự phiền toái vô cùng.
Hiện tại, tuy trong tay ta đã nắm được một bản danh sách mật thám.
Nhưng ta biết, trong tay Quách Nhượng còn một bản danh sách khác, chính là số tai mắt hắn cẩn thận phát triển tại kinh thành, từng chút từng chút một.
Trước đó, ta vốn tính trong yến tiệc Thượng Lâm sẽ dụ hắn ra tay, từ manh mối ấy mà kéo ra toàn bộ mạng lưới trong tay hắn.
Nào ngờ, tại yến tiệc Thượng Lâm, Quách Nhượng ngoài miệng lắm lời thì cả buổi hoàn toàn không hề đụng tay.
Lại là cô ruột ta, Tạ Uyển Nghi, ngược xuôi bày biện; còn lão thái quân phủ Tề Quốc công cũng ra mặt phối hợp, liền hoàn thành cả ván cờ này.
Tuyệt diệu, thật sự là quá tuyệt diệu, cô ta đúng là… thân thích ruột rà của ta đấy!
40.
Sau yến tiệc Thượng Lâm, Tạ Kỳ Hữu liền bận rộn sai ngự y Thái y viện cùng y sư dân gian đồng loạt kéo đến vùng ngoại thành để cứu chữa bá tánh. Đáng tiếc là mãi vẫn chưa thể nghiên cứu ra thuốc giải.
Trơ mắt nhìn thương vong ngày một tăng.
Lại thêm mấy hôm sau, ta liền đem chuyện hôn sự nói với Lạc Ngọc Thư.
Nàng ta vốn dĩ từng có ý với Tề Uân và Triệu Tử Quý, lại còn muốn theo cha ta nhập từ đường, ghi tên lên ngọc điệp của hoàng tộc, để sau khi xuất giá thì xem như môn đăng hộ đối.
Nhưng nhà ta đâu phải kẻ ngốc! Nàng ta ăn cơm nhà ta, dùng đồ nhà ta, lại còn ngấm ngầm cấu kết tàn dư triều trước, giờ lại muốn lấy chồng mà sính lễ thì do nhà ta chi trả, tính toán cũng khéo thật đấy.
Dù vậy, ta cũng không làm khó nàng ta, chẳng hề đem gả nàng cho kẻ già cả ngang hàng tổ phụ.
Ta vẫn chọn ra hơn mười người tầm tuổi tương xứng, để nàng tự chọn lấy một người.
Còn về bối cảnh nhà người ta ra sao, nhân phẩm thế nào, ta đây cũng không rảnh đi cúi đầu dò xét giùm nàng.
Vẫn là lão thái quân phủ Tề Quốc công, nhịn đói mấy hôm liền, ép đến mức Tề Quốc công phải ra mặt, đi dò hỏi tình hình mấy nhà đó, sau đó mới định ra được hôn sự. Cuối cùng còn đồng ý chuẩn bị đồ cưới cho nàng, việc này mới xem như kết thúc.
Mọi chuyện đã an bài, lão thái quân cũng tự mình đến cửa bái kiến.
41.
Sau yến tiệc Thượng Lâm, Tạ Kỳ Hữu nổi giận, cách bỏ cáo mệnh của bà ta, còn ban cho một đạo xử phạt “thẩm trách”.
Mỗi ngày, vào giờ Thân khắc đầu (tức khoảng 15:00 – 15:15), thái giám trong cung đều ra đứng trước cửa phủ Quốc công, mắng chửi bà ta nửa canh giờ không nghỉ. Bà ta còn phải quỳ ra ngoài cửa, từng lời từng chữ nghe cho tường tận, rồi còn phải dập đầu tạ ơn.
Mới bị đánh cho một trận nên thân, giờ lại ngày ngày bị mắng chửi như vậy, cáo mệnh cũng không còn, lão thái quân quả thật thân tâm mỏi mòn, thoáng chốc trông già đi không ít, lảo đảo đi tới trước mặt ta, không nói một lời liền muốn quỳ xuống.
“Điện hạ, vạn tội đều do một mình lão thân gánh lấy…
“Nhà họ Phan giờ chỉ còn vài nữ quyến, điện hạ cần gì phải bám mãi không buông?”
Thật là nực cười!
Ta đỡ bà ta dậy, hỏi lại:
“Cục diện đến nước này, có chuyện nào là do ta khơi mào?”
“Ta thủ tang trong cung hơn một tháng, trở về nhà thì đến chỗ ở cũng không có. Tiểu thiếp của cha ta còn đợi ta tới bái kiến, cái đứa muội muội đến ngọc điệp cũng không vào nổi kia lại còn định động thủ đẩy ta vào lửa. Cô ruột của ta, cùng nhà thông hôn, lại muốn tại yến tiệc Thượng Lâm đem một lão ăn mày bệnh tật đầy người tới hủy đi thanh danh của ta. Cuối cùng, ta chẳng qua chỉ muốn gả Lạc Ngọc Thư đi, thế mà lại gọi là ta ‘bám mãi không buông’?”
Lão thái quân bị ta hỏi đến á khẩu không đáp được lời.
Ta liền thở dài một tiếng:
“Lão thái quân, chẳng phải ta tự khen mình. Mấy chuyện này mà rơi vào người khác, phủ Quốc công của quý phủ sớm đã bị san bằng rồi, mẹ con Phan Chỉ Hi cũng chẳng biết đã chết đi sống lại mấy lần.”
“Điện hạ quả thật là người rộng lượng—”
Lão thái quân vội nặn ra nụ cười:
“Chỉ là không rõ, điện hạ lần này ra tay, rốt cuộc là muốn cầu điều gì?”
Xem kìa, gừng càng già càng cay, lão thái quân vừa liếc đã nhìn thấu tâm tư ta, biết rõ việc ta chọn đúng thời điểm này gả Lạc Ngọc Thư đi là có ẩn tình.
Do dự một thoáng, ta đáp:
“Chuyện của Tề Ngọc Lang, là ta có lỗi với hắn. Quý phủ các người cũng đã thu đủ lợi ích, đôi bên xem như huề cả. Nhà các người không ưa gì việc ta về làm dâu, ta đây cũng chẳng phải kẻ phải bám riết không buông. Đợi những rối ren gần đây được thu xếp ổn thỏa, việc từ hôn, ta sẽ tự mình thỉnh chỉ với bệ hạ.”
“Nhưng nhà các người bắt tay với Quách Nhượng và tàn dư triều trước mà gây loạn trong kinh thì không phải chuyện nhỏ. Độc từ ngoại thành đã hòa vào nguồn nước lớn, không nói đến gia súc gia cầm, mà dân chúng giờ đã thương vong gần ngàn người. Chuyện này, lão thái quân cũng nên cho bá tánh một công đạo đi.”
Lúc đầu, lão thái quân còn ấp úng định né tránh, thấy ta một mực truy đến cùng, bất đắc dĩ mới lên tiếng:
“Điện hạ, lão thân tuổi đã cao, việc Thế An làm gì, xưa nay lão thân chưa từng nhúng tay.”
Ta lập tức cắt lời:
“Nhưng lão thái quân lại là người nắm dây cột chó!”
Lão thái quân chậm rãi ngồi xuống ghế, nói:
“Nếu điện hạ là vì chuyện này mà đến, thì—”
Chưa để bà ta làm bộ làm tịch xong, ta đã nói:
“Lão thái quân, bản tính ta xưa nay không có nhiều nhẫn nại. Trước khi mở miệng, tốt nhất nên cân nhắc cho rõ.”
“Hiện giờ Phan Chỉ Hi đang ở trong tay ta, Lạc Ngọc Thư cũng vậy. Lão thái quân tuy còn cứng cỏi, nhưng Phan Chỉ Hi thì đã bệnh tật triền miên từ lâu, chỉ e mấy ngày tới có khi còn chẳng qua nổi.”
Lão thái quân bày ra vẻ người từng trải:
“Điện hạ còn trẻ, hẳn nên biết, chuyện đàm phán thì lá bài tẩy không nên lật quá sớm.”
Ta mỉm cười:
“Nhưng ở chỗ ta, phải theo quy củ của ta.”
“Lão thái quân, chỉ khi hai bên thế lực tương đương mới gọi là đàm phán. Còn bây giờ, giữa ta và người, e là chưa đến mức đó đâu—”
Bình luận cho chương "Chương 11"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com