Chương 13
45.
Nói chuyện với hắn lâu như vậy, ta cũng xem như đã dùng hết lễ nghĩa, trước mềm sau rắn, coi như tận tình tận nghĩa rồi.
Thật ra ngay từ đầu ta cũng không trông mong chỉ nói mấy câu là giải quyết được vấn đề.
Ta cầm lấy chén trà trong tay Quách Nhượng, đổ nốt phần trà còn lại vào miệng đứa bé mà ta dẫn tới.
Khi ánh mắt Quách Nhượng dần trở nên tỉnh táo hơn, ta chậm rãi mở miệng:
“Chén trà này, ngươi uống rồi. Con ngươi cũng uống rồi. Nhưng ta thì chưa, những người khác cũng chưa ai uống.”
“Hiểu chưa?”
Tạ Uyển Nghi không nhịn được nữa, nhảy dựng lên chắn trước mặt Quách Nhượng, hung hăng trừng mắt với ta.
Ta đưa tay gỡ cái giẻ nhét trong miệng Triệu Tử Quý ra. Vừa được mở miệng, hắn lại bắt đầu nói năng châm chọc bằng giọng điệu âm dương quái khí:
“Chà, gà mái che chở gà con à? Không lẽ Quách Nhượng thật sự là trứng của ngươi nở ra đấy chứ?”
Cả hai đều bị trói tay, chỉ khác là miệng Triệu Tử Quý không bị bịt lại.
Thế là hai người bắt đầu lấy đầu húc nhau chí chóe như trâu húc, đánh nhau om sòm.
Ta thì thản nhiên dắt đứa con của Quách Nhượng ra khỏi sân.
Kế tiếp, nếu phải chết, thì để hai cha con họ cùng chết.
Làm tướng thì không được mềm lòng, làm đại sự thì không thể mang tình riêng ra mà quyết định.
Chính trị vốn là một ván cờ bẩn thỉu, không dành cho lòng trắc ẩn.
46.
Ban đầu, Quách Nhượng còn không tin ta sẽ ra tay hạ độc hắn thật.
Nhưng rồi cơ thể hắn ngày càng yếu, triệu chứng rõ ràng là trúng độc.
Loại độc đó giống hệt với thứ mà Lý Thượng Như đã cho bỏ vào nguồn nước ở ngoại thành.
Chính xác hơn, độc lần này còn được tinh chế mạnh hơn gấp bội.
Chỉ mấy ngày sau, hắn đã gầy đến mức da bọc xương, phải nhờ người khiêng đến gặp ta.
Hắn thều thào:
“Điện hạ, đứa nhỏ vô tội… xin người tha cho nó một con đường sống.”
Ta cũng khom người đáp lại:
“Còn ta… cũng xin ngươi, tha cho hàng nghìn bách tính một con đường sống.”
Hắn lẩm bẩm như kẻ mê sảng:
“Nhưng thay đổi thì luôn phải đổ máu mà…”
Nói rồi, hắn bật khóc đến nỗi rỉ máu nơi khóe mắt:
“Ta một lòng vì thiên hạ… sao trời lại không giúp ta…”
Không phải trời không giúp.
Chỉ là… hắn theo nhầm người.
Dựa vào mưu mô thủ đoạn, dựa vào việc lấy nữ nhân ra làm công cụ để giành lòng dân, bất chấp đạo lý, giết cả dân lành vô tội…
Ta đã nói rồi, cái tên lùn ấy — có thể là thứ gì tốt lành được sao?
47.
Quách Nhượng cũng cùng cũng giao ra thuốc giải, nhưng hắn lại nhất quyết không chịu uống. Hắn cứ chờ cho đến khi đứa bé hồi phục mới chịu buông tay rời cõi trần.
Nửa tháng sau khi hắn chết, Lý Thượng Như chính thức khởi binh.
Đội quân hắn chiêu binh mãi mã rầm rộ, đánh đâu thắng đó, chỉ trong vài tháng đã tiến sát đến vùng ngoại ô kinh thành.
Lúc này, Lý Thượng Như vô cùng đắc ý, tự cho rằng thiên hạ đã một lòng hướng về mình.
Hắn không vội tấn công mà đóng quân hẳn bên ngoài thành, rồi gửi thư yêu cầu Tạ Kỳ Hữu xuất thành quỳ gối đầu hàng.
Ta ước chừng thời gian cũng vừa vặn, liền vận y phục chỉnh tề vào cung.
“Thôi để ta đi dâng biểu xin hàng.”
Tạ Kỳ Hữu liếc mắt nhìn về phía Tạ Uyển Nghi – người đang đứng bên cạnh, cúi đầu ỉu xìu – rồi nói:
“Hay là… để cô cô đi đi.”
Tạ Uyển Nghi lập tức ngẩng đầu, không tin nổi chỉ tay vào mình:
“Ta? Ta đi á?!”
Tạ Kỳ Hữu nghiến răng nói:
“Nếu không phải vì cô cô, thì một tên tàn phế như Quách Nhượng sao có thể vào triều làm quan? Hắn làm sao có thể bồi dưỡng thế lực, dụ dỗ dư đảng tiền triều, còn trộm cả bản đồ phòng thủ quân sự? Giờ để cô cô đi đưa biểu xin hàng thì sao? Cũng có phải chém đầu cô đâu.”
Tạ Uyển Nghi giọng nhỏ lại, như mất chỗ dựa:
“Dù gì ta cũng là cô cô của ngươi…”
Tạ Kỳ Hữu lập tức gắt lên:
“Lúc cô hại tỷ tỷ ta, sao không nhớ mình là cô cô? Lúc cô bao che cho Quách Nhượng, sao không nhớ mình là cô cô? Giờ còn mặt mũi nào gọi mình là cô cô hả?!”
Chuyện xảy ra ở tiệc thượng lâm sau này hắn mới biết, lúc biết xong tức đến nỗi suýt đập bàn lật án.
Chỉ có điều, nhìn cái kiểu gằn giọng châm chọc ấy của hắn… ta thở dài, vỗ tay hắn một cái:
“Về sau bớt gặp Triệu Tử Quý lại. Học đâu không học, học cái xấu.”
Tạ Kỳ Hữu liền nắm lấy tay ta, giọng nghiêm túc:
“A tỷ, tỷ không cần đi đâu hết, cứ ở bên cạnh trẫm. Nếu việc này thất bại, trẫm có liều chết cũng phải đưa tỷ xông ra khỏi vòng vây.”
“Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa.” Ta cầm lấy biểu xin hàng, đóng ngọc ấn lên, rồi hành lễ cáo từ.
“Cứ bảo trọng. Đợi tỷ trở về.”
“A tỷ—” Tạ Kỳ Hữu vẫn chưa yên tâm, vội đuổi theo:
“Nếu tỷ thấy sợ thì khỏi đi, trẫm sẽ trói cô cô lại đưa ra thay!”
Tạ Uyển Nghi mặt dài như đưa đám:
“Sao cứ nhớ đến ta thế không biết…”
Tạ Kỳ Hữu trợn trắng mắt:
“Vì cô là người vô dụng nhất trong số những người không phân biệt rõ đúng sai!”
Hai người họ bắt đầu cãi nhau chí chóe, nhìn như trẻ con giành đồ chơi vậy.
Ta chỉ lắc đầu, khoát tay rời đi, chẳng buồn quay lại nhìn.
Hôm nay là ngày thứ ba Lý Thượng Như đóng quân trước thành.
48.
Khi ta đến đại doanh, cảnh tượng hoan nghênh… ờ thì đúng hơn là “vây xem” rất náo nhiệt. Cả Phan Di nương và Lạc Ngọc Thư cũng nghe tin, kéo nhau ra hóng chuyện.
Quên chưa nói, lúc Lý Thượng Như khởi binh tạo phản, hai mẹ con họ ngay trong đêm lập tức chạy đến đầu quân.
Nể tình lão thái quân phủ Quốc công vì chuyện hôn sự từng liều cả tính mạng mà giữ lại mối duyên này, ta còn sai người đi khuyên một phen, kết quả ám vệ ấy bị đánh đến đầu rách máu chảy trở về.
Lúc này trông thấy ta, Lạc Ngọc Thư ngạo nghễ cất lời: “Đã là dân mất nước rồi, còn có mặt mũi bày ra dáng vẻ công chúa cao quý đến dâng biểu xin hàng sao?”
Ta mỉm cười nhìn nàng ta rồi lạnh nhạt nói:
“Mẹ ngươi khi mất nước vong gia vẫn không quên trang điểm lòe loẹt trèo lên giường cha ta, cũng đâu thấy mẹ con các ngươi lánh mặt không gặp ai, chẳng phải cũng mặc gấm đeo vàng chạy theo cành cao mới đấy thôi?”
Lạc Ngọc Thư nghe ta châm chọc mẹ mình thì nổi đoá, lập tức giơ roi muốn quất. Ta chưa ra tay thì ám vệ bên cạnh đã bước lên chắn trước.
“Lạc Ngọc Thư, người khác thì vấp một lần là khôn ra, ngươi thì cứ hết lần này đến lần khác vấp phải. Ngươi quên rồi à? Ta luôn mang ám vệ đi theo đấy. Đánh trận thì ta không rành, nhưng trong thiên hạ, ám tiễn mới là thứ khó phòng nhất.”
“Ngươi tưởng ám vệ của ta chỉ biết ghen tuông sao? Ngươi tưởng mình có thể phòng bị cả đời sao?”
Lạc Ngọc Thư tức đến phồng mồm trợn mắt, nghiến răng mắng:
“Tạ Triều Triều, đừng có đắc ý! Ngươi cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu!”
Phía trước doanh trướng, Lý Thượng Như đứng xem nãy giờ, giờ mới vỗ tay cười lớn, giọng vang rền:
“Thừa Bình trưởng công chúa giá lâm, nghênh đón chậm trễ, thất lễ rồi. Mời vào!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn kỹ thì, cũng không đến nỗi nào, dáng người mặt mũi đều ổn… chỉ có điều… hơi bị lùn.
Giờ ta mới hiểu tại sao hắn lại thân thiết với Quách Nhượng đến thế rồi.
Quách Nhượng ngồi xe lăn, mà ngồi thì tất nhiên còn thấp hơn hắn một đoạn. Chắc là…dễ sinh thành cảm giác thành tựu chăng?
Ta vào trướng, quan sát Lý Thượng Như một lúc lâu, Lạc Ngọc Thư theo sau đỏ mắt, tức tối hét:
“Tiện nhân! Ngươi dám nhìn thẳng vào long nhan của bệ hạ?!”
À quên nói, từ khi Lý Thượng Như tự xưng hoàng đế, khởi binh làm phản thì việc Lạc Ngọc Thư gọi hắn là “bệ hạ”… nghe cũng hợp lẽ.
Nghe nàng ta quát, ta đành quay mặt đi. Nhưng chẳng giấu nổi ánh mắt soi mói của Lý Thượng Như cứ quanh quẩn trên người ta.
Khó chịu chết đi được.
Ta không nhịn nổi, đành nhìn lại hắn:
“Thôi đủ rồi, có chuyện thì nói, đừng có nhìn nữa. Nhìn cũng không nở ra hoa mà ngắm đâu.”
Lý Thượng Như bật cười:
“Thừa Bình Trưởng công chúa không hổ danh là người dứt khoát, thẳng thắn như lời đồn. Vậy trẫm cũng không vòng vo nữa — quân trẫm vào thành, trẫm muốn Tạ Kỳ Hữu phải làm lễ dắt dê*.”
*Đây là một nghi lễ nhục nhã trong thời cổ đại, dùng để làm nhục kẻ bại trận hoặc hàng thần. Trong nghi lễ này, người bị xử sẽ cởi trần nửa thân trên, hai tay bị trói quặt ra sau, đầu cúi gằm, đi như dắt dê đến trước mặt người chiến thắng — tượng trưng cho sự thần phục tuyệt đối, mất hết tôn nghiêm.
Ha…
Lùn mà tâm địa không nhỏ, còn hơi biến thái nữa.
Tự nhiên ta có cảm giác huyết thống người này hơi… lạ. Không biết có phải tổ tiên từng trôi dạt đến hải đảo nào rồi giao phối lung tung không?
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, không nói gì hồi lâu.
Lý Thượng Như cười nhạt:
“Không vội, trưởng công chúa cứ ở lại đây, từ từ suy nghĩ cũng được.”
49.
Ngày đầu tiên bị giam lỏng, ta không được ăn uống gì. Tối đến, ta dẫn theo ám vệ lên một gò đất nhỏ… đốt pháo hoa.
Lý Thượng Như ban đầu bị tiếng pháo làm ồn, ngủ không được, bèn hạ lệnh bảo ta dừng tay.
Ta chỉ nói:
“Thành mất rồi thì ta cũng chẳng sống nữa. Trước khi chết, chỉ muốn được xem một trận pháo hoa, chuyện nhỏ vậy mà cũng không đồng ý sao?”
Nếu thật sự làm khó ta, các đại thần triều Đại Thịnh hẳn sẽ cho rằng vị “Hoàng đế” mới này bụng dạ hẹp hòi, đối đãi khắc nghiệt với người đầu hàng. Khi ấy e rằng họ sẽ quyết tử thủ đến cùng, hai bên giằng co không dứt. Mà thành đô thì tường cao hào sâu, lại sớm chuẩn bị lương thực, cầm cự vài tháng cũng không phải chuyện khó.
Vậy thì… đành làm phiền quân lính ở trại thêm vài tháng nữa vậy.
Lý Thượng Như thì chịu khổ quen rồi, nhưng Lạc Ngọc Thư thì khác — từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao chịu được khổ?
Nàng ta khóc lóc kể lể, thủ thỉ rót gió bên gối mãi, cuối cùng cũng khiến Lý Thượng Như tạm nén giận, chỉ hừ lạnh:
“Được, ngày mai ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt.”
Nói rồi ôm mỹ nhân, ngủ một giấc an lành.
Kết quả… cả đêm đó ta cứ thoải mái mà đốt pháo.
Ban đầu, lính gác doanh còn tới kiểm tra, nhưng về sau, nhìn thấy chỉ là ta và một nhóm nhỏ người thì cũng chẳng ai lui tới nữa.
Đến sáng hôm sau… Lý Thượng Như bị trói như heo quay ném tới trước mặt ta.
Hắn hoàn toàn sững sờ.
Không sao hiểu nổi — rõ ràng đã đánh đến tận hoàng thành, vì sao chỉ sau một đêm lại biến thành tù binh dưới trướng người khác?
Sự thật là, trước khi rời Tây Sơn, ta đã sớm bí mật liên lạc với Phùng Khai Xuân.
Tin tức Quách Nhượng “bí mật” truyền đi — thực chất là gửi cho Phùng Khai Xuân xem.
Còn bản đồ phòng thủ mà Lý Thượng Như nhận được — cũng do Phùng Khai Xuân chuyển tay đưa.
— Nhưng bản đồ đó là giả.
Giả thì sao?
Bình luận cho chương "Chương 13"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com