Chương 3
11.
Mắt ta ngấn lệ tiễn đoàn quân rời đi, sau đó quay vào nhà, đổ gục xuống giường ngủ liền hai ngày hai đêm.
Trong thời gian đó, ta chỉ tỉnh dậy uống vài bát nước lạnh, rồi lại tiếp tục ngủ mê mệt.
Nuôi dạy trẻ con, ai nuôi mà phát điên trước thì người đó thua.
Giờ thì cuối cùng cũng được giải thoát rồi—
Thành thật mà nói, ta chẳng biết mình đã sống sót suốt năm năm qua bằng cách nào.
Nuôi bọn trẻ ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, làm việc, thỉnh thoảng còn phải trông chừng chúng khỏi đánh nhau.
Tỉnh giấc, nhìn ánh mặt trời mọc lên lần nữa, ta hiểu rằng…
Cuộc sống mới của ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
12.
Thật ra mà nói, chuyện phát hiện lúa lai thì ta còn thấy hợp lý.
Nhưng việc tìm ra dây khoai lang thì ta đã trăn trở suốt một thời gian dài mà vẫn chưa thể hiểu nổi.
Phải biết rằng, ở thời đại của ta, khoai lang là một loại cây trồng phổ biến. Nhưng tại đây, chẳng ai từng nhìn thấy thứ này bao giờ.
Điều đó chứng tỏ, nguồn gốc của khoai lang cũng giống như hậu thế, vốn xuất phát từ nước ngoài.
Trong thế giới cũ của ta, vào khoảng thời Minh, khoai lang mới được du nhập và bắt đầu trồng trọt.
Nhưng ở thế giới này…
Ta nghĩ mãi không ra. Thời Minh có thể có khoai lang là nhờ ngành hàng hải phát triển.
Nhưng ở nơi này, trình độ hàng hải dường như vẫn còn lạc hậu. Vậy thì thứ này từ đâu mà ra?
Dù sao thì, con người chỉ có thể suy nghĩ khi cái bụng đã được lấp đầy.
Khoan nói chuyện nó từ đâu tới, miễn là ăn được thì trồng thôi. Một khi đã có trong tay, tất nhiên ta phải thử xem sao.
Thực ra ban đầu ta cũng lo không biết nó có thể sống được hay không. Bởi khi tìm thấy, nó đã bị dùng làm dây buộc hàng trên một con thuyền đánh cá, trông đến là thảm hại.
13.
Thế là, ta quyết định ở lại, chăm chỉ làm ruộng.
Ta không có nhu cầu gì cao với cuộc sống, cũng không hay xuống núi, ít khi để lộ tung tích, nên cuộc sống khá yên ổn.
Thỉnh thoảng, nếu cần mua sắm gì, ta sẽ gánh một thùng trà mát xuống chợ bán.
Bán xong lấy tiền mua đồ thiết yếu, rồi lại trở về.
Cuộc sống trên núi khá thanh nhàn, chỉ là rắn rết, chuột bọ có hơi nhiều. Nhưng làm nông mà, mấy chuyện này cũng có cách đối phó được cả.
Về sau, gia gia ta đánh thắng liên tiếp, tiến thẳng vào kinh thành.
Rồi một triều đại mới ra đời, lấy tên là Đại Thịnh, năm đầu tiên đặt niên hiệu Thiên Phúc.
Năm Thiên Phúc thứ hai, ta tròn hai mươi lăm tuổi. Ở thời đại này, đã là gái ế chính hiệu rồi.
Cha ta ngày nào cũng gửi thư giục ta về kinh.
Ban đầu, ông nói đã tìm cho ta một vị công tử vừa cao ráo vừa tuấn tú, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.
Sau lại bảo, gia gia ta dạo này không khỏe, rất mong được gặp ta.
Đến cuối cùng, cha ta tức giận đến mức dọa rằng nếu ta còn không chịu về, ông sẽ đích thân đến bẻ gãy chân ta rồi lôi về bằng được.
Rồi đến cả gia gia cũng viết thư bảo nhớ ta.
Ta nhìn cánh đồng thử nghiệm đã bắt đầu chín rộ, thở dài một hơi.
Sau khi thu thập một ít hạt giống và nông sản, lại sắp xếp một số chuyện, ta lên đường hồi kinh.
14.
Không ngờ rằng, sau hơn nửa tháng lặn lội đường xa, ta lại không thể vào thành.
“Hành trình có lộ chiếu không?”
Cơ thể ta vô thức cứng đờ lại: “Cái gì?”
Dường như đã quen với phản ứng này, đám binh lính chỉ sang tấm cáo thị bên cạnh: “Chiếu chỉ hoàng gia vừa ban bố hôm qua, đi xem đi.”
Ta cảm ơn rồi bước đến đọc bảng cáo thị.
Thì ra quy định về lộ chiếu chỉ vừa mới áp dụng từ hôm qua, và cũng chưa phải là quy định chung cả nước, mà chỉ đang được thử nghiệm tại kinh thành.
Muốn vào thành phải có lộ chiếu do phủ nha địa phương cấp. Không có thì tuyệt đối không được vào.
Trước bảng cáo thị, dân chúng vây chật kín, ai nấy đều xôn xao bàn tán.
Có người thì chưa từng nghe qua lộ chiếu là gì, vội vã hỏi han, không biết phải xin ở đâu.
Có người đã hiểu nhưng than trời trách đất vì đường sá xa xôi, nhiều người đã lặn lội hàng tháng trời đến đây, giờ phải quay về xin lộ chiếu thì biết làm sao?
Lòng ta trĩu nặng lo âu.
Ta còn nhớ, khi gia gia đến thăm ta ở Tây Sơn, chúng ta đã từng bàn luận về vấn đề này.
Kinh thành là trọng địa, người ra kẻ vào tấp nập, nếu có kẻ mang ý đồ xấu trà trộn thì bình thường còn đỡ, nhưng nếu thời cuộc bất ổn, những kẻ ấy len lỏi vào sẽ là một tai họa khôn lường.
Nhưng nếu đóng chặt cổng thành, e rằng sẽ gây hoang mang, làm dân chúng lo lắng, khiến thiên hạ sinh nghi.
Lúc ấy ta đã đề xuất:
“Hay là ban hành lộ chiếu?”
“Do quan phủ cấp, ghi rõ thông tin người mang theo: họ tên, tuổi tác, thân phận, diện mạo, lý do vào kinh, dự định đi đâu.”
Gia gia nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Được lắm!”
Khi ấy, ta đội nón cỏ, ngồi xổm dưới ruộng, vừa làm vừa nói: “Nhưng mà, chi tiết thực thi thì vẫn cần tìm người đáng tin để lập ra quy định. Quan trọng là làm sao ngăn chặn giả mạo và tình trạng hối lộ để cấp lộ chiếu bừa bãi.”
Nếu thực hiện tốt, biện pháp này có thể giảm bớt đáng kể nguy cơ bị loạn quân trà trộn.
Cuối cùng, chúng ta quyết định rằng nếu kinh thành có biến, sẽ lập tức triển khai lộ chiếu để kiểm soát người ra vào.
Giờ đây, kinh thành đã…
Ta do dự, muốn lén đưa hối lộ cho một viên quan nhỏ giữ cửa, dù không thể để ta vào, ít nhất cũng giúp ta mang lời nhắn vào thành.
Nhưng chỉ vừa quay đầu, ta đã trông thấy một người dân bị binh lính đá ngã lăn ra đất khi đang hối lộ.
“Lý Nhị Ngưu! Ngươi dám hối lộ giữa ban ngày ban mặt, chán sống rồi à?!”
“Thời buổi này, ai dám nhận tiền của ngươi?! Mau quay về mà làm lộ chiếu cho đàng hoàng, đừng tự chuốc họa vào thân! Nhẹ thì bị đuổi về nguyên quán, nặng thì đánh chết ngay tại chỗ!”
Xem ra, kinh thành quả thật đã có chuyện rồi.
15.
Ta nheo mắt nhìn cổng thành, rồi quay người rời đi.
Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ. Mấy binh lính giữ cổng kia không giúp được gì, ta phải tìm người có thể đưa ta vào thành.
Giữa lúc tâm trí rối bời, cổng thành bỗng xôn xao, nhưng ta lại không để ý.
Đến khi lấy lại tinh thần, một đội kỵ binh đã từ trong thành phóng ra, lao thẳng về phía ta—
Cơn gió bỗng chốc trở nên cuồng loạn, ta không kịp tránh, cả người va mạnh vào một con chiến mã.
Bốn vó mạnh mẽ của nó sượt qua đỉnh đầu ta trong gang tấc, tiếng giáp trụ va chạm vang lên chói tai. Tiếng hí dài của chiến mã hòa vào tiếng hô hoảng hốt của Triệu Tử Quý, tất cả nhấn chìm trong một mớ hỗn loạn.
Đến khi ta hoàn hồn lại, đã ở trong vòng tay của Triệu Tử Quý.
Mấy năm không gặp, hắn giờ đây đã cao lớn, rắn rỏi, hơn ta cả một cái đầu.
Lồng ngực thiếu niên phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, nóng rực. Ta ngây người một lúc lâu, rồi mới tìm lại được giọng của mình, khẽ gọi tên hắn:
“A Liễn?”
“A tỷ, là ta, là ta đây—” Giọng hắn run đến mức lạc đi, vương vất trên đỉnh đầu ta như một làn khói nhẹ.
Hắn siết chặt vòng tay hơn, hơi ấm cuộn lấy ta, nóng đến mức khiến ta có chút bối rối.
Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, ra hiệu buông ra: “Đừng sợ, a tỷ vẫn ổn, không bị thương đâu.”
Nhưng Triệu Tử Quý lại không chịu thả, chỉ vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng thì thào:
“Suýt chút nữa… lại một lần nữa, a tỷ vì ta mà gặp nạn. Nếu thật sự như vậy, ta thà chết để tạ tội với tỷ.”
Ta tức giận quát: “Trẻ con mới tí tuổi đầu mà suốt ngày nói sống chết gì vậy hả?!”
Hắn ngẩng lên, đôi môi khẽ nhếch, đuôi mắt hơi xếch lên, cười ngoan ngoãn:
“Dạ, a tỷ dạy phải lắm.”
Cái nụ cười này khiến ta thoáng chao đảo.
Bình ổn lại tâm trí, ta đẩy tên tiểu tử này ra để hắn đừng tiếp tục làm loạn đầu óc ta, để lý trí có thể quay trở lại đúng vị trí.
“À đúng rồi, A Liễn, ta muốn vào thành nhưng không có lộ chiếu.”
Triệu Tử Quý lúc này mới như sực nhớ ra điều gì:
“A tỷ, ta phụng mệnh hoàng thượng đến đón tỷ đây.”
“Hoàng thượng… người không ổn lắm—”
Trên bầu trời, một tiếng sấm trầm đục nổ vang.
Vừa vào thành, cơn mưa lớn ào ào trút xuống.
16.
Triệu Tử Quý kéo ta vào trong chiếc áo choàng rộng lớn, thúc ngựa phóng đi trong màn mưa, một đường thẳng tiến vào hoàng thành.
Khi xuống ngựa, chân ta đã tê cứng, loạng choạng hai bước mà không sao đi nổi.
Triệu Tử Quý theo bản năng liền bế ta lên, ba bước gộp thành hai, lao thẳng vào tẩm điện của gia gia ta.
Đây là lần đầu tiên ta vào hoàng cung, cảm giác vô cùng ngột ngạt.
Trong điện, các thị vệ và cung nhân đều cúi thấp đầu, rón rén làm việc, gần như không nghe thấy cả tiếng bước chân.
Không khí nồng đậm mùi thuốc không rõ tên, mùi gỗ quý và hương thuốc hòa quyện với nhau, khiến người ta choáng váng.
Khắp nơi đều là bóng người qua lại, chồng chất lên nhau, ta nhìn không rõ.
Cho đến khi cha ta vòng qua một nhóm người, bước đến trước mặt ta, lo lắng hỏi:
“Sao thế này? Bị thương à?”
“Không, chỉ là cưỡi ngựa không quen, nên chân tê thôi.”
Hốc mắt cha đỏ hoe, trông như đã khóc rất nhiều. Nghe ta nói không sao, ông vội đỡ lấy ta, kéo vào trong điện.
“Gia gia đang chờ con đấy, mau vào, mau——”
Triệu Tử Quý đứng nguyên tại chỗ, có chút lo lắng: “A tỷ, ta không đưa tỷ vào đâu.”
Ta phất tay ra hiệu cho hắn, bình tâm lại, rồi bước vào trong điện.
Cha ta giọng vốn lớn, vừa đi vừa gọi to:
“Phụ hoàng! Triều Triều về rồi! Con bé về kinh rồi!”
Trong điện im lặng hồi lâu, không có chút động tĩnh nào.
Lại thấy ta cứ im lặng không lên tiếng, cha ta sốt ruột quá, giơ tay vỗ lên lưng ta một cái:
“Câm rồi à? Mau gọi gia gia đi!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy có thứ gì đó bay thẳng về phía mình!
Cha ta theo bản năng chắn trước mặt ta, nhưng không ngờ lại tránh đúng lúc, khiến cái lư hương kia lướt qua mà không trúng vào ai.
Hai cha con nhìn nhau, bốn mắt trừng lớn, yết hầu cha ta trượt lên xuống:
“Chẳng lẽ là ném vào ta?”
Một cơn giận bốc lên, ông còn chưa kịp phát tác, trong điện đã có một bóng dáng gầy guộc bước ra.
Rõ ràng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vậy mà khí thế vẫn uy nghiêm như cũ.
“Tên ngốc đần độn, ngươi thử động vào con bé thêm một lần nữa xem?”
Cha ta rụt cổ, lí nhí biện bạch: “Con có dùng sức đâu mà…”
Gia gia ta tiện tay nhấc lấy một cây như ý bên cạnh, lại ném về phía cha ta:
“Cút ra ngoài!!!”
“Con cút, con cút ngay đây! Phụ hoàng giữ gìn sức khỏe ạ!”
Gia gia thấy ta, liền vẫy tay gọi, mỉm cười:
“Triều Triều, lại đây.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com