Chương 6
24.
“Tốt, tốt, tốt.” Ta vỗ tay liên tục, cười lạnh: “Bắt người ngay trước mặt ta, đúng là uy phong lớn lắm, Lạc Tam tiểu thư.”
Nghe thấy cách xưng hô “Lạc Tam tiểu thư”, nụ cười giả tạo trên mặt Lạc Ngọc Thư suýt nữa thì sụp đổ.
Ta biết nàng ta đang cố ý khiêu khích ta, mà đương nhiên, nàng ta cũng thừa biết ta đang cố ý giẫm lên mặt mũi nàng ta.
“Tỷ tỷ sao lại khách sáo như vậy, luận theo lễ, chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà.”
Ta nhướng mày: “Tỷ muội khác cha khác mẹ?”
Lạc Ngọc Thư dùng khăn nhẹ phủi đi lớp tro bụi bay ra từ đám cháy, gượng gạo cười: “Tỷ tỷ quả là người thẳng thắn.”
“Nhưng nha đầu bên cạnh tỷ tỷ, làm việc thật không thỏa đáng, nếu không xử lý, sau này trong phủ còn biết quản thúc hạ nhân thế nào? Chúng ta thân là chủ tử, sau này còn lấy gì mà giữ uy nghiêm?”
Ta thản nhiên giúp tiểu nha hoàn phủi bụi trên áo: “Ngươi có uy nghiêm hay không, liên quan quái gì đến ta?!”
Lạc Ngọc Thư giận tím mặt: “Nhưng chẳng lẽ tỷ tỷ không phải là chủ tử trong phủ này? Sao có thể thờ ơ như vậy?”
Ta ngừng tay, nhìn nàng ta, hơi khó hiểu: “Ta có uy nghiêm hay không, liên quan quái gì đến ngươi?”
“Thô tục!” Lạc Ngọc Thư tức giận đến môi cũng tái xanh, “Tiểu thư nhà nào lại suốt ngày… suốt ngày nói ‘quái này quái nọ’ như vậy—”
Ta lười biếng liếc mắt, cất giọng về phía không xa: “Phan Di nương, đã đến rồi thì đừng trốn tránh nữa, nữ nhi của ngươi không phải đối thủ của ta đâu.”
Phan Di nương sắc mặt trắng bệch, được nha hoàn dìu ra, vì muốn hành lễ với ta, bà ta cố chấp xuống kiệu mềm, loạng choạng vấp ngã, khiến bụi đất vương đầy trên người.
Xem ra người này cao tay hơn hẳn, biết rõ không thể đối đầu một cách cứng rắc, liền chọn cách yếu thế để gây thương cảm.
“Đại tiểu thư, là nô tỳ dạy dỗ không nghiêm, mới khiến người tức giận, nô tỳ nguyện chịu đánh chịu phạt.”
Lạc Ngọc Thư khóc lóc lao đến đỡ Phan di nương, nhưng lại bị bà ta thẳng tay tát cho một cái.
“Nghiệt súc, ngươi là thân phận gì? Đại tiểu thư là thân phận gì? Mẹ con ta ở nhờ trong phủ, toàn nhờ vào Vương gia và Đại tiểu thư ban cho miếng cơm, ngươi lại dám khiến Đại tiểu thư không vui? Còn không mau quỳ xuống tạ tội!”
Lạc Ngọc Thư ngoan ngoãn quay đầu, quỳ xuống đất, khóc thút thít dập đầu xin lỗi ta.
Mẹ con họ chẳng mấy chốc đã khóc thành một đoàn, khóc đến mức ta cũng thấy nhức đầu.
Nhìn ta mà xem, đúng là ngang ngược, vừa mới vào phủ đã khiến thiếp thất và kế nữ của cha ta quỳ xuống dập đầu.
Đặc biệt là, sau khi ta quay về, còn phóng một mồi lửa.
Nhưng đạo đức chỉ có tác dụng với những kẻ có đạo đức, mà đạo đức của ta, lúc có lúc không.
Thế nên, ta cứ yên lặng nhìn họ ôm nhau khóc một hồi lâu.
Hạ nhân thấy ta không có động tĩnh gì, họ cũng không dám nhúc nhích.
Có vài người định đến khuyên nhủ, nhưng đều bị Phan di nương đẩy ra.
Những người đó thấy bà ta không lay chuyển, liền quay sang khuyên ta, ta bèn ra hiệu cho ám vệ, cứ một người tiến lên thì đánh ngất một người, hai người thì đánh ngất hai người.
Ban đầu, họ còn chưa phản ứng kịp, nhưng về sau thấy hết người này đến người khác bị đánh ngất vì cầu xin giúp chủ tử, họ bắt đầu nhận ra— nếu mình không cầu xin thì chẳng phải là không trung thành sao?
Thế là từng người từng người một, xung quanh ta đầy người ngã bất tỉnh.
Không biết vì sao, cuối cùng Phan di nương cũng ngừng khóc, hoặc có lẽ bà ta nhận ra làm vậy cũng chẳng ích gì, liền tự mình quỳ bò đến trước mặt ta, nói: “Đại tiểu thư, chỉ cần người nguôi giận, ta và nữ nhi bất hiếu này, chết cũng cam lòng.”
“Chết à—”
Ta thấy cơ thể Phan di nương cứng đờ trong giây lát, sau đó ta cười nói: “Chết thì không cần, trời cũng đã tối rồi, có chuyện gì thì để mai nói tiếp, ngươi thấy sao?”
Phan Di nương yếu ớt gật đầu lia lịa: “Đại tiểu thư nói phải, Đại tiểu thư nói phải.”
“Vậy, ta sẽ ở đâu?”
Phan Di nương do dự: “Đại tiểu thư đã trở về, lại là đích nữ duy nhất trong phủ, theo quy củ thì phải ở viện Dao Anh. Nhưng nhiều năm trước Vương gia thương xót, đã ban viện Dao Anh cho nữ nhi bất tài của nô tỳ. Hiện nay đa số viện đều đã cũ kỹ không thể ở, chỉ có viện Tu Trúc còn có thể ở tạm, nhưng e rằng sẽ khiến Đại tiểu thư ủy khuất—”
Ta tiếp lời: “Ta không thấy ủy khuất.”
Phan Di nương lập tức nở nụ cười: “Biết ngay Đại tiểu thư—”
Ta lại cắt ngang: “Ta muốn ở viện Dao Anh.”
Lạc Ngọc Thư trợn tròn mắt: “Tỷ ở viện Dao Anh, vậy ta ở đâu?”
“Vậy chỉ đành khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, đến viện Tu Trúc ở đi.”
Phan Di nương lắp bắp: “Nhưng trong viện Dao Anh đều là đồ của Ngọc Thư, e rằng Đại tiểu thư ở không quen.”
“Ngươi nói vậy là sai rồi, luận theo lễ, ta và Lạc Ngọc Thư cũng xem như tỷ muội, đồ của muội muội, làm sao ta có thể chê bai?”
Phan Di nương ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: “Thôi vậy, vốn dĩ nên như thế, viện Dao Anh vốn thuộc về Đại tiểu thư, Ngọc Thư nó… không xứng.”
Nói xong còn dùng khăn chấm chấm khóe mắt, khóc lóc: “Không bằng để nó theo nô tỳ, cũng không nên chiếm viện của Vương phủ nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, trời đúng là không còn sớm nữa, ta thật sự buồn ngủ rồi—
Lười vòng vo với mẹ con họ, ai liền thẳng thắn: “Ngươi thật sự không biết vì sao ta để con gái ngươi ở viện Tu Trúc sao?”
Thấy bàn tay Phan di nương siết chặt khăn đến mức nổi gân xanh, ta chỉ hai ám vệ: “Đưa Tam tiểu thư đến viện Tu Trúc, nhớ kỹ, phải là viện Tu Trúc, đừng nhầm lẫn với Xuân Trúc, Hạ Trúc hay Thu Trúc.”
“Nếu kẻ nào không chịu thuận theo, hoặc dám khóc lóc kêu gào, cũng chẳng cần khách khí—đánh gãy chân rồi ném vào đó cho ta!”
Lời vừa dứt, ta liếc mắt nhìn sang Tố Ngọc Viên, nơi lửa đã hoàn toàn dập tắt, bèn chậm rãi nhắc nhở:
“Phải rồi, phiền nhắn lại với Phan di nương một lời—lửa ấy, vừa tắt xong, lại là lúc dễ bén lửa nhất. Nếu đến nửa đêm nó lại cháy lên, di nương cũng nên liệu mà trông coi cho cẩn thận. Dù sao thì, di nương là người chưởng quản trong phủ, lửa mà bén to quá, sợ là khó mà chối được trách nhiệm.”
Ở trong phủ đệ của mình, ta dám phóng hỏa, ấy là chuyện của ta.
Nhưng bà ta, thân là người trông coi trong phủ, dám để lửa cháy to hơn ư?
Mắt thấy lửa cháy mà dám làm ngơ ư?
Mà ví dụ như bà ta thực sự dám làm như vậy… hừ, ta còn có ám vệ. Cùng lắm thì phủi tay lui về Tây Sơn trồng rau dưỡng sức, rốt cuộc… chịu vạ đâu phải ta, mà là cha ta kia kìa.
25.
Ám vệ canh giữ ngoài cửa, suốt đêm ấy, bọn họ quả thực không dám giở trò.
Sáng sớm hôm sau, tiểu nha đầu Xuân Tuâh mang đến cho ta một bữa sáng vô cùng giản dị.
Ta liếc mắt nhìn, trong lòng yên tâm không ít.
Nếu bọn họ mang đến yến sào, vi cá, ta mới thực sự không thể nuốt trôi. Hiện tại bất quá chỉ là một bát cháo trắng, một đĩa dưa muối.
Ta bưng bát cháo lên, khẽ ngửi thử, hừm, quả nhiên là cháo để qua đêm.
Xuân Tuân thấy ta nâng bát lên mà không nói gì, vành mắt không nhịn được mà đỏ hoe.
“Tiểu thư, bọn họ… bọn họ ức hiếp người quá đáng!”
“Không sao, chỉ là cháo nguội mà thôi, chẳng đến mức chết người.”
Xuân Tuân rơi nước mắt lã chã: “Nhưng người là tiểu thư! Với thân phận tôn quý của người, sao có thể ăn những thứ này?”
“Cơm trắng dưa muối, có gì không tốt?” Ta khẽ cười, xem ra trong phủ này được bảo bọc quá kỹ, chưa từng nếm qua khổ cực.
Trong mắt họ, cháo trắng ăn với dưa muối chính là món không thể tệ hơn.
Ta thản nhiên ăn hết bát cháo, sau đó sai người lập tức đuổi theo cha ta ra khỏi thành, gửi mấy lời nhắn.
Thứ nhất, ta muốn dùng Tố Ngọc Viên để trồng khoai lang cùng lúa nước lai giống.
Thứ hai, ta phải dạy dỗ tiểu thiếp của ông và nữ nhi kế kia một phen, nếu không chỉnh đốn bọn họ, ta không có cách nào ở lại phủ này.
Thứ ba, nếu hai điều trên không được chấp thuận, ta sẽ trở về Tây Sơn cày ruộng. Dù sao thì, sứ mệnh cả đời của người học ngành nông nghiệp chính là trồng trọt, dù ở đâu cũng không thể ngăn cản ta trồng trọt.
Cha ta mang theo đoàn xe mới ra khỏi thành chưa bao lâu, cưỡi chiến mã đuổi theo, nửa ngày là có thể bắt kịp.
Nếu nhanh chóng hồi đáp, hẳn đến tối nay sẽ có tin.
Sau khi ăn xong, ta lại xoay người ngủ tiếp một giấc.
Đến chiều, Tam thúc đến thăm, nói rằng vốn dĩ tiểu tử Tạ Kỳ Hữu cũng muốn xuất cung, nhưng đã bị thúc ấy khuyên nhủ ở lại.
“Nếu có chuyện gì, cứ mở lời. Năm đó chính ngươi đã bảo vệ tên tiểu tử nhà ta, Tam thúc còn nợ ngươi một ân tình lớn, huống hồ gì chúng ta vốn là người một nhà.”
Ta cầm chén trà, mỉm cười: “Không cần phiền đến thúc, chỉ là chuyện nhỏ thôi, thúc cứ lo việc của mình đi.”
Tam thúc tặc lưỡi: “Lửa đã cháy thành thế kia, ngươi thực sự ứng phó được chứ?”
“Sao lại không? Ta rất giỏi mà.”
Không giữ thúc ấy lại dùng bữa, ta tự mình tiễn thức ấy rời phủ, sau đó xoay người đến Thuỷ Thu Viện.
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com