Chương 7
26.
Dọc đường đi, ta chẳng thấy mấy ai làm việc, chỉ thấy phần lớn bọn họ túm tụm một chỗ lười biếng, lại có mấy nhóm ngồi tụ tập đánh bạc.
Nhìn thấy ta đi ngang qua, chẳng những không thu lại dáng vẻ vô phép, ngược lại còn càng ồn ào huyên náo hơn.
Đến Thuỷ Thu Viện, vừa trông thấy Phan di nương, bà ta đã khóc sướt mướt:
“Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ vốn không danh không phận, nay người trở về, lại thêm nô tỳ bị thương ở chân, bọn hạ nhân này thấy người dễ tính, liền càng lúc càng không coi ai ra gì.”
Ta chống tay lên bàn, nhìn bà ta:
“Vậy nên, ngay cả cơm trưa cũng không ai chịu làm, nha đầu Xuân Sun đi lấy một bát cháo trắng cũng bị từ chối. Hỏi kẻ lo việc bếp núc thì bảo rằng phải ra chợ mua lương thực, tìm đến chỗ quản sự thì bảo không có ngân lượng chi dùng, đến khi hỏi sổ sách, lại bảo đang phải tra đối chiếu, không ai có thể xuất bạc?”
Phan di nương nghe vậy, liền ho khan hai tiếng, đưa tay che miệng:
“Ai da, xem nô tỳ này, thế mà lại quên mất. Đúng thật là có chuyện đó. Khi đối sổ, không được động đến bạc công, đây là quy củ do Vương gia định ra.”
Nói rồi, bà ta vội vàng tháo trâm trên đầu xuống, động tác quá vội, còn kéo theo vài sợi tóc:
“Quy củ Vương gia đã định, chúng ta không thể phá lệ. Nếu Đại tiểu thư muốn dùng bữa, chi bằng cầm trâm này đi cầm lấy ít bạc mua đồ ăn vậy.”
Ta nhìn cây trâm hồi lâu, sau đó lại cài trở lại lên tóc Phan di nương.
“Không ngờ di nương lại vì ta mà lo lắng như vậy, thật khiến ta trở nên không hiểu chuyện rồi.”
Ta dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp:
“Quy củ cha ta đặt ra, khiến di nương chịu ủy khuất rồi, vậy thì bỏ đi.”
Sắc mặt Phan di nương khẽ biến đổi: “Vương gia tất có cân nhắc của ngài ấy, nô tỳ không hề cảm thấy ủy khuất.”
“Sợ cái gì, ta cũng đâu định đem chuyện này truyền ra ngoài, càng không định nói lại với cha ta. Chỉ là làm trái ý ông ấy một lần mà thôi, ai lại chẳng từng làm sai chuyện gì chứ? Nhưng mà di nương—”
Ta dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói:
“Ta vốn cho rằng bọn hạ nhân vô phép vô tắc trong phủ là do di nương dung túng, hiện tại xem ra là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhưng những kẻ nô tài như vậy cứ để trong phủ, chẳng những khiến di nương chịu ủy khuất, mà nếu để người ngoài biết, e rằng cũng trở thành trò cười.”
“Chi bằng… đuổi hết đi.”
Đôi mắt hạnh của Phan di nương trừng lớn, suýt chút nữa thất thố:
“Sao có thể như vậy? Hạ nhân trong phủ ít cũng đến mấy trăm, còn có không ít là bề trên ban thưởng, hoặc là do các gia tộc giao hảo đưa tới, nếu đều đuổi đi, chẳng phải khiến bọn họ mất mặt sao?”
Ta chậm rãi nâng chén trà, uống cạn nước bên trong:
“Di nương đừng hoảng, dù có mất mặt thì cũng là ta làm, chẳng liên quan gì đến di nương cả.”
Phan di nương vẫn chưa chịu từ bỏ, vội hỏi:
“Nhiều người như vậy bị đuổi ra khỏi phủ, một lúc làm sao tìm được kẻ khác thay thế?”
Ta khẽ cong môi:
“Chuyện này, không cần di nương phải bận tâm.”
27.
Từ Thuỷ Thu Viện đi ra, người trong cung phái đến cũng vừa lúc đến nơi.
Để nâng cao hiệu suất, Tạ Kỳ Hữu dứt khoát cấp thêm cho ta năm trăm cấm quân, khí thế ngút trời—
Nháy mắt, đám hạ nhân đang tụ tập đánh bạc cũng không dám chơi nữa, kẻ lười biếng cũng chẳng dám lười, từng người một khóc lóc kể lể, kêu rằng mình đáng chết, rồi lại lần lượt quỳ rạp dưới đất, miệng không ngừng hô “tiểu thư tha mạng”, “đại gia tha mạng”.
Tất nhiên, trong đám hạ nhân ấy, chẳng lẽ không có ai trung thành tận tâm sao?
Đương nhiên là có, nhưng ai nên giữ lại, ai phải đuổi đi, tự có những kẻ lọc lõi trong cung xử lý, ta chỉ cần biết kết quả là đủ.
Nghề nào có chuyên môn nấy, ta cần gì phải nhúng tay vào chuyện mình không rành.
Lúc cô cô ta, Tạ Uyển Nghi, đến nơi, trong phủ đã thành một nơi hỗn loạn.
Phan di nương chống gậy, định tìm nàng khóc lóc kể khổ rằng ta tùy ý làm càn, nhưng Tạ Uyển Nghi vừa thấy bà ta liền lập tức lùi ra sau mấy bước, thản nhiên nói:
“Đừng có tùy tiện lôi lôi kéo kéo, làm như bản cung thân thiết với ngươi lắm vậy. Bản cung xưa nay chưa từng để ngươi vào mắt, chuyện đó ngươi không tự biết sao?”
Do nàng lùi lại, Phan di nương đứng không vững, liền ngã sõng soài xuống đất.
Mãi đến lúc này, bà ta mới chợt nhận ra một điều—
Người nhà ta, xưa nay chẳng ai buồn làm bộ làm tịch tỏ ra thân thiện cả.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, nếu là dân lành, ai lại đi cướp lương thực của quan phủ? Nếu là dân lành, ai lại dám tạo phản? Đa số chẳng phải đều chỉ có nước chờ chết hay sao—
Thông suốt được đạo lý này, Phan di nương chẳng còn dám dây dưa, ngoan ngoãn để người đỡ lui xuống.
Dù sao thì, người nhà ta, đều là loại điên cuồng dám buộc đầu lên thắt lưng quần mà làm phản.
Còn bà ta thì không phải.
Mà đã không phải, thì tính toán với đám điên cũng có ích gì chứ?
Chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi.
28.
Tạ Uyển Nghi tính tình cũng ngay thẳng như ta, vừa ngồi xuống liền nói thẳng:
“Chuyện nhà ngươi, ta vốn không nên nhúng tay vào, nhưng là cha ngươi gọi ta đến.”
Ám vệ đi cùng nàng cũng khẽ gật đầu với ta.
Ta dâng nàng một chén trà, nàng nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Phan di nương kia có kẻ xúi giục đứng sau, mà nói đến cũng có chút liên quan đến ngươi. Người đứng sau bà ta chính là lão thái quân phủ Tề Quốc Công, một trọng thần tiền triều đã quy phục. Đám công thần này năm đó phản chủ quy hàng, phủ Tề Quốc Công không phải là kẻ ra sức nhiều nhất, cũng chẳng phải kẻ hiển hách nhất trong đám phản bội, thậm chí còn ba phải, bị người người khinh bỉ. Nói trắng ra, thật sự chẳng có chút giá trị nào.”
“Nhưng—” Nói đến đây, Tạ Uyển Nghi liếc ta một cái đầy thâm ý, “Nhà ấy có một đứa cháu trai giỏi giang, Tề Uân, tự Ngọc Lang. Thằng bé đó, lớn lên thực sự rất tốt, không trách ngươi vừa nhìn đã ưng mắt.”
Ta kêu oan thấu trời: “Ta để ý hắn khi nào?”
Nàng suýt nữa bị sặc ngụm trà: “Hoàng gia gia ngươi sai người mang tranh đến, nói là… đưa từng bức cho ngươi xem, rồi chính ngươi tự chọn đấy.”
Ta trầm mặc.
Từng đoạn ký ức vụn vặt nối liền, ta mới mơ hồ nhớ ra.
Năm nào đó, khi ta đang trồng trọt, đúng là có một thái giám tự xưng phụng mệnh gia gia ta đến, nói muốn chọn cho ta một lang quân như ý, rồi lấy từng bức họa ra giới thiệu gia thế từng người.
Khi ấy, ta vừa cày xong hai mẫu đất, mệt như chó chết, hồ đồ chỉ tay vào một tấm, sau đó hắn liền vui vẻ chạy đi phục mệnh.
Chuyện này, ta vốn cũng chẳng nhớ nữa.
Bây giờ nhắc lại, đúng là ta có lỗi thật.
Tạ Uyển Nghi thấy vẻ mặt ta thì biết ngay ta đã nhớ ra, bèn tiếp tục:
“Ban đầu, phủ Tề Quốc Công muốn dùng đứa cháu đích tôn này để bám víu vào cây đại thụ nhà chúng ta. Nhưng sau đó, Tề Ngọc Lang ngày một trưởng thành, không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn có tài cán, năm ngoái còn một lần đỗ Trạng Nguyên.”
“Vốn có được chuyện vui thế này, hẳn phải là trước có đại đăng khoa, sau có tiểu đăng khoa, bảng vàng đề danh cưới vợ về. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại chạy đến Tây Sơn bận rộn với những thứ của ngươi, chết cũng không chịu về. Thêm nữa, với thân phận nhà ta, hoàng gia gia ngươi lại trông chừng, Tề Ngọc Lang trước khi rước ngươi vào cửa cũng không dám làm ra chuyện gì để có con cháu ngoài giá thú, vậy nên đến giờ vẫn giữ thân như ngọc. Cứ thế kéo dài mãi, tuổi càng ngày càng lớn, phủ Tề Quốc Công liền bắt đầu sinh lòng tính toán.”
Ta chắp tay khấn vái: “A di đà Phật, thật là tội lỗi, là lỗi của ta.”
Khấn hai câu xong, Tạ Uyển Nghi lại nói tiếp:
“Nhưng đổ hết lên đầu ngươi thì cũng không hợp lý. Vì có hôn sự giữa hai nhà ta và Tề gia, phủ Tề Quốc Công đã hưởng không ít lợi lộc. Bằng không, làm Quốc Công? Hừ, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Trên đời này, nào có chuyện vừa muốn cái này, lại muốn cái kia, đã nhận được lợi ích thực tế, thì cũng đừng mong mọi thứ đều vừa ý mình.”
Dứt lời, nàng uống cạn trà, gõ nhẹ lên chén.
Ta chủ động châm thêm trà, lại nghe nàng nói tiếp:
“Còn về Phan di nương trong phủ cha ngươi, ngươi biết vì sao ta không ưa bà ta không? Khi bà ta bám vào cha ngươi, bà ta vốn đã có phu quân, lúc ấy còn dẫn theo một đứa con gái. Thực ra chuyện này cũng không có gì, quả phụ thì sao, tái giá thì sao, chỉ cần dứt khoát rõ ràng với người trước—dù là chết rồi, hay hòa ly, hay bị bỏ—ta đây thân là nữ nhân cũng hiểu được nỗi khó khăn khi mang con đi tìm chỗ nương tựa. Nhưng bà ta thì sao, lại vì muốn giữ vinh hoa phú quý của mình mà lừa phu quân của mình vào nhà lao, hại chết hắn.”
Phan di nương vốn là đích nữ của Phan Thái phó tiền triều, cùng phu quân Lạc Công Diễm là thanh mai trúc mã, sau khi thành thân cũng là một đôi phu thê ân ái.
Lạc Công Diễm là ánh tàn dương cuối cùng của tiền triều, khi hắn còn sống, gia gia ta từng bị đánh cho liên tục bại lui.
Nhưng khi hắn chết, tiền triều mới thực sự bước vào đường cùng.
Vậy mà hắn bị loạn tiễn bắn chết, lại chính bởi bức thư lừa gạt của thê tử hắn, Phan Chỉ Hi.
Hắn chết là vì muốn cứu thê tử và con gái mình ra khỏi ngục, mới bị gia gia ngươi trong ngoài phối hợp giết chết ở Phong Lăng Độ.
“Ngươi xem xem, nữ nhân này tàn nhẫn đến nhường nào? Lạc Công Diễm dù là chó săn của triều đình, nhưng cũng là một danh tướng hiếm có. Huống hồ, ngươi có biết đứa nhỏ Quách Nhượng, Quách Thế An không? Cũng chính là vì Lạc Công Diễm sinh lòng trắc ẩn, mới giữ được một mạng.”
“Loại người như thế, đến lúc sắp chết, ngươi biết hắn nói gì không?”
“Hắn lại nói: ‘Thê yếu cô đơn, nguyện lấy một mạng này, đổi lấy cuộc sống phú quý an lành cho họ.’”
“Ý là, hắn đã nhìn thấu Phan Chỉ Hi, nhưng vẫn muốn giữ lại cho bà ta một con đường sống.”
“Thế nhưng Phan Chỉ Hi lại làm gì? Phu quân vừa chết chưa được bao lâu, bà ta đã trèo lên giường cha ngươi. Đúng là—”
Tạ Uyển Nghi nói xong, nhổ một bãi nước bọt: “Khốn kiếp, thứ gì không biết!”
Ta nghe xong, chậm rãi nhíu mày: “Vậy tức là Phan di nương này còn có công lao, không thể tùy tiện động vào?”
Tạ Uyển Nghi thở dài:
“Thế mới nói chuyện nhà ngươi, thực sự rất phiền phức. Khi đó chuyện giữa Phan Chỉ Hi và cha ngươi vừa lan ra, gia gia ngươi cũng định cho bà ta một tương lai tốt đẹp, nữ nhân mà, được nuôi dưỡng trong quyền quý, nhận làm nghĩa nữ, phong làm Quận chủ, giữ lại bên người là được rồi. Nhưng bà ta lại không chịu, nhất quyết nói muốn làm nô bộc bên cạnh cha ngươi. Ngươi xem, tự hạ thấp mình đến mức nào.”
“Cha ngươi bao năm nay, ta vẫn nhìn rõ, đối với mẹ ngươi luôn trước sau không đổi. Chuyện năm đó cũng là bị tính kế. Nếu không, bao nhiêu năm rồi, cha ngươi đang độ tráng niên, dưới gối hẳn đã có một bầy con cái. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một mình ngươi, ngươi hẳn cũng hiểu được phần nào.”
“Về phần Phan Chỉ Hi, bao nhiêu năm qua ở bên hắn, dù không có tình cảm nam nữ, nhưng cũng đã cứu mạng hắn mấy lần. Sau này chúng ta yên ổn trong kinh thành, nhà cửa rối ren chẳng ra thể thống gì, dứt khoát để bà ta quản gia.”
Ta vuốt ve mép bàn tròn nhẵn nhụi, cảm thấy chuyện này cũng không tính là chuyện lớn.
Chỉ có một điểm ta không hiểu: “Phan Chỉ Hi và phủ Tề Quốc Công có quan hệ gì?”
“Lão thái quân phủ Tề Quốc Công chính là cô ruột của Phan di nương nhà ngươi. Nói đến nhà họ Phan, nam nhân thì chết sạch cả rồi, nhưng nữ nhân ấy à, đúng là rất biết nhìn thời thế.”
Bình luận cho chương "Chương 7"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com