Chương 1
01.
Đường về kinh thành dài đằng đẵng, ta tìm được một bạn đồng hành là Trần Mặc Phong.
Hắn dung mạo phong thần tuấn lãng, lại thêm tài hoa xuất chúng.
Những bài văn hắn viết, ngay cả người ngoại đạo như ta cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Chỉ có điều… hơi nghèo một chút.
Vì thế hắn mới quyết chí lên kinh ứng thí, mong cầu một tiền đồ rộng mở.
Phải công nhận hắn thực sự có diện mạo hơn người.
Nhưng ta, xuất thân danh môn, hành tẩu giang hồ luôn lấy cẩn trọng làm đầu.
Ta sợ bị lừa tiền lừa sắc, chẳng may bị bắt cóc còn liên lụy đến mẹ già.
Như vậy thì đúng là tội ác tày trời.
Vì thế, ta không hề tiết lộ thân phận của mình.
Chỉ nói rằng ta là một cô nhi đáng thương, dựa vào việc bán túi thêu để kiếm tiền lộ phí, muốn lên kinh tìm người thân.
Nhưng đường vào kinh xa xôi, thân cô thế cô đi một mình thì bất tiện trăm bề, cho nên muốn mời hắn, một thiếu niên chính trực, tuấn tú cùng đồng hành.
Trần Mặc Phong lập tức đồng ý.
Hắn nói một mình lên kinh vốn đã cô quạnh, có thêm người bầu bạn cũng tốt.
Ta gật đầu, tự nhủ chắc chắn hắn vừa gặp đã yêu ta rồi.
Đương nhiên, ta cũng phải công nhận hắn rất vừa mắt.
À không phải…
Là vừa mắt với dung mạo của hắn!
Thế là hai người ngầm hiểu ý nhau, cùng đồng hành lên kinh.
Hắn thắp đèn đọc sách thâu đêm, ta thì làm bộ làm tịch thêu thùa, định bụng cứ giả vờ như vậy mà vượt qua được.
Ai ngờ, trước khi đi ngủ, hắn lại ghé sang.
Trần Mặc Phong: “Cho ta xem túi thêu của nàng.”
Ta muốn giấu đi, nhưng ánh mắt hắn quá nhanh nhạy, đã kịp nhìn thấy.
Ta rõ ràng thấy được con ngươi hắn khẽ rung động.
“Nàng… nàng thêu cái này… quả là rất có… nghệ thuật đấy nhỉ!”
Ta nhìn xuống túi thêu trong tay mình, đủ màu sắc lộn xộn, chẳng khác nào một mớ tơ vò.
Ta nghiêm túc giải thích: “Là vị khách quen đặt hàng, nàng ấy muốn một chiếc túi thêu chủ đề ‘Tâm sự thiếu nữ’.”
“Chuyện tâm sự thiếu nữ, đại khái chính là thế này.”
Triệu Thiên Tịch ta có ưu điểm lớn nhất, đó là tài ăn nói dẻo như kẹo kéo.
Nói dối mà mặt không biến sắc.
Chỉ cần vẻ mặt của ta đủ bình tĩnh, thái độ đủ kiên định.
Vậy thì kẻ có vấn đề chính là người khác.
Trần Mặc Phong xem như cũng khá lịch sự, chỉ là ánh mắt thoáng hiện lên vẻ “Tuy ta không hiểu nhưng ta tôn trọng” một cách khách sáo.
2
Ta và Trần Mặc Phong lần đầu gặp nhau tựa như tình tiết trong thoại bản.
Anh hùng cứu mỹ nhân.
Ta bị sơn tặc chặn đường cướp bóc.
Hắn thấy chuyện bất bình chẳng tha, chỉ một tiếng hét vang dội đã khiến bọn sơn tặc nằm rạp xuống đất.
Rõ ràng thoạt nhìn hắn chỉ là một thiếu niên thanh tú.
Không ngờ võ công lại cao cường đến vậy.
“Đa tạ công tử, nếu không nhờ công tử cứu giúp, e rằng…”
Ta tỏ vẻ lo lắng, thực chất là đang ra hiệu cho đám tiêu sư luôn bảo vệ bên cạnh ta lui xuống.
Đúng vậy, nếu Trần Mặc Phong ra tay muộn một chút thôi.
Mười tám tiêu sư cao to lực lưỡng của ta đã trực tiếp nghiền nát bọn sơn tặc kia rồi.
Trần Mặc Phong ánh mắt đầy tự đắc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên.
“Chỉ là mấy tên sơn tặc nhãi nhép, cô…”
Cô?
Lời hắn đột nhiên đứt đoạn, ta nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, không hiểu vì sao lại ngưng giữa chừng.
Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục, tiếp tục nói:
“Coi như luyện tay vậy.”
Sau đó, chúng ta cùng nhau đồng hành trên đường.
Qua những lần trò chuyện, ta biết được hiện tại Đại Tống văn võ song toàn.
Vì thế, muốn đỗ Trạng nguyên, không chỉ cần đọc sách suốt đêm.
Còn phải tu dưỡng bản thân, rèn luyện võ nghệ.
Đôi mắt ta xoay chuyển, lập tức nắm bắt cơ hội:
“Vậy ngươi có thể dạy ta luyện võ không, coi như luyện tay mà!”
Ta vốn lo lắng hắn bận rộn học hành, không có thời gian để ý đến ta.
Không ngờ hắn lại cười đáp ứng.
Quả nhiên, sức hút chết tiệt của ta.
Đương nhiên, người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của ta, cũng phải có sức hút chết tiệt như vậy.
3
Chúng ta từ Giang Nam thẳng tiến về phía Tây Bắc để hồi kinh.
Đường đi rất dài, vốn dĩ ta có đoàn tiêu sư hộ tống, cưỡi trên ngựa Hãn Huyết Bảo Mã, phi nước đại như bay.
Nhưng lần này, ta trở về kinh thành từ nhà ngoại tổ mẫu, là để thực hiện cuộc hôn nhân đã định sẵn.
Ta và Thái tử có hôn ước.
Nhưng từ nhỏ ta đã lớn lên ở nhà ngoại tổ tại Giang Nam, nên đối với vị Thái tử chưa từng gặp mặt kia, ta chẳng có chút cảm tình nào.
Ta chính là một nữ tử kiên định với tình yêu tự do.
Vì vậy, đối với cuộc hôn nhân do mai mối sắp đặt này, ta chỉ mong có thể trì hoãn việc hồi kinh càng lâu càng tốt.
Nhưng phải nói thật lòng.
Đi bộ suốt hành trình như thế này, có phải là quá chậm rồi không?
Ta thử mở lời với Trần Mặc Phong, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc người bình thường mua xe ngựa đã khó khăn rồi, huống chi ta lại đang đóng vai một cô nương thêu thùa nghèo khó, làm sao có thể mua nổi xe cộ?
Suy nghĩ một lúc, ta quyết định bịa một lời nói dối tinh vi.
Ta sẽ nói rằng trên đường đi gặp một lão gia tốt bụng, khăng khăng muốn tặng xe ngựa cho ta, ta không muốn nhận nhưng lão gia đã vội vã rời đi.
Vì vậy ta đành phải nhận lấy xe ngựa này?
“…”
Không được, nghe có vẻ quá hoang đường.
Phải cải thiện kịch bản, ta quyết định diễn trực tiếp màn này trước mặt Trần Mặc Phong.
Thế là ta mua chuộc một xa phu, trả tiền trước cho hắn.
Ta nói: “Đến lúc đó, ngươi cứ nói nhà ngươi phát tài, muốn tặng ngẫu nhiên xe ngựa cho người hữu duyên trên phố, nên mới tặng cho ta.”
Xa phu tuy không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng ý tưởng kỳ quái của ta.
Dù gì ta cũng đã trả gấp đôi giá tiền.
“Cố gắng lên, diễn tốt ta sẽ thưởng thêm.”
Hắn hớn hở đáp: “Thực không giấu gì cô nương, trước đây ta từng mơ ước được lên sân khấu diễn kịch…”
Ta vỗ vai khích lệ: “Nắm lấy cơ hội diễn trên sân khấu lớn này đi!”
Đôi mắt của xa phu sáng rực.
“Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Ta hài lòng quay về khách điếm.
Ta vốn không giỏi giấu chuyện, nên đã tiết lộ một chút với Trần Mặc Phong.
Ta nằm trên bàn, chăm chú ngắm nhìn hắn đang đọc sách.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái hào hoa của hắn.
Ta cảm thấy bỏ chút tiền cũng đáng.
“Ngươi nói xem, nếu trên trời rơi xuống một khoản tiền thì tốt biết bao, như vậy chúng ta không cần phải đi bộ nữa, hoặc là có thể thuê người chở đi một đoạn.”
Ta bắt đầu mở đường cho kế hoạch sắp tới.
Trần Mặc Phong ngẩng đầu nhìn ta, đôi mày khẽ nhíu lại: “Nàng rất muốn có xe ngựa à?”
Ta ngơ ngác:
“Không phải ta, mà là chúng ta! Ta thì không đi nổi nữa, còn ngươi cần có thời gian đọc sách làm bài, nên ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy xe ngựa rất cần thiết đối với chúng ta.”
Trần Mặc Phong gật đầu, nghiêm túc nói: “Đêm nay ta sẽ cầu nguyện với mặt trăng, ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ có xe ngựa.”
Vẻ mặt hắn quá kiên định, kiên định đến mức khiến ta suýt nghi ngờ liệu hắn có biết kế hoạch của ta không.
Ta không nghĩ nhiều, chỉ ngọt ngào cười rồi cũng kiên định gật đầu.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta đã thấy Trần Mặc Phong nhìn ta với ánh mắt rạng ngời.
Ta dụi mắt hỏi: “Gặp chuyện vui gì vậy?”
“Hôm nay ta ra ngoài mua bữa sáng cho nàng, gặp một xa phu. Hắn nói nhà hắn vừa phát tài, nhìn thấy ta hợp mắt nên nhất quyết tặng cho ta một chiếc xe ngựa.”
“Ta không muốn nhận, nhưng hắn đã nhét dây cương vào tay ta rồi chạy mất.”
“Ước nguyện hôm qua quả thật linh nghiệm.”
Ta: “…”
Câu chuyện này sao mà quen thuộc quá vậy.
Chẳng phải giống y hệt kịch bản đầu tiên của ta sao?
Có lẽ vì ta im lặng quá lâu, sự kiên định trên mặt Trần Mặc Phong dường như lung lay vài phần.
“Sao vậy…”
Ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy xa phu đó trông như thế nào, ngươi còn nhớ không?”
“Bên cạnh mũi có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu.”
Vậy thì không sai rồi.
Chính là xa phu mà hôm qua ta thuê, hắn có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu bên cạnh mũi.
Không ngờ hắn diễn xuất tốt đến vậy.
Thậm chí còn biết người đồng hành với ta là ai, nên đã diễn xong trước cả ta.
Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Trần Mặc Phong, ta cảm thấy màn diễn này cũng khá ổn, chắc chắn nên thưởng thêm.
Thế là ta lập tức phối hợp, biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc đầy vui mừng.
“Ôi chao, chúng ta may mắn quá rồi!”
Trần Mặc Phong ngẩn người trước phản ứng bất ngờ của ta, sau đó mím môi cười: “Cũng phải.”
Hừ, còn đắc ý nữa chứ.
Ta vui vẻ chạy ra ngoài tìm xe ngựa, thực chất là muốn khoe khoang bóng lưng “công thần giấu mặt” của mình trước mặt Trần Mặc Phong.
Nhưng khi đến trước xe ngựa, ta liền sững sờ.
Đây không phải là chiếc xe ta đã mua hôm qua.
Chiếc xe này là loại cao cấp nhất, ngựa là loại chạy ngàn dặm không mệt, thùng xe làm bằng gỗ hồng nam, trên đó còn chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Hôm qua xa phu đưa cho ta nhiều lựa chọn.
Loại tốt nhất chính là xe ngựa này, giá tận sáu mươi lượng bạc.
Nhưng ta cảm thấy mua loại đắt nhất thì quá lộ liễu.
Xưa nay ta luôn cẩn trọng, nên đã chọn chiếc xe hạng nhì giá bốn mươi lăm lượng bạc.
Nhưng…
Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ để đáp lại lòng hào phóng của ta khi trả gấp đôi giá?
Nhưng điều này có thể làm hỏng cả màn diễn của ta mất!
Ta nhìn sang Trần Mặc Phong, hắn đang thỏa mãn vuốt ve con ngựa.
Được rồi, tên ngốc này chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Đàn ông không biết thưởng thức cũng tốt, sau này ta sẽ thoải mái dùng đồ tốt giả làm hàng tầm thường cho hắn.
Ta đang nghĩ vậy thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Cô nương, ta thấy cô nương có duyên nên tặng chiếc xe ngựa này cho cô.”
Ta cứng đờ người, từ từ quay lại.
Ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi đen to bằng hạt đậu kia.
Sau đó ta chuyển hướng nhìn sang chiếc xe ngựa khác.
Đó chính là chiếc xe ta đã mua hôm qua.
Ý gì đây? Giao nhầm rồi trả lại sao?
Lẽ nào… lại phải diễn lại một lần nữa?
Quả thật không đáng tin chút nào!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com