Chương 3
Quả nhiên, trong mắt hắn, bảy mươi văn cho một món ăn là quá đắt sao?
Dường như không tin nổi, hắn còn đặc biệt chạy ra trước cửa nhìn bảng giá treo trên tường.
Đến khi xác nhận là thật, hắn mới quay lại.
Ta vỗ vai hắn, cười nói:
“A Mặc, ngươi đừng tiếc làm gì, đợi khi vào kinh thành, đừng nói là bảy mươi văn, ngay cả món ăn bảy lượng bạc cũng có thể ăn được.”
Ta tuy không muốn lộ thân phận của mình, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc như trời sập của hắn,
Ta đành phải an ủi như vậy.
Trần Mặc Phong: “Ta không phải thấy đắt, chỉ là cảm thấy món ngon như thế này mà chỉ có bảy mươi văn…”
Hừ, đúng là gã đàn ông sĩ diện.
Ta hiểu mà, đàn ông luôn có lòng tự trọng cao ngút trời.
Ta phối hợp giúp hắn giữ lại chút thể diện, vẻ mặt đầy thương cảm nói:
“Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không sao, ăn ngon một chút cũng tốt, ngươi học hành vất vả, phải ăn nhiều vào.”
Trần Mặc Phong nhanh chóng chấp nhận sự thật này, cùng ta ăn uống vui vẻ.
Trong khi đang ăn, suy nghĩ của ta đã bay xa.
Quán ăn ngon thế này…
Ta muốn đầu tư!
Ra khỏi quán ăn, ta và Trần Mặc Phong cùng ngước nhìn bảng hiệu của quán.
Ta thì muốn mua lại đầu tư, còn hắn có lẽ chỉ muốn ghi nhớ về bữa ăn “xa xỉ” này?
Tóm lại, cả hai chúng ta đều có suy nghĩ riêng, rồi bước ra khỏi quán ăn.
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Trần Mặc Phong nhìn chằm chằm vào bộ váy vá chằng vá đụp trên người ta, còn ta thì nhìn bộ áo dài bạc màu của hắn.
“Hay là… chúng ta vào mua một bộ đi?”
Ta dò hỏi, và nhận được cái gật đầu đồng ý của Trần Mặc Phong.
Chỉ là vừa định bước vào cửa hàng, ta liền gặp phải một người quen.
Không sai, chính là hảo hữu từ nhỏ gả về Vân Châu — Thôi Yến Nhi.
Thôi Yến Nhi vừa thấy ta, đôi mày cong lên, lớn tiếng nói:
“Sao ngươi lại đến Vân Châu mà không báo trước cho ta biết một tiếng chứ!”
Thôi Yến Nhi là người có tính cách phô trương, vốn dĩ là thiên kim của thương nhân giàu thứ hai Giang Nam, lại gả vào Hạ gia — gia tộc ba đời đều là hoàng thương.
Bởi vậy, cả người nàng lấp lánh ngọc ngà, trang sức hoa lệ, vô cùng diễm lệ rực rỡ.
Với bộ dạng lộng lẫy thế này, nếu ta nhận nàng là hảo hữu, nhất định sẽ khiến người khác sinh nghi.
Ngay lập tức, ta tỏ thái độ khiêm nhường, kéo tay Thôi Yến Nhi:
“Phu nhân, lần trước đồ thêu ta làm cho người có hài lòng không?”
Chưa đợi Thôi Yến Nhi lên tiếng, ta đã quay sang giải thích với Trần Mặc Phong:
“Trước đây ta thường thêu đồ cho Hạ phu nhân, nàng ấy đối xử với ta rất tốt.”
Trần Mặc Phong gật đầu, có vẻ suy nghĩ gì đó, liếc nhìn Thôi Yến Nhi một cái.
Ta nhân cơ hội kéo Thôi Yến Nhi sang một bên, giải thích sơ qua tình hình hiện tại.
Thôi Yến Nhi bật cười khúc khích:
“Ha ha, Triệu Thiên Tích, ngươi cũng bày trò ghê gớm đấy!”
Nàng lại nhìn sang Trần Mặc Phong, rồi nói:
“Quả thật là đẹp trai, nhưng không hiểu sao ta lại thấy có chút quen mắt…”
Ta không để ý lắm, liền nói ngay vào trọng điểm:
“Ngươi đã ăn ở quán Như Ý Trai chưa?”
Thôi Yến Nhi lắc đầu: “Ngươi biết rồi đấy, ta chỉ ăn ở Mộng Hương Trai thôi.”
“Vậy ngươi giúp ta liên hệ với chủ quán, ta muốn mua lại quán Như Ý Trai, giá cả không thành vấn đề, cho dù bằng giá mua lại Mộng Hương Trai cũng được.”
Thôi Yến Nhi: “?”
Không đợi Thôi Yến Nhi phản ứng, nàng đã bất ngờ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng:
“Tướng công của ta đến rồi.”
Ta nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Hạ Trường Bạch đang bước vội đến, sắc mặt đầy vẻ căng thẳng.
Gì đây, thấy hảo hữu của thê tử như gặp nhạc mẫu sao?
Nhưng bọn họ đã thành thân rồi mà!
Nhưng rất nhanh sau đó, ta nhận ra rằng người Hạ Trường Bạch căng thẳng không phải là ta, mà chính là khi hắn nhìn thấy Trần Mặc Phong.
Sắc mặt hắn hiện lên vài phần kính cẩn, bước đến trước mặt Trần Mặc Phong:
“Thái…”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Mặc Phong đã nhanh chóng ngắt lời hắn:
“Tiểu sinh trước đây từng viết bài cho Hạ công tử.”
Hạ Trường Bạch gãi đầu, ánh mắt trong veo, rõ ràng trông rất ngờ nghệch.
Trần Mặc Phong nhìn sang ta, không hiểu sao lại giải thích:
“Trước kia ta từng viết vài bài văn giúp Hạ công tử.”
Thì ra là vậy, xem ra cả ta và hắn đều từng giúp cặp vợ chồng này làm việc nhỉ!
Ồ, quả thật chúng ta có duyên phận kỳ lạ đấy.
Hạ Trường Bạch gãi gãi đầu, nhìn Trần Mặc Phong rồi bất giác rùng mình một cái.
Haizz, Hạ Trường Bạch không có gì xấu.
Chỉ là có vẻ quá nhát gan.
Tại sao lại khúm núm như thế trước mặt Trần Mặc Phong nhỉ?
7
Trần Mặc Phong nói gì đó.
Ta nghe không rõ.
Chỉ thấy trên khuôn mặt ngây ngô của Hạ Trường Bạch thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi hoảng hốt, sau đó khó khăn chấp nhận sự thật.
Tiếp theo, hắn như một tên ngốc, gật đầu lia lịa nhìn ta nói:
“Đúng rồi, trước đây thái… thái độ của hắn rất tốt.”
Ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào.
Ngày hôm sau.
Trần Mặc Phong nói muốn ra ngoài mua ít bút và giấy.
Ta thì bảo rằng muốn đi dạo xem có kiếm được chút bạc lẻ nào không.
Sau đó, chúng ta gặp nhau ở quán Như Ý Trai.
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Ông chủ đang định mở miệng giải thích rằng ta đến để mua lại cửa tiệm của hắn, ta liền lao lên một bước, bịt miệng hắn lại.
Sau đó, trên mặt nở nụ cười tươi rói, ta giải thích với Trần Mặc Phong:
“Ta đến đây để hỏi xem ông chủ có cần đồ thêu không, ta có thể thêu hình đồ ăn, làm linh vật may mắn cho quán mà!”
Trần Mặc Phong gật đầu, ánh mắt lơ đãng, giải thích:
“Ta đến tìm cảm hứng.”
Hai chúng ta nhìn nhau cười.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Ông chủ tinh ý, không vạch trần lời nói dối của ta.
Đành phải hẹn gặp riêng sau vậy.
Chúng ta cùng nhau trở về, trên đường về không khí bỗng trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng.
8
Gió đêm khẽ thổi, chúng ta thong thả dạo bước trên phố.
Đêm ở Vân Châu vô cùng náo nhiệt, đúng lúc gặp phải chợ đêm.
Chúng ta vừa đi dạo vừa ăn uống vui vẻ.
Đồ ăn vặt ở chợ đêm ngon và rẻ, ta đã ăn thử nhiều lần vì thường xuyên đến đây.
Nhưng Trần Mặc Phong thì khác hẳn.
Đến món đậu phụ thối, hắn vừa bịt mũi vừa ăn, cuối cùng lại tấm tắc khen ngon.
Đến món xiên nướng, ban đầu nhăn mặt khó chịu, sau đó ánh mắt lại sáng rực lên.
Đúng là đứa trẻ đáng thương.
Làm sao mà nghèo đến mức chưa từng ăn hàng quán ven đường thế này chứ.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
Trên đầu chúng ta, pháo hoa bừng nở rực rỡ.
Xung quanh nhộn nhịp huyên náo, tràn ngập niềm vui của mọi người.
Một cô bé chạy đến trước mặt chúng ta, hướng về phía Trần Mặc Phong nói:
“Công tử, mua một bó hoa tặng cho nương tử của ngài đi!”
“Đây là Mặc Bách Hợp đặc trưng của Vân Châu, nếu tặng cho người trong lòng, hoa thần Bách Hợp sẽ chúc phúc cho hai người trăm năm hòa hợp đó!”
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng quay sang chỗ khác.
Không ngờ Trần Mặc Phong lại mở miệng:
“Bao nhiêu tiền một bó?”
“Một đồng bạc một bó.”
Một đồng bạc?
Chẳng lẽ hoa này nở trên núi vàng hay sao?
“Đây là hoa từ miếu Hoa Thần nên giá hơi đắt một chút.”
Ta nghĩ với tính cách tiết kiệm của Trần Mặc Phong, chắc chắn hắn sẽ không chịu bỏ tiền đâu.
Ai ngờ, hắn thản nhiên trả tiền, rồi đưa bó hoa ra trước mặt ta.
Ta nhìn bó hoa, rồi lại nhìn hắn.
“Tặng nàng.”
Ta nhận lấy bó hoa, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Khoảnh khắc này.
Thật sự có chút muốn gả cho hắn.
9
Chúng ta dạo chơi một hồi, ta sợ làm lỡ thời gian học bài của Trần Mặc Phong, nên cả hai cùng quay về khách điếm.
Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống.
Phía xa xa ánh nến bập bùng.
Có lẽ nhờ bối cảnh này, bầu không khí không biết từ khi nào đã trở nên mập mờ khó tả.
Ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có cảm giác rung động kỳ lạ.
“Ngươi…”
“Ngươi…”
Ta và hắn đồng thanh lên tiếng, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Ánh mắt giao nhau, như có tia lửa lóe lên.
Cả hai vội vàng tránh ánh mắt của nhau.
Mặt ta nóng bừng, tim đập lỡ một nhịp.
“Ngươi muốn nói gì…”
Ta lắp bắp hỏi.
Hắn nói:
“Nếu có thời gian… có thể thêu cho ta một cái không?”
Hắn có ý gì vậy chứ.
Chẳng lẽ hắn không biết tặng túi thơm chính là ngụ ý định tình sao?
Ta cúi đầu nhìn bó Mặc Bách Hợp trong tay, khẽ mím môi.
“Được, ngươi muốn thêu hoa văn gì?”
Trần Mặc Phong mím môi: “Phượng Hoàng đi.”
Ta gật đầu đồng ý.
Ở Đại Tống, Hoàng thái hậu rất khai sáng, không hề cấm kỵ hoa văn Phượng Hoàng.
Có lẽ Trần Mặc Phong cảm thấy Phượng Hoàng là điềm lành nên mới chọn mẫu này.
Nhưng khi thực sự bắt đầu thêu, ta lại thấy đau đầu.
Ta thực sự không biết thêu!
Bình thường, ta còn nhờ nha hoàn lén thêu giúp vài cái để làm dáng.
Nhưng lần này là tặng cho Trần Mặc Phong, ta lại không muốn làm giả.
Kết quả, Trần Mặc Phong cầm túi thơm ta tặng, im lặng hồi lâu.
“Tại sao… lại là con gà?”
Ta khẽ đỡ trán, chột dạ tránh ánh mắt hắn:
“Chắc là Trần công tử đọc sách nhiều đến hoa mắt, nhận nhầm Phượng Hoàng thành gà rồi.”
Ta nghe thấy tiếng cười khẽ của Trần Mặc Phong.
“Đúng vậy, chắc là ta nhìn nhầm rồi.”
“Dù sao thì con Phượng Hoàng này chỉ là… hơi béo một chút thôi, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng Phượng Hoàng mà.”
Khóe miệng ta vô thức nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên túi thơm có hình Phượng Hoàng tròn như quả bóng.
Ta cũng không muốn thế này đâu.
Nhưng vì ta không biết thêu mũi chỉ tinh tế, nên chỉ có thể thêu theo kiểu đơn giản và rộng.
Kết quả khi thêu rộng tay quá, Phượng Hoàng hóa thành gà mái mất rồi.
Nhưng nhìn Trần Mặc Phong cẩn thận cất túi thơm vào trong ngực áo.
Có vẻ hắn rất hài lòng với món quà này.
10
Khi chúng ta rời khỏi Vân Châu.
Thôi Yến Nhi và Hạ Trường Bạch đến tiễn biệt.
Thôi Yến Nhi nắm lấy tay ta, đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười:
“Chúc ngươi và vị công tử nhà ngươi trăm năm hòa hợp.”
Mặt ta đỏ bừng, nóng đến tận mang tai.
Nhưng rất nhanh, ta lại cảm thấy nghi ngờ.
Trước đây, Thôi Yến Nhi luôn miệng cảnh báo ta đừng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài tuấn tú, cứu trợ người nghèo tuyệt đối không phải con đường khả thi.
Sao giờ lại thay đổi thái độ rồi?
Thôi Yến Nhi mỉm cười giải thích:
“Chỉ là ta cảm thấy hai ngươi có thể đồng hành trên đường vào kinh, duyên phận này thực sự hiếm có.
Đã là thiên duyên trời định, tất nhiên sẽ trở thành đôi thần tiên quyến lữ, ân ái suốt đời.”
Ta khẽ ho một tiếng:
“Còn chưa có gì đâu mà nói chắc như vậy.”
“Phải rồi, chuyện của Như Ý Trai thế nào rồi?”
Thôi Yến Nhi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Chờ ngày ngươi thành thân, ta sẽ tặng làm lễ vật.”
Ta bĩu môi.
Đừng nói đến chuyện ta và Trần Mặc Phong còn đang trong giai đoạn mập mờ.
Vào kinh rồi, ta còn phải đối mặt với chuyện hôn ước với Thái tử.
Làm sao có thể dễ dàng mà thành thân được chứ?
Ta thở dài một tiếng, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn lại tinh thần.
Bên kia, Hạ Trường Bạch cũng vừa nói chuyện xong với Trần Mặc Phong.
Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy Hạ Trường Bạch đối với Trần Mặc Phong vô cùng cung kính.
Có lẽ, là vì Hạ Trường Bạch biết trọng người tài?
Điều này khó mà đoán được.
Nhưng vừa nghĩ đến câu “thiên duyên trời định” của Thôi Yến Nhi, tai ta lại càng đỏ hơn…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com