Chương 4
11
Chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình về phía Tây Bắc.
Ban đầu, hắn ngày đêm dùi mài kinh sử, treo tóc lên xà nhà, đâm đùi để giữ tỉnh táo, chăm chỉ không ngừng.
Ta cũng ngại ngùng, đành thức trắng đêm thêu thùa, cố gắng duy trì hình tượng cô nương thêu thùa nghèo khó.
Nhưng rất nhanh, mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng.
Chúng ta bắt đầu ngao du sơn thủy…
May mắn là còn có chín mươi lượng bạc làm hậu thuẫn.
Chúng ta cứ thế vừa đi vừa chơi, chẳng khác nào đôi tân hôn đi hưởng tuần trăng mật.
Dạo chơi ngắm cảnh, kết giao bằng hữu, thậm chí còn gặp gỡ vài cô thêu nữ thực thụ và vài thư sinh thật sự lên kinh ứng thí.
Đến khi vào kinh thành, ta mới chợt nhớ ra.
Đôi mắt ngấn lệ, lo lắng hỏi:
“Liệu có ảnh hưởng đến kỳ thi của ngươi không?”
Trần Mặc Phong tự tin vỗ vai ta, mỉm cười nói:
“Không có vấn đề gì lớn.”
Hắn ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:
“Nhưng ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
“Nếu một ngày nào đó nàng phát hiện thân phận của ta thay đổi, nàng vẫn sẽ đối xử với ta như bây giờ chứ?”
Ta gật đầu.
Sau đó ta cũng hỏi lại:
“Nếu ta không chỉ là một cô nương thêu thùa nghèo khó, ngươi có trách ta lừa gạt ngươi không?”
Hắn trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
“Không bao giờ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đã vậy thì, cũng đã đến lúc ta nên thẳng thắn rồi.
Nhưng trước đó, ta cần phải giải quyết chuyện thân phận Thái tử phi của mình.
Ta nói với Trần Mặc Phong rằng ta phải đi tìm người thân, có một số việc cần phải xử lý.
Hắn gật đầu nói hắn cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời giải quyết vài rắc rối riêng.
Ta trở về Thái phó phủ.
Sở dĩ bao nhiêu năm qua ta sống ở nhà ngoại tổ là vì cha và mẹ ta đã hòa ly (ly hôn).
Nhưng ta rất được tổ phụ cưng chiều, cha ta vì cảm thấy áy náy nên đối xử với ta vô cùng tốt.
Chính vì vậy mà Triệu Sở Nhi, đứa muội muội từ con gái riêng trở thành đích nữ của ta, luôn ghen tỵ với ta vô cùng.
Vừa về nhà, nàng liền ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh miệt nói:
“Triệu Thiên Tích, ngươi sắp bị từ hôn rồi, ngươi có biết không?
Một nữ tử xuất thân thương gia như ngươi, người toàn mùi tiền bẩn thỉu, Thái tử căn bản sẽ không bao giờ cần ngươi đâu!”
Nàng chờ đợi ta nổi giận, mong muốn ta sẽ mất kiểm soát trước mặt nàng.
Đúng như nàng mong đợi.
Ta mất kiểm soát thật.
Ta vui mừng đến mức mất kiểm soát, nắm lấy vai nàng, đôi mắt sáng rực:
“Ôi trời ơi, ngươi đúng là chim báo tin vui đấy!”
Triệu Sở Nhi: “?”
12
Chuyện từ hôn vẫn chưa thành.
Hoàng hậu chủ trì, muốn ta và Thái tử gặp mặt một lần, cả nhà họ Triệu đều tiến cung tham gia yến tiệc.
Con muội muội ngốc nghếch kia của ta ăn diện lộng lẫy, ra dáng như thể sẵn sàng thay ta đảm nhận vị trí Thái tử phi.
Ta đung đưa cây trâm vàng lấp lánh trên tay, bảo thạch óng ánh, chói mắt vô cùng.
Ánh mắt nàng đỏ hoe vì ghen tỵ.
“Thích không? Tặng ngươi đó.”
Triệu Sở Nhi mừng rỡ lao đến định nhận lấy.
Ta lập tức rụt tay lại, tinh nghịch nháy mắt:
“Sao thế? Giờ không chê hôi mùi tiền nữa à?”
Triệu Sở Nhi tức giận dậm chân, muốn đi mách lẻo nhưng chẳng biết mách ai.
Nàng chỉ có thể hằn học tuyên bố rằng, vị trí Thái tử phi chắc chắn sẽ là của nàng!
Ta bĩu môi, nếu mẹ nàng thực sự có thể dùng thủ đoạn quyến rũ để câu dẫn Thái tử, thì coi như tích đức cho nàng rồi đấy.
Như vậy ta cũng đỡ phải đi đường vòng.
Ta cố tình đi dò hỏi xem Thái tử thích loại nữ tử như thế nào.
Nghe nói Thái tử thích những cô nương thanh tao, giản dị.
Vậy nên ta lập tức chọn bộ y phục rực rỡ nhất của mình, tô son đỏ thắm, trên búi tóc cài đầy đủ loại trâm hoa châu ngọc.
Cả người ta lộng lẫy như hoa nở giữa mùa xuân.
Sau đó, Bích Đào nói với ta rằng có người đang dò hỏi xem ta thích loại nam nhân nào.
Hừ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thái tử rồi.
Xem ra chúng ta thật sự rất ăn ý với nhau đấy chứ.
Thế là ta liền tung tin ra ngoài, nói rằng ta thích loại công tử văn nhã, thư sinh nho nhã.
Không sai, chính là kiểu người như Trần Mặc Phong.
Màn đêm buông xuống.
Chúng ta cùng nhau tiến cung.
Hoàng hậu thấy ta ăn diện lộng lẫy đến dự yến tiệc, trong lòng nghĩ rằng chắc vẫn còn hy vọng.
Ta nhân cơ hội kéo tay Hoàng hậu, nhỏ nhẹ thổ lộ tâm sự của mình:
“Hoàng hậu nương nương, thật ra thần nữ đã có người trong lòng rồi, người ấy…”
Ta vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của Hoàng hậu, câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì, người trong lòng của ta đã đến.
Chỉ là… hắn có chút khác biệt so với hình ảnh trong trí nhớ của ta.
Trần Mặc Phong mặc trên người bộ y phục Lưu Vân Cẩm đắt giá nhất thiên hạ, đường viền thêu kim tuyến lấp lánh,
Đôi bàn tay thon dài, đeo đầy các loại nhẫn ngọc quý giá…
Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai người đều sững sờ kinh ngạc.
13
Trong buổi cung yến, Hoàng thượng cười lớn:
“Đám trẻ bây giờ đúng là ngoài miệng thì chối đây đẩy, một đứa thì nói không gả, một đứa thì bảo không cưới, vậy mà khi gặp mặt lại đứa nào đứa nấy ăn diện lộng lẫy hơn cả nhau.”
Cả ta và Trần Mặc Phong đều đỏ mặt.
Không phải vì thẹn thùng, mà đơn thuần là vì xấu hổ.
Thật sự không ngờ lại có thể xảy ra hiểu lầm oái oăm như thế này.
Ta ngồi cạnh hắn, khẽ nói nhỏ:
“Ngươi ăn mặc lòe loẹt đến mức khó thở đấy.”
Hắn hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn đống trâm hoa và châu ngọc chi chít trên đầu ta:
“Nàng cũng chẳng kém gì đâu.”
Sau đó cả hai cùng im lặng một lúc, rồi bất giác nhìn nhau cười.
Đôi khi duyên phận giống như một đôi bàn tay vô hình, dù hai người có muốn đi ngược hướng nhau, cuối cùng cũng bị kéo về cùng một chỗ.
Đáng thương cho con muội muội kế của ta, mắt nàng sáng rực như sao, cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của Trần Mặc Phong.
Thậm chí nàng còn mong đợi rằng sau buổi cung yến này, Thái tử sẽ từ hôn với ta ngay tại chỗ.
Ai ngờ, Trần Mặc Phong lại từ tốn mở miệng:
“Tháng sau có ngày lành, nếu Triệu cô nương không có việc gì bận, chúng ta thành thân vào ngày đó đi.”
Ta khẽ cắn môi, ánh mắt vô thức nhìn về phía túi thơm có thêu con gà mái to đùng bên hông hắn.
“Được thôi.”
Những người khác: “??? Chẳng phải nói không gả không cưới sao?”
14
Ta và Trần Mặc Phong đính hôn, người đau lòng nhất chính là Triệu Sở Nhi.
Nàng đỏ mắt mắng ta thất hứa.
Ta suýt chút nữa tưởng rằng giữa ta và nàng đã xảy ra chuyện gì động trời, nếu không sao nàng lại tỏ vẻ không nỡ rời xa như vậy.
Trần Mặc Phong lập tức kéo ta ra phía sau lưng, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.
Hắn lạnh lùng nói với Triệu Sở Nhi:
“Tránh xa nàng ra.”
Có cảm giác… hắn coi Triệu Sở Nhi như tình địch vậy!
Triệu Sở Nhi ngơ ngác nhìn ta và Trần Mặc Phong, sau đó ôm mặt chạy đi.
Sau này ta mới biết được.
Người đầu tiên phát hiện ra thân phận thật sự của chúng ta chính là đôi vợ chồng ở Vân Châu.
Vì cả ta và Trần Mặc Phong đều muốn mua lại Như Ý Trai, nên đã nhờ họ giúp thương lượng với ông chủ.
Ai ngờ, hai vợ chồng này tâm linh tương thông, liền hỏi nhau xem mục đích của đối phương là gì.
Chỉ một lần trao đổi thông tin thôi… thế là lộ tẩy rồi.
Làm gì có chuyện cô nương thêu thùa nghèo khổ không nơi nương tựa, cũng không có cái gọi là thư sinh bần hàn lên kinh ứng thí.
Một người là Thái tử, một người là Thái tử phi tương lai.
Cho nên sau đó, Thôi Yến Nhi mới nói với ta câu:
“Thiên duyên trời định, trăm năm hạnh phúc.”
Con ngựa cùng chúng ta tiến kinh ngày ấy, giờ đã trở thành tọa kỵ yêu thích nhất của Thái tử.
Vì lúc trước mua nó với giá một trăm hai mươi lượng bạc, nên ta đặt tên cho nó là “Nhất Bách Nhị” (Một trăm hai).
Dưới sự huấn luyện của mã sư, Nhất Bách Nhị từ một con ngựa kéo xe bình thường đã lột xác thành một thiên lý mã tung hoành trên trường săn.
Còn con Tuyết Ngạo ngày ấy, giờ đã trở thành tọa kỵ của ta.
15
Đèn đỏ lung linh.
Ta và Trần Mặc Phong thành thân rồi.
Trước ngày thành thân, chúng ta gặp lại những người bạn đã quen trên đường vào kinh.
Chân thêu nương: “Thiên Tích, lần trước ta dạy ngươi kỹ thuật thêu kia, học được rồi chứ?”
Chân thư sinh: “Còn mấy ngày nữa là khoa khảo rồi, Trần huynh sao còn mê đắm mỹ sắc như vậy?”
Ta và Trần Mặc Phong nhìn nhau cười, đưa thiệp mời cho hai người họ.
Ngày hôn lễ, chân thêu nương và chân thư sinh ôm nhau khóc lóc.
Chân thêu nương khóc ròng:
“Ta đã nói rồi mà, làm gì có cô nương thêu thùa nghèo khó nào lại dùng chỉ thêu mười lượng bạc một sợi chứ, vậy mà ta còn tự an ủi mình rằng đó là hàng giả!”
Chân thư sinh cũng sụt sùi khóc:
“Ta đã nghi rồi, làm sao hắn có thể thông thạo thiên văn địa lý, văn chương xuất khẩu thành thơ, nhưng sách vở lại chẳng có quyển nào bị quăn mép chứ!”
Hai người ôm nhau khóc nức nở.
“Thì ra kẻ ngốc lại chính là chúng ta.”
Ta và Trần Mặc Phong dở khóc dở cười, dặn dò người hầu chu đáo an ủi họ.
Đèn đỏ lung linh.
Đêm động phòng hoa chúc của ta và Trần Mặc Phong.
Trên giường gấm, tay chúng ta đan vào nhau, ta tựa vào lòng hắn, khóe môi cong lên:
“Ban đầu ta còn muốn làm một nữ phú hào nuôi tiểu bạch kiểm, cưới một đấng phu quân ở rể, ngươi lại phá hỏng đại nghiệp của ta rồi.”
Hắn khẽ cười, lập tức lật người đè ta xuống dưới.
“Chỉ cần nàng muốn, ta vẫn nguyện ý cúi đầu xưng thần.”
Hỏng rồi, phu quân của ta vẫn là một vương tử mặt đẹp nhưng đầu đầy suy nghĩ yêu đương.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com