Chương 1
1
Tôi tên Diêm Giai, là một học sinh lớp 12 bình thường.
Mỗi ngày tan học về nhà, tôi đều đi ngang qua khu chợ hoa chim dưới chung cư.
Cho đến hôm ấy, sự yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng hét chói tai:
“Đồ hamster thối! Tránh xa ông ra! A a a!”
Tôi hơi khựng lại, giọng nói này… quen lắm.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi không thấy người quen nào.
“A a a! Biến đi! Biến ngay! Đừng có ị bên cạnh tao nữa aaaa!”
Lần này, tôi đứng sững tại chỗ. Đó chính là giọng của Lương Vũ Tinh.
Tôi quét mắt một lượt rồi dừng lại ở một cái lồng hamster.
Bên trong, một con hamster màu vàng kim đang điên cuồng chạy trốn, liên tục dẫm lên mấy con hamster khác để bò lên trên, hai chân nhỏ ngắn ngủn cứ như đang bật chế độ “Phong Hỏa Luân” mà chạy bạt mạng.
Tôi còn nghe thấy nó kêu:
“Cứu với! Cứu với! Sao chỗ này thối quá vậy hả?!”
Tôi ngồi xổm xuống, nhè nhẹ đẩy nó trở lại giữa bầy hamster.
Ngay lập tức, nó văng tục: “Đồ không có mắt! Biến đi cho ông!”
Tôi bật cười trước giọng điệu đầy bực tức của nó.
Thật sự không thể tin nổi, đây lại là người mà ở trường luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách.
Tôi khẽ hỏi:
“Lương Vũ Tinh… là cậu sao?”
2
Tôi tiêu hết tiền ăn sáng để mua Lương Vũ Tinh ra khỏi lồng hamster.
Vì sợ mẹ phát hiện, tôi chỉ có thể giấu hắn trong phòng mình, đặt vào một cái hộp giày nhỏ, bên trong lót một lớp mùn cưa, lấy hai cái nắp chai làm bát đựng nước và thức ăn cho hắn.
Hắn nhìn quanh rồi phán:
“Nhìn nghèo thế.”
Tôi thở dài: “Tôi hết tiền rồi.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, lăn mấy vòng trên mùn cưa.
Dễ thương thật đấy, tôi không nhịn được mà vươn tay chạm vào hắn.
Ngay lập tức, hắn há miệng cắn tôi một phát:
“Không được sờ!”
Tôi giật mình rụt tay lại, lí nhí: “Xin lỗi…”
Hắn ló đầu khỏi mùn cưa, tò mò hỏi:
“Mà cậu là ai đấy?”
Tôi bất lực đáp: “Tôi là Diêm Giai… Dù gì chúng ta cũng học chung ba năm rồi mà…”
Hắn trố mắt nhìn tôi như thể không có chút ấn tượng nào.
“À~ Tôi nhớ rồi! Cậu là đứa duy nhất trong lớp không được ở ký túc xá, ngoài tôi.” Hắn nói với giọng điệu đầy đắc ý, giống như đang giải một bài toán khó.
Mắt tôi sáng lên hắn vẫn còn nhớ tôi.
Mỗi tối sau tiết tự học lúc 9 giờ, nhóm học sinh ở trọ sẽ kéo nhau ra khỏi cổng trường, chỉ có tôi cố tình đi thật chậm phía sau hắn, tai đeo headphone giả vờ như vô tình bị tụt lại.
Xe nhà hắn thường đợi sẵn ngoài cổng, và nếu hôm nào may mắn, cửa kính xe hạ xuống, tôi có thể lén nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn qua ánh đèn đường.
3
Hắn ôm một miếng bánh quy, vừa nhai vừa hỏi:
“Nhưng sao cậu lại nghe được tôi nói chuyện?”
Tôi chống cằm nhìn hắn: “Tôi cũng không biết nữa. Nhưng sao cậu lại biến thành hamster vậy?”
Hắn hậm hực nhai tiếp, giọng bực bội: “Sáng dậy đã thế rồi.”
Miếng bánh trên tay hắn khựng lại giữa chừng, hai má phồng lên vì vẫn còn đồ ăn.
Tôi bật cười: “Vậy nên hôm nay cậu không đi học, mọi người còn đồn là cậu chuyển trường đấy.”
“Xì! Tôi còn tưởng mình đang mơ nữa đây này.” Hắn vừa nói vừa tiếp tục nhai rôm rốp.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Lương Vũ Tinh lại nói nhiều thế này.
Ở trường, hắn lúc nào cũng cô độc, rất bí ẩn. Ngoại trừ những lúc bị giáo viên gọi trả lời bài, gần như chẳng ai nghe thấy hắn nói gì cả.
“Nhưng mà… cũng không tệ. Tự do.” Hắn gặm bánh quy, giọng điệu thản nhiên.
Tôi ngạc nhiên: “Nhưng chúng ta sắp phải thi đại học rồi, cậu không lo lắng à?”
“Tôi thi đỗ đại học rồi.” Hắn nhàn nhạt đáp.
Tôi lập tức im lặng.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu, Diêm Giai.”
Tôi xua tay: “Không có gì.”
Hắn ăn no, ngáp dài một cái rồi chui vào mùn cưa, cuộn tròn lại ngủ.
Chiếc đồng hồ trên bàn nhấp nháy chỉ 11 giờ 58 phút. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt trải xuống mặt bàn.
Tôi vươn tay chọc nhẹ hắn không thấy phản ứng.
Chọc thêm cái nữa hắn trở mình, ngủ say như chết.
Tôi khẽ cười, tắt đèn bàn.
“Ngủ ngon, Lương Vũ Tinh.”
4
Sau hôm ấy, mỗi ngày tan học, tôi đều háo hức chạy thẳng về nhà tất cả chỉ để cho hamster của tôi ăn.
À không, phải nói là… cho Lương Vũ Tinh ăn.
Hắn vừa bò ra từ cái ổ nhỏ tôi làm từ vỏ hộp sữa, ngáp dài rồi nói:
“Hôm nay cậu về muộn đấy.”
Tôi lấy một quả việt quất từ túi ra, đặt vào tay hắn, vừa giải thích:
“Thầy Chu bắt cả lớp làm bài kiểm tra, nên tôi về trễ.”
Hắn cắn hai miếng, rồi giơ tay ra: “Đưa tôi xem.”
Tôi hơi do dự bài toán của tôi còn thiếu ba điểm mới đủ chuẩn, trong khi hắn thì năm nào cũng gần điểm tuyệt đối.
Nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua tôi rồi nói:
“Tôi sẽ không cười cậu đâu.”
Tôi thở dài, đặt bài kiểm tra xuống bàn.
Hắn vừa nhai việt quất vừa xoa hai chân nhỏ, trông đáng yêu đến mức khiến tôi muốn xoa nắn.
“Đặt tôi lên bàn.”
“Ừm.”
Tôi nhẹ nhàng vươn tay vào hộp giày, để hắn bò lên lòng bàn tay mình. Hắn mềm mềm, tròn tròn, cảm giác cứ như đang cầm một cục bông.
Sau khi đặt hắn xuống bàn học, tôi đặt bài kiểm tra tới trước mặt hắn.
Hắn ghé sát vào, nhìn hai giây, rồi… cười gượng:
“Ha ha.”
Sau đó, hắn đứng lên, chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm trên bài kiểm tra:
“Diêm Giai, cái này là kiến thức lớp 10 mà.”
Tôi gãi mũi: “Tôi dốt cơ bản lắm.”
Hắn gật đầu, nghiêm túc kết luận:
“Ừ, cậu đúng là hơi đần thật.”
Không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Rồi hắn thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
“Được rồi, tôi dạy cậu. Nhưng cấm sờ vào tôi.”
Tôi cười tủm tỉm: “Được thôi.”
5
Từ hôm đó, tôi chuẩn bị riêng cho Lương Vũ Tinh một cái ống hút để làm “gậy giảng bài”. Hắn ôm ống hút, chọc chọc vào bài kiểm tra của tôi.
“Chỗ này, hiểu chưa?”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Không thể phủ nhận, Lương Vũ Tinh rất thông minh. Không giống kiểu học bá chỉ biết học, hắn có thể giải thích lại một cách dễ hiểu.
Giảng xong một bài kiểm tra vật lý, tôi cảm thấy đầu óc sáng láng, còn hắn thì ngồi bệt xuống bàn, thở dài:
“Mệt chết đi được.”
Hắn lầm bầm xoa xoa đầu.
Tôi nhìn hắn, bật cười: “Cảm giác cứ như đang diễn ‘Liêu Trai Chí Dị’ ấy.”
Hắn lườm tôi một cái.
Tôi cười hì hì: “Tôi đóng vai thư sinh đi thi, còn cậu là yêu tinh.”
Hắn hừ lạnh, quay lưng đi, giơ hai chân nhỏ lên đầy vẻ bất mãn:
“Tôi không phải yêu tinh.”
Rồi hắn nhảy cẫng lên: “Muốn ăn hạt dẻ!”
Tôi lấy một miếng kẹo hạt dẻ cho hắn, hắn ôm chặt lấy, vừa nhấm nháp vừa đung đưa thân hình nhỏ bé.
Không biết có phải do ăn quá nhiều không, nhưng hình như hắn béo lên rồi thì phải?
Giờ đây, hắn đã to bằng cả lòng bàn tay tôi, nắm một cái là vừa khít.
6
Tôi không nhịn được chọc hắn: “Mọi người nói bố mẹ cậu xin nghỉ dài hạn cho cậu vì cậu bị bệnh.”
“Bị bệnh gì?” Hắn quay đầu lại hỏi.
“Không rõ, giáo viên chủ nhiệm bảo sẽ cử đại diện lớp đến thăm, nhưng bố mẹ cậu nói cậu vẫn đang hôn mê, chưa tiện tiếp khách.”
Hắn trầm tư: “Ba mẹ tôi về rồi sao? Hiếm thật đấy.”
Tôi ngạc nhiên: “Cậu sống một mình à?”
Hắn khẽ đáp: “Ừ.”
Rồi bỗng nhiên, hắn cau mày, như thể nhớ ra điều gì đó:
“Hôm đó tôi bị cảm, đi ngủ sớm. Có khi nào… nửa đêm sốt cao quá, hồn lìa khỏi xác không?”
Tôi mở to mắt: “Khoan đã… cái này có thể giải thích bằng cơ học lượng tử không?”
Hắn nghẹn họng.
Tôi cười gượng: “Người ta bảo chuyện gì không giải thích được thì cứ đổ cho lượng tử cơ học mà.”
Hắn lườm tôi, phán một câu:
“Tốt nhất là tin vào ‘Liêu Trai Chí Dị’ đi.”
Tôi bật cười.
Nhưng ngay lúc ấy
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài.
“Giai Giai? Con còn chưa ngủ sao? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được khóa cửa phòng! Mau mở cửa!”
Mẹ tôi đã về!
Tôi vội vàng nhét Lương Vũ Tinh vào hộp giày, đóng nắp lại.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Tôi hoảng loạn chạy ra mở cửa.
“Mẹ…”
7
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét qua một lượt quanh phòng, tôi nín thở.
Hộp giày vẫn còn đặt chình ình trên bàn!
Tôi cuống quýt hét lên:
“Mẹ! Có gián kìa!!”
Mẹ giật bắn mình: “Đâu?!”
Tôi chỉ đại xuống gầm giường: “Vừa mới chui vào trong đó kìa!”
Mẹ cau mày, rồi giơ tay lên Bộp! Tôi ăn ngay một cái cốc đầu.
“Đừng có làm quá lên!”
Bà xoay người đi lấy bình xịt côn trùng.
Nhân cơ hội, tôi nhanh tay nhét hộp giày vào trong chăn.
Mẹ xịt một vòng quanh phòng, rồi quay sang lầm bầm: “Lớn từng này rồi còn sợ gián. Lần sau nhớ xịt thuốc thường xuyên.”
Sau đó, bà nhìn tôi, giọng điệu hơi trầm xuống:
“Thi đại học xong, mẹ sẽ bán căn nhà này, rồi mua cho con một căn chung cư có thang máy.”
Tôi ngẩn người.
Mẹ tiếp tục: “Con đỗ đại học rồi, mẹ cũng không cần ở đây nữa. Mẹ sẽ chuyển vào ký túc xá của công ty.”
Tôi vội vàng đẩy bà ra khỏi phòng, làm nũng: “Mẹ đi tắm sớm đi, nước nóng con đã đun sẵn rồi.”
Mẹ nhìn tôi một lát, rồi gật đầu.
“Được rồi. Nhớ uống sữa trước khi ngủ.”
Cuối cùng, sau khi thấy mẹ vào phòng tắm, tôi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com