Chương 2
8
“Lương Vũ Tinh, cậu không sao chứ?”
Tôi vội vàng chạy về phòng ngủ, mở hộp giày ra.
Bên trong, bình nước và thức ăn lộn xộn đổ nghiêng ngả.
Lương Vũ Tinh thì nằm bẹp trong đống mùn cưa, lông ướt nhẹp một nửa. Hai chân nhỏ bé cuộn lại trước ngực, trông y như một con cún con đáng thương.
Giọng hắn run rẩy:
“Tôi có thể kiện cậu tội ngược đãi động vật không?”
Tôi chắp tay, cuống quýt xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý mà!”
Nhanh chóng dọn dẹp lại ổ, tôi nhẹ nhàng bế hắn lên tay, cẩn thận lau khô từng chút một.
Hắn nằm yên, bất lực để mặc tôi lau tới lau lui.
“Diêm Giai, tôi phải nhắc nhở cậu rằng… có những chỗ không cần lau kỹ như vậy.” Hắn đỏ mặt, đưa hai tay nhỏ che lại.
Tôi bật cười:
“Lương Vũ Tinh, bây giờ cậu chỉ là một con hamster, nếu không lau khô, tôi sợ cậu bị ốm đấy.”
Sau khi chắc chắn hắn đã khô ráo, tôi đặt hắn vào cái ổ mới.
Hắn lăn vài vòng, thở dài:
“Đi theo cậu, tôi chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời. Mẹ cậu chắc chắn không thích nuôi hamster đâu nhỉ?”
Tôi cười nhạt: “Bà ấy ghét tất cả động vật nhỏ.”
Hồi bé, tôi từng muốn nhận nuôi một con mèo con bị bỏ rơi, nhưng mẹ chỉ lạnh lùng nói:
“Nếu con nuôi nó, mẹ sẽ bỏ con giống như con mèo này .”
Tôi khẽ trấn an hắn:
“Cứ chịu khó một chút, chờ tôi lên đại học sẽ đưa cậu theo.”
Hắn cười nhẹ: “Câu này coi như là lời hứa hẹn sao?”
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Đương nhiên rồi.”
9
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, đám học sinh ào ra căng tin như ong vỡ tổ.
Trong lớp học, điều hòa mát lạnh phả vào mặt, tôi ngồi yên một góc, để chiếc quạt mini quay đều, thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Cầm bút lên, tôi tiếp tục giải bài.
Thời gian trôi chầm chậm, thỉnh thoảng có tiếng vài bạn học lật sách.
Viết xong hai đề, tôi đưa tay sờ hộc bàn vẫn còn một xấp bài tập cần làm.
“Giai Giai, đi ăn cơm thôi.” Giang Dung, bạn cùng bàn, vỗ nhẹ vai tôi.
“Ừm.”
Căng tin lúc này chỉ còn lại vài món thừa nhìn chẳng hấp dẫn chút nào, thế là tôi cùng Giang Dung đi lên tầng ba, mua bánh kẹp rồi ra sân thể dục ngồi dưới tán cây ngọc lan.
Cô ấy vừa cắn một miếng bánh vừa nhìn tôi, cảm thán:
“Giai Giai, dạo này cậu chăm chỉ quá nhỉ.”
Rồi cô ấy nghiêm túc nói tiếp:
“Cậu mà tiếp tục giữ phong độ này, đỗ vào trường top đầu là chuyện chắc chắn.”
Tôi cười ngượng: “Tớ không giỏi đến vậy đâu.”
Cô ấy nắm chặt tay tôi , cổ vũ:
“Còn hai tháng nữa thôi! Cậu phải tin vào chính mình.”
Tôi gật đầu. Giờ đây, tôi không chỉ cố gắng vì mẹ hay tương lai của bản thân, mà còn vì một lời hứa với Lương Vũ Tinh.
“Đi thôi, về lớp nào.” Tôi đứng dậy.
Giang Dung lắc đầu cười:
“Cậu đúng là chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi.”
Tôi cười đáp:
“Bài thi thử cuối cùng sắp đến rồi, người học kém thì phải nỗ lực hơn thôi.”
Vừa dứt lời, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc Bentley quen thuộc đỗ ngay trước cổng trường.
Từ trên xe bước xuống hai người là bố mẹ của Lương Vũ Tinh.
Họ đi cùng thầy giám thị, hướng thẳng lên tòa nhà chính.
10
Bố mẹ Lương Vũ Tinh dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác bất giác căng thẳng.
Tim tôi đập mạnh một nhịp Lương Vũ Tinh đã xảy ra chuyện gì sao?
Giang Dung cũng nhận ra:
“Kia chẳng phải là phụ huynh của học thần sao? Họ đến gặp hiệu trưởng à?”
Không hiểu vì sao, chân tôi cứ tự động đi theo bọn họ.
Lặng lẽ bám theo đến tầng năm, tôi thấy họ bước vào phòng hiệu trưởng. Cửa phòng chỉ khép hờ.
Tôi ép sát người vào tường, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi.
Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của hiệu trưởng:
“Nhà trường thực sự rất lấy làm tiếc về chuyện của Lương Vũ Tinh. Chúng tôi hy vọng em ấy có thể sớm tỉnh lại. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ.”
Mẹ của hắn nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn thầy. Chúng tôi sẽ chuyển thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Nếu nó tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ không quay về trường học nữa. Tôi muốn bàn bạc về thủ tục chuyển trường.”
“Được, tất nhiên rồi.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống đáy vực.
Bọn họ sắp chuyển cậu ấy đi.
Tôi lập tức xoay người chạy xuống cầu thang, tim đập loạn xạ.
Không được!
Tôi phải làm gì đó!
11
Tan học xong, tôi còn chưa kịp thay giày đã vội vàng lao về phòng ngủ, lay mạnh Lương Vũ Tinh đang say giấc:
“Ba mẹ cậu muốn đưa cậu đi!”
Hắn mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ hỏi:
“Hả?”
Tôi kể lại toàn bộ những gì mình nghe được ở phòng hiệu trưởng.
Hắn chỉ “ừm” một tiếng, rồi chậm rãi bò lên bánh xe chạy bộ, bắt đầu bài tập thể dục hằng ngày.
Tôi cau mày: “Cậu không lo lắng sao? Nếu cứ hôn mê mãi thì sao?”
Hắn vừa chạy vừa hỏi:
“Con người sống trung bình bao nhiêu năm?”
Tôi không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp:
“Khoảng 80 năm.”
“Còn hamster?”
“Chỉ tầm 2-3 năm.”
Hắn bật cười, nói đầy ẩn ý:
“Vậy thì tôi chỉ cần chịu đựng 2-3 năm, không phải 80 năm.”
Tôi cứng họng, không biết nên trả lời thế nào.
Sau khi chạy xong, hắn uống nước, tỉ mỉ lau rửa mặt mũi, chỉnh lại đám lông rối bù trên người.
Tôi nhìn hắn, nhịn không được mà hỏi:
“Làm người không tốt hơn sao? Hơn nữa, cậu là Lương Vũ Tinh mà.”
Hắn cong môi, nửa đùa nửa thật:
“Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Ở đây cũng tốt mà, có cậu chăm sóc, có người nói chuyện cùng. Mỗi ngày, điều tôi mong chờ nhất chính là lúc cậu trở về.”
Nghe hắn nói vậy, tôi tự tin ưỡn ngực:
“Vậy thì cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Tôi lấy từ trong cặp ra một ít hạt dưa, cười nịnh nọt:
“Vị mật ong đấy.”
Hắn ôm hạt dưa gặm gặm, nhưng vẫn không quên dặn:
“Lần sau mua vị muối biển.”
“Được.”
Tôi đưa tay xoa đầu hắn, lần này hắn không né tránh.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy… như vậy cũng không tệ.
12
Thời tiết ngày càng oi bức, áp lực kỳ thi đại học đè nặng lên từng học sinh.
Giờ nghỉ trưa, chẳng ai còn sức rời khỏi phòng học, tiếng quạt máy quay đều đều, bánh mì và bánh quy đã trở thành bữa ăn qua loa của tất cả mọi người.
Mẹ tôi xin nghỉ phép ở công ty để chăm lo cho tôi, mỗi ngày đều nấu cơm mang theo, bất kể nắng mưa vẫn kiên trì đến đón tôi về.
Nhìn điểm thi thử trên bảng kết quả, tôi hoàn toàn sững sờ.
Khoảng cách giữa tôi và mục tiêu vẫn còn khá xa.
Thậm chí… còn không bằng lần trước.
Trước buổi tự học tối, thầy Chu gọi tôi vào văn phòng.
Ông ấy khuyên tôi nên thả lỏng, đừng tự tạo áp lực quá lớn.
Tôi gật đầu,vâng vâng dạ dạ.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh… lặng lẽ ngồi khóc.
Tôi biết mình không thông minh, chỉ có thể dùng nỗ lực để bù đắp.
Tôi chỉ muốn mình của ngày hôm nay phải tốt hơn của ngày hôm qua.
Vậy mà ngay cả điều đó tôi cũng không làm được sao?
Sau tiết tự học tối, mẹ không đến đón tôi.
Chắc chắn bà ấy đã biết điểm số của tôi từ giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lang thang dưới chung cư, không biết nên đối diện với mẹ như thế nào.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một chiếc hộp giày quen thuộc trong thùng rác.
Không màng đến bẩn thỉu, tôi vội vàng nhặt nó lên.
Bên trong lộn xộn toàn mùn cưa và thức ăn rơi vãi.
Nhưng… không có Lương Vũ Tinh.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 4 đèn trong phòng tôi vẫn sáng.
Linh cảm xấu dâng lên trong lòng!
13
“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?!”
Tôi lao vào phòng, thấy mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ từng góc nhỏ.
“Mẹ, mẹ ném hộp giày của con rồi à?!” Tôi hét lên.
Bà lạnh lùng đáp:
“Ừ, thì sao?”
Tay tôi run rẩy: “Hamster của con đâu?”
Mẹ bỗng nhiên ném mạnh cây lau nhà xuống đất, lớn tiếng mắng:
“Diêm Giai! Con có biết mình được bao nhiêu điểm không?! Đầu óc con không đặt vào chuyện học hành mà lại đi nuôi thú cưng?! Nếu không đậu đại học, ngay cả bản thân con cũng không nuôi nổi mình!”
Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra: “Mẹ đã làm gì với nó?”
Mẹ tôi lạnh lùng phun ra từng chữ:
“Bị mèo hoang ăn rồi.”
Tôi chết lặng.
Bà tiếp tục mắng:
“Ngày nào mẹ cũng vất vả chăm sóc con, con đã bao giờ nghĩ đến mẹ chưa? Nếu con không đỗ đại học, đời con coi như bỏ! Đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ nữa!”
Cơn giận bùng lên trong lòng tôi, nước mắt nóng hổi làm mờ tầm nhìn:
“Con chưa bao giờ bắt mẹ phải lo cho con! Ngay từ đầu, con muốn đi theo ba, là mẹ cứ nhất quyết giữ con lại!”
Sắc mặt mẹ tôi trở nên tái mét, giọng nói đầy phẫn nộ:
“Con đúng là đồ vong ơn bội nghĩa! Con tưởng ba con và người đàn bà kia sẽ đối xử tốt với con sao?! Sao con lại ngu ngốc như thế hả?!”
Tôi cười chua chát, hét lên:
“Đúng! Con không cần bọn họ tốt với con! Nhưng ít nhất, họ sẽ không kéo chân con! Con chưa bao giờ dám làm trái ý mẹ, chưa bao giờ dám để mẹ không vui, nhưng con thực sự mệt mỏi lắm rồi! Con thà chết còn hơn!”
BỐP!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Làn da nóng rát, tai tôi ù đến mức không nghe thấy gì nữa.
Tôi đứng ngây người.
Mẹ tôi hít một hơi sâu, giọng nói lạnh lùng:
“Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không quan tâm con nữa.”
Bà nhặt cây lau nhà lên, đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Nước chảy ào ào, tiếng động vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi khóc không thành tiếng, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tôi vội vàng lau nước mắt, lật tung chăn, cúi xuống gầm giường, mở cả tủ quần áo
Lương Vũ Tinh không có ở đây.
Tôi phải đi tìm hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com